Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 67

4

7

Edit : Cá Vây Hồng

Thời gian à, sao mày lại chạy quá nhanh như vậy !

Chương 67 :

Nghe nói, vũ khí mười năm sau là một loại vũ khí tên là trap gì đó.

Nghe nói, muốn mở được thứ này cần phải có một chiếc nhẫn cùng thuộc tính.

Nghe nói, muốn dùng nhẫn mở hộp vũ khí cần dùng lửa Dying Will.

Nghe nói…

“Cậu em đằng đó, cậu câm miệng dùm tôi được không ?”

Shinohara Hibari ngồi dựa vào góc tường trong phòng huấn luyện của Varia, nét mặt cô vặn vẹo giống như kẻ đáng thương đã bị táo bón một tuần liền.

“Nghe nói nghe nói nghe nói…” Rốt cuộc Shinohara Hibari đã không thể nhịn được nữa giương súng bắn một phát qua : “Cậu đã nghe nói cả một buổi sáng rồi, nghe nói cái con em gái cậu ấy !”

Cậu trai tóc xanh lá cây lại chẳng thèm động đậy, thậm chí còn để mặc cho viên đạn bay xuyên qua mũ mình, sau đó ghim thẳng vào bức tường phía sau.

Bụi phấn văng khắp nơi khiến người nào đó càng thêm bùng nổ..

Muốn nghiền cậu ta thành bụi phấn quá đi mất a a a a….

“Tốt ~ nếu chị đã muốn, tôi sẽ biến thành bụi phấn cho chị xem ~”

“Hả ?”

Ngay khi Shinohara Hibari còn kinh ngạc vì mình đã thốt ra lời trong lòng từ lúc nào, mặt Flan đột nhiên xuất hiện một vết nứt, nó dần dần lan rộng, cho đến khi vết nứt ấy lan ra toàn thân, cái này giống y như hiện tượng phong hóa, cậu ta dần dần vỡ vụn trước mặt Shinohara Hibari, trực tiếp hóa thành bụi phấn biến mất.

Cô gái nào đó đầy bụng lửa giận nhưng không có chỗ phát tác : “…”

Ảo thuật sư đúng là một lũ đáng ghét !!

Sở dĩ Shinohara Hibari bực bội như thế, chẳng phải vì “bà cô hàng tháng đều ghé thăm” của cô đã gõ cửa, mà bởi vì hôm nay là ngày thứ bảy cô mượn “Varia” dùng tạm.

Nếu đổi ngày thứ bảy sang đơn vị tuần, như vậy, hôm nay chính là ngày cuối cùng trong kỳ hạn một tuần lúc trước Hibari Kyoya giao cho cô.

Thật ra một ngày cuối cùng cũng không có gì đáng ngại, cô còn ước gì có thể rời khỏi nơi không có tiết tháo và tam quan này sớm một chút. Nhưng vấn đề mấu chốt là —

Mẹ nó, đừng nói là vận dụng hộp vũ khí một cách thuần thục, sáu ngày này cô còn chưa biết cách mở trap ra !!!

Ngoại trừ ngày đầu tiên là vì nguyên nhân cá nhân, vì nhân tố lạ giường mất ngủ không thể khống chế thể lực, khiến cô bỏ lỡ ngày huấn luyện thứ hai ra. Bốn ngày còn lại không phải Varia cần thi hành nhiệm vụ thì là Millefiore tìm tới cửa khiêu khích, nếu không nữa thì là Boss nhà họ kiêu ngạo khó chịu khiến cả Varia phải lên lên xuống xuống dỗ dành….

Đối với việc này, Shinohara Hibari không chỉ nhận mình ngực to [này!] mà lòng dạ cũng tương đối lớn, cô khinh thường tỏ vẻ : “Các người bận thì có thể nói thẳng, thứ thủ đoạn coi thường tôi là người rảnh rỗi thế này, đúng  vô cùng thấp kém !”

“Phụt—”

Một câu, làm cho toàn bộ mọi người trong Varia ngoại trừ Xanxus hộc máu.

Ngay cả quân chủ của Varia cũng bất giác uống thêm vài ngụm rượu vì khẩu khí âm u đến bất trị này của cô.

Thế nên, để đảm bảo ngày sau bản thân có thể ăn bữa tối một cách an ổn, Xanxus dữ tợn lên tiếng : “Nội trong ngày mai phải để cô ta biết sử dụng trap, miễn cho Hibari Kyoya ngày sau lấy việc này ra soi mói.”

“Ồ chú em Xanxus, thì ra chú rất sợ tên ngốc Hibari Kyoya kia ?” Nghe hắn nói xong, Shinohara Hibari vô cùng kinh ngạc lên tiếng.

“…” Tay cầm dĩa của Xanxus run lên, không nói gì.

“Quả nhiên là vì di chứng sau khi thua trận chiến đoạt nhẫn sao ?” Người nào đó làm như không nhìn thấy vẻ mặt anh ta, vẫn không sợ chết tiếp tục lải nhải.

“….” Con dao nhỏ vốn nên cắt bít tết giờ lại cắt thẳng xuống cái đĩa thật dày.

“Nói mới nhớ không thấy được kết cục của trận chiến đoạt nhẫn đúng là rất đáng tiếc…”

Shinohara Hibari còn chưa kịp nói hết nửa câu cảm thán sau đã bị Lussuria ngồi bên cạnh kéo giật một cái, trước khi Boss nhà họ kịp rút súng hai người đã trốn khỏi nhà ăn.

Về phần những người còn lại, đương nhiên là rất gương mẫu tiếp tục sắm vai những nhân vật họ am hiểu nhất – Squalo diễn vai người bị tẩn, những người khác thì đóng vai người qua đường Giáp Ất Đinh Bính lựa chọn đứng xem…

Belphegor vốn dĩ luôn muốn đoạt lấy chức đội trưởng chiến đội của Squalo, nhưng chỉ có giờ phút này cậu ta mới cảm thấy, chức đội trưởng chiến đội này, quan trọng thì đúng nhưng đường vẫn còn xa lắm.

“Tôi nói này Hihi-chan, làm sao cô cứ phải khiêu khích Boss chứ ~~”

Túm lấy Shinohara Hibari lôi từ nhà ăn về phòng cô, lúc này Lussuria mới vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói : “Đã mười mấy năm rồi, cô chơi còn chưa đã hả ? Mỗi lần đến đều thích chọc điên ngài ấy, kẻ xui xẻo đều là chúng tôi à ~”

“Mười mấy năm ?” Cô liếc mắt nhìn anh ta.

“Ai dà xin lỗi xin lỗi mà ~ người ta cứ quên cô là Hihi-chan mười năm trước.”

“…”

Rốt cuộc là mặt bà đây già tới chừng nào vậy ?

“Rõ ràng tôi nghe đám người Gokudera nói, mười năm sau tôi đã thay đổi rất nhiều, vì sao các người cứ nhận sai như vậy ?” Shinohara Hibari buồn bực kéo cửa tủ lạnh ra, chuẩn bị tìm thứ gì đó ăn để hạ hỏa.

“Thật ra Hihi-chan cô, ừm…” Lussuria vuốt cằm nghĩ ngợi : “Có lẽ đã gần ba bốn năm không tới căn cứ của Varia rồi, cho nên trong ấn tượng của chúng tôi, cô vẫn mãi là…”

“Ngừng lại, tôi không muốn nghe thấy từ kia !” Shinohara Hibari quyết đoán chuyển hướng đề tài nháy mắt khi anh ta sắp thốt ra từ kia : “Thì ra sau này tôi lại bước chân vào căn cứ của Varia ư.”

“Hihi-chan, cô nói vậy làm người ta rất buồn đó !” Lussuria vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt.

“Hừ, lúc các người thông đồng với mẹ tôi…” Shinohara Hibari quay đầu, lạnh lùng liếc anh ta : “Có từng lo lắng tôi sẽ buồn hay không không ?”

“….”

Tay đang lau nước mắt của Lussuria lập tức cứng lại.

“Ài Hihi-chan à, câu này đâu thể dùng cái từ thông đồng này được.”

“Vậy sao ? Vậy anh nói xem nên dùng từ gì ?”

“…”

Trực giác nói cho anh ta biết, không thể tiếp tục nói nữa !

“Không đúng ~” Tuy rằng Shinohara Hibari chỉ thuận miệng nói, nhưng Lussuria khi bình tĩnh lại sao có thể không phát hiện ra có vấn đề : “Trước đây Hihi-chan ghét Varia như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Amaya-sama ?”

Người nào đó bị bắn trúng tim đen : “…”

“Ái chà chà ~ thì ra Hihi-chan rất là yêu mẹ nha ~”

“………… Câm miệng !”

Thấy hình như Lussuria cũng không có ý định rời khỏi, Shinohara Hibari dứt khoát lấy cho mỗi người một chai bia, cô mở nắp uống một hơi.

“Ấy, Hihi-chan…” Khóe miệng Lussuria run rẩy, anh ta nhìn về phía cô gái nào đó uống bia như uống nước lọc, một cảm giác gọi là ý thức trách nhiệm của bậc tiền bối gì đó khiến anh ta cảm thấy mình phải nhắc nhở cô một chút : “Bây giờ hình như cô vẫn là vị thành niên đúng không ?”

“À ~ anh có thể xem tôi là người của mười năm sau cũng được.”

“Không phải, người ta đang muốn nói ~ bia trong tủ lạnh là cô mười năm sau để thừa lại lúc trước đến Varia.”

“Phụt –“

Shinohara Hibari lạnh nhạt lau khóe miệng :“Phản xạ có điều kiện.”

“……”

[Phản xạ có điều kiện cái con em gái cô ấy, nhất định cô cố ý, mẹ nó chứ, kiểu tóc mới làm ban sáng của người ta.] ← đây là lời tự bạch của một Lussuria không thể trực tiếp lật bàn.

“Đúng rồi!”

Ngay khi Shinohara Hibari cho rằng đối phương chỉ đúng đây để nói chuyện tào lao với mình, bỗng nhiên Lussuria rút ra một vật gì đó trong túi áo, đó là một hộp vũ khí.

— Rất giống thứ Hibari Kyoya đã đưa cho cô, cho dù là màu sắc hay là hoa văn.

“Trong tay Hihi-chan hẳn là còn một hộp khác đúng không ?” Thấy cô gật đầu thừa nhận, Lussuria trực tiếp ném trap cho cô : “Huấn luyện ngày mai phải cố lên nhé ~”

Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa.

“Trong đây là cái gì ?” Shinohara Hibari quơ quơ, cái hộp này giống hệt cái trước đó, không thể nhìn thấy bên trong, cũng không nghe thấy tiếng động.

“Chờ lúc cô có thể mở ra được, cô sẽ biết thôi ~” Lussuria đã chạy tới cửa quay đầu lại : “Cuộc sống chính là bởi vì tràn ngập cảm giác thần bí mới phấn khích.”

Nhưng lòng hiếu kỳ cũng có thể hại chết rất nhiều con mèo đó… Mặt cô không biểu cảm lặng lẽ châm chọc trong lòng.

“Đúng rồi !” Lúc Lussuria đang định kéo cửa ra, Shinohara Hibari bỗng hỏi : “Thứ này cũng là của tôi ?”

“Đương nhiên.” Lussuria nói : “Nếu không người ta còn đưa cho cô làm gì ~ phải biết rằng, trap thuộc tính bầu trời là khó làm nhất đó ~”

“Cái trap thứ nhất là tên ngốc cho tôi, cái trap thứ hai là anh cho tôi…” Shinohara Hibari híp mắt : “Vì sao rõ ràng tất cả đều là của tôi, nhưng không có một thứ nào nằm trong tay tôi vậy ?”

“Cái này… Khụ khụ, người ta đột nhiên nhớ ra mình phải đi về đắp mặt nạ dưỡng da, Hihi-chan cố lên nha ~”

“…”

Câu hỏi của cô rất khó trả lời sao ? Vì sao tên nào cũng muốn đánh lạc hướng vậy ?!

Ngay lúc Shinohara Hibari cho rằng sẽ không ai nói cho mình biết đáp án, cậu em Flan thân là “gia sư” của cô lại không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời : “Bởi vì Amaya-sama sợ chị đi tìm Byakuran liều mạng, cho nên ngay khi biết được Taiga-sama bị bắt cóc, bà ấy đã tịch thu hộp vũ khí của chị. Một hộp đưa cho Hibari Kyoya, một hộp bà ấy vẫn luôn tự mình bảo quản.”

Nói đến đây, rốt cuộc Shinohara Hibari đã hiểu ra lý do vì sao bản thân mười năm sau lại ngoan hiền như vậy, cũng nghĩ ra vì sao Hibari Kyoya lại đưa mình tới Varia. Sau khi mẹ gặp chuyện không may, vật phẩm tùy thân của cô khẳng định đều được đưa về Varia để lưu giữ.

Có lẽ Lussuria nói đúng, trước kia sở dĩ cô ghét Varia như thế, chính là bởi vì bọn họ đã cướp mất sự chú ý của mẹ từ cô.

…………

Vốn Shinohara Hibari cho rằng đây đã là tin tức gây bùng nổi lắm ròi, cậu em Flan lại thuận miệng nói ra một tin tức khác còn khoa trương hơn. Tin tức này trực tiếp đạp Shinohara Hibari từ tương lai mười năm sau bắn về thời viễn cổ Jurassic.

“Chị đại à, chị phải biết rằng, oán niệm của người đàn ông bị vứt bỏ ấy, có đôi khi rất là đáng sợ đó.”

Cái gì ?!

 

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Hoa Y GiaiCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Vầng, oán niệm của người đàn ông bị vứt bỏ rất đáng sợ đó, không làm chị lên bờ xuống ruộng sáng không dậy nổi thì không yên đâu :v ( đùa =)))

Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ta biết, là Bạch Lan đệ, cơ mà ta thích nghĩ sai cơ… hị hị hị