Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 70

1

a1

Edit : Cá Vây Hồng

Bộ đôi giáng xuống từ trên trời

Chương 70 :

Thế giới mười năm sau là một thế giới nguy hiểm.

Đây là lời đầu tiên Reborn nói với đám người Vongola trước khi họ đến nơi này.

Không được phép khinh thường kẻ địch, tin tưởng bạn bè, phải tránh vì cái lợi trước mắt.

Nhưng chẳng phải cậu ta vẫn thua vì lòng tự phụ của mình sao. Gokudera Hayato bị đánh bại không cam lòng nghĩ, bởi vì lòng tự phụ buồn cười kia, chẳng những khiến cậu ta không đến giúp được Vongola đệ Thập mà còn liên lụy đồ ngốc mê bóng chày kẹt lại nơi này với mình.

Nhưng cậu ta thực sự…không cam lòng.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu bị một bóng người che khuất, Gokudera Hayato  không nhịn được híp mắt, nhưng ngay cả sức xoay đầu cậu ta cũng không có. Chiếc gậy golf lạnh lẽo đặt dưới cằm cậu ta, bắt cậu ta phải đối diện với người đàn ông trước mặt.

“Bây giờ đã có thể nói chưa…” Người đàn ông tóc vàng mặc vest đen ngồi xổm xuống, hứng thú nói : “Vì sao Vongola đệ Thập còn sống ? Bây giờ cậu ta đang ở đâu ?”

“Ai…Ai thèm nói cho mày biết !”

“Đúng là mạnh miệng.” Người đàn ông kia tiếc nuối đứng lên : “Thực ra, có một chuyện làm tôi quan tâm hơn…”

Tầm mắt người đàn ông rơi xuống tay trái của Gokudera Hayato.

“Chiếc nhẫn các người đang đeo nhìn qua rất quen mắt, rõ ràng đã là vật không còn tồn tại, sao lại có thể xuất hiện ở đây ?”

“Hừ…” Gokudera Hayato miễn cưỡng nở một nụ cười trào phúng : “Cả đời mày cũng đừng hòng biết được.”

“Vậy sao ?” Người nào đó lại không cho rằng là vậy, hắn ta vung tay mở hộp vũ khí của mình – hai con cáo điện lông vàng nhạt, lạnh nhạt nói : “Nếu đã không muốn nói, vậy thì vĩnh biệt hộ vệ Bão và Mưa nhà Vongola.”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên hắn ta trừng to mắt xoay mạnh đầu lại. Cách đó không xa, một tia chớp màu cam xen lẫn sát khí sắc bén lao thẳng về phía hắn ta. Tuy rằng hai con cáo điện bên cạnh đã lập thành rào chắn giúp hắn ta che chắn phần lớn lực tấn công, nhưng cú đánh này mạnh đến nỗi khiến hắn ta phải lùi về phía sau vài bước.

Oành —

Hai loại lửa khác nhau va chạm khiến cho tiếng gầm rú vang vọng toàn bộ Namimori, bụi bặm tán đi, người đàn ông nheo mắt lại quan sát bốn phía, sinh vật vừa mới tấn công hắn ta đã không thấy đâu, chỉ có khe rãnh sâu hoắm dưới đất mới nói lên nguy hiểm vừa rồi.

Lực tấn công như vậy, rốt cuộc là ai ? Còn loại lửa kia nữa, nếu hắn ta không nhìn lầm…

“Này, ông chú tóc vàng bên đó ~”

Đúng lúc hắn ta đang suy nghĩ tại sao thuộc tính bầu trời ít gặp lại có thể xuất hiện ở đây, phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng : “Bắt nạt trẻ con sẽ bị trời phạt đó ~”

“……!!”

Người đàn ông giật nảy mình vì giọng nói đột nhiên vang lên, hắn ta lập tức nâng cao phòng ngự.

Nhưng đối phương hình như cũng không định tiếp tục tấn công, cho đến khi hắn ta nhìn theo phương hướng giọng nói phát ra, lúc này mới phát hiện người vừa lên tiếng là một cô gái tóc đen có đôi mắt vàng nhạt.

Cô gái ấy đang cưỡi trên một con báo có thuộc tính bầu trời.

Chiêu vừa rồi anh ta ăn tuyệt đối không oan. Phải biết rằng, thuộc tính bầu trời là loại mạnh nhất trong bảy thuộc tính, huống chi hộp vũ khí của đối phương còn là loài báo lấy tốc độ mà nổi tiếng.

Chẳng qua, cho dù là con báo kia hay là cô gái đó, nhìn thoáng qua đều rất quen mắt.

“Hibari-sama ?” Hắn mở miệng dò hỏi.

“Hứ ? Chú biết tôi ?” Bây giờ Shinohara Hibari lại là người giật mình, cô nhảy xuống khỏi lưng báo, thuận tiện thu nó vào trong trap : “Chú là ai ?”

“Đội trưởng Black Spell đội 3 – Gamma, lúc trước chúng ta đã từng gặp ở Millefiore.”

Nghe thấy hắn ta giới thiệu tên tuổi gọn gàng như vậy, Shinohara Hibari không khỏi nheo mắt lại. Cô vốn tưởng rằng người đàn ông hạ độc thủ với Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi này là một nhân vật tâm ngoan thủ lạt, chẳng ngờ rằng đối phương lại khá là lịch sự.

Càng quan trọng hơn là, không ngờ đối phương lại quen mình.

Chẳng lẽ cô mười năm sau là khách quen của Millefiore ?

Lúc cô đánh giá đối phương, đối phương cũng đang đánh giá cô. Lúc hắn ta gặp Shinohara Hibari ở Millefiore là vài tháng trước, vì sao cô bây giờ…hình như nhỏ đi rất nhiều ?

Rốt cuộc Vongola muốn làm gì chứ ?

“Chuyện anh muốn biết, tôi có thể cho anh đáp án – bọn họ tới từ quá khứ.”

Phương hướng Shinohara Hibari vừa tấn công lại xuất hiện một bóng người. Khuôn mặt lạnh lùng, vest đen thẳng tắp, Gamma âm thầm nhăn mày, người đàn ông này là ai ?

Nhưng hắn ta vẫn đè ép bất an trong lòng, ngoài mặt vẫn dửng dưng nói : “Có vẻ như cậu hiểu rõ chuyện này, nhưng nếu cậu cũng muốn chen vào một chân, có phải nên xưng tên trước hay không ?”

“Phụt —-“

Hibari Kyoya sắc mặt âm trầm còn chưa kịp mở miệng, Shinohara Hibari đã cười phá lên.

Thấy tầm mắt hai người đều tập trung về phía mình, cô hoàn toàn không có thành ý khoát tay : “À ~ xin lỗi, tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ thôi, chú biết tôi, vậy mà lại không biết anh ta ?”

Nói xong, cô lại quay đầu về phía Hibari Kyoya cách đó không xa : “Này tên ngốc, chẳng lẽ anh mười năm sau đã từ bỏ chức thần bảo vệ Namimori rồi ?”

“……”

Lời vừa ra khỏi miệng, Shinohara Hibari lập tức nhận được một ánh mắt tên là “câm miệng” của người kia. Cô vô tội nín cười, vô cùng hợp tác mà chạy tới kiểm tra thương thế của Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi.

“Tâm trạng bây giờ của tôi rất xấu, thế nên…tôi sẽ cắn anh cho đến chết !”

Hibari Kyoya vừa nói vừa lấy từ trong người ra một cái trap màu tím. Đây là lần đầu tiên Shinohara Hibari nhìn thấy hộp vũ khí của anh ta, xuất phát từ lòng tò mò, cô không khỏi nhìn thêm vài lần.

Nhưng không đợi cô mở miệng hỏi người nào đó trong trap là con gì, người nào đó đã ném cho cô một ánh mắt sắc lẹm.

Shinohara Hibari lại cúi đầu bĩu môi…Chuyện máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, rõ ràng không hề liên quan gì tới cô mà.

Anh ta đang giận cá chém thớt ! Tên khốn giận cá chém thớt này !!

“Cắn chết ?” Nghe thấy từ này, Gamma hình như nghĩ ra điều gì, hắn ta giật mình nói :“A, tôi nhớ ra rồi, cậu là hộ vệ Mây nhà Vongola – Hibari Kyoya.”

Cô : “….”

Ông chú tóc vàng, chú đang châm chọc đúng không ? Nhất định là vậy phải không ? Câu cửa miệng của Hibari Kyoya đã đạt tới trình độ ai ai cũng biết rồi sao ? Cái này gọi là gì nhỉ ? Chưa kịp gặp người, đã quen câu nói !

“Thì sao ?” Lúc này Hibari Kyoya cũng không phủ nhận.

“Tôi nên sớm nghĩ ra mới phải, người xuất hiện cùng lúc với Hibari-sama, tất nhiên chỉ có thể là Hibari Kyoya.” Nói đên đây, hắn ta bỗng nhiên nhíu mày, cao giọng lên : “Đúng rồi, có cần tôi nói một tiếng tân hôn vui vẻ không ?”

“Hừ.” Nghe hắn châm chọc xong, Hibari Kyoya khinh thường hừ lạnh : “Để tôi cắn chết anh chính là lời chúc tốt nhất.”

Shinohara Hibari vốn còn định nói chú có thể bỏ lời chúc đi cũng được, dù sao cô cũng không phải là Hibari Hibari, kết quả vừa nghĩ tới cái tên Hibari Hibari làm người ta hoảng sợ này, cô lại quyết đoán ngậm chặt miệng.

Cái tên này tuyệt đối không thể thốt lên từ miệng cô được !

Vì thế, lời đến bên miệng cuối cùng lại biến thành :“…Xin cho phép tôi nói tiếng cảm ơn trước khi chú ra đi.”

Gamma : “….”

[Tác giả : Con gái à, rốt cuộc con có hiểu tình hình hiện tại không ?!

Shinohara Hibari : Không, con chỉ thấy giải thích rất vất vả thôi.]

Không biết Gamma đang nghĩ gì trong lòng mà hắn ta lại có thể thờ ơ trước việc kẻ xướng người họa của Shinohara Hibari và Hibari Kyoya, trái lại vẫn bình thản nói : “Nghe đồn tuy rằng cậu là hộ vệ Mây nhà Vongola nhưng quan hệ lại rất lạnh nhạt với các hộ vệ khác, ngay cả ngành tình báo của chúng tôi cũng bó tay chịu trói vì cậu, không xác định được rốt cuộc cậu là đồng minh hay là kẻ thù của họ.”

“Nhưng bây giờ xem ra, cậu quả nhiên vẫn là người của Vongola.” Nói xong, hắn ta liếc nhìn Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato đang nằm trên mặt đất : “ Một khi đồng bọn bị xử lý, vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn ?”

Không, thật ra chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi, Shinohara Hibari yên lặng oán thầm trong lòng, có thể cứu được bọn họ hoàn toàn là do cái miệng quạ đen của cô…A, không phải, là do máy bay hạ cánh khẩn cấp gần nơi này.

Nhưng mà, cho dù cô có nói vậy, có lẽ đối phương cũng sẽ không tin đâu ?

Hibari Kyoya hiển nhiên sẽ không nói ra chuyện mất mặt như vậy, anh ta lườm Gamma một cái, cười lạnh : “Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi tức giận là bởi vì anh đã phá hủy kỷ luật của Namimori.”

Gamma : “……”

Shinohara Hibari:“……”

Quả nhiên, vô địch nhất vẫn là câu trả lời này của hội trưởng hội kỷ luật.

Lời vừa nói ra, ai dám tranh giành !

Shinohara Hibari không chú ý đến cuộc chiến giữa Hibari Kyoya và Gamma nữa. Tuy rằng danh hiệu đội trưởng Black Spell đội 3 này rất hù người, nhưng cô cảm thấy ông chủ xịt keo tóc bóng nhoáng kia không phải là đối thủ của Hibari Kyoya.

Đừng hỏi vì sao cô có thể khẳng định như vậy, có lẽ là trực giác của phụ nữ, cũng có lẽ là do một chút tư tâm sâu trong lòng cô.

— Người đàn ông kia, anh ta được gọi là hộ vệ mạnh nhất của nhà Vongola cơ mà.

Đúng lúc này, Kusakabe Tetsuya luôn dừng phía sau bọn họ cũng chạy tới. Đi cùng với anh ta là Hibird mà khi cô tới thế giới này chưa từng gặp mặt.

Ngay từ đầu cô không nhìn thấy nó ở cạnh Hibari Kyoya, vốn còn cho rằng nó đã chết, không ngờ lại sống lâu như vậy.

Quả nhiên, cho dù là loài vật nào, chỉ cần thành tinh là đều sống lâu. = =

Đương nhiên, những lời này cô cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, cái tính thù dai của Hibird – từ mười năm trước cô đã bị giáo huấn rồi.

“Phu nhân, tình huống bọn họ thế nào ?”

“Chỉ là chút ngoại thương không ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng tình huống của Gokudera-san thì hơi nghiêm trọng, tay trái cậu ta gãy rồi.”

Tựa như việc cô đã lười giải thích sự trong sạch giữa mình và Hibari Kyoya cho người khác, đối với cách gọi của Kusakabe Tetsuya, cô cùng lười đi sửa.

Thế mới nói, thói quen của con người thật là một chuyện đáng sợ.

Shinoahara Hibari chỉ biết là Hibari Kyoya mười năm sau rất lợi hại, chẳng thể ngờ thực lực của đối phương vẫn vượt quá sự tưởng tượng của cô. Gần mười phút sau, Gamma vừa chà đạp Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi đã bị anh ta đóng đinh thành một tư thế làm người ta ngượng ngùng trên bầu trời.

“Ừm….Phu nhân, cái gì gọi là tư thế làm người ta ngượng ngùng ?”

“Chính là…” Shinohara Hibari nghiêng đầu nghĩ : “Tư thế thường dùng lúc *beep*”

“….”

Nhìn vẻ mặt Shinohara Hibari như muốn nói “anh không hiểu được đâu”, kinh nghiệm quá khứ nói cho anh ta biết, nhất định không được hỏi rốt cuộc chữ *beep* này là gì.

“Nói mới nhớ.” Cô gái nào đó chỉ vào thứ đang không ngừng bành trướng thành hình tròn trên bầu trời : “Hộp vũ khí của Hibari Kyoya là con nhím gai này ?”

“Phu nhân, đó không phải là nhím gai, là nhím mây Roll.”

“Ôi dào chả phải giống nhau cả sao.” Shinohara Hibari vô tình khoát tay : “Quan trọng là vì sao con nhím của anh ta lại có thể không ngừng ăn thuốc tăng trưởng mà biến lớn ?”

Đã nói không phải nhím rồi…còn thuốc tăng trưởng là cái gì nữa ?

Kusakabe Tetsuya sáng suốt không dây dưa vào vấn đề này nữa, anh ta ngoan ngoãn có hỏi mới đáp : “Thuộc tính của Kyo-sama là Mây, đặc điểm của thuộc tính này là có thể hấp thụ lửa của đối phương và dùng năng lượng đó để phóng to hoặc nhân thêm số lượng.”

Nghe anh ta giải thích xong, cô sửng sốt nói : “Nhân bản không phải là ý sinh sôi nảy nở sao ?”

“……………” Khóe miệng người từng là hội phó hội kỷ luật Namimori run rẩy : “Ai nói cho ngài biết, nhân bản là sinh sôi nảy nở ?”

“Flan.” Cô trả lời một cách đúng lý hợp tình.

“……”

Giọng của bọn họ cũng không nhỏ, thế cho nên hai người đang đánh nhau cách đó không xa cũng có thể nghe rõ mồn một.

Oành —

Hibari Kyoya vốn định cho Gamma một kích cuối cùng nhất thời hụt chân, một thanh tonfa lập tức đập lên mặt người nào đó.

Bây giờ anh ta đã bắt đầu hoài nghi, bản thân đưa Shinohara Hibari đến Varia, rốt cuộc là đúng hay sai.

 

 

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

rip ông chú Đội trưởng đội 3