Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 61

3

4

 

Edit : Cá Vây Hồng

Tương lai thật ra là một cơn ác mộng

Chương 61 :

Sau khi Shinohara Hibari biết được mình “tạm thời” không thể trở về, không hiểu sao con người luôn thích ứng nhanh trong mọi hoàn cảnh như cô lại run lên, bỗng nhiên cô nghĩ tới lời Gokudera Hayato nói lúc đầu, cùng với đó là sự lo lắng và thương hại không che giấu nổi trong mắt mọi người.

Nếu…người đó chết là vì cô, vậy thì, thương hại là thế nào ?

Cảm giác sợ hãi không biết từ đâu tới này bóp nghẹt lấy cô, rõ ràng cô muốn thoát khỏi nó, nhưng làm cách nào cũng không cử động được.

Cho đến khi Hibari Kyoya nhìn cô lạnh lùng nói : “Em đã chuẩn bị để biết được chân tướng chưa ?”

Cô mới phát hiện, thì ra, những việc vừa xảy ra, chẳng qua chỉ là sự bắt đầu của một cơn ác mộng.

Shinohara Hibari mười năm sau, sau khi trải qua đau khổ muôn trùng, rốt cuộc vào một tuần trước đã chính thức biến thành phu nhân của hộ vệ Mây nhà Vongola.

Về phần trải qua đau khổ nào, Hibari Kyoya hoàn toàn không có ý muốn nói chi tiết, còn tâm tư của Shinohara Hibari cũng không đặt vào chỗ này, thế nên tin tức có thể coi là rất quan trọng này cứ thế bị hai người “cực kỳ ăn ý” bỏ qua.

Việc khiến mọi người bất ngờ là, hôn lễ ngày hôm đó, cha của cô dâu, chuyên gia súng ống ưu tú nhất của Vongola, thậm chí là của toàn bộ giới Mafia – Shinohara Taiga – đã mất tích.

“Mất tích ?!”

Nghe đến đó, Shinohara Hibari thốt lên, cô không che giấu được sự kinh ngạc trong giọng nói : “Làm sao có thể mất tích được ? Cha tôi ông ấy là trạch nam vạn năm đó, để ông ấy ra ngoài còn khó hơn giết ông ấy.”

Nói xong, cô bỗng im lặng, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Hibari Kyoya mười năm sau, đoán : “….Bị…bắt cóc ?”

Người nào đó nhíu mày, anh nhìn sắc mặt tái nhợt của Shinohara Hibari, cũng không trả lời, xem như cam chịu với suy đoán của cô.

“A…”

Shinohara Hibari gian nan giật giật khóe miệng, hoàn toàn không hề vui mừng vì mình đã đoán trúng.

Cô nhớ hồi nhỏ, có lần Shinohara Taiga đã từng hùa theo cô và mẹ, ông nói : [Nếu về sau cha của con mà bỗng nhiên biến mất, thế thì chỉ có thể là bị bắt cóc thôi ~]

[Vì sao không phải là rời nhà trốn đi ạ ?]

[Bên ngoài không thể cho cha nghiên cứu cải tạo súng ống, cha trốn đi làm gì ?]

[…Cha à, cha trạch đến bất trị rồi.]

“Ông ấy…còn sống không ?” Shinohara Hibari bắt mình không được nghĩ nhiều như vậy, cô hé miệng, thấp giọng hỏi.

“Còn sống, nghe nói luôn được đỗi đãi như khách.” Hibari Kyoya dừng lại một chút, sau đó anh lại nói tiếp : “Millefiore chính là gia tộc đã bắt cóc ông ấy.”

“Người phải có IQ cao cỡ nào mới nghĩ ra được cái tên đần độn này.” Nghe thấy cha mình không sao, Shinohara Hibari thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô lại nghĩ nghĩ, cảm thấy không quá đúng : “Cho dù có đối đãi như khách, nhưng cũng là bắt cóc, vì sao không đi cứu ?”

Hibari Kyoya nhìn cô một cái thật sâu, thật ra ngay từ đầu cũng không ai nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, vì muốn ngăn cản hôn lễ của Hibari Kyoya và Shinohara Hibari, gia tộc Millefiore đã dùng đủ các thể loại thủ đoạn.

“Vì sao muốn ngăn cản hôn lễ ?” Cô kỳ lạ nhìn anh ta : “Boss nhà Mille gì gì đó thầm mến anh hay là thầm mến tôi ?”

“…”

Nhạy bén lắm !

Khi mọi người cho rằng chỉ cần hôn lễ kết thúc thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn định, Shinohara Amaya bất ngờ xảy ra chuyện.

Ngày thứ ba sau khi hôn lễ kết thúc, khi Shinohara Amayaohara trên đường đi làm nhiệm vụ với Varia, bà đã bị một gia tộc nhỏ “từng là” đồng minh hạ độc thủ, hôn mê trọng thương, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Kẻ phá rối sau lưng, vẫn là Millefiore.

“Tên ngốc này ! Anh đang đùa đúng không ?” Shinohara Hibari siết chặt cổ áo đối phương : “Shinohara Hibari bị người khác ám sát ? Sao anh không nói luôn là Reborn cũng bị ám sát đi ?”

Hibari Kyoya cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay vì dùng sức mà khớp xương nổi lên rõ ràng của đối phương, anh cũng không tránh ra : “Lúc đó Reborn đang ở cùng bà ấy.”

“……”

Shinohara Hibari cảm thấy tai mình ù đi, đầu cô giống như một chiếc máy tính cũ rích cố gắng khởi động hàng loạt những ứng dụng cao cấp, không phải bị lỗi, mà là chết máy hoàn toàn.

Cô không dám suy nghĩ sâu hơn về câu nói kia của Hibari Kyoya, chỉ suy sụp nới tay, ngã ngồi xuống sofa.

Tất cả mọi người đều không lên tiếng, bởi vì bọn họ cũng không biết mình có thể nói gì nữa.

Cái gọi là an ủi, chẳng qua cũng chỉ là đoạn đối thoại bất lực nhất mà thôi.

Mẹ già trong lòng cô, luôn luôn là người mạnh mẽ nhất. Tuy rằng từ trước đến nay cô chưa bao giờ chịu thừa nhận ra miệng, nhưng trong lòng, cái tên Shinohara Amaya này…chính là một bức tường không thể vượt qua.

Cho dù là sát thủ No.1 Reborn, nhưng trong lòng cô, anh ta cũng phải xếp sau Shinohara Amaya.

Cô có thể tùy hứng, có thể ích kỷ, có thể kêu gào muốn có cuộc sống của riêng mình, chỉ vì bản thân có được một người cha thiên tài, một người mẹ vô địch.

Nhưng bây giờ, hai con người thường mắng cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại che chở cho cô trong cái thế giới tối tăm này, một người bị bắt cóc, tình huống không rõ, một người bị trọng thương, còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm…

Shinohara Hibari, mày hồn nhiên đủ rồi, nên tỉnh táo lại đi !

Nhìn cô gái thất thần ngồi trên ghế sofa không nói gì, Hibari Kyoya nhíu nhíu mày, anh rốt cuộc nhịn không được nói : “Em…còn muốn nghe nữa không ?”

“Nói đi, qua hôm nay…Cho dù anh cầu xin tôi, tôi cũng không muốn biết.”

Sau khi biết được tin tức Reborn bỏ mình, Shinohara Amaya trọng thương nhập viện, Shinohara Hibari mười năm sau lập tức muốn xông tới chỗ Millefiore. Nhưng đối phương dường như sớm đã đoán được cô sẽ làm vậy, vì thế lập tức mời Vongola đệ Thập tới Millefiore đàm phán trước – điều kiện tiên quyết chính là : không được để Shinohara Hibari đi theo.

Hibari Kyoya mới nói đến đây, cô gái nào đó lại không khách khí ngắt lời : “Này tên ngốc, có ai từng khen anh kể chuyện xưa rất hay không ?”

Cô không muốn biết kết quả đàm phán là gì….Giống như cô đang cố chấp đến buồn cười tự nói với mình, chỉ cần cô không biết chân tướng, Sawada Tsunayoshi sẽ lại có thể bò ra khỏi quan tài một lần nữa.

Đã không thể nào xảy ra, vậy vì sao cô phải nghe cái đáp án có lẽ sẽ khiến cô phát điên kia chứ.

“Tạm thời còn chưa có ai phát biểu ra câu nhàm chán như vậy.” Hibari Kyoya lạnh nhạt nói : “Chẳng lẽ em không muốn biết, Boss nhà Millerfiore, là ai chăng ?”

“……”

“Nói ra thì, em mười năm trước, hình như cũng quen hắn ta.”

“Ai ?” Shinohara Hiibari mặt không biểu cảm nói, nhưng hai nắm tay ghim chặt bên người lại làm bại lộ sự khẩn trương của cô.

“Byakuran Gesso.”

“………………!!!!”

Trước khi Hibari Kyoya nói ra cái tên này, thật ra Shinohara Hibari cũng đã chuẩn bị tốt tư tưởng, cô tự cho là cho dù đối phương có nói ra cái tên nào, cô cũng có thể lạnh nhạt chấp nhận.

Nhưng khi nghe thấy cái tên “Byakuran Gesso” này vang lên từ miệng đối phương, cô lại hoàn toàn đờ đẫn.

Đau đớn trào ra giống như bị một con dao găm vào ngực, tay chân cô lạnh toát, vài lần muốn hé miệng nói gì đó…Châm chọc cũng được, mỉa mai cũng tốt, nhưng giờ phút này cô gần như không thể cất tiếng nổi.

Cho dù là thị giác hay thính giác, giờ phút này dường như chúng đều bị ai đó lấy đi, Shinohara Hibari cứ trơ mắt nhìn cái tên này bóp chặt lấy cổ họng mình, cho đến khi đánh mất tất cả cảm giác. Chỉ có một thứ gì đó gọi là phản bội ngày càng siết chặt cô hơn, không thể giãy dụa.

Nụ cười quen thuộc ngấy đến chết người của Byakuran lại hiện ra trước mắt, cậu ta híp mắt gọi cô “Hi-chan, tôi mời cậu ăn kẹo đường nhé ~” nhưng giây tiếp theo, hình ảnh đó lại biến thành cỗ quan tài tối tăm cùng tấm ảnh chụp bị vải đen che phủ.

Toàn bộ sự bình tĩnh lạnh nhạt khi trước đều sụp đổ ầm ầm trong một giây này, một thứ cảm xúc không biết tên đang kêu gào dưới đáy lòng, nó đang giãy dụa, cái gọi là đau thấu tim gan, thì ra chính là cảm giác thế này.

Thì ra, cô mới là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện.

Shinohara Hibari, Byakuran Gesso bắt cóc cha mày, làm mẹ mày bị thương nặng, hại chết anh trai mày…

Người tin tưởng nhất…

Thanh mai trúc mã…

Những từ đó như đang chê cười cô một cách trần trụi.

Là lỗi của mày, đều là lỗi của mày !

Shinohara Hibari, là mày đã hại chết Sawada Tsunayoshi ! Sao mày còn mặt mũi để sống, mày nên…

“Hi-chan ? Hi-chan !! Em nói gì đi !!”

Trong phút hoảng hốt, hình như Shinohara Hibari nghe thấy tên mình. Cô mờ mịt ngẩng đầu, lại phát hiện ánh mắt mọi người đều tụ tập lên người mình, vẻ mặt họ tràn ngập sầu lo.

Tay trái đau nhói khiến cô tìm về một chút lý trí, cô quay đầu, phát hiện tay trái mình không biết từ lúc nào đã siết chặt góc áo Hibari Kyoya, run run, đúng là đã dùng sức đến nỗi gần mất cảm giác.

Dừng lại một lát, Shinohara Hibari buông lỏng tay ra, nhưng bộ vest này của đối phương, xem ra cũng đã hỏng hoàn toàn trong tay cô.

“Xin….xin lỗi.” Cô trầm giọng nói, tiếng nói khàn khàn, xen lẫn suy sụp và tuyệt vọng. Chỉ là không biết, câu xin lỗi này của cô, là nói với Hibari Kyoya, hay là nói với…

Shinohara Hibari cúi đầu, cô khó khăn lê bước.

“Hi-chan, cậu muốn đi đâu ?” Yamamoto Takeshi cách cửa gần nhất lập tức vươn tay ngăn cô lại.

“Tôi muốn yên tĩnh một lát.”

“Hi-chan cậu…” Yamamoto Takeshi muốn nói lại thôi, lấy trạng thái này ra ngoài, không bị đâm xe thì cũng là chủ động đi đâm xe.

Shinohara Hibari mờ mịt nhìn về phía cậu ta, cô nói như rối gỗ : “Thế nào, Yamamoto-san sợ tôi sẽ đột nhiên biến mất sao ?”

“Cậu biết tôi không có ý này.”

“Tất nhiên tôi hiểu.” Cô cúi đầu, tóc mái thật dài che khuất đi đôi mắt, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt cô : “…..Nếu có thể biến mất, vậy cũng tốt.”

“……”

Thế giới Mafia chính là như vậy, sống hay chết, tin tưởng và phản bội, chẳng qua chỉ là một phút giây. Cho dù là mạng sống hay lòng tin, trong thế giới này chúng đều không đáng một đồng, khôn sống mống chết mới là cái bọn họ tin tưởng. Không yếu không mạnh, càng chỉ có một con đường chết.

Đây là đạo lý mà từ nhỏ Shinohara Hibari đã được dạy.

Nhưng khi cô thực sự hiểu được những điều này, người nói với cô câu đó đã vì cô mà trọng thương hôn mê, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

Là áy náy, hối hận, hay tự trách ? Không, đây đều là những cảm xúc mà Shinohara Hibari mười năm sau nên có.

Cô bây giờ, chỉ cảm thấy đáng buồn.

Ngay cả khi bị phản bội, cũng không thể hận cậu ta…thật đáng buồn.

Chỉ bởi vì cậu ta là Byakuran, người đã từng lôi cô ra khỏi vực sâu – Byakuran Gesso.

Bạch hoa hoa, tôi từng nợ cậu, mười năm sau, rốt cuộc cậu đã đến đòi nợ rồi sao ?

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

T(r)ym mị đau a ỌAỌ ~

Đại hiệp

Hự…hãy nói với tui…tương lai này có thể thay đổi

Đại hiệp
Trann Bao

Thật ra ơn bản gốc anh trai này phá hủy tương lai như z cg chủ vì chán thì phải ,h ảnh có lý do chắc vì chị r