Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 66

2

21

 

Edit : Cá Vây Hồng

Trước mặt Varia, tuyệt đối không được nhắc tới bốn chữ “cuộc chiến đoạt nhẫn”

Chương 66 :

“Này, tên ngốc.”

Shinohara Hibari nhìn chàng trai bên cạnh cao hơn cô không chỉ một cái đầu, mặt không biểu cảm nói : “Đây là đâu ?”

Người nào đó đã sớm quen với kiểu thái độ này của cô, anh cũng không thèm quay đầu lại đã nói : “Em không biết ?”

Shinohara Hibari: “…..”

Chính là bởi vì tòa nhà trước mắt đem lại cảm giác dejavu rất mãnh liệt nên tôi mới hỏi anh có biết hay không đó !! Không, đâu chỉ là dejavu, tòa nhà này quen thuộc đến nỗi cho dù nó có bị nổ tan thành trăm mảnh, cô cũng có thể dễ dàng nhận ra được.

Cô xoa xoa cái gân xanh vừa nổi lên gần khóe mắt, lạnh nhạt nói tiếp : “Tôi chỉ sợ anh ngủ đến ngu người, sau đó dẫn tôi đi nhầm chỗ thôi.”

“…”

Đừng nhìn bề ngoài Shinohara Hibari bình tĩnh như vậy, trên thực tế cô đã sớm đem tổ tiên mười tám đời nhà Hibari Kyoya ra mắng một lượt rồi.

Nếu sớm biết cái gọi là “lên đường” của anh ta chính là mang mình tới đây, như vậy cho dù có bắt cô quay lại một mình xông vào sào huyệt kẻ địch, cô cũng nhất định sẽ không chút do dự chọn cái thứ hai.

— Tên khốn này không ngờ lại mang cô tới căn cứ của Varia.

Nói mới nhớ, cô còn chưa biết rốt cuộc ai mới là người thắng cuộc trong cuộc chiến đoạt nhẫn ? Tsuna đã có thể lên làm thủ lĩnh của Vongola, vậy thì chứng minh đám người của anh ấy đã thắng mới đúng. Mà nếu bọn họ đã thắng, dựa theo tính cách của Xanxus thì…Đợi đã, cái này hình như không phải trọng điểm !

Hít sâu một hơi, Shinohara Hibari dùng khuỷu tay huých vào người nào đó: “Anh dẫn tôi tới đây làm gì ?”

“Không phải em muốn đi tìm Byakuran Gesso sao ?” Hibari Kyoya mặt không đổi sắc nói : “Nếu trong vòng một tuần em có thể học được cách dùng hộp vũ khí, tôi sẽ để em đi.”

“Vậy tôi không đi nữa.” Người nào đó quay đầu rời đi.

Anh cũng không ngăn cô lại : “Em không muốn trở về ?”

“Một mình không thể đấu với nhiều người, tôi sẽ chờ đám người Tsuna đến rồi mới ra tay.”

“Sau đó lại nhìn cậu ta ngã xuống ngay trước mặt.” Câu nói thờ ơ vang lên từ phía sau : “Vậy thì tùy em.”

 “……”

Shinohara Hibari đứng khựng lại.

Tuy rằng cô hiểu Hibari Kyoya mang mình tới đây tất nhiên là có tính toán, nhưng trong lòng cô, chuyện này không phải là có thể dễ dàng vượt qua như vậy.

Dù sao một ngày trước bọn họ còn đang liều chết với đối phương cướp lấy bảy chiếc nhẫn, một ngày sau đã bảo đối phương dạy mình dùng nhẫn thế nào…

Thật xin lỗi, thế giới này thay đổi quá nhanh khiến cô hoàn toàn không chịu nổi !

“Tên ngốc, anh có biết trước khi tôi bị đẩy tới đây đang làm gì không ?” Shinohara Hibari đứng ngoài cửa lớn Varia, cô chậm chạp không chịu bước tiếp nửa bước.

Shinohara Hibari không vội, Hibari Kyoya tất nhiên cũng không vội. Tố chất tâm lý và năng lực thừa nhận của Shinohara Hibari rất tốt, không chỉ là so với người bình thường, mà thậm chí so với đại đa số Mafia, năng lực của cô cũng mạnh hơn rất nhiều.

Về điểm này, không ai hiểu rõ hơn anh.

Chỉ cần cho cô một chút thời gian, lúc đó không thể chấp nhận nổi sẽ dần dần biến thành thản nhiên đối mặt.

Vì thế Hibari Kyoya không nhanh không chậm trả lời : “Cuộc chiến đoạt nhẫn, trước đây em đã từng nói.”

“Thế nên bây giờ anh đang nói với tôi, một tuần kế tiếp tôi phải đợi ở đây…” Nghe anh ta nói xong, Shinohara Hibari lập tức xù lông : “Chuyện đó sẽ khiến tôi không tiêu hóa nổi những thứ mình ăn hôm qua mất !!!”

“Không sao, bây giờ tiêu hóa vẫn kịp.”

“…”

Shinohara Hibari bị nghẹn nửa ngày cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, rốt cuộc phun ra một câu : “Cũng đúng, dù sao người đánh nhau cũng không phải là tôi.”

Hibari Kyoya: “…..”

Thở dài, anh nâng tay lên xoa loạn tóc cô, vô cùng bất đắc dĩ nói : “Nếu em còn muốn sống đợi đến tuần sau tôi tới đón em đi, bốn chữ “cuộc chiến đoạt nhẫn”, tôi khuyên em từ giờ hãy quên nó đi.”

“Đừng có hủy kiểu tóc của tôi cái tên này !!”

Chớp mắt khi cô nâng tay lên phản kháng anh đã thu tay lại, quay người đi thẳng về phía trước.

Shinohara Hibari đứng phía sau nhìn thấy dáng người hơi gầy nhưng lại vô cùng cao lớn của anh, cô thầm áp chế thứ cảm giác kỳ lạ bỗng sinh ra trong lòng.

“Này, vì sao nhất định phải là Varia ?”  Shinohara Hibari đuổi theo anh : “Tôi có quyền cự tuyệt không ?”

“Không có.”

“Anh mười năm sau càng làm người ta thấy ghét.” Căn cứ Varia đã gần ngay trước mắt, cô vụng trộm nói : “Chờ anh mười năm trước đến, bà đây sẽ ngược chết anh.”

“Em nói cái gì ?”

Người nào đó lập tức nở nụ cười sáng lạn : “Về sau tôi nhất định sẽ đối tốt với anh mười năm trước hơn một chút ~”

Từ đầu đến cuối, hai người đều ăn ý không đề cập đến chuyện vì sao Hibari Kyoya không tự mình huấn luyện cho cô. Shinohara Hibari là trốn tránh theo bản năng, còn về phần Hibari Kyoya thì không rõ vì sao…

Cô gái tóc ngắn nhíu mày, tự động vứt vấn đề này ra sau đầu…

Tâm lý của tên ngốc, ai mà biết được.

————–

Bên Varia khẳng định cũng biết tin Hibari Kyoya sắp đến, nếu không dựa theo phong cách làm việc của họ, nếu trước đó không “hẹn trước”, cho dù là thủ lĩnh đến cũng sẽ bị vũ lực ngăn ngoài cửa.

Bạn nói gì cơ, Sawada Tsunayoshi thân là Boss sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự kiêu ngạo này của bọn họ ?

À, ngượng quá, Vongola vốn dĩ là một gia tộc kỳ lạ như vậy đấy.

Xa cách ba năm…Nếu đổ thêm vào mười năm trung gian này nữa thì chính là mười ba năm, Shinohara Hibari lại bước chân vào “lãnh địa” của Varia.

Nói thế nào nhỉ, xa nhà nhớ quê hương ?

Đừng đùa, Varia thì quê hương cái gì…

Cô chỉ là…không biết nên dùng tâm trạng ra sao để đối mặt thôi.

À thì, hình như chúng ta đến không đúng lúc lắm ?

Shinohara Hibari mặt không biểu cảm nhìn đám người Varia đang “thân mật” ăn cơm trưa cùng nhau, cô yên lặng nhắn gửi tin tức này tới người bên cạnh.

Càng quan trọng hơn là – Mẹ nó, từ sáng tới giờ, đừng nói là ăn cơm, ngay cả một ngụm nước cô cũng chưa được uống !

Nhưng người nào đó cũng không để ý đến vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô, anh lẳng lặng đi thẳng tới bàn ăn, tiện tay kéo một chiếc ghế ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cứ như vậy đường hoàng ngồi xuống…

…Động tác ăn cơm của đám người Varia phút chốc dừng lại một cách quỷ dị.

À ~ cô gái nào đó bừng tỉnh, thì ra là mang mình tới ăn cơm ?

Có hình mẫu trước mắt, Shinohara Hibari dứt khoát vứt toàn bộ những ý nghĩ râu ria kia ra sau đầu, cô vô cùng tự nhiên kéo một chiếc ghế ra, sau đó vô cùng tự nhiên nói với nhân viên phục vụ : “Một suất cá kho, cho nhiều xì dầu chút, cám ơn.”

……

Thế nên, người còn có thể lạnh nhạt ăn cơm ở đây, ngoại trừ Hibari Kyoya ra thì cũng chỉ có Xanxus đang ngồi ở vị trí chủ vị. Hai người một đầu một đuôi…Khí thế phát ra tương đối sắc bén.

Thấy Boss nhà mình từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý mở miệng, Squalo thân là đội trưởng chiến đội rốt cuộc nhận mệnh buông nĩa trong tay : “Này, Hibari Kyoya, cái gọi là có việc trong điện thoại của cậu, chính là đến cùng Hibari Hibari …”

Huy—-

Một con dao nhỏ sắc bén vừa khéo cắm phập vào mặt bàn trước mặt Squalo, nếu phải anh ta tránh nhanh, thứ trúng chiêu chính là bàn tay này rồi.

“Xin lỗi, dao trơn quá.” Shinohara Hibari chậm chạp vẫy vẫy tay, không hề có chút thành ý nào nói.

Phần bàn trước mặt cô lúc này đã rỗng tuếch, có thể thấy được con dao nhỏ đang cắm trước mặt của Squalo, nó vốn dĩ được đặt ở đó.

Từ trước đến nay Squalo không biết bình tĩnh là gì, giờ nhận phải khiêu khích như thế anh ta lập tức quát lên : “Vài ngày không gặp, cô tiến bộ không ít đó Hibari Hi…”

Đối phương bộc phát sát khí trong nháy mắt như vậy khiến cô hơi khó thở, nhưng cô vẫn kiên cường chống chịu nói : “Nếu anh còn dám nói ra cái tên kia nữa, tôi sẽ rất vui lòng tự mình nói cho anh biết tên tôi là gì.”

“Hả ?!”

“Cô ấy là Shinohara Hibari mười năm trước, vì một nguyên nhân nào đó mà không trở về được.” Hibari Kyoya lẳng lặng chắn giữa Squalo và Shinohara Hibari, thay cô hứng phần lớn sát khí : “Cho nên, các ngươi đã biết vì sao tôi đến đây rồi đấy.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức toàn bộ đều hướng mắt về phía Shinohara Hibari. Bao gồm cả Xanxus vẫn luôn vùi đầu vào tương thân tương ái với bít tết cũng nhăn mày lại.

Thế mà lại không có ai phát hiện ra…

Bị nhìn chằm chằm như vậy đúng là rất khó chịu, khóe miệng Shinohara Hibari run rẩy, cô nói : “Nhìn đủ chưa ? Các người cái đám vô văn hóa này, bà đây già như vậy sao ?!”

“Đây là lần đầu tiên Me nhìn thấy Hibari đại tỷ hồi nhỏ nên rất tò mò thôi mà ~” Lúc này, một cậu trai tóc xanh đeo mũ ếch vui mừng nói : “Cảm giác rất dễ bắt nạt.”

“Cậu trai này, cậu là ai ? Còn nữa, nếu cậu có thể lược bỏ hai từ “hồi nhỏ” và “đại tỷ” đi, tôi sẽ vô cùng cảm kích.”

Tuy rằng cô nói chuyện với cậu trai đối diện, nhưng mắt lại liếc về phía người bên cạnh.

Hibari Kyoya cũng không ngẩng đầu lên, anh lạnh lùng giải thích : “Flan, hộ vệ Sương Mù mới của nhà Varia.”

Anh không giải thích Mammon ở đâu, cũng không cần phải giải thích…

Arcobaleno từ trước khi Shinohara Hibari tới thế giới này đã bị tiêu diệt toàn bộ, Mammon thân là một trong số đó, tất nhiên không thể rời khỏi đơn vị lúc mọi người đang tổ chức hoạt động tập thể đi sông Tam Đồ ngắm cảnh rồi.

Shinohara Hibari tiếc nuối chậc lưỡi, tuy rằng chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang tiếc nuối điều gì.

“Hi hi hi ~ Nếu ếch con đã thấy hứng thú với Shinohara Hibari mười năm trước như vậy.” Belphegor mười năm sau nhàm chán nói : “Thế thì nhiệm vụ huấn luyện cô ta giao cho cậu đi.”

Người bị gọi tên không nghĩ ngợi gì đã lập tức cự tuyệt : “Me không thèm nhé, tiền bối ngu ngốc anh đừng có phân phối loạn nhiệm vụ như vậy.”

“Cậu đang phản bác lại lời hoàng tử sao ?”

“Cô ấy nhìn qua rất yếu, Me sợ động cái sẽ giết nhầm mất.”

“Cậu nhìn qua cũng yếu lắm, hoàng tử lúc nào cũng có thể tiện tay giết cậu được.”

“……”

Này này ! Đương sự đang còn ở đây đó, các người đừng có khinh bỉ người ta một cách quang minh chính đại như thế chứ !

Shinohara Hibari vừa bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, vừa chọc chọc vào người chàng trai tóc đen bên cạnh : “Tên ngốc, tôi có thể chọn tự học thành tài không ?”

Nhưng không đợi người nào đó lên tiếng, một cánh tay vòng qua cổ cô : “Ai nha nha ~ Hihi-chan yên tâm, chị đây sẽ không để cô chết đâu.”

“Lus….suria ?” Cô gian nan ngẩng đầu.

“Ừ ~ là chị đó ~ hình như Hihi-chan rất kinh ngạc ?”

“Ừ, có cảm giác không chân thực lắm.” Shinohara Hibari gật đầu thừa nhận : “Lúc tôi bị khẩu bazooka mười năm bắn tới đây, anh còn đang nằm viện đó.”

“…..Nằm viện ?”

Nháy mắt, Hibari Kyoya có dự cảm rất không tốt.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Shinohara Hibari là : “Đúng vậy, cuộc chiến đoạt nhẫn còn chưa kết thúc mà tôi đã bị ném tới đây rồi, kết cục ra sao tôi cũng không biết nữa. Nếu anh không để ý, có thể kể lại cho tôi chút không.’

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa khéo tất cả mọi người đều có thể nghe được.

Xanxus:“……”

Varia:“……”

Hibari Kyoya:“……”

Anh biết mà, lấy tính cách tuyệt đối không chịu thiệt này của Shinohara Hibari, cảnh cáo gì cũng vô dụng.

___________

Dạo này nhiều việc quá, ed truyện được mấy trang đã thấy nản rồi -_-, mọi người nhớ like cho t có động lực nhé, hzaii….

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Nhớ nàng quá a~ hun nàng ngàn phát :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*++++

Đại hiệp

Mưa bom,bão đạn,chiến trường hạt nhân sẽ nổ ra…ha ha