Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 63

2

1

 

Edit : Cá Vây Hồng

Bốn chiếc áo đổi một người vợ, đáng giá !

Chương 63 :

Sau cơn mưa to, bầu trời Palermo dần dần quang mây. Cùng với những bài thánh ca trang nghiêm trong nhà thờ, bóng đêm lặng lẽ buông xuống thành phố cổ kính này.

“Mấy người các cậu, động tác nhanh chút.”

Ngược lại với sự yên tĩnh của thành phố, trước cửa tổng bộ Vongola Italia, tất cả mọi người đều lo trong lo ngoài, cảnh tượng vô cùng vội vàng. Hơi thở đè nén luôn bao phủ quanh Vongola, dường như lại càng trở nên rõ rệt hơn vào giờ phút này.

Trên sân thượng tầng hai, ở một nơi mà mọi người không phát hiện ra được, có một người mặc váy trắng giống như u hồn, lẳng lặng quan sát toàn bộ những chuyện đang xảy ra dưới lầu.

Tất cả mọi thứ đều giống như một giấc mơ, nhưng nó lại là sự thật.

Kẽo kẹt –

Cánh cửa phía sau bị người nào đó đẩy ra, một bóng người cao ngất đi tới. Người nào đó cũng không quay đầu lại, chờ khi đối phương đi đến bên cạnh mình, cô mới lạnh nhạt nói, như đã sớm đoán được người tới là ai.

“Sao anh không về Nhật Bản cùng mọi người ?”

“Em đang hỏi tôi, hay là hỏi chính em ?”

“…”

Lời còn chưa dứt, hô hấp cô đã cứng lại, lập tức ảo não bĩu môi, sao cô lại quên người đàn ông này mười năm sau, tâm tư nhạy bén tới nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng…

“Tôi…tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở về.” Shinohara Hibari trừng mắt nhìn anh ta, sau đó chạy trối chết dưới ánh mắt trêu tức của người nào đó.

Đúng vậy, cô nhất định sẽ trở về, về Nhật Bản, về mười năm trước.

Nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ, cùng với cỗ quan tài lạnh băng kia…

Ngay khi Shinohara Hibari cho rằng tất cả mọi người đã chuẩn bị xuất phát, cô lại bất ngờ gặp được một người đang chạy trong hành lang.

“Yamamoto-san ?”

“Hi-chan, cậu thật sự không định về Nhật Bản cùng mọi người sao ?”

Shinohara Hibari: “…..”

Vì sao mỗi người đều muốn hỏi cô câu này một lần.

Nhìn vẻ mặt cô nháy mắt chuyển từ xấu hổ đến buồn bực, từ buồn bực sang cắn môi, mắt thấy giây tiếp theo cô sẽ phát khóc, rốt cuộc Yamamoto Takeshi không nhịn nổi nữa nâng tay lên xoa loạn tóc cô, vừa xoa còn vừa cười vô cùng thoải mái.

“Yamamoto-san, cậu muốn ôm vết đạn bắn về Nhật Bản hả ?!”

Biết Shinohara Hibari chịu không nổi nữa muốn xù lông rồi, người nào đó lúc này mới vừa ý thu tay : “Vậy mới đúng chứ ~ trầm mặc như vậy không phải là phong cách của Hi-chan. Hơn nữa, cậu vẫn luôn gọi tôi là Takeshi.”

“Tôi biết cậu muốn nói con người luôn cần phải hướng về phía trước…” Cô hơi bất đắc dĩ nói tiếp, biết nghe lời sửa miệng : “Takeshi, cậu mới là người thích hợp làm tri tâm tỷ tỷ nhất đấy.”

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười chói sáng suýt đâm mù mắt người khác của cậu, vốn chẳng cần đến lời nào hết, cậu cũng đã làm cho người ta rất khó khổ sở tiếp rồi biết không ?

“A ~ xin lỗi xin lỗi.” Yamamoto Takeshi gãi gãi vết sẹo trên mặt mình : “Hình như tôi đoạt lời thoại của Hibari mất rồi.”

Cô câm nín : “…Chuyện này liên quan gì đến anh ta.”

“Đợi đến lúc Hibari hết bận bên Italia, Hi-chan hãy về Nhật Bản cùng cậu ta đi.”

“Cậu còn chưa trả lời tôi…”

“Sắp đến giờ tập hợp rồi, tôi đi trước.”

“…………”

Shinohara Hibari hoàn toàn câm nín, cô và đám người mười năm sau này, càng ngày càng cảm thấy không cùng một thế giới.

Không đúng, bọn họ vốn đã không cùng một thế giới rồi !

Hành lang lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, lúc này tổng bộ Vongola đã hoàn toàn trống rỗng, đúng là yên tĩnh đến mức đáng sợ. Shinohara Hibari nhìn hướng Yamamoto Takeshi rời đi, cô sửng sốt hồi lâu, lúc này mới chậm chạp lê bước.

Mục tiêu — phòng Hibari Kyoya.

Dọc theo đường đi, lời Yamamoto Takeshi nói không ngừng quanh quẩn bên tai cô.

“Trầm mặc không phải là phong cách của Hi-chan. Hơn nữa, cậu vẫn luôn gọi tôi là Takeshi.”

[Trước khi có thể trở về, không bằng bình tĩnh chấp nhận tất cả.]

“Hình như tôi đoạt lời thoại của Hibari mất rồi.”

[Nếu có chuyện gì, nhất định phải thương lượng với Hibari.]

“Đợi đến khi Hibari hết bận bên Italia, Hi-chan hãy về Nhật Bản cùng cậu ta đi.”

[Nếu nghĩ thông suốt rồi, vậy trở về Nhật Bản đi, mọi người ở bên nhau nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp.]

“Sắp đến giờ tập hợp rồi, tôi đi trước.”

[Chúng tôi chờ cậu…]

“Ha……”

Rốt cuộc Shinohara Hibari nhịn không được che mắt cười rộ lên.

Cho nên cô mới nói, Yamamoto Takeshi, so với bất kỳ kẻ nào, cậu ấy thích hợp làm tri tâm tỷ tỷ nhất.

“Đêm hôm khuya khoắt, em đang phát điên cái gì ?”

Hibari Kyoya đang chuẩn bị ngủ bỗng nghe được tiếng gõ cửa, anh hơi mất kiên nhẫn đứng dậy. Không ngờ vừa mới mở cửa, đã phát hiện người nào đó đang trước cửa phòng mình cười đến là “ghê rợn”.

“Kyoya, tôi muốn đi bệnh viện.” Shinohara Hibari vất vả lắm mới ngừng cười được, cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, nói từng chữ từng chữ một. Trong ánh mắt toát ra vẻ cứng cỏi và bất kham, sáng chói tới nỗi khiến người ta không rời mắt nổi.

Người nào đó sửng sốt vì bị cô gọi tên, trong giây phút hoảng hốt, anh dường như cảm thấy Shinohara Hibari mười năm sau đã trở lại.

“Này, tên ngốc, anh ngẩn người cái gì ?” Thấy đối phương không hề để ý đến mình, cô mất kiên nhẫn quơ quơ tay trước mắt đối phương : “Có cần tôi cho anh một dao giúp anh tỉnh lại không ?”

Hibari Kyoya: “…..”

Quả nhiên, những thứ vừa rồi toàn bộ đều là ảo giác.

“Vừa rồi em nói muốn đi đâu ?” Anh lui về đằng sau một bước, cho đối phương một khe hở để bước vào.

“Bệnh viện, tôi muốn đi thăm mẹ tôi.”

“Quyết định rồi ?” Hibari Kyoya hơi kinh ngạc nhíu mày, là ai đã nói gì với cô ? Không ngờ đã hạ quyết tâm nhanh như vậy.

Cô ngửa đầu nhìn anh, lập tức lộ ra một nụ cười kiêu ngạo : “Tôi là Shinohara Hibari cơ mà.”

Nhà Shinohara, không có kẻ yếu.

Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, nhưng khi Shinohara Hibari rảo bước tiến vào bệnh viện tư nhân của Vongola, cô vẫn không thể ức chế nổi nhịp tim đang đập cuồng loạn.

Cô vuốt nhẹ cánh tay mình, nhanh chân đuổi kịp người nào đó, không biết nên nói gì hơn : “Vì sao nhất định chúng ta phải đến bệnh viện vào đêm hôm thế này ?”

Mùi thuốc khử trùng gay mũi ập mạnh vào mặt, nó xuyên qua lỗ chân lông tinh mịn, chậm rãi ăn mòn đầu dây thần kinh của con người…từng chút từng chút một kéo bạn xuống vực sâu sợ hãi.

Nơi này, mỗi ngày đều phải đối mặt với cái chết.

Cô không muốn trơ mắt nhìn tất cả xảy ra, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

“Thế nào ?” Hibari Kyoya bỗng nhiên dừng chân lại, cắt ngang suy nghĩ của cô : “Em sợ sao ?”

“…” Cô nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn không cam lòng phản bác : “Tôi chỉ là…hơi lạnh.”

Lời vừa nói ra cô đã hối hận, hành động lấy cớ sứt sẹo này tuyệt đối không phải do cô làm.

Nhìn cô âm thầm ảo não, Hibari Kyoya lạnh nhạt nói : “Thừa dịp Millefiore còn đang bận chú ý đến bên Gokudera Hayato, chúng ta chỉ có đêm nay để  hành động một mình.”

Một câu, khiến Shinohara Hibari sững sờ tại chỗ.

“Nói cách khác, nếu hôm nay tôi vẫn không nghĩ ra…sẽ không còn cơ hội nữa…”

“Đúng.” Người nào đó chứng thực suy đoán của cô.

“……”

“Trách tôi sao ?” Nhìn cô thất thần, giọng Hibari Kyoya vẫn lạnh lùng như trước : “Hận tôi lừa em sao ?”

“Không.” Cô gian nan phun ra một từ : “Anh đã làm đúng, chỉ là tôi…thấy may mắn…”

May là bản thân còn có thể vượt qua, may là bản thân không bỏ qua tất cả.

Phòng ICU (phòng chăm sóc tích cực).

Vừa nhìn thấy biển tên đề trên cửa, không hiểu sao lòng Shinohara Hibari lại run lên.

Cô thở ra một hơi, sau đó mới trịnh trọng đẩy cánh cửa nặng tựa ngàn cân kia ra.

Phòng bệnh rất sạch sẽ và đơn giản. Chỉ có một giường bệnh được trang bị đầy đủ các loại máy móc. Người phụ nữ tóc vàng lẳng lặng ngủ say trong đó, làn da trắng bệch nổi bật dưới ánh đèn ảm đạm đầu giường, có vẻ càng nhợt nhạt.

Nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng kia, Shinohara Hibari theo bản năng ngừng thở, sau đó cô theo phản xạ có điều kiện xoay người sang chỗ khác, siết chặt lấy áo người bên cạnh.

Cô hít sâu một hơi, cúi đầu nghẹn ngào nói : “Kyoya…xin lỗi…cho tôi chút thời gian.”

Người nào đó cúi đầu nhìn thoáng qua cô, tóc mái thật dài che khuất nửa gương mặt, khiến người khác không thể thấy rõ vẻ mặt cô.

Anh không tự chủ được nâng tay lên, dường như muốn an ủi đối phương một chút. Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào bả vai đối phương, anh thở dài, tiến lên một bước, trực tiếp kéo cô vào lòng.

Hibari Kyoya, rốt cuộc mày đang vướng mắc cái gì, cho dù là mười năm trước hay mười năm sau, cô ấy vẫn là cô ấy.

Shinohara Hibari tự chủ còn tốt hơn so với dự đoán của anh. Âu phục trước ngực còn chưa ướt đẫm, cô gái trong lòng đã buông lỏng tay ra : “Này, tên ngốc, tôi sẽ không giặt quần áo cho anh nữa đâu…”

Người nào đó biết là cô thẹn thùng, vì để giảm bớt xấu hổ, anh cũng nhếch miệng cười khẽ, hừ lạnh như đang trào phúng : “Em giặt quần áo cho tôi khi nào ?”

“Ai nói không có!” Cô lập tức không cam lòng phản bác, sau khi nhớ ra nơi này là bệnh viện, giọng nói cẩn thận nhỏ lại : “Tuy rằng là giặt máy, nhưng bốn chiếc áo đồng phục kia của anh, cũng coi như là tôi đã giặt sạch.”

“…”

“Vẻ mặt anh là gì thế kia ?”

“Không có gì.” Tâm trạng Hibari Kyoya đột nhiên tốt vô cùng : “Chỉ cảm thấy, bốn chiếc áo đổi một người vợ, đáng giá.”

“………………”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ước gì mình đc như anh ấy =v=…

Đại hiệp

Tui cảm thấy,thời gian 10 năm rèn luyện cho Hội trưởng cái bản lĩnh mặt dày không sợ bom đạn luôn rồi