Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 64

5

 

2

Edit : Cá Vây Hồng

Mười năm sau sâu tựa biển

Chương 64 :

Shinohara Hibari trừng mắt nhin người đàn ông trước mặt, khóe miệng run rẩy, rồi lại run rẩy khóe miệng.

Rốt cuộc Hibari Kyoya đã phải chịu cú sốc nào mà mười năm sau mới biến thành thế này ?

Nụ cười khiến người ta nổi da gà kia không đẹp chút nào đâu !

Nếu anh ta muốn giảm bớt bầu không khí thì cô chỉ có thể nói – anh thành công rồi đấy !!!

“Có thể để tôi ở lại đây một mình không ?” Cô xoa xoa gương mặt cứng ngắc, lẳng lặng xoay người.

Bây giờ cô không muốn nhìn thấy người đàn ông vừa mở miệng sẽ khiến cô câm nín này nữa.

Huống chi, những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cô cần sự yên tĩnh tuyệt đối để bản thân tỉnh táo lại.

Chấp nhận là một chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy…sự việc không đơn giản như thế.

Hibari Kyoya nhìn Shinohara Amaya nằm trên giường bệnh, anh lạnh lùng nói : “Chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Anh ngày càng dong dài rồi đấy.”

……

————–

Khi hai người bước ra khỏi bệnh viện, đã là gần 10 giờ đêm.

Lái xe theo lối cũ, Shinohara Hibari chỉ yên lặng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, cô không lên tiếng nói chuyện.

Còn người lái xe bên cạnh cô, đồng thời là người vừa mới bị đánh giá là “dong dài” cũng làm hết phận sự sắm vai nhân vật không hé răng của mình.

Shinohara Hibari tì đầu lên cửa sổ, cái lạnh xuyên qua kính thủy tinh làm giảm đi sự đè nén mang ra từ bệnh viện.

Palermo vào ban đêm rất đẹp, chính xác mà nói, là rất lộng lẫy.
Thành phố này là sự pha trộn của các kiểu kiến trúc cổ điển và hiện đại, nhìn vào đâu cũng thấy được những nét sang trọng, xa hoa.

Mặc dù ánh đèn đường tỏa sáng lộng lẫy trong bóng đêm như vầng thái dương, nhưng nó sẽ không bao giờ mang đến sự ấm áp giống như thế.

Cho dù có giống thế nào, chung quy cũng không phải là một thứ.

“Hibari Kyoya, có thời gian không ?”

Cho đến khi bọn họ về tới căn cứ Vongola, cô gái trầm mặc suốt dọc đường cuối cùng đã lên tiếng.

Nghe vậy, người nào đó dừng chân, anh mặt không thay đổi nhìn về phía cô : “Sao vậy ?”

“Có phải anh còn lừa tôi chuyện gì đó không ?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Shinohara Hibari đã hối hận.

Cứu mạng !! Cái giọng điệu như vợ bắt quả tang chồng ngoại tình này là thế nào ?!!!

Nhất định là do câu nói trước đó của Hibari Kyoya đã mang đến cú sốc quá lớn.

Shinohara Hibari, hít vào…bình tĩnh…thở ra…

Tốt lắm.

“Có quá nhiều chuyện mà em không biết, làm sao tôi biết em muốn nói đến chuyện nào ?” Do cách biệt chiều cao nên Hibari Kyoya không hề phát hiện ra sắc mặt người nào đó đã liên tục thay dổi trong mấy giây này.

“Đừng giả ngu, “anh lừa tôi” và “tôi không biết” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.” Tháy anh ta không định thừa nhận, thứ cảm xúc được gọi là thẹn thùng vừa nảy sinh trong lòng Shinohara Hibari lập tức không cánh mà bay.

“Muốn tôi nói rõ cho anh hiểu hơn không ? Anh lừa tôi có nghĩa là, có những việc mà tôi cần phải biết, nhưng anh lại không nói cho tôi.” Cô nhìn chằm chằm người nào đó, nói từng chữ từng chữ một. Dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt màu nâu nhạt của cô có vẻ sáng ngời lạ thường.

Vẻ mặt nghiêm túc đến cố chấp ấy khiến trong chớp mắt Hibari Kyoya đã cho rằng mình lại được nhìn thấy ngọn lửa bầu trời của Vongola kia.

…Người nắm giữ ngọn lửa bầu trời đều khó đối phó như vậy.

Sớm đã hiểu rõ tính cách cô từ lâu, người nào đó biết, nếu hôm nay bản thân không cho cô một câu trả lời thuyết phục, cô nhất định sẽ luôn quấn lấy mình, không đạt được mục dích thì không bỏ qua.

Hành lang hiển nhiên không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện, Hibari Kyoya nghĩ ngợi một lát, anh quay đầu tiếp tục đi.

Shinohara Hibari biết anh đã đồng ý rồi, vì thế cô nhanh chóng đuổi theo : “Chúng ta đi đâu vậy ?”

“Về phòng.” Đối phương trả lời mà không thèm quay đầu lại.

“Phòng tôi nên quẹo phải mới đúng.”

“Tôi nói là “về” phòng.”

Về phòng ai, không cần nói cũng biết.

Shinohara Hibari: “….”

“Này, tên ngốc, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng.” Shinohara Hibari chính nghĩa nói : “Danh dự của chị đây bị hủy anh bồi thường được sao ?”

“Cần tôi lặp lại lần nữa không ?” Lúc này bọn họ đã đi tới cửa phòng Hibari Kyoya. Chàng trai vươn tay trái ra quơ quơ trước mặt cô. Ánh sáng từ chiếc nhẫn bạch kim đeo trên ngón áp út anh ta thiếu chút nữa đâm mù mắt cô.

Khóe miệng cô lập tức run rẩy : “…Không cần đâu tôi…”

“…Hibari Hibari.” Người nào đó hờ hững bổ sung nửa câu sau.

“Hibari Hibari” mười năm trước : “………”

Lật bàn, Hibari Kyoya, anh có cái chiêu cũ rích này sao cứ dùng đi dùng lại vậy !!!

Thấy cô lại khôi phục sức sống như trước, Hibari Kyoya cũng không thèm quan tâm xem rốt cuộc cô có phát điên hay xù lông hay không. Anh mở thẳng cửa đi vào phòng, tùy tiện vắt âu phục lên sofa, sau đó tự mình đi đun nước pha trà.

Chỉ còn lại mình Shinohara Hibari đứng sững ở chỗ đó, cô đang yên lặng đâm người kia thành cái sàng trong lòng.

“Sữa hay nước trái cây ?” Trong lúc chờ nước sôi, chàng trai tóc đen kéo cửa tủ lạnh ra, làm như tùy ý hỏi.

“Cà phê đen !” Người nào đó hiển nhiên không cảm kích, cô đặt mông ngồi xuống sofa, như đang giận lẫy ai đó, hổn hển nói.

Hibari Kyoya nhíu mày : “Hơn nửa đêm em uống cà phê đen ?”

“Người hơn nửa đêm còn uống trà đặc không có tư cách nói tôi.”

“……”

Cuối cùng, đặt xuống trước mặt Shinohara Hibari là một tách trà xanh vừa pha nóng hôi hổi.

Mặt cô không biểu cảm nhìn chằm chằm tách trà còn vương làn khói nhẹ, sau một lúc lâu, cô mới nói : “Tôi nhớ hình như mình nói là cà phê đen.”

“Tôi không uống cà phê.”

“Không phải để anh uống.”

“Tôi nói tôi không uống…” Người nào đó già dặn nâng tách trà lên : “Cho nên không có.”

“……”

Cô có nên hất tách trà này lên mặt tên điên kia không – tính cả lá trà trong tách nữa !

“Nếu em dám hất trà thì đừng mơ tưởng moi được tin tức gì từ chỗ tôi.”

“………………” Anh thắng khốn khiếp !!

Shinohara Hibari nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm chàng trai tóc đen, cô hoàn toàn quên mất trong tay mình còn đang bưng thứ gì.

Vì thế, ba giây sau —

“Ai má ơi nóng quá! Bỏng chết tôi rồi ~~~”

Hibari Kyoya: “…..”

————–

Trong một đêm như vậy, người không có tâm trạng nào mà ngủ, chẳng phải chỉ có mình họ.

Cùng lúc đó, bên kia Italia.

Khác với căn cứ Vongola mang phong cách cổ xưa, căn cứ của Millofiore được xây dựng trong một thành phố vô cùng hiện đại. Những tòa nhà cao ngất trời, hàng loạt công trình thiết kế phức tạp, nhìn khắp nơi đều nhận ra sự phô trương và kiêu ngạo của nơi này.

Ở tầng cao nhất đèn đuốc lộng lẫy không thể chiếu tới, một chàng trai tóc bạc mặc áo trắng đang đứng quan sát trước khung cửa sổ, cứ một lát người này lại nhét kẹo dẻo vào miệng. Mặt kính thủy tinh phản chiếu gương mặt tươi cười của anh ta, trong sự tà mị lại thấp thoáng lộ ra hơi thở lãnh khốc.

Sau một lúc lâu, dường như anh ta nghĩ tới điều gì đó, tiện tay ném cái túi trong tay đi, sau đó lững thững đi đến trước sofa, khởi định máy tính cá nhân của mình.

“Alo ~ Shou-chan cậu đã dậy chưa ?”

Vừa dứt lời, đầu kia máy tính lập tức vang lên những tiếng loạt soạt, tiếng kêu lên…cùng với tiếng đánh vỡ thứ gì đó.

Sự xuất hiện bất ngờ của Byakuran hiển nhiên khiến đối phương rất luống cuống.

Nhưng tên đầu sỏ này lại không hề để ý chút nào, anh ta kéo cằm lười biếng nói  : “Ái chà chà, tôi dọa phải cậu rồi sao ? Thật sự xin lỗi ~~”

“Thất, thất lễ rồi, Byakuran-sama.”

Một phút sau, rốt cuộc màn hình cũng xuất hiện một chàng trai tóc đỏ đeo kính hơi ngại ngùng. Nếu Shinohara Hibari nhìn thấy cậu ta, nhất định sẽ không chút do dự xông lên thưởng cho cậu ta hai viên đạn..,

Bởi vì người này, không ngờ lại chính là thủ phạm đã đẩy cô tới tương lai, Irie Shouchi.

“Hì — rõ ràng là tôi ầm ĩ không cho cậu ngủ, cậu thất lễ cái gì chứ ?” Byakuran nhịn không được cười khẽ.

“Vì đã không lập tức…”

“Được rồi được rồi ~” Chàng trai tóc bạc không để ý khoát tay, ngắt lời cậu ta : “Lại không có người ngoài, cậu khách sao cái gì.”

Tuy rằng Byakuran vẫn cười tươi như trước, nhưng chàng trai tóc đỏ biết rất rõ tính cách của người này, anh ta nhất định là có chuyện gì đó quan trọng muốn giao cho mình.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Byakuran nhàn nhạt nói : “Ừm ~ Shou-chan, cậu có biết thi thể của Sawada Tsunayoshi đã được chuyển về Nhật Bản bằng máy bay không ?”

“Dạ, tôi có nghe nói.” Người nào đó không chút nghĩ ngợi đã lập tức đáp : “Nhưng về cái chết của Sawada Tsunayoshi, tuy rằng Vongola đã tấn công một vài chi nhánh của chúng ta ở Italia và Nhật Bản, nhưng sau đó họ cũng không có hành vi nào quá khích…Mọi thứ không được kịch liệt như ta dự đoán trước đó.”

“Vậy sao, đây cũng là điều mà tôi cảm thấy kỳ lạ.” Byakuran tỏ ra tiếc nuối nhếch môi. Chỉ là không biết, rốt cuộc anh ta đang tiếc nuối điều gì.

“Phải chăng là vì Vongola đã có người thừa kế điều động nội bộ, nên cái chết của Sawada Tsunayoshi không gây ra được ảnh hưởng lớn.”

“No no ~ Shou-chan, không thể như vậy ~” Nghe xong suy đoán của cậu ta, Byakuran lập tức vươn một ngón tay ra quơ quơ, phủ nhận một cách không cần hoài nghi : “Hi-chan cô ấy, tuyệt đối không thể nào thừa kế Vongola.”

Nếu cô dám, thế thì, anh sẽ phá hủy nó.

Ngay cả cô cũng vậy…

“Nói mới nhớ, Shou-chan ~” Ngay khi Irie Shouichi đang suy nghĩ xem mình có nên gợi lại đề tài hay không, giọng Byakuran lại vang lên : “Cậu có danh sách nhân viên Vongola trở về lần này không ?”

“A ? Có ~” Theo bản năng Irie Shouichi sửng sốt, nhưng cậu ta lập tức phản ứng lại, cúi đầu lật giở tập tài liệu trên bàn : “Dường như bọn họ cũng không định giữ bí mật, cho nên chúng ta rất dễ có được danh sách này. Những người trở về gồm có…”

“Nhất định là không có Hi-chan và Hibari Kyoya.”

“……”

Tuy rằng là một câu nói vu vơ, nhưng nó lại khiến Irie Shouichi căng thẳng trong lòng.

Câu Byakuran vừa nói…có ý gì ?

Là thuận miệng, hay là…

Cậu ta lập tức tận dụng cơ hội sửa sang tài liệu mà cúi đầu, bất động thanh sắc trả lời : “Có lẽ là bị chuyện gì đó kìm chân, tôi nhớ quan hệ của Hi…Hibari-san và Sawada Tsunayoshi rất tốt.”

“Đúng vậy, quan hệ không phải tốt ở mức bình thường.” Byakuran nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng anh ta khẽ nhếch tạo thành một nụ cười lạnh nhạt : “Thế nên, rốt cuộc thì bọn họ đang bị cái gì…kìm chân dây ?”

________________________

TB : Ngày mai Cá đi học nên không có chương mới nhé 🙂

 

 

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Hoa Y GiaiCá Vây Hồngkurohime Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

lâu rồi ko lên đọc truyện, vừa lên một phát suýt bị hơn 10 chương truyện chói mù mắt ~~~ nàng năng xuất kinh khủng =))))
tuy Hibari-sama lớn rất tuyệt vời nhưng ta vẫn thích Hibari-sama nhỏ hơn cơ ~~

Ẩn danh
Khách vãng lai
Ẩn danh

Năng suất… *đổ mồ hôi* ta còn phải chào thua nàng, một ngày một chương… cơ mà ta chịu a *cừi dâm*

Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ờm… mỗi ngày một chương… chắc ta phải noi theo nàng quớ =w=”

Đại hiệp

Tại sao Byakuran lại làm boss phản diện cơ chứ…hu hu…con tym người ta chịu không nổi đâu mà