Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 68

4

5

 

Edit : Cá Vây Hồng

Chú báo bầu trời có tên là May

Chương 68 :

Lời vừa ra khỏi miệng, Shinohara Hibari đã ngẩn người.

Cô không biết Flan lại nhầm cô là người mười năm sau hay là những lời này vốn là muốn nói với cô.

Ai bị vứt bỏ?

Bị ai vứt bỏ?

Shinohara Hibari rất muốn hỏi như vậy.

Nhưng cô đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương nói nữa, thế nên cô hiểu, đề tài này đã dừng ở đây. Cho dù cô có hỏi tiếp, Flan cũng tuyệt đối không mở miệng.

Chuyện này, không hề nghi ngờ gì nhất định là có liên quan đến tên Byakuran kia.

Đây là chuyện duy nhất cô có thể khẳng định.

Về phần vì sao mọi người đều nhất trí giữ im lặng với cô về Byakuran một cách kỳ lạ…Không sao, thứ bí mật này, phải tự mình cởi bỏ đáp án mới có được cảm giác thành tựu.

Lời rảnh rỗi đã nói xong, Flan vỗ vỗ bả vai cô : “Thôi ~ chúng ta tiếp tục đi.”

“Tiếp tục cái gì?” Shinohara Hibari giật mình hỏi lại.

“Tiếp tục phân rõ tri thức phải trái đó ~” Cậu trai tóc xanh hình như hơi buồn rầu nghiêng đầu : “Nếu tôi không dạy được chị biết cách dùng trap, đội trưởng tóc trắng nhất định sẽ chém tôi.”

“Nếu cậu vẫn chỉ biết nghe nói như trước…tin tôi đi, cậu sẽ bị chém ngay đấy.”

“Thế mới nói chị đại à, phiền chị động dùm tôi cái bộ não sớm bị rỉ sét kia với, nếu chị không phát được lửa Dying Will, tôi sẽ rất là khó xử.”

“Khó xử cái gì?” Shinohara Hibari cười lạnh, súng vang lên tiếng “lách cách” nạp đạn : “Khó xử không có người chém cậu sao thằng nhóc thối này !

Cô vốn còn cho rằng Flan là người bình thường nhất Varia, bây giờ xem ra –

Quả nhiên, tự nghĩ rằng đội ngũ không có liêm sỉ này sẽ xuất hiện một người bình thường, hóa ra cô mới là kẻ ngu ngốc nhất.

“Cậu vừa mới nói phát lửa cần giác ngộ đó thôi mẹ kiếp ! Giác ngộ và đầu óc có cái lông quan hệ à ! Không đúng đây không phải trọng điểm !” Cô nổ súng không chút do dự: “Não cậu mới bị rỉ sét, cậu cứ mang cái mũ kỳ quái loa thật ra là vì che giấu chuyện này đúng không ?!!”

“Nhưng lúc trước sư phụ Rokudo nói, giác ngộ cũng phải động não mà, không phải mỗi loại giác ngộ đều có thể phát lửa được.” Flan vừa tùy tiện né đạn vừa mặt không biểu cảm giải thích : “Không có thiên phú đúng là làm người ta buồn rầu.”

“Cậu đang khinh bỉ tôi hả, tôi nghe hiểu đấy ! Đợi chút ?” Shinohara Hibari bỗng nhiên dừng tay, cô hơi chần chừ nói : “Cậu vừa mới nói, Rokudo ? Tên này sao nghe quen tai quá.”

Không chỉ quen tai, mà còn gợi lên một đoạn hồi ức không được đẹp cho lắm.

Sự kiện Kokuyo năm đó, mặc dù dưới sự bùng nổ vô cùng hoa lệ của Sawada Tsunayoshi nó đã được giải quyết vô cùng thuận lợi, nhưng vẫn đem lại cho hai người bị hại trước đó những tổn thương không thể xóa nhòa.

So với Hibari Kyoya bởi vì chuyện đó mà oán hận hoa anh đào và ảo thuật sự, di chứng của Shinohara Hibari thật ra cũng không tính là lớn, chỉ là có chút mẫn cảm với từ bắt cóc và cái tên Rokudo Mukuro này thôi.

Thật sự chỉ là có chút “mẫn cảm” mà thôi.

Có điều, chắc không phải là tên kia chứ. Tuy rằng cái tên Rokudo này vô cùng hiếm gặp, nhưng cũng không phải không có khả năng trùng tên – ví dụ như hồi ức về một người nào đó mà cô không muốn nhớ lại.

Huống chi, nếu cô nhớ không lầm, sau sự kiện Kokuyo, hình như Rokudo Mukuro đã bị nhóm kẻ báo thù bắt giam vào ngục rồi mà ?

Địa bàn của nhóm quái nhân xác ướp kia, có thể trốn ra được một lần đã là kỳ tích, trốn tới hai lần chỉ có thể nói là nghịch thiên.

Thế mới nói, không thể là anh ta được ~

Ngay lúc Shinohara Hibari nhếch miệng tự giễu vì suy nghĩ bất chợt của mình, Flan lại gật gật đầu : “Sư phụ Rokudo chính là Rokudo Mukuro, hộ vệ Sương Mù của nhà Vongola, hình như các người cũng quen nhau đấy.”

Tưng, sợi dây cuối cùng trong óc Shinohara Hibari có tên là lý trí…đã đứt.

“Sư phụ của cậu là Rokudo Mukuro ?”

“Đúng vậy ~”

“Rokudo Mukuro là hộ vệ Sương Mù nhà Vongola ?”

“Không sai ~”

“……”

Vứt dứt lời, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, chiếc nhẫn đeo trên tay trái cô dấy lên một ngọn lửa màu vàng cam, sắc màu ấm áp mà thuần khiết làm nổi bật sát khí cả người cô lúc này, đúng là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu không hòa hợp.

Nhưng Shinohara Hibari hoàn toàn không để ý tới vấn đề này. Cô tiện tay cầm lấy một cái trap trong đó, nhấn một cái vào lỗ nhỏ ở giữa.

Thật ra Shinohara Hibari cũng không biết sau khi phát lửa thì nên mở trap thế nào, cô chỉ đơn giản là bị câu “Rokudo Mukuro” kia đốt cháy suy nghĩ, theo bản năng thấy đã là vũ khí, thế thì lúc chiến đấu hẳn là không có nhiều thời gian để cô đi đọc chú ngữ hay biến thân gì gì đó.

Hơn nữa kích cỡ của cái lỗ nhỏ trên trap kia, nhìn qua rất phù hợp với ngón tay đeo nhẫn của cô…

Shinohara Hibari chẳng qua chỉ ôm thái độ thử một lần, nhưng không ngờ lần này cô đúng là mèo mù vớ được cá rán.

Nháy mắt khi ngọn lửa trên chiếc nhẫn tiếp xúc với trap, một cột sáng màu cam bừng sáng trước mặt, nó vọt thẳng lên trần nhà, cuối cùng hóa thành một con thú lớn, đáp xuống trước mặt cô.

Im lặng một cách quỷ dị.

Shinoahara Hibari nhìn chằm chằm thứ gì đó vừa chạy ra khỏi cái trap của mình, rất lâu sau mới hồi phục tinh thần, cô quay đầu quơ quơ cái trap trong tay với Flan : “Ừm, cái này tên khoa học gọi là gì ấy nhỉ ? Cậu lặp lại lần nữa đi tôi quên….”

“Hộp vũ khí đó ~” Cậu trai tóc xanh không rõ chân tướng : “Chị bị lửa của mình đốt hỏng đầu rồi à ?”

Nghe vậy, cô khinh bỉ nhìn cậu ta : “Các người lấy động vật làm thành vũ khí ? Tôi cảm thấy người phát minh ra thứ này mới là kẻ bị đốt hỏng đầu.”

“…”

Cơ thể linh hoạt hiếm thấy, những hoa văn sọc đen làm nổi bật bộ lông vàng sẫm, trên bốn móng vuốt còn có ngọn lửa cùng thuộc tính với cô, nếu cô không nhầm thì thầy dạy sinh học đã từng nói, động vật trước mắt này hình như có tên khoa học là – Báo.

Hộp vũ khí của cô, không ngờ lại là một con báo có thuộc tính bầu trời.

Từ khi Shinohara Hibari biết đến thứ vũ khí kỳ lạ này cô càng tò mò về cách sử dụng nó hơn, đây là vũ khí của cô mười năm sau, cô từng không chỉ một lần đoán khi mình chiến đấu sẽ dùng thứ đồ công nghệ cao gì. Nhưng khi sự thật được đặt trước mắt, cô mới phát hiện, thế giới quan trước kia vốn đã không có nhiều lắm lần này đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Cho dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Shinohara Hibari vẫn ngồi xổm xuống nhìn chú báo vô cùng mạnh mẽ này. Chú báo thấy cô đi về phía mình cũng tiến tới gần cô, đầu tiên là nó ngửi ngửi, sau đó lại nghiêng đầu, như đang suy tư về điều gì đó.

Tuy rằng không biết vì sao ngoại hình của chủ nhân lại thay đổi, nhưng hơi thở vẫn giống như trước.

Chú báo cúi thấp đầu, vô cùng thân thiết cọ cọ vào má cô. Hành động đó làm sao còn giống vua của thảo nguyên, rõ ràng chỉ là một chú mèo nhà hơi lớn mà thôi.

Shinohara Hibari cũng thuận thế nâng tay lên sờ sờ đầu nó.

Bỗng nhiên cô như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Flan : “Nó có thể làm gì, cắn người sao ?” Tạm dừng một lát, Shinohara Hibari lại lập tức lắc đầu : “Cắn người là sở thích của tên ngốc Hibari kia, tôi không thể giành được.”

Flan : “…”

Trước kia sao cậu ta không phát hiện ra nói chuyện với Shinohara Hibari cũng là một việc vất vả như vậy ?

“Đúng rồi, trap còn lại là cái gì ?” Cô bỗng nhớ ra mình còn một cái hộp giống thế này nữa.

Flan lười biếng duỗi thắt lưng : “Chị tự mở ra nhìn không phải là biết sao ?”

“Khụ khụ…” Nghe vậy, ánh mắt Shinohara Hibari hơi mơ hồ : “Lửa tắt rồi.”

Tắt rồi châm lại chứ sao, Flan vừa định trả lời như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hơi chột dạ của cô, lời đến miệng lại biến thành : “Đừng nói với tôi là chị không biết vừa rồi phát lửa thế nào nhé.”

“Ừm……”

Ừm cái con em gái chị, Flan cảm thấy dục vọng châm chọc của mình đang dần tan biến.

Cậu trai tóc xanh vô cùng nỗ lực duy trì khuôn mặt “thân mật” của mình : “Lúc nãy khi chị phát lửa Dying Will, trong lòng chị nghĩ gì ?”

A ~ cái này thì cô biết, Shinohara Hibari lập tức trả lời :“Giết Rokudo Mukuro.”

Flan tiếp tục:“……”

Chị và Hibari Kyoya, thật không hổ là vợ chồng.

Đồ vật trong trap còn lại không làm người ta kinh ngạc cho lắm, chỉ là một khẩu súng lục nhìn qua không tầm thường mà thôi. Chẳng qua là độ chính xác, độ thuận tay và lực tấn công của nó vượt xa không biết bao nhiêu lần so với khẩu súng hiện tại của cô, hơn nữa nghe nói còn không sợ lửa.

Nhưng cho dù nó cao cấp cỡ nào, vật chết chung quy vẫn là vật chết, vĩnh viễn không thể hấp dẫn người ta hơn nữa…Nhất là đối với một cô gái mà nói.

Vì thế Shinohara Hibari lạnh nhạt thu hồi cái trap trong tay, tầm mắt lại đặt lên người chú báo bầu trời.

“Đã là vật sống, chắc mày có tên chứ ?” Cô sờ đầu nó, như đang hỏi nó, lại như đang tự lẩm bẩm.

“May.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Shinohara Hibari quay phắt đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng người cao ngất.

Chỉ là một tuần không gặp mà thôi, vì sao bỗng nhiên cô lại có cảm giác…nhớ nhung ?

Áp chế cảm giác kỳ lạ này tại đáy lòng, Shinohara Hibari đứng thẳng dậy : “Anh vừa nói gì ?”

“Không phải em hỏi tên của nó sao ?” Hibari Kyoya nhìn cô, anh lập tức đem tầm mắt dừng lại trên người chú báo : “Nó tên May.”

“May ? Ai đặt tên ?” Cô bĩu môi, không vừa lòng nhíu mày : “Sinh nhật tôi rõ ràng là tháng 7.”

“Chính em đặt. Hơn nữa, ai nói là sinh nhật em ?”

“Tôi tự đặt tên không dùng sinh nhật mình thì dùng sinh nhật ai ?” Shinohara Hibari khó chịu nói, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng người kia lơ đãng nhếch lên, một dự cảm không tốt lắm dần lan tỏa trong lòng cô.

“Này, tên ngốc. Sinh nhật anh là ngày nào đó ?”

“Ngày 5 tháng 5.”

“………”

Shinohara Hibari quay đầu nhìn về phía chú báo đang ngồi xổm bên cạnh : “Anh bạn mày có muốn đổi tên không ?”

Hibari Kyoya: “…..”

Không biết từ khi nào Flan đã rời đi, toàn bộ phòng huấn luyện chỉ còn lại có cô và Hibari Kyoya.

“Sao bây giờ anh đã tới rồi ? Không phải nói là ngày mai sao ?”

Trải qua vài ngày ở chung, cô cơ bản đã học được cách đọc tin tức từ khuôn mặt không biểu cảm kia. Ví dụ như hiện tại —

Shinohara Hibari nhìn về phía vẻ mặt hơi mỏi mệt của đối phương, cô thuận miệng đoán : “Bên Nhật Bản đã xảy ra chuyện ?”

“Ừ.” Hibari Kyoya không định giấu giếm, anh lạnh nhạt nói : “Sawada Tsunayoshi mười năm trước đến rồi.”

 “Nhanh như vậy?!”

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng nghe thấy tin tức này, Shinohara Hibari ít nhiều vẫn có chút giật mình.

“Không sai biệt nhiều lắm với thời gian đã đoán trước, nhưng sớm hơn vài ngày.” Hibari Kyoya nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết chuyện không thể nào chỉ đơn giản như vậy.

“Bên Millefiore xảy ra vấn đề ?” Tuy rằng cô càng muốn nói trắng ra là có phải bên Byakuran xảy ra vấn đề không. Nhưng nhớ tới lời Flan nói lúc trước…

“Đúng, cho nên không chỉ có một mình Sawada Tsunayoshi. Nói chính xác hơn thì, ngoại trừ Sasagawa Ryohei và tôi mười năm trước, tất cả mọi người đều đã đến.”

 “Vì thế ?” Cô nhíu mày.

Nhìn thấy nét mặt quen thuộc này của cô, đáy mắt Hibari Kyoya xẹt qua một tia vui vẻ. Anh biết, cô gái Shinohara Hibari kiêu ngạo tự phụ kia đã trở lại rồi.

“Shinohara Hibari. Em đã chuẩn bị xong chưa, cùng tôi về Nhật Bản thôi.”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Cá Vây HồngtakitoriHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Klq cơ mà vẻ mặt Hi-kun thỏa mãn nhờ (Hibari: dám gọi tên ta, cắn sát!) :v

takitori
Khách vãng lai

Lâu nay đọc chùa chưa cm đc mong chủ nhà thông cảm.Truyện hay edit cũng mượt lắm ạ.
Ủng hộ b nha ????????

Đại hiệp

Ngự tỉ uy vũ đã trở lại….ha ha