Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 71

3

0106-lal-and-colonello

Edit : Cá Vây Hồng

Mười năm sau, chúng ta lại gặp nhau tại nơi này

Chương 71 :

Shinohara Hibari không ngờ mình sẽ gặp lại Sawada Tsunayoshi nhanh như vậy, ít nhất là không phải dưới tình huống này.

Mái tóc nâu nhạt, đôi mắt ấm áp, nụ cười ngại ngùng bên khóe môi.

Rõ ràng cô còn chưa chuẩn bị tốt tư tưởng cơ mà !!!

Tuy nói rằng lúc này chỉ cần mỉm cười là tốt rồi…nhưng thật sự sẽ không xấu hổ sao ?!

“Hi-chan ? Em biến mất mấy ngày, mọi người đều rất lo lắng cho em.” Nhìn thấy Shinohara Hibari ở đây, Sawada Tsunayoshi cũng thấy hơi bất ngờ :” Thì ra em cũng đến mười năm sau…A a ?!”

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị cô ôm chầm lấy.

“….Anh, em rất nhớ anh.”

Cuối cùng, tất cả tình cảm và lời muốn nói đều hóa thành một tiếng thở dài, cảm giác nhìn thấy anh trai thật tốt.

Đầu tiên Sawada Tsunayoshi hơi sửng sốt vì cái ôm này, nhưng cậu ta lập tức thoải mái vỗ vỗ vai cô, hơi ngượng ngùng nói :”Xin lỗi Hi-chan, để em lo lắng rồi.”

“Không, người phải xin lỗi là em.”

Sawada Tsunayoshi không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, cô gái trong lòng cậu không ngờ lại đang run rẩy. Cậu ta đột nhiên nghĩ ra, thời gian cô đến nơi này dài hơn bọn họ, nói cách khác, nhất định cô đã nhìn thấy mình mười năm sau.

Nghĩ vậy, Sawada Tsunayoshi đã hiểu rõ mọi chuyện, cậu kéo dãn khoảng cách ra một chút, khuôn mặt lại hiện lên nụ cười ấm áp chỉ thuộc về cậu :”Tất cả đã qua rồi, mọi người đều…”

“Sao anh lại bị thương ?”

“Á?” Sawada Tsunayoshi giật mình.

“Cánh tay anh bị sao thế này ?” Shinohara Hibari vừa rồi còn ra vẻ thục nữ nháy mắt đã cao giọng :“Tên khốn nào làm anh bị thương, bà đây giết cả nhà nó !”

“Phụt –”

Người bên cạnh lập tức bật cười vì lời cô nói.

“Cô…”

Khi nhìn thấy Lal Mirch đứng bên cạnh Sawada Tsunayoshi, theo bản năng Shinohara Hibari đã định gọi đối phương là cô giáo. Nhưng nháy mắt khi vừa thốt ra từ đó cô bỗng nhớ ra, ở thời đại này Arcobaleno đã không còn tôồn tại, bao gồm cả thầy của cô – Colonnello.

Vì thế, lời đến miệng lại đổi thành :“Chị Lal ~”

“Shinohara Hibari, rốt cuộc em cũng nhìn thấy chị rồi sao.” Cô gái mắt to ấy khoanh tay lại, dường như không để ý đến cách gọi vừa rồi của cô, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói.

“Chị phải hiểu cho tình cảm anh em thắm thiết này chứ chị Lal.” Shinohara Hibari nói rất nghiêm túc, sau đó cô lại thay đổi ngữ điệu :”Thấy chị vẫn bình an thế này, em thật sự rất vui.”

Lal sửng sốt, trong nháy mắt đó thiếu chút nữa cô đã cho rằng mình nhìn thấy Colonello, vẻ mặt kia, ngữ khí đó…Nhưng loại cảm xúc này cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, cô lập tức giấu nó đi :”Con bé ngốc, từ lúc nào mà em lại dẻo miệng như vậy.”

“Không phải dẻo miệng đâu…” Shinohara Hibari lại ôm chặt Sawada Tsunayoshi, cô buồn bã nói :”Nhìn thấy mọi người còn sống, em thật sự rất vui.”

Lần này, cho dù là Lal hay Sawada Tsunayoshi đều không lên tiếng nữa.

Một bầu không khí tên là trầm mặc lan tràn trong không khí. Đây là một đề tài đau thương, cũng là đề tài họ không thể trốn tránh.

Rốt cuộc, có người không nhìn nổi nữa, một bàn tay vươn ra túm cổ áo Shinohara Hibari lôi khỏi lòng Sawada Tsunayoshi.

“Này tên ngốc, anh làm gì mà lại túm tôi ?” Cô gái bị túm cổ áo cố sức quay đầu, lúc này mới nhìn rõ tên đầu sỏ đang túm mình, một chút cảm xúc buồn rầu đã bị động tác thô bạo này của anh ta đuổi đi sạch sành sanh.

“Tôi còn chưa nói xong mà.”

“Đi thôi.”

Sau khi kéo giãn khoảng cách giữa cô và Sawada Tsunayoshi, Hibari Kyoya cũng dứt khoát buông tay. Anh rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn thuộc tính Sương Mù, đi vài bước về hướng nào đó, sau đó cứ thế biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

“……= O =!!”

Ngoại trừ Kusakabe Tetsuya đã sớm biết nơi này có giấu một cánh cửa, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn nơi Hibari Kyoya biến mất. Nếu không phải chính mắt họ nhìn thấy anh ta biến mất ở đó, cho dù là ai cũng không thể nghĩ rằng, nơi này lại giấu một cánh cửa.

Thì ra, ảo thuật còn có thể dùng như vậy sao.

“Đúng rồi.” Kusakabe Tetsuya tháo nhẫn Vongola ra khỏi tay Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato đang hôn mê :”Có lẽ rada của Millefiore đã phát hiện ra sự tồn tại của hai chiếc nhẫn này, nếu cứ rời khỏi như vậy, sẽ có một vài vần đề xảy ra.”

“Giao cho tôi đi.” Lal Mirch bỗng nói :”Tôi đi tiêu trừ phản ứng.”

“Vậy nhờ cô.” Kusakabe Tetsuya trịnh trọng nói cảm ơn.

Hội phó Kusakabe Tetsuya mười năm sau quả nhiên đã trở thành một người đàn ông thành thục ổn trọng có thể một mình đảm đương một phía rồi ~ so với tên ngốc nào đó thì tốt hơn nhiều.

Shinohara Hibari yên lặng oán thầm người nào đó trong lòng, bỗng phát hiện Kusakabe Tetsuya cũng vươn tay về phía mình :”Phu nhân, nhẫn của cô cũng cần tiêu trừ phản ứng.”

“Hả ? Tôi cũng cần sao ?”

“Để tránh trường hợp không may, Namimori chưa bao giờ xuất hiện nhẫn cấp A, tôi nghĩ bên Millefiore cũng sẽ chú ý.”

“Được.”

Âm thầm kinh ngạc về sự cẩn thận của anh ta, cô vừa trả lời vừa tháo nhẫn ra đưa cho Lal Mirch : “Chị Lal, chú ý an toàn.”

“Yên tâm.”

Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Lal Mirch, Shinohara Hibari nhíu chặt mày. Cô luôn biết địa vị của Colonello trong cảm nhận của Lal.

Cô siết chặt tay lại, Byakuran, rốt cuộc thứ gì đã khiến cậu trở nên tàn nhẫn như vậy.

…Cậu nói xem tôi phải tha thứ cho cậu thế nào đây.

Kusakabe Tetsuya đã khiêng hai người bị thương lên chuẩn bị rời đi thì bỗng phát hiện Shinohara Hibari vẫn đứng im chỗ cũ không nhúc nhích.

Sức tưởng tượng của hội phó Kusakabe Tetsuya vô cùng tốt, anh ta vừa nghĩ cái đã hiểu ra :”Phu nhân, cô còn giận Kyo-sama sao ? Ngài ấy chỉ là…không quen nhìn cô ôm người đàn ông khác mà thôi.”

Tức giận ? Tức giận cái gì ?

Shinohara Hibari chớp chớp hai mắt, nửa ngày sau mới hiểu anh ta đang nói cái gì.

Đây là anh ta đang giải thích, Hibari Kyoya vừa mới ghen ?

Trước không nói tới việc tên ngốc kia có ghen hay không…Cho dù là ghen, đây cũng là cái loại dấm chua gì chứ ?

Shinohara Hibari vô cùng nghiêm túc giải thích:“Anh ấy là anh trai tôi.”

Kusakabe Tetsuya cũng vô cùng nghiêm túc trả lời:“Cậu ta cũng là đàn ông.”

Shinohara Hibari hiểu rõ gật đầu:“Kusakabe tiền bối, anh thật hiểu biết.”

“……………… Hả?”

Kusakabe Tetsuya hoàn toàn bại trận.

“Đợi, đợi chút……”

Nghe thấy hai người nói chuyện, Sawada Tsunayoshi lắp bắp kêu lên :”Phu, phu nhân ?!!”

“Không ~ cách gọi thôi mà.”

Shinohara Hibari vẫy vẫy tay, cô đi về phía cánh cửa ẩn giấu : “Nghiêm túc thì anh sẽ thua đó Tsuna à.”

Sawada Tsunayoshi rơi lệ, chuyện này là thế nào, vì sao vài ngày không gặp, em gái nhà mình đã biến thành phu nhân !

Phu nhân là cách gọi quỷ gì thế hả ?!

Hơn nữa, trực giác nói cho cậu ta biết, tuyệt đối không được hỏi tương xứng với từ “tiên sinh” này là ai.

————–

Khu vực Hibari Kyoya ở tại căn cứ bí mật Namimori vẫn luôn tràn ngập phong cách mà chỉ anh ta mới có. Dọc đường đi tới, chỉ thấy một cái đình viện nhỏ, hàng loạt cánh cửa bằng gỗ tao nhã…Sawada Tsunayoshi càng nhìn càng kinh ngạc, đây thật sự là căn cứ xây dựng dưới lòng đất sao ? Rõ ràng là kiến trúc kiểu Nhật Bản truyền thống mà.

Càng khoa trương hơn là, tận cùng cái hành lang này không ngờ lại có một cánh cửa lớn bằng sắt. So sánh với kiểu kiến trúc cổ điển này, đúng là muốn bao nhiêu vớ vẩn thì có bấy nhiêu.

“Ciao~”

Đúng lúc Sawada Tsunayoshi muốn hỏi cánh cửa kia là để làm gì, nó đã “tít” một tiếng rồi mở ra. Một cậu nhóc mặc vest đội mũ dạ đang đứng khoanh tay sau cửa, trên mặt là nụ cười âm hiểm nhưng tất cả mọi người đều thấy thân quen.

“Reborn ?!” Sawada-kun ngây ra một lúc : “Sao anh lại ở đây được ?”

Kusakabe Tetsuya túm chặt lấy Yamamoto Takeshi để cậu ta không ngã xuống :”Hai căn cứ luôn thông với nhau, chẳng qua Kyo-sama chưa bao giờ cho mở nên vẫn chưa dùng tới.”

Sawada Tsunayoshi: “……”

Đúng là rất phù hợp với tính cách người nào đó.

“Hi-chan ngốc, quả nhiên cô đã tới mười năm sau.”

“Ơ?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Shinohara Hibari dọc đường đi luôn trầm tư suy nghĩ bỗng ngẩng đầu :”Reborn ? Thì ra anh còn sống ?”

Những lời này vừa nghe sẽ thấy hơi kỳ lạ, nhưng sự vui vẻ và kích động trong giọng nói là không thể che giấu được.

Reborn nâng tay đè vành nón lại, vừa khéo che khuất nụ cười chợt lóe qua môi.

“Hi-chan ngốc, tôi giống cô, cũng đến từ mười năm trước.”

“Quả nhiên là vậy…” Shinohara Hibari hơi thất vọng nói, nhưng cô lập tức giấu nó đi, bĩu môi âm thầm than thở :”Tai họa thì sống tới ngàn năm, những lời này thật không sai.”

“Hi-chan ngốc kia cô đang thì thầm cái gì đó ?”

“Tôi nói là tôi muốn đi tìm Hibari Kyoya.”

Dứt lời, cô không thèm để ý tới đôi mắt trợn tròn của Kusakabe Tetsuya cùng nụ cười sâu xa của Reborn, mặt không đổi sắc quay đầu nhìn về phía Kusakabe Tetsuya.

Người nào đó lập tức hiểu ý, cung kính nói :“Có lẽ Kyo-sama đang ở trong phòng anh ấy.”

Shinohara Hibari nhíu mày, cô không nói tiếp.

“Ách…… Phu nhân còn vấn đề gì sao ?” Kusakabe Tetsuya hơi sợ vẻ mặt này của cô.

Cô thở dài nói :”Kusakabe tiền bối, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.”

“…………Vô cùng xin lỗi.”

Shinohara Hibari cảm thấy rất kỳ lạ, bản thân rõ ràng không phải là người mười năm sau, vì sao Kusakabe Tetsuya cứ nhất định phải cố chấp gọi cô là phu nhân chứ. Cho đến sau này khi cô gặp được Byakuran Gesso mười năm sau, lúc đó cô mới hiểu…Bọn họ luôn kiên trì như vậy, rốt cuộc là vì cái gì.

Phòng Hibari Kyoya thật ra rất dễ tìm, nó chính là căn phòng rộng nhất ở đây. Không khí quạnh quẽ vắng vẻ, kiến trúc phòng ở nhàm chán, đáng sợ nhất là chính giữa phòng còn treo một bức hoành phi viết bốn chữ “Duy ngã độc tôn” cực lớn bằng bút lông.

Vừa nhìn thấy bốn chữ này, suýt nữa Shinohara Hibari đã rút súng ra bắn tan nó thành từng mảnh nhỏ. Một người phải tự kỷ đến cảnh giới nào mới có thể làm được như vậy…

Lúc này Hibari Kyoya đã thay vest đen bằng một bộ kimono ở nhà. Đây không phải là lần đầu tiên Shinohara Hibari nhìn thấy anh ta mặc kimono, nhưng mười năm trước và mười năm sau…cảm giác chung quy vẫn không giống.

Đối phương thấy cô bước vào cũng không kinh ngạc, chỉ lạnh lùng nói :”Em không đi cùng họ về căn cứ Vongola ?”

“Ừ.” Cô gật đầu : “Bởi vì có vài việc muốn xác nhận.”

Nói xong, cô liền đi thẳng về phía anh.

Hibari Kyoya nhíu mày, anh không nói gì.

Giây tiếp theo, cô vươn tay kéo vạt áo kimono của anh ra. Cô cũng không dùng nhiều sức, nhưng vì kimono được thiết kế đặc biệt nên nửa ngực bao cả cánh tay trái của Hibari Kyoya đều lộ ra ngoài. Dáng người gầy yếu nhưng vô cùng rắn chắc, tuy rằng không có nhiều cơ bắp như những người tập thể hình, nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết, loại thể trạng này phải trải qua ngàn lần thực chiến mới có thể đạt tới hiệu quả hoàn mỹ như thế, vượt xa những kẻ chỉ biết làm động tác võ thuật hoa mỹ. Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng sẽ bị cảnh xuân chợt lóe này hấp dẫn, nhưng thứ Shinohara Hibari quan tâm không phải cái này mà là vai trái của anh ta. Khu vực từ xương quai xanh dọc xuống gần ngực đã bị một lớp băng vải phủ lên, vừa lộn xộn vừa không đẹp mắt, hiệu quả cầm máu cũng không cao, một vài chỗ còn có máu đỏ thấm ra. Thật hiển nhiên là anh ta đã bỏ về trước để tự mình xử lý, thời gian cũng không có nhiều nên có thể làm được vậy đã là không tồi.

Nhưng mà, vẫn không thể gạt được cô.

“Chậc chậc, đúng là bị thương.” Thấy điều mình đoán là đúng, Shinohara Hibari nở nụ cười châm chọc, cô từ trên cao nhìn xuống anh :”Quả nhiên, cho dù qua bao nhiêu năm, thuộc tính của tên ngốc Hibari Kyoya anh vẫn là kiêu ngạo và mạnh miệng.”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
takitoriHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Cầu bao dưỡng, cầu săn sóc a =3=~

takitori
Khách vãng lai

Hôm nay có hẳn 2 chương .tks chủ nhà nhiều nhiều…. ak????

Đại hiệp

Vợ chồng hai người này thiệt là…aiiiizzz