Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 7

8

tumblr_m851wdXr0J1rwjmato1_500

Edit : Cá Vây Hồng

Sông Tam Đồ là gì ? Tôi không biết bơi.

Chương 7 :

Reborn tùy tiện tìm một cái cớ đã không cần tốn nhiều sức đuổi được mọi người đi.

Thật ra cũng không phải là lấy cớ….Tên ma vương này muốn thế nào mà chả được…

“Oán thầm trước mặt người khác, không phải là chuyện một cô gái ngoan nên làm ~” Rõ ràng là giọng trẻ con, ngữ khí lại lão luyện đến đáng sợ.

“Không chút do dự phá hủy tâm tư thiếu nữ, chẳng lẽ lại là hành vi một người đàn ông ga lăng nên làm ?” Shinohara Hibari mặt không đổi sắc đánh trả : “Huống chi, vụng trộm nhìn người khác đánh nhau, quân tử không nên làm điều này.”

“Tôi không hề lén lút, xem quang minh chính đại mà.” Reborn – sát thủ đệ nhất thế giới bây giờ chỉ còn lại dáng vẻ trẻ con mở miệng giòn tan: “Do cô không phát hiện ra thôi.”

[Trừ anh ra, làm gì còn ai có khả năng trốn dưới sàn nhà, có thể phát hiện ra mới là lạ đó].

“Đây cũng là năng lực ngụy trang mà một sát thủ kiệt xuất nên có.”

Shinohara Hibari:“……”

Thuật đọc tâm thật sự là một biệt tài đáng sợ…À, không, mình chưa nghĩ gì hết.

Shinohara Hibari đang trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên cô vung tay cầm lấy quyển tạp chí trên giường, đập mạnh về phía trước.

Bốp —

Trên bìa tạp chí, có một con muỗi đang giãy chết.

Thoáng nhìn động tác thuần thục của cô, Reborn khẽ nhếch khóe miệng : “Ra tay rất chuẩn, thì ra cô không bị cận thị.”

“Bởi vì thầy tôi từng nói, khi giao tiếp với bất kỳ ai trong Arcobaleno, bắt buộc phải luôn duy trì độ cảnh giác trên 200%, nhất là khi gặp được….Reborn anh.”

“Thật không…” Thần sắc Reborn không rõ, anh ta đẩy dẩy vành nón : “Cậu ta đúng là vẫn ngứa mắt tôi như trước.”

“Tôi lại cảm thấy thầy nói đúng.” Shinohara Hibari để quyển tạp chí lại chỗ cũ : “Đích thân mời Shamal ra tay chỉ vì muốn thử xem tôi có bị cận thị hay không. Hành động lớn như vậy…hình như tôi nghe nói, mỗi con muỗi đều *beep* của ông chú đó mà.”

“Phụ nữ mới là *beep* của cậu ta.”

“….”

Nói như vậy…cũng không sai.

“Nếu anh có gì thắc mắc về tôi.” Shinohara Hibari nhìn lướt qua thi thể con muỗi dưới đất, cô thản nhiên cười : “Anh hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi tôi.”

“Người Trung Quốc có câu : Tai nghe mắt thấy.”

“Nhưng tai nghe mắt thấy, cũng chưa chắc là thật.”

“Ít nhất sẽ có sơ hở.” Reborn nhìn cô một cách nham hiểm.

“Đợi…đợi đã ! Sao nghe ngữ khí của anh, cứ như là tôi đang giấu giếm cái gì đó vậy ?”

“Chẳng lẽ không đúng ? Cô che giấu thân phận và thực lực, bay từ Italy đến Nhật Bản, tiếp cận Tsuna, đến cùng là có mục đích gì ?” Nhắc tới học trò của mình, ngữ khí Reborn cũng trở nên sắc bén.

“Reborn anh đừng có nghĩ oan cho người.” Shinohara Hibari vô tội khoanh tay : “Tên, giới tính, tuổi, tôi đều có lý lịch chứng minh đoàng hoàng, hơn nữa thật sự bởi vì tò mò nên tôi mới chạy tới Nhật Bản nhìn Tsuna thôi.”

“Nhưng cô lại che giấu điểm mấu chốt nhất.”

“Mấu chốt nhất ? Ví dụ ? Cha tôi là Shinohara Taiga, mẹ tôi là Shinohara Amaya ? Cũng không phải là đang tra hộ khẩu. Người nào muốn biết, mặc dù tôi không đề cập tới, cũng có thể dễ dàng đi hỏi thăm. Còn đối với những người không biết, không nói và nói có gì khác nhau. Hơn nữa…”

Cô lùi về phía sau hai bước, như đang tìm một cảm giác an toàn : “Ở trước mặt người khác, tôi chỉ muốn làm một người thường mà thôi.”

“Đúng là một ý tưởng vừa hồn nhiên vừa ngu xuẩn.” Reborn khinh thường hừ lạnh : “Tsuna ngốc không phải là người thường, cô cũng không thể trở thành người thường.”

“Nhưng anh cũng không thể phủ nhận, Tsuna bây giờ rất phản cảm với Mafia, tôi cũng không muốn làm Mafia…”

Cô không muốn trở thành một sự tồn tại khiến người ta chán ghét, sợ hãi và phẫn hận.

“Suy nghĩ giống nhau, cô và Tsuna ngốc thật không hổ là anh em. Nhưng đây là số mệnh, các người không được quyền lựa chọn.” Reborn yên lặng nhìn về phía Shinohara Hibari :“Việc cô có thể làm, không phải là lựa chọn làm gì, mà là lựa chọn làm thế nào. Thế nên, vứt hết những ý tưởng ngớ ngẩn đó đi. Trong thế giới này, người khác e ngại cô chỉ vì họ không đủ năng lực. Nhân nhượng người khác sẽ làm cô yếu đi, đừng vì cái nhìn của người khác mà khiến mình trở thành kẻ yếu, Hi-chan ngốc.”

Không phải là lựa chọn làm gì, mà là lựa chọn trở thành một người như thế nào…sao ?

“Lúc trước cũng đã bị ai đó mắng như vậy, xem ra, quả nhiên là tôi đã đặt nặng điều này. Sau này tôi sẽ tìm một cơ hội giải thích rõ ràng với đám người Tsuna.” Shinohara Hibari như trút được gánh nặng thở dài một hơi : “Nhưng Reborn à, xin anh đừng có dùng cách nói vận mệnh đáng sợ như vậy được không, nội tâm của tôi yếu ớt lắm.”

Nhà Shinohara không có kẻ yếu ! Bây giờ cô quyết định thuận theo tự nhiên. Về phần quyết tâm làm người thường…cô cũng tuyệt đối không từ bỏ.

“Hi-chan ngốc, đừng có giãy giụa làm gì.” Dễ dàng nhận ra suy nghĩ của cô, Reborn châm chọc không nể mặt chút nào: “Giống như cô sẽ đụng phải Hibari Kyoya, đây đều là vận mệnh…”

“Stop, dừng ngay ! Làm ơn đừng có nhắc đến tên thần kinh kia nữa, tên của anh ta bây giờ đối với tôi mà nói, còn đáng sợ hơn cả Mafia.”

“……”

“Muốn gia nhập Vongola không ?”

Ngay lúc Shinohara Hibari cho rằng đối phương đã ngồi chán, chuẩn bị rời đi, Reborn đột nhiên bật ra một câu như vậy.

“…Hả ?” Shinohara Hibari sửng sốt : “Xin lỗi, tư duy của anh toát ra nhanh quá, tôi không đuổi kịp.”

“Tôi cho cô 3 giây để đuổi kịp.” Reborn lặp lại một lần nữa câu hỏi vừa rồi : “Cô muốn gia nhập gia tộc của Tsuna không ?”

“…Hình như tôi và Tsuna vốn dĩ đã cùng một gia tộc. Anh ta là anh trai tôi, về mặt quan hệ huyết thống là anh họ.” Shinohara Hibari nghiêm túc nói.

Lách cách —

Âm thanh lên đạn xứng với biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười của Reborn, muốn bao nhiêu đáng sợ có bấy nhiêu : “Giả ngu à, tin tôi lập tức đưa cô đến sông Tam Đồ bơi lội không ?”

“Ngượng quá, sông Tam Đồ là thế nào ?”

Reborn mỉm cười:“Đi rồi cô sẽ biết.”

“……Cám ơn ý tốt của anh, nhưng mà thôi quên đi.” Cân nhắc một chút giá trị vũ lực của mình và đối phương, Shinohara Hibari quyết đoán đầu hàng:“Tôi không biết bơi.”

“Ồ ?” Reborn hơi bất ngờ nhíu mày : “Cứ đem khuyết điểm của mình bại lộ ra ngoài như vậy ? Không sợ bị người nhân cơ hội hại cô à ?”

Mặt cô đầy vẻ khí khái : “Làm người nếu dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình sẽ ngày càng tiến lên.”

Thầy cô từng nói, đối mặt với kẻ mạnh, tỏ ra yếu thế thật ra cũng là một cách bảo vệ mình.

“Thế à ~” Reborn nhét súng lại sau vành mũ, anh ta đăm chiêu nói : “Tôi nhớ hình như năm 1 có một lớp học bơi lội.”

“……”

[Thằng nhóc đầu to, anh đừng có được voi đòi tiên nhé.]

Reborn nhếch miệng [Cho dù có thế, cô làm gì được tôi ?]

Shinohara Hibari lập tức biết nghe lời sửa miệng:“Làm ơn xin phép thầy giáo giùm tôi, Reborn-sama, nhờ anh đấy.”

“……”

Ánh mặt trời ngày hè luôn có một ma lực khiến người ta buồn ngủ, hơn nữa lúc trước đánh một trận với Hibari Kyoya, lại bị thương không nhẹ, nói chuyện với Reborn vài câu, Shinohara Hibari không biết thế nào lại ngủ thiếp đi.

Cô không biết mình ngủ lúc nào, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết lúc cô tỉnh lại, mặt trời ngoài cửa sổ đã ở tít tận chân trời, ánh chiều tà nhu hoà chiếu vào căn phòng, trải dài một màu cam ấm áp.

Shinohara Hibari nheo mắt lại, cô dùng cánh tay duy nhất còn cử động được xoa xoa cái đầu mê man của mình, nháy mắt buông tay, khóe mắt cô lơ đãng nhìn thấy cặp sách của mình trên ngăn tủ, kèm theo đó là một tờ giấy.

Là Reborn không biết lúc nào đã đi mất để lại.

Hi-chan ngốc :

Nhìn thấy tin nhắn này lập tức chạy về, hôm nay nhà có khách, đừng để mọi người chờ cô. Dám đến trễ, tôi đưa cô đến sông Tam Đồ du lịch ~”

Shinohara Hibari:“……Du lịch cái đầu anh.”

Hình như cô cũng là khách mà, vì sao cô đến trễ lại bị đưa đi sông Tam Đồ. Huống chi, nếu sợ cô đến trễ, trước khi đi đánh thức cô có phải hơn không ? Chẳng may cô làm một giấc đến hừng đông ngày mai thì phải làm sao ? Chẳng lẽ lúc đó cô đang trực tiếp tắm suối nước nóng ở sông Tam Đồ rồi ?!

Thầy nói không sai chút nào, Reborn quả thật là một tên ác quỷ ! Tim đen như mực ấy !

Shinohara Hibari vừa oán thầm Reborn vừa cẩn thận xuống giường thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nhưng cô chỉ lo châm chọc mà không chú ý đến mặt trái tờ giấy có một hàng chữ cực nhỏ.

[Nếu trước khi tiếng chuông tĩnh giáo vang lên mà cô còn chưa rời khỏi đó, tự cầu nhiều phúc đi.]

Reng—reng—

Đúng lúc này, tiếng chuông tĩnh giáo* vang lên trong vườn trường, kéo dài không thôi, làm kinh động một đám chim chóc đang nghỉ ngơi.

Chú thích :

[1] sông Tam đồ (Tam đồ xuyên, Sanzu-no-Kawa): Con sông có ba chỗ phải vượt qua – chỗ cạn, chỗ sâu, và chỗ sâu nhất. Sau khi chết bảy ngày, hồn người chết phải vượt qua con sông này. Hồn nào xấu xa, tội lỗi nhất sẽ phải vượt sông ở chỗ sâu nhất. (Theo Japanese-English Buddhist dictionary, Daito Shuppansha – Từ điển Phật giáo Nhật-Anh, Đại đông xuất bản xã, 1965, tr. 261.)

[2] tĩnh giáo : có thể đây là lúc đoàn quân của Hibari Kyoya đi tuần tra khắp trường, đại khái là lúc trường Namimori bước vào giờ giới nghiêm, thường là sau khi tan học.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Tran ThiJane MyHuyền Nguyễn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

kì này 2 người lại chiến 1 trận long trời lỡ đất rồi ~ *hắc hắc*

Con chim bay lên đồng
Khách vãng lai

Reborn thiệt là đáng sợ, ông ta ro rang biet ro sẽ có mot cuoc ẩu da mà vẫn

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Reborn kinh thật, ko cần nói gì nhiều, móc súng ra trước đã ??

Huyền Nguyễn
Đại hiệp

xin phong Reborn chức anh hùng Núp… anh quá đáng sợ rồi~~~

Jane My
Đại hiệp

Lại có kịch hay rồi.

Đại hiệp

Kiểu gì chị cũng không kịp ra khỏi trường cho coi, Reborn thật là đáng sợ mà

Tran Thi
Đại hiệp

Tiếng chuông gọi hồn báo hiệu thời gian ác mà đi tuần. Poor her

Đại hiệp

Một phút mặc niệm cho chị…thôi thì lên đường bình an nhé Hibari-san
Nhân tiện cám ơn editor