Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 62

2

15

 

Edit : Cá Vây Hồng

Ký ức là một bài hát, cho dù có quên mất ca từ, nhưng ta vẫn có thể ngân nga giai điệu của nó

Chương 62 :

Bóng lưng khi rời đi của Shinohara Hibari cô đơn đến mức khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy buồn bã.

Không hiểu sao lại xuất hiện trong thế giới không thuộc về bản thân, cha bị bắt cóc, mẹ bị trọng thương, anh trai qua đời, bạn thời thơ ấu phản bội…

Càng quan trọng hơn là, những chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Shinohara Hibari mười năm trước, cô còn chưa trưởng thành nhưng lại vì một nguyên nhân nào đó không biết tên mà phải thay thế một con người khác gách vác mọi thứ, cho dù là ai cũng khó có thể chấp nhận được.

Đổi lại là ai, cũng sẽ suy sụp hoàn toàn.

“Cứ để chị Hibari đi như vậy…không sao chứ ?” Một lúc lâu sau, không ngờ Lambo lại là người đầu tiêng lên tiếng : “Trạng thái của chị ấy hình như…không được tốt lắm.”

Không phải không được tốt lắm, mà là vốn không thể tốt được.

Mọi người yên lặng bổ sung thêm một câu trong lòng.

Người duy nhất ở đây vẫn duy trì được trạng thái bình tĩnh chỉ có hộ vệ Mây nhà Vongola. Anh thả lỏng cổ áo, giọng nói đạm mạc trước sau như một : “Sức chịu đựng của cô ấy không kém như các người tưởng, cho dù là bây giờ…hay là mười năm trước.”

“Nhưng cậu cũng không thể, sao cậu có thể…” Nhìn Hibari Kyoya vẫn mặt không biểu cảm như trước, Yamamoto Takeshi chỉ cảm thấy bực hết chỗ trút.

“Có thể cái gì ?” Đối phương nhíu mày nhìn cậu ta.

Sao có thể lạnh nhạt bóc trần mọi việc trước mặt cô ấy như vậy.

Dừng một lát, câu chất vấn đến bên miệng cuối cùng lại biến thành : “Chuyện này đối với cậu ấy mà nói, có phải…rất tàn nhẫn không.”

“Dù sao cũng đã không trở về được nữa, sớm muộn gì cũng sẽ biết hết mọi chuyện….” Hibari Kyoya quét mắt nhìn từng người một : “Các người muốn cô ấy biết được chân tướng từ miệng chúng ta, hay là từ miệng tên Byakuran kia ?”

Byakuran Gesso…

Cái tên này dường như có một nguồn ma lực, ngay khi Hibari Kyoya nói ra nó, căn phòng chợt yên tĩnh hẳn. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, sự trao đổi giữa Shinohara Hibari mười năm trước và mười năm sau có ý nghĩa gì, nếu để Byakuran biết lại sẽ có hậu quả thế nào.

Có lẽ là phiền chán không khí u ám khiến người ta muốn nôn trong căn phòng này, chàng trai tóc đen đứng dậy khỏi sofa, lạnh giọng phân phó : “Tetsuya.”

“Kyo-sama.” Kusakabe Tetsuya bị gọi tên lập tức khom người về phía trước.

“Cậu biết nên làm thế nào rồi đấy.”

“Dạ ?” Đầu tiên người nào đó run lên, nhưng anh ta lập tức hiểu ra, sau đó nhanh chóng đáp lại : “Tôi hiểu.”

Việc bây giờ phải làm là phong tỏa tin tức Shinohara Hibari mười năm trước tới đây, đặc biệt là không thể để cho Millefiore biết được. Cũng may khi Shinohara Hibari xuất hiện ở đây, chỗ này đều là cao tầng của Vongola.

— Đây đã có thể xem là trong cái rủi có cái may rồi.

Nói xong chuyện này, Hibari Kyoya sửa sang lại quần áo vừa bị Shinohara Hibari túm nhăn, anh nhấc chân lên đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu ?” Gokudera Hayato lập tức vươn tay ngăn anh lại.

Đôi vợ chồng này vì sao ai cũng tùy tiện hành động như vậy ?!

Trước đây còn có đệ Thập, tốt xấu gì cũng có thể chế trụ người nào đó, nhưng bây giờ…Gokudera Hayato cảm thấy tận thế cũng chỉ có vậy thôi.

“Tìm cô ấy về.” Chàng trai tóc đen lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, anh cũng không dừng chân lại : “Thế nào, cậu muốn đi ?”

Gokudera Hayato:“……”

Anh ta thật sự…chịu đủ rồi !!!

————–

Còn bên kia, nữ chính trong câu chuyện của chúng ta đang một mình lững thững đi trên con đường Palermo. Không biết sự sai lệch thời gian giữa hai thế giới mười năm trước và mười năm sau này tính toán thế nào. Bên kia bọn họ rõ ràng vừa mới bước vào giữa hè, còn nơi này, đã là thời tiết đầu thu.

Fon thường nói, thời tiết tháng ba chỗ họ giống như một đứa trẻ luôn thay đổi. Nếu nói vậy, Shinohara Hibari lại cảm thấy, thời tiết đầu thu ở Italia mới thực sự là một đứa trẻ không ngoan, cứng đầu đến nỗi khó có thể dỗ dành nổi.

Lúc tâm trạng tốt, trời cuối thu trong xanh không một gợn mây. Còn khi tâm trạng không tốt, nhất định phải mặc một chiếc áo gió mỏng mới có thể ngăn cản cái lạnh không ngừng xâm nhập vào cơ thể.

Hôm nay hiển nhiên không phải là một ngày thích hợp để ra đường. Bầu trời u ám không một tia nắng, tối tăm như mọi lúc đều có thể giáng xuống những cơn mưa giá lạnh, nhưng nó cũng giống như tâm trạng cô lúc này, rõ ràng đã lung lay sắp đổ, lại làm thế nào cũng không chịu rơi xuống một giọt.

Tất cả giống như một cuộn phim đang tua thật chậm. Khi cô gần như đã chết lặng, chỉ có cơn gió rét lạnh kia xẹt qua da mới nhắc nhở cô – đây là hiện thực, chứ không phải là một cơn ác mộng viển vông.

[io non ti dimentico,percio non farlo neanche tu;ricordati dovunque sei,ricordami……ricordati di noi.]

[Tôi sẽ không bao giờ quên đi, ngay cả bạn cũng vậy…Hãy nhớ cho dù bạn ở nơi nào, xin hãy nhớ…nhớ đến chúng tôi.]

Tiếng đàn ghita xen lẫn với một giọng hát trầm thấp, kéo suy nghĩ của Shinohara Hibari từ nơi không biết tên quay về hiện tại. Cô mờ mịt ngẩng đầu, sững người đủ 1 phút, lúc này mới nhận ra không ngờ mình đã bất tri bất giác đi xa như vậy.

Palermo mười năm sau, cũng không có gì thay đổi quá lớn.

Nơi này là một quảng trường tên Glojach, địa điểm hẻo lánh, hơn nữa cũng không tính là to. Thế nên, cho dù cảnh sắc và giá trị lịch sử của nó không thua kém hoàng cung Norman nổi tiếng, nhưng đặt chân tới đây, phần lớn chỉ có người lớn lên ở đảo Sicily.

Trong lúc hoảng hốt, dường như cô thấy được mình lúc nhỏ đang thu mình ngồi im lặng trên bậc thềm quảng trường. Đứng bên cạnh cô là một cậu bé tóc bạc chỉ lớn hơn cô một chút. Hoàn toàn ngược lại với vẻ âm trầm lì lợm trên gương mặt cô, cậu bé ấy cười ngọt như viên kẹo đường trong tay cậu ta vậy.

Cô vĩnh viễn nhớ được khung cảnh này…Bởi vì, cô đã quen biết Byakuran như thế. Không có những cuộc gặp lãng mạn khoa trương giả tạo, chỉ là duyên phận của hai đứa trẻ, vào thời khắc đó, đã buộc chặt họ vào một chỗ.

Nhưng bây giờ…

“Byakuran Gesso.” Cô nhịn không được thấp giọng nỉ non : “Rốt cuộc là vì sao, chính tay cậu lại chặt đứt sự ràng buộc này…”

Hạ xuống theo giọng nói của cô, hình ảnh trước mắt giống như mặt hồ được thả một viên đá vào, từng vòng tròn một lần lượt hiện ra.

Một vòng lại một vòng, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa…

….Chẳng để lại thứ gì cả.

[non lo sapeva il destino,che non siamo piu forti di lui;io non mi dimentico,dei sogni irraggiungibili. ]

[Người đó không biết được vận mệnh, rằng chúng ta không mạnh mẽ như anh ta, nhưng tôi sẽ không giờ quên, những giấc mộng không thể đạt tới.]

Lần này Shinohara Hibari nghe rõ, tiếng ca hình như vang lên từ suối phun cách cô không xa. Cô chưa từng nghe qua bài hát này, chỉ cảm thấy giai điệu và giọng hát trầm ấm kia rất thích hợp với thời tiết hiện tại, cũng rất thích hợp với tâm trạng cô bây giờ.

“Xin lỗi. Tôi muốn hỏi một chút, bài hát này tên là gì vậy ?”

Đợi đến khi Shinohara Hibari nhận ra rốt cuộc mình đang làm gì, cô đã đứng trước mặt đó.

Đối phương nhìn qua là một chàng trai hơi ngại ngùng, mái tóc nâu xoăn nhẹ hơi rối, áo hoodie rộng thùng thình, hơn nữa trong lòng còn có một chiếc ghita cổ điển đã lâu năm – rõ ràng là một nghệ sĩ đường phố.

Chàng trai đang ca hát đột nhiên bị cô xuất hiện trước mặt làm phát hoảng, tay đang đàn ghita không tự chủ được dừng lại, giật mình, không nói gì.

Shinohara Hibari cũng cảm thấy bản thân làm việc này đúng là hơi đường đột, cô ngượng ngùng gãi gãi tóc. Ngay khi cô chuẩn bị xin lỗi rời đi, người đó bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt : “Xin bạn hãy nhớ rõ chúng tôi.”

“Sao cơ ?” Cô ngẩn ra.

“Bài hát này tên là – xin bạn hãy nhớ rõ chúng tôi.”

Lời còn chưa dứt, hốc mắt Shinohara Hibari đã đỏ lên.

Chỉ là một cái tên bài hát, nhưng lại làm cho nước mắt luôn tích tụ trào ra như nước lũ vỡ đê, làm thế nào cũng không dừng được.

“Xin…xin lỗi.” Cô lập tức nâng tay che mắt, định gượng nở nụ cười. Nhưng cô nỗ lực nửa ngày cũng vẫn thất bại.

Cô không về được nữa, không về được bên người cô yêu thương. Cô còn chưa xin lỗi mẹ, còn chưa nói cám ơn với cha, còn chưa nhìn thấy anh Tsuna thừa kế Vongola…

Cô còn nhiều việc chưa kịp làm như vậy, nhưng bây giờ việc cô có thể làm, lại chỉ là nhớ về chúng.

Lạch tạch –..

Bầu trời đè én hồi lâu, rốt cuộc cũng đổ xuống cơn mưa phùn. Rõ ràng con tim đang lạnh đến buốt giá, nhưng mưa hất lên mặt, lại biến thành nóng bỏng và cay đắng.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, từng giọt tí ta tí tách, chúng đan vào nhau thành một tấm lưới lớn, khiến người ta không thể nào thoát ra nổi, chỉ có thể nhìn nó càng thu càng chặt, cuối cùng thì giam cầm bản thân ở đây…

Shinohara Hibari bỗng cảm thấy trước mặt tối sầm, tầm mắt bị một chiếc áo rất nặng che đậy. Hơi thở quen thuộc truyền đến, khiến cô nghĩ rằng đây lại là một chiếc áo đồng phục hội kỷ luật nữa.

Nhưng giây lát sau, cô đã tự giễu nhắm chặt mắt.

…Shinohara Hibari, rốt cuộc mày đang ảo tưởng điều gì.

Cô nâng tay lên tùy tiện xoa xoa nước mắt, sau đó kéo chiếc áo từ trên đỉnh đầu xuống. Quả nhiên là bộ vest trên người Hibari Kyoya, Shinohara Hibari quay đầu lại nhìn về phía sau, phát hiện chàng thanh niên vừa ca hát kia không biết đã rời đi từ lúc nào.

Thế nên, cô lại nhìn về phía chàng trai tóc đen bên cạnh : “Làm sao anh biết tôi ở đây ?”

Nói xong câu đó, bỗng nhiên cô lại nghĩ tới lần thứ hai khi mình tới thế giới này, câu người kia đã nói với cô trong đêm vũ hội, lập tức cô hối hận vì đã hỏi thế.

“Anh không cần nói nữa tôi…”

“Em còn gì mà tôi không biết ?”

Shinohara Hibari: “………..”

Tất cả nước mắt đã bị những lời này của anh ta ép trở lại.

Hibari Kyoya anh thắng.

“Tỉnh chưa ? Tỉnh rồi thì về thôi.” Nói xong, anh cũng không quan tâm người nào đó có phản ứng gì, lập tức dẫn đầu quay trở lại.

Cô kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng đối phương càng đi càng xa, dường như đang muốn biến mất trong màn mưa vậy, rốt cuộc cô cũng phản ứng lại, lập tức siết chặt chiếc áo trên người, chạy chậm đuổi theo bước chân người kia.

Dường như để chứng thực độ chân thật của người bên cạnh, Shinohara Hibari theo bản năng túm lấy góc áo đối phương.

Người nào đó nhìn cô một cái, anh thở dài, giải thoát vạt áo mình ra khỏi tay đối phương, sau đó lại kéo lấy tay cô.

“……..Cám ơn.” Cô trầm giọng nói, cô biết, đối phương đang dùng cách này để làm cô an tâm.

“Nếu không muốn dầm mưa, vậy thì đi nhanh chút đi.”

“……”

Tâm tư hai người không chung một đường, cho đến khi bọn họ về đến cửa của tổng bộ Vongola, rốt cuộc Shinohara Hibari mới phá vỡ sự trầm mặc : “Hibari Kyoya…Tôi sẽ trở về, đúng không ?”

Người nào đó liếc nhìn cô :“Hibari Hibari, em bị nước mưa ngấm vào đầu rồi hả ?!”

“……”

Tất cả phiền não đều đã tan thành mây khói, bây giờ Shinohara Hibari chỉ muốn rạch một dao lên cái khuôn mặt gợi đòn này thôi !

Hít sâu một hơi, cô hờ hững nói : “Này, tên ngốc, tôi cho anh hai lựa chọn.”

Hibari Kyoya đầy hứng thú nhíu mày : “Ồ ?”

“Hoặc là, anh đổi tên !”

“Nếu tôi nói không thì… ?”

Gương mặt cô hiện rõ vẻ “tôi hiểu anh cái gì tôi cũng hiểu mà”, cô gật đầu : “Vậy anh không ngại cân nhắc điều thứ hai chứ.”

“Cái gì ?”

“Đồ khốn anh đi chết đi !!”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

JQ là phải xây dựng ở mọi lúc mọi nơi, xuyên không gian và thời gian >wO

Đại hiệp

Lầu trên,nói hay lắm