Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 69

5

9Edit : Cá Vây Hồng

Không phải quạ mà là chim sẻ

Chương 69 :

Đợi đến lúc Shinohara Hibari bình tĩnh lại, cô đã cùng Hibari Kyoya chào từ biệt Varia, ngồi lên máy bay trở về Nhật Bản.

Mây mù lượn lờ ngoài cửa sổ, khung cảnh này giống như thế giới mười năm sau, có vô số bí ẩn nối tiếp nhau xuất hiện trước mắt, ngăn cản cô bước về phía trước, cũng ngăn luôn cả đường về.

Namimori, Namimori……

Lúc trước tâm trạng cô khi lần đầu tiên chạy tới Nhật Bản, có lẽ không khác nhiều lắm so với lúc này ? Đợi chờ xen lẫn một chút bất an và lo lắng.

Bây giờ ở Namimori, không phải là cơ thể lạnh ngắt nằm trong quan tài kia, cũng không phải là một tấm ảnh đen trắng thảm đạm.

Tất cả mọi người đều đang nỗ lực sống sót, một khi đã vậy, thế thì, cô còn sợ cái gì chứ ?

“Này đồ giả, em đang sợ gì ?”

Đang nghĩ vậy, bên tai bỗng vang lên một giọng nói lành lạnh, Shinohara Hibari quay đầu, không hề bất ngờ mà đối diện với một đôi mắt lạnh lùng nhưng làm cho người ta thấy yên tâm.

Một người mười năm trước và mười năm sau, tính cách sao có thể khác nhau như vậy ?

Cô mất tự nhiên quay mặt đi, vừa làm bộ như tiếp tục hứng thú với phong cảnh ngoài cửa sổ vừa không chút để ý trả lời : “Không phải nói quan hệ giữa Millefiore và Vongola rất căng thẳng sao ? Vì sao không có người nào cướp máy bay vậy ?”

Hibari Kyoya lườm cô một cái : “Dọc đường đi em chau mày nhiều như vậy là vì điều này ?”

“Chỉ đùa chút thôi mà…” Shinohara Hibari nhếch miệng làm mặt xấu : “Tôi cứ nghĩ rằng anh mười năm sau sẽ có thêm chút tế bào hài hước đấy.”

“Millefiore là Mafia chứ không phải phần tử khủng bố.” Hibari Kyoya nhìn cô, như cười như không nói : “Cho nên em yên tâm, không ai cướp máy bay đâu.”

“…”Đầu tiên Shinohara Hibari sửng sốt vài giây, sau đó cô mới chợt nhận ra là đối phương đang cười nhạo cái lý do sứt sẹo kia của mình

Đùa cợt với người như thế bản thân mới đúng là kẻ ngốc !!

Shinohara Hibari bực mình quay đầu đi, cô không định nói chuyện với anh ta nữa. Trong cabin nhất thời yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của hai người…không hiểu sao lại rất hài hòa.

Thấy cô rốt cuộc cũng buông bỏ được khúc mắc vớ vẩn trong lòng, Hibari Kyoya chậm rãi nhắm mắt lại. Tuy rằng tạp âm trên máy bây làm anh rất khó ngủ, nhưng có thể chợp mắt được một lúc cũng tốt rồi. Sau khi trở lại Nhật Bản, có lẽ một khoảng thời gian sau đấy sẽ không thể ngủ yên được.

Nhưng yên tĩnh còn chưa được 5 phút, bên tai lại vang lên tiếng người nào đó thở ngắn than dài.

“Đồ giả, em không phát ra tiếng thì sẽ chết sao ?”

Rốt cuộc Hibari Kyoya đã không thể nhịn được nữa, anh lạnh giọng gắt. Tuy rằng ngoài miệng thì nói vậy, nhưng giọng nói lại lộ ra sự bất dĩ vô cùng.

“Kyoya….Tôi sợ lắm.” Người nào đó quay đầu, vô cùng đáng thương nói.

“Em sợ cái gì ?”

Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ : “Tôi cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa.”

“….”

Hibari Kyoya rất muốn táng cho cô một gậy để cô không cách nào sợ nữa.

Có lẽ là biết câu trả lời vừa rồi của mình quá gợi đòn, Shinohara Hibair lại giải thích : “Ài, tâm tư của con gái anh hỏi kỹ như vậy làm gì ~”

“…” Câu trả lời này càng đáng đánh !

“Cuộc hành trình còn dài, mà tôi và anh đều không có tâm trạng nào để ngủ, chúng ta tán dóc đi ~” Shinohara Hibari theo thói quen sờ lên chiếc nhẫn : “Tuy rằng anh không phải là một đối tượng biết nói chuyện, nhưng tôi cũng sẽ cố mà chấp nhận.”

Nhưng người nào đó lại lạnh nhạt khép mắt lại : “Không hứng thú.”

“Này tên ngốc, đừng thấy tôi cho anh chút mặt mũi mà lên mặt nhé.” Sắc mặt cô nhất thời âm trầm : “Muốn đánh nhau sao ?”

“Em khống chế lửa Dying Will tốt chưa ?”

“…” Shinohara Hibari cảm thấy tim mình vừa bị người đó đánh mạnh một gậy.

“Biết dùng hộp vũ khí chưa ?”

“…” Lại một gậy nữa.

“Em chắc…”

“Đủ rồi anh có thể câm miệng.” Trước khi đối phương kịp đánh thêm một gậy nữa, Shinohara Hibari quyết đoán mở miệng ngắt lời anh ta : “Ngủ thôi, chúc anh gặp ác mộng !”

“À.” Nhìn sắc mặt cô âm trầm, người nào đó nhíu mày, không nhanh không chậm nói : “Nói chuyện thôi.”

“……”

Khóe miệng Shinhara Hibari run rẩy rồi bứt lên một nụ cười dữ tợn : “Không có hứng thú, tự mình đi nhảy máy bay đi khốn kiếp !”

Oành —

Vừa dứt lời, giây tiếp theo đã thấy thân máy bay đột nhiên rung chuyển, ngay lúc Shinohara Hibari theo bản năng cho rằng thật sự có người cướp máy bay, loa phát thanh trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói của Kusakabe Tetsuya : “Kyo-sama, phu nhân, máy bay bị lửa Dying Will tấn công không rõ mục đích, xin hai người hãy chuẩn bị tốt để hạ cánh.”

Hibari Kyoya: “……”

Shinohara Hibari: “……”

“À ừm…” Cô gái nào đó xấu hổ giật giật khóe miệng : “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà.”

Rõ ràng cô muốn nói để Hibari Kyoya tự đi nhảy máy bay, chứ hoàn toàn không hề nói sẽ làm hành động “lãng mạn” anh nhảy em cũng nhảy nhé T3T.

————–

Cùng lúc đó, bên kia phân bộ Millefiore trú tại Nhật Bản.

Irie Shouichi đang ngồi trong phòng làm việc của mình, ngoài mặt thì có vẻ như đang tiện tay xem một vài tin tức vừa đưa tới, nhưng thật ra suy nghĩ lại hoàn toàn đắm chìm vào trong bản báo cáo lúc trước Gamma nộp lên.

Nếu cậu ta đoán không nhầm, cái gọi là thanh trừng bang phái mấy ngày trước kia nhất định không đơn giản như hắn ta nói.

Đánh ở đâu chẳng được cứ gì phải chạy tới phế xưởng thứ năm đánh ?

Cho rằng chỉ cần gạt mình là có thể giải quyết họ lặng yên không một tiếng động sao. Cho dù là Vongola mười năm trước, đó cũng vẫn là Vongola. Không chỉ vậy, bọn họ còn được Sawada Tsunayoshi mười năm sau xem là người có khả năng đánh bại Byakuran-sama nhất. Muốn chiếm được lợi thế từ phía họ, cuộc mua bán này xem ra sẽ lỗ vốn đây.

Bên bọn họ đã có Reborn ở đó, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Chính ra thì bên này của mình mới là khó giải quyết nhất.

Nghĩ vậy, Irie Shouichi buồn bực vò đầu, cái việc vạch kế hoạch này, cậu ta hoàn toàn không giỏi chút nào.

“Irie-sama.”

Đang nghĩ vậy thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên âm thanh làm ngắt quãng suy nghĩ cậu ta. Chỉ nghe một tiếng “Xin lỗi đã làm phiền”, cửa điện tử đã “tít” một cái rồi mở ra, hai cô gái tóc hồng đeo mặt nạ đen giống nhau như đúc cùng bước vào.

“À, Cervello, xảy ra chuyện gì sao ?” Cậu ta lười biếng ngáp một cái, làm như phiền chán vì đống văn kiện trước mắt.

“Không hay rồi, Irie-sama.”

Cái tay đang duỗi dài ra của Irie Shouchi khựng lại : “Không hay cái gì ?”

“Trên rada xuất hiện phản ứng mãnh liệt của hai chiếc nhẫn.” Một cô gái trong đó lạnh lùng nói : “Theo tôi đoán, có thể đó là nhẫn Vongola.”

“Cô nói gì ?” Irie Shouchi ngạc nhiên trợn trừng mắt : “Sao lại đột nhiên vậy, trước đó không hề có tin tức nào !”

“Có lẽ là rada đã xuất hiện sự cố.”

“Mấy cái rada tự động vận hành kia đều gặp sự cố sao ?” Irie Shouchi từ chối cho ý kiến về phán đoán của họ, cậu ta đứng dậy đi về phía phòng giám sát.

Bên Vongola hẳn là có xiềng xích che giấu được dao động của chiếc nhẫn, vì thế không lý nào lại bại lộ sự tồn tại của nhẫn Vongola sớm như vậy. Nhưng xem tình hình thì đúng là nhẫn cấp A không thể có được dao động mãnh liệt này.

Ngay khi Irie Shouchi âm thầm suy tư xem có nên cử một tổ đội đến điều tra  hay không, Cervello bỗng nói : “Đội 3 đã triển khai lực lượng điều tra về phía Namimori.”

“Đội 3 ?” Cậu ta cao giọng, đấm một quyền xuống mặt bàn : “Đáng chết ! Tên đó quả nhiên không nói thật.”

“Shou-chan ~ tâm trạng cậu hình như không tốt lắm ~”

Màn hình lớn luôn truyền phát tín hiệu rada bỗng nhiên hiện ra hình ảnh một chàng trai tóc trắng đang híp mắt : “Đã lâu không gặp, Shou-chan ~”

“Byakuran-sama….” Irie Shouichi chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại : “Ngài cũng biết tin rồi sao ?”

“Ừ. Nghe nói Vongola mười năm trước đến rồi ?” Anh ta lười biếng nói, dường như không hề kinh ngạc.

“Theo tin tức hiện tại thì hẳn là như vậy.”

“Tuy rằng có chút khác biệt với kế hoạch lúc trước ~” Byakuran tiện tay cầm lấy một viên kẹo dẻo nhéo nhéo : “Nhưng không sao, quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta.”

“Nhưng…” Tuy Irie Shouichi còn muốn nói gì đó, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt có vẻ tùy tiện nhưng lại rất đáng tin của đối phương, cậu ta lại đè những lời muốn nói vào lòng.

“Được, tôi hiểu rồi.”

“Đúng rồi Shou-chan ~” Lúc sắp out, Byakuran như nghĩ ra điều gì đó : “Bên Italia, hình như đã mất dấu của Hibari Kyoya và Hi-chan rồi.”

“Cái gì ?” Irie Shouchi theo bản năng nắm chặt góc áo.

“Cậu nói xem —“ Nụ cười trên mặt Byakuran dần dần biến mất : “Hi-chan cô ấy, có phải đã sớm thay đổi rồi không ?”

“….”

“Vẻ mặt cậu là thế nào kia ?” Nhìn thấy phản ứng của cậu ta, khóe miệng Byakuran lại giương lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ : “Thôi ~ chuyện kế tiếp xin nhờ cậu, Shou-chan ~”

…….

Sau khi ngắt tín hiệu với Nhật Bản, Byakuran đứng dậy đi tới trước khung cửa sổ lớn. Nhìn ảnh ngược chiếu trên tấm kính thủy tinh, anh ta thu lại vẻ tươi cười, khuôn mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng có lẽ do anh ta rất ít khi làm động tác này, thế nên cho dù có nỗ lực thế nào, hành động làm ra bao giờ cũng mang theo một chút hương vị ngả ngớn, chẳng thể nghiêm túc.

“Quả nhiên….Vẻ mặt này phải do Hi-chan làm mới thú vị.” Anh ta cười nhạt buông tay, tự giễu nói.

Lần trước khi nhìn thấy vẻ mặt này, đó là chuyện xảy ra vào lúc nào ?

Một tháng ? Hay là hai tháng trước ?

Lúc đó, Millefiore còn chưa trở mặt hoàn toàn với Vongola, còn Shinohara Hibari cũng chưa gả cho Hibari Kyoya.

Byakuran đi về phía sofa, tiện tay cầm lấy một gói kẹo dẻo vừa mới được bóc, một viên hai viên, vừa trắng lại vừa mềm, cực kỳ giống Shinohara Hibari khi đó.

— Shinohara Hibari mặc áo cưới.

Byakuran đã không còn nhớ rõ đó là lần thứ mấy anh ta xen vào hôn lễ của hai người họ. Nhưng Shinohara Hibari mặc áo cưới, đó lại là lần đầu tiên anh chính mắt nhìn thấy.

Người ta thường nói khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái chính là lúc cô  ấy mặc váy cưới. Nhưng Byakuran lại cảm thấy, màu trắng mà từ trước tới này anh vẫn thích, vào lúc đó lại không ngờ lại chói mắt như vậy, chói mắt đến nỗi khiến người ta muốn hủy hoại nó.

Thanh mai trúc mã kết hôn, chú rể lại không phải là tôi.

Không biết tại sao, bỗng nhiên anh ta nghĩ tới câu này, trước đây còn cảm thấy buồn cười, bây giờ nghe lại, “lời nói đùa” này đúng là có chút chua xót.

Thấy anh ta nửa ngày không nói gì, cô gái tóc đen trên màn hình mất kiên nhẫn nhíu mày : “Byakuran Gesso ! Bà đây đang nói chuyện với cậu đó !”

“Ừ ? Hi-chan muốn nói gì với tôi ?” Byakuran tỉnh lại, không nhanh không chậm nói, dường như người vừa thất thần kia không phải là anh ta.

“Có tin tôi giết cậu vì tội giả ngu không ?” Bên đầu kia, Shinohara Hibari lạnh lùng nói.

Cho dù là ai liên tiếp bị người ta phá hủy hôn lễ cũng không thể nào nhẫn nhịn nổi.

Ngay lúc Shinohara Hibari không nhẫn được nữa, chuẩn bị cúp máy, Byakuran bỗng nhiên cười khẽ : “Hi-chan, lấy tôi nhé ?”

Cô gái tóc đen giật mình : “Cậu nói gì cơ ?”

“Tôi đang cầu hôn cậu đó !” Đối phương nói chuyện một cách tùy tiện giống như đang thảo luận với cô rằng “thời tiết hôm nay đẹp thật” vậy : “Cái tên Hibari Hibari này khó nghe lắm, tôi thích Hibari Gesso hơn.”

“Nếu thích cậu có thể đổi tên thành Hibari Byakuran.” Shinohara Hibari lạnh lùng châm chọc : “Tôi nghĩ Hibari Kyoya sẽ không để ý đâu.”

“….” Tôi để ý.

Byakuran kìm nén khóe miệng đang không ngừng run rẩy, quay ngược đề tài lại : “Thế thì ~ Hi-chan, câu trả lời của cậu là gì ?”

Nghe anh ta nói thế, cô gái tóc đen cười lạnh : “Ngày tôi kết hôn cậu không chỉ phá hủy hôn lễ mà còn dám mặt dày cầu hôn tôi ?”

“Ừ ~ Chẳng lẽ Hi-chan không cảm thấy như thế rất lãng mạn ?”

“Biến về mà lãng mạn với gói kẹo dẻo kia đi.” Shinohara Hibari khinh thường nhếch miệng : “Không biết là IQ của cậu có trắng như tóc cậu không nữa.”

“Thật sự không lo lắng chút nào sao ?”

“Lo lắng cái gì ? Lo lắng nếu lần sau cậu còn dám phá hủy hôn lễ lần nữa, bà đây sẽ giết cậu sao ?”

“Ái chà, Hi-chan cậu thật bạo lực.” Byakuran híp mắt : “Tôi nói là, không ngại với sính lễ của tôi chứ ?”

“Đi bàn sính lễ với gói kẹo dẻo ấy…Tạm biệt !”

Nói xong, Shinohara Hibari chuẩn bị cúp máy.

“Nếu sính lễ của tôi là thế giới này thì sao ? Cậu sẽ lo lắng chứ ?”

Một câu này khiến người nào đó phải khựng tay lại. Cô thở dài, nghiêm mặt nói : “Byakuran Gesso……”

“Tôi đây ~”

“Tối hôm qua cậu nằm mơ, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh sao ?”

Người nào đó không để ý tới lời châm chọc của cô, ý tứ sâu xa nói : “Nếu cậu đồng ý, thì sẽ cùng tôi đứng trên đỉnh thế giới này, nếu cậu không cần…vậy thì, tôi sẽ phá hủy nó, và cả những gì quan trọng nhất của cậu.”

Hồi ức quen thuộc dần dần biết mất, Byakuran nhét một viên kẹo dẻo cuối cùng vào miệng, vị ngọt ngấy lan tràn trong khoang miệng, anh ta thỏa mãn nhắm mắt lại.

Nếu em mười năm trước nhìn thấy những gì tôi làm ngày hôm nay, em sẽ nghĩ gì ?

Sẽ hận tôi sao ? Đến hận tôi đi !

Lúc này đây, tôi sẽ không dễ dàng buông tay nữa đâu.

Tôi đã nói em là của tôi, thế thì, em vĩnh viễn cũng chỉ có thể thuộc về mình tôi.

…..Hi-chan của tôi

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Hebi KuroCá Vây HồngToriko x Komatsu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Toriko x Komatsu
Khách vãng lai

thánh Bra bị tự kỷ nặng

Hebi Kuro
Đại hiệp

Bra cosplay tong giám đốc

Đại hiệp

Là “Tổng tài bá đạo yêu tôi” thì đúng hơn

Đại hiệp

Lão Bạch…trung nhị là bệnh,phải trị