Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 65

3

3

 

Edit : Cá Vây Hồng

Vì sao đồ của tôi…đều ở chỗ anh ?

Chương 65 :

“Cho nên……”

Nghe Hibari Kyoya giải thích xong, rốt cuộc Shinohara Hibari cũng lộ ra vẻ mặt “thì ra là thế”.

Thằng nhãi Byakuran mười năm sau kia, không biết có phải vì đã ăn quá nhiều kẹo dẻo đến mức bị dính vào óc hay không, thế mà lại dám mượn kế hoạch 7^3 nhằm thống trị thế giới. Kế hoạch khiến người ta cảm thấy điên rồ này của cậu ta không ngờ lại vô cùng thuận lợi, không chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã cướp được nhẫn Mare từ nhà Giglio gì gì đó, mà còn cướp được cả núm giả từ tay Arcobaleno.

“Nhà Giglio Nero.” Chàng trai tóc đen nào đó lạnh nhạt bổ sung.

Shinohara Hibari vô tình khoát tay : “Ai thèm quan tâm nhà đó tên gì, dù sao cũng bị tên Byakuran kia ăn vào bụng rồi.”

“Tôi chỉ muốn nói, nhất định là em học hành chẳng ra gì môn lịch sử Mafia.”

“Ý ? Sao anh biết ?” Cô ngạc nhiên nhìn anh ta : “Từ trước tới giờ chưa đạt chuẩn lần nào đâu .”

“…”

Điều này đáng giá để kiêu ngạo như thế sao ?!

Vì ngăn cản âm mưu của cậu ta, Sawada Tsunayoshi vừa nhậm chức Vongola đệ Thập đã quyết định phá hủy điều kiện cuối cùng tạo thành kế hoạch 7^3 – nhẫn Vongola, phá hủy một cách không thương tiếc.

Nhưng mục đích của Byakuran đã đạt được 2/3, cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Vì thế cậu ta đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng hoang đường “chỉ cần lấy được nhẫn Vongola từ mười năm trước là được rồi”.

“Ngay cả kế hoạch không hề có logic này cậu ta cũng dám nghĩ đến.” Shinohara Hibari dùng vẻ mặt “tên này hết cứu nổi” nói, cô gật đầu : “Nhất định là cậu ta đã bị kẹo dẻo làm tắc óc.”

“Hắn ta có bị kẹo dẻo tắc óc hay không tôi không biết.” Hibari Kyoya lại bị ngắt lời lạnh nhạt uống một ngụm trà nóng : “Nhưng nếu em còn dám ngắt lời, tôi sẽ không nói nữa.”

“…Anh uy hiếp tôi ?”

“Nghe hay không ?”

“…”

Shinohara Hibari hậm hực hờn dỗi lại ngồi xuống sofa.

Sự thật nói cho chúng ta biết, dưới sự uy hiếp tuyệt đối đó, cho dù là trung nhị cũng phải ngoan ngoãn rút lui.

Byakuran đã dám đưa ra kế hoạch này, điều đó nói lên việc cậu ta có thể thực hiện nó.

Sau khi Vongola đệ Thập nhận được tin này từ chỗ Irie Shouichi đã quyết định – tiên hạ thủ vi cường.

Thay vì để Byakuran đánh gục từng đồng bạn mười năm trước một, không bằng bọn họ dứt khoát tráo đổi tất cả mọi người.

“Này, tên ngốc.” Nghe thế, rốt cuộc cô lại không nhịn được nói : “Nói cách khác, kế hoạch của các người vốn là một tuần sau…”

“Tôi cho rằng em sẽ hỏi Irie Shouichi vì sao lại là người của chúng ta.”

Người nào đó đắc ý ngẩng đầu lên : “Tại năng lực chấp nhận của tôi tốt quá mà.”

“Sức thuyết phục bằng 0.”

“……”

“Đừng hòng đánh lạc hướng.” Dừng một chút, Shinohara Hibari lập tức phản ứng lại : “Vì sao kế hoạch của các người rõ ràng là một tuần sau mới bắt đầu mà ông đây bây giờ đã bị ném tới rồi ?!!!”

“…”

Người nào đó không hề để ý đến cô, Shinohara Hibari lập tức có một dự cảm không tốt lắm : “Đừng nói anh không biết…”

“Tôi không biết.”

“……………= =凸”

Cô gái tóc đen bày ra vẻ mặt “tôi có thể hiểu” nhìn về phía anh : “Xin cho phép tôi hất nước trà lên mặt anh đi.”

Hibari Kyoya: “…..”

Shinohara Hibari nghiệm ra một chân lý rất sâu sắc, nếu mình còn tiếp tục ngồi đây, sớm muộn gì cũng bị Hibari Kyoya mười năm sau làm tức chết.

Một ngày trước cô còn hưng trí bừng bừng châm chọc tên ngốc nào đó, một ngày sau đã bị anh ta mười năm sau áp bức thành như vậy.

— Quả báo có cần đến nhanh như vậy không ?!!

“Quên đi, tôi đi ngủ !”

Đánh nhau đã không địch nổi, bây giờ ngay cả công phu võ mồm luôn tự khoe vô địch cũng không giành nổi với đối phương. Shinohara Hibari cảm nhận được sự thất bại sâu sắc nên buồn bã xoay người, cô cũng không quay đầu lại đi về phía cửa.

Cùng lúc đó Hibari Kyoya cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân mày khẽ nhíu lại. Không phải anh không muốn nói, mà là anh không thể nói.

Irie Shouichi biết rõ bây giờ không phải lúc thích hợp nhất nhưng vẫn cố tình chọn thời điểm này, cố tình đưa Shinohara Hibari tới đây trước, nguyên nhân vì sao tuy rằng anh không thể hiểu hết, nhưng có thể khẳng định liên quan tới Byakuran.

Ân oán mười năm sau, không cần thiết phải để cô mười năm trước biết.

Ít nhất…Bây giờ còn chưa thể cho cô biết được.

Nghĩ một lát, người nào đó mười năm sau vẫn bổ sung thêm một câu : “Đừng làm ra vài hành động vô vị nào đó, chỉ gia tăng lượng công việc của tôi thôi.”

“Tên ngốc, đã có ai nói phương thức quan tâm đến người khác của anh có vấn đề chưa ?” Shinohara Hibari vừa kéo cửa ra vừa không quay đầu lại nói : “Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả, lại càng không đi tìm chết. Nhất định sẽ vô cùng thành thật chờ đám người Tsuna tới. Món nợ…phải tính một lần mới đã nghiền.”

Ai biết, cô vừa nói xong Hibari Kyoya đã lập tức phủ quyết : “Sáng sớm ngày mai, chúng ta phải lên đường.”

“Hả ?” Cô quay phắt đầu lại, vẻ mặt không hiểu nổi nhìn anh ta.

“Chỉ bằng chút võ vẽ ấy của em…”

Oành –

Một viên đạn sượt qua tóc Hibari Kyoya, ghim thẳng vào bức tường phía sau anh. Nhưng người nào đó đang bưng trà mặt vẫn không thay đổi như trước, chỉ có nước trà trong tách vì anh thoáng nghiêng người mới nổi lên một vài gợn sóng nhỏ.

“Tôi nói sai sao ?”

Shinohara Hibari vẫn còn duy trì tư thế bắn súng : “Xin lỗi.”

“Ồ ?”

“Anh làm tổn thương trái tim thiếu nữ của tôi.”

Người nào đó lạnh lùng lườm cô : “Em có thứ đồ chơi ấy từ bao giờ ?”

“…”

Ngay khi Shinohara Hibari sắp không nhịn nổi nữa chuẩn bị bùng nổ, Hibari Kyoya nhìn chiếc nhẫn luôn đeo trên ngón giữa của cô : “Khó có lúc em nghe lời như vậy.”

“Cái gì ?” Cô bị những lời này của anh ta làm sửng sốt, sau đó cúi đầu theo tầm mắt anh, lập tức cô hơi mất tự nhiên nhếch miệng : “…Khụ khụ, tôi chỉ cảm thấy nó rất đẹp mắt.”

“Vậy em nên cảm ơn thẩm mỹ của mình đi.” Người nào đó cười lạnh, anh lập tức buông chén trà trong tay, tùy tiện tung ra một thứ : “Không có thứ đó, đời này em đừng hòng đánh trúng tôi…”

Oành –

Lại một phát súng.

“Phải thử mới biết được.”

Sau khi nghiến răng nói lời này, Shinohara Hibari mới cúi đầu xem xét thứ đối phương ném cho cô. Một chiếc hộp nhỏ màu vàng cam khảm hoa văn cổ quái, chính giữa của chiếc hộp còn có một cái lỗ nhỏ.

“Đây là thứ quái gì ?” Cô nheo mắt lại nhìn vào cái lỗ nhỏ kia, lại phát hiện bên trong tối đen như mực.

“Ngày mai em sẽ biết.”

“…Nói một nửa làm người ta rất mất khẩu vị anh không biết sao ?”

Người nào đó không để ý đến cô đứng dậy đi vào phòng bếp.

“Này, không lên tiếng tôi sẽ đưa anh đi sông Tam Đồ đó tên ngốc !!”

“…”

“Hibari Kyoya, ngày mai tôi sẽ đi tìm Byakuran !”

“Em dám !”

Anh đứng khựng lại, phút chốc quay đầu, lại phát hiện người nào đó đang lười biếng dựa vào tường xoay xoay cái hộp trong tay, khuôn mặt hiện lên vẻ tiểu nhân đắc chí khiến anh rất muốn táng cho một gậy.

Biết rõ cô nói được làm được khiến Hibari Kyoya phải xoa xoa thái dương, anh bất đắc dĩ nói : “Bên trong là hộp vũ khí của em.”

“Hộp vũ khí là cái gì ?”

“Vũ khí thời đại này.”

“Tôi phải dùng thế nào ? Hơ—“ Cô lười biếng ngáp một cái : “Buồn ngủ quá, thôi vậy, ngày mai lại nói.”

“…”

“Ngủ ngon, Kyoya.” Nói xong, cô díu mắt lại xoay người, mở thẳng cửa bước ra ngoài.

Hibari: “…..”

Năm giây sau, cửa phòng anh lại bị mở ra đột ngột.

Đầu Shinohara Hibari ló sau cửa : “Tên ngốc, đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề.”

“Cái gì ?” Hibari Kyoya cảm thấy sự nhẫn nại cả đời của mình đều dành cho Shinohara Hibari rồi.

“Vì sao đồ của tôi…đều ở chỗ anh ?”

Vì sợ em tự mình đi trả thù…

Lời này tất nhiên anh không thể nói ra.

Vì thế, không đợi Hibari Kyoya nghĩ ra một cái cớ hợp lý, anh đã nghe thấy phỏng đoán của cô : “Thì ra anh mười năm sau…bị vợ áp bức đến mức đó sao ?”

“…”

“Ai đó tới cứu vớt thế giới của tôi đi nào.”

Người nào đó vừa lắc đầu thở dài vừa đóng cửa phòng lại, hoàn toàn quên mất trong phòng còn có một người nữa.

Hibari Kyoya trừng mắt nhìn cảnh cửa đã khép chặt, sau một lúc lâu, rốt cuộc anh cũng nâng tay lên ôm trán.

Vốn dĩ anh còn định tự mình huấn luyện Shinohara Hibari, nhưng bây giờ xem ra, nếu không muốn bị cô làm tức chết, xem ra vẫn phải tìm cho cô một gia sư khác thôi.

…Nhưng mà, anh nên tìm ai đây ?

————–

Không biết có phải do hiệu quả từ chén trà đặc kia không, Shinohara Hibari lăn lộn trên giường hồi lâu cũng không thấy buồn ngủ. Cô mở to hai mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, cô nhất định sẽ không thừa nhận mình bị lạ giường, chỉ là, chỉ là có chút nhớ nhung mà thôi.

Tuy rằng nơi này vẫn là Italia, người cũng vẫn là những người đó.

…Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, bọn họ không giống nhau.

Hibari Kyoya mười năm trước tuyệt đối sẽ không dùng loại khẩu khí này nói chuyện với cô.

Sawada Tsunayoshi mười năm trước cũng tuyệt đối sẽ không nằm trong cái quan tài lạnh như băng đó.

Byakuran Gesso mười năm trước lại càng không…càng không…

Cô chưa từng phát hiện ra, thì ra, thời gian mới là thứ đáng sợ nhất.

Shinohara Hibari buồn bực rụt người vào trong chăn.

Nhớ nhung là một cảm giác kỳ lạ. Nó luôn thích tấn công người ta vào lúc màn đêm buông xuống, không ai trong chúng ta có thể phòng bị được nó. Chỉ trong giây lát nó có thể chiếm cứ toàn bộ thần kinh con người, kéo họ vào đáy cốc nặng nề. Cô không hề biết mình phải làm gì, chỉ có thể ép buộc bản thân nhắm mắt lại, nỗ lựa chìm vào giấc ngủ…

Sau một ngày chịu đủ loại đả kích, Shinohara Hibari không hề bất ngờ khi mình gặp phải ác mộng.

Tuy rằng là ác mộng, nhưng thật ra cô cũng chỉ mơ thấy một mình Byakuran mà thôi.

Byakuran trong giấc mơ vẫn giống với hình dáng cậu ta mười năm trước, thường lười biếng quấn lấy cô đòi cô phải ăn thử kẹo dẻo mình vừa mua.

“Bạch cặn bã chết tiệt, người ngoài hành tinh kẹo dẻo đi gặp quỷ đi !] Cô mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, vừa khéo đập trúng gói kẹo trong tay Byakuran.

[Xin lỗi…] Dường như cô cũng cảm thấy ngữ khí của mình hơi nặng [……..Tôi không cố ý đâu.]

Byakuran liếc nhìn kẹo dẻo rải đầy mặt đất, cậu ta lẳng lặng nở một nụ cười sáng lạn, đi kèm với đó là hình xăm kỳ lạ màu tím gần khóe mắt, hai thứ này hợp lại tạo ra một cảm giác ớn lạnh.

[Hi-chan thật sự không thích tôi rồi ~]

[Cái gì ?]

[Nếu đã vậy, thế thì, tôi đành phải hủy hoại cậu thôi ~]

……

Shinohara Hibari mở choàng mắt, cô lập tức tỉnh táo lại.

Không có Byakuran, không có kẹo dẻo…… Nơi này là căn cứ của Vongola mười năm sau.

Cô thở dài một hơi, xuống giường kéo rèm cửa ra.

Chân trời đã bắt đầu hiện lên những viền trắng, mơ hồ còn có thể thấy mặt trời đang nỗ lực leo cao.

Đêm đen lùi dần, một ngày mới lại đến.

________

TB : Ngày mai không có chương mới nhé, Cá đi học 🙁

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Nàm cái méo giề mà đt cứ tải tới nút like là thăng thế lày :v

Đại hiệp

Tui cảm thấy,bé Byakuran là điển hình của câu nói “ăn không được thì đạp đổ”….quá hung tàn mà