Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 60

4

2Edit : Cá Vây Hồng

Tương lai là tương lai, chúng ta đã già rồi

Chương 60 :

Shinohara Hibari cảm thấy gần đây mình nhất định là đã đắc tội vị thần tiên nào đó, nếu không vì sao cô luôn bị khẩu bazooka 10 năm sau bắn trúng một cách ngẫu nhiên như vậy. Việc này còn chưa tính, vì sao lại cố tình đưa cô đến dự đám tang…

Không biết có phải vì nguyên nhân cô đột nhiên xuất hiện hay không, không khí trong hội trường yên tĩnh cứ như sắp đến tận thế.

Đại sảnh rộng rãi bị hàng loạt những vòng hoa trắng tinh và vải đen che phủ, không khí đè nén khiến tim người ta hoảng hốt. Lần đầu tiên Shinohara Hibari phát hiện ra, thì ra màu trắng và màu đen phối hợp với nhau lại có thể trầm trọng và bi ai như thế. Không biết vì sao, bỗng nhiên cô cảm thấy ngực mình thật bức bối, đau đến nỗi khiến cô thở cũng khó khăn, cô ngẩng đầu, tận cùng nơi đại sảnh là một chiếc quan tài đen nạm vàng, thứ đó khiến mắt cô đau xót. Tuy rằng quan tài cách cô rất xa, nhưng Shinohara Hibari vẫn có thể thấy rõ khảm chính giữa quan tài là gia huy của Vongola.

Biểu tượng gia huy cô quen thuộc nhất giờ lại nằm yên tĩnh trên chiếc quan tài đen, nó vốn tượng trưng cho sự uy nghiêm, nhưng giờ phút này, dưới cái nhìn của cô, nó lại làm cho người ta thấy vô cùng hoảng hốt.

Bốn phía quan tài rất sạch sẽ, cũng không có quá nhiều trang sức, phía trên chỉ có một đóa hoa cúc trắng nhỏ lẳng lặng nằm ở đó.

Shinohara Hibari thẫn thờ đi về phía trước, cô bước từng bước một, cho đến khi nhìn rõ tấm ảnh chụp phía trên bức tường, cô mới giật mình thu tầm mắt về, khuôn mặt vốn đạm bạc trắng bệch trong nháy mắt.

Không, đây không phải là sự thật, cô nhắm chặt mắt lại, không bao giờ muốn liếc nhìn tấm ảnh kia nữa.

Ảo giác ảo giác, đây chẳng qua chỉ là một ảo giác thôi.

Shinohara Hibari yên lặng thì thầm trong lòng, cô không phải bị bắn tới 10 năm sau mà là bị bắn tới sao Hỏa, những người này đều là người sao Hỏa, 5 phút sau là cô có thể về Trái Đất rồi…

Đủ rồi Shinohara Hibari, mày đừng lừa mình dối người nữa.

“Người trong ảnh chụp kia là ai ?” Shinohara Hibari nhìn mọi người phía sau, cô lẳng lặng nói, nhưng không ai biết, dưới sự bình tĩnh đó rốt cuộc đang đè nén thứ gì.

“…Đại tiểu thư ?” Gokudera Hayato mười năm sau hơi chần chừ nói, cậu ta không biết có nên trả lời vấn đề này của cô hay không : “Sao ngài lại ở đây…”

“Đây là…một trong những điều mà tôi cũng không hiểu.” Shinohara Hibari mặt không biểu cảm nhìn cậu ta : “Vấn đề này ai trong chúng ta cũng không thể trả lời, nhưng vấn đề tôi vừa hỏi, cậu là người có thể cho tôi đáp án.”

Cô nâng tay chỉ vào tấm ảnh trên tường, lại nói : “Anh ta là ai vậy ? Câu vừa rồi cậu nói, rốt cuộc có ý gì ?”

Ai biết, đối phương không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt : “Xin lỗi Đại tiểu thư, đay là chuyện 10 năm sau, xin hãy tha thứ cho tôi không thể nói cho ngài.”

“Tôi đã đến đây rồi.” Shinohara Hibari cũng khó có lần bướng bỉnh như vậy, cô không nể tình chút nào nói : “Tôi cảm thấy tôi có quyền được biết.”

Chàng trai tóc bạc làm như không nghe thấy lời cô, anh ta còn nghiêng đầu đi, thấp giọng nói : “Thế nên, 5 phút sau xin ngài hãy quên toàn bộ những gì đã nhìn thấy ở đây đi.”

“Và 10 năm sau đấy lại để tôi tự mình trải qua một lần nữa sao ?” Shinohara Hibari nở một nụ cười châm chọc : “Gokudera-san, cậu đúng là rất hiểu lòng người.”

“…Tương lai là thế giới song song, chưa chắc ngài đã phải trải qua những điều này.”

“Thế nên cậu định để tôi coi đây là một cơn ác mộng ?”

“Như vậy có gì không tốt.”

“……”

Cô vốn nghĩ rằng mình nói khó nghe một chút là có thể kích Gokudera Hayato nói ra chân tướng. Nhưng cô đã quên, bây giờ là 10 năm sau chứ không phải 10 năm trước, Gokudera lúc này, từ lâu đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngô năm đó.

Đối mặt với khiêu khích của cô, cậu ta chỉ bất đắc dĩ run rẩy khóe miệng một lát, cuối cùng thì trầm mặc, cứ như vậy lẳng lặng chờ 5 phút trôi qua.

“Các người cũng không định nói, đúng không ?” Thấy không thể moi được tin tức gì từ cậu ta, Shinohara Hibari thay đổi sách lược.

Chỉ tiếc, cho dù là Lambo 10 năm sau hay là Yamamoto Takeshi, ngay cả Sasagawa lạc quan nhất cũng rất kiên quyết lắc đầu : “Xin lỗi Hi-chan, chúng tôi đều vì muốn tốt cho cô.”

“Ha, đúng là…lấy cớ rất hay.” Shinohara Hibari khinh thường nhếch miệng : “Các người không nói, thì sẽ có người khác nói, Tsuna…”

Cô thử nửa ngày cũng không thể nói ra cái tên kia, đành phải gian nan sửa miệng : “Đám tang này, Reborn-sama nhất định sẽ tham gia, vì sao không thấy anh ta ?”

Ai biết, cô vừa dứt lời, đại sảnh lại càng yên tĩnh.

“Reborn chẳng lẽ cũng…” Shinohara Hibari vẻ mặt cứng ngắc của mọi người, cô đau đớn ngồi xổm xuống, úp mặt vào hai đầu gối, nghẹn ngào nói : “Làm ơn đi, cho dù là ác mộng, cũng đừng đối xử với tôi như vậy …”

Cho dù cô có nói với mình đây chỉ là một tương lai song song, cô chưa chắc đã phải trải qua những chuyện này, nhưng trái tim cô cũng không thể nào chấp nhận cái người một giây trước còn gọi điện hỏi cô còn ốm hay không, giây sau đã lập tức nằm vào trong quan tài.

Có lẽ Gokudera đã đúng – đối với người không thuộc về thế giới này như cô mà nói, hoàn toàn không biết gì mới là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng ngay khi Shinohara Hibari vừa thuyết phục được mình rằng 5 phút trôi qua sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa, cánh cửa bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt, Shinohara Hibari ngẩng đầu, cô thấy đám người đột nhiên rất tự giác rẽ ra hai bên thành một con đường, sau đó, một bóng người cao ngất đi thẳng về phía họ.

Tóc rối màu đen, mắt xếch hếch lên, hơi thở thanh lãnh.

Shinohara Hibari vụng trộm bĩu môi, lại là một người quen – gặp hai lần là thành người quen rồi.

“Hibari Kyoya, không phải cậu không chịu đến dự lễ tang đệ Thập sao ?” Người nào đó vừa mới dừng chân, còn chưa kịp nói chuyện, Gokudera Hayato bên cạnh đã khó chịu chất vấn.

Shinohara Hibari nhất thời có một loại xúc động muốn gục mặt vào gối lần nữa – thì ra sự bình tĩnh của Gokudera Hayato mười năm sau, đều là để dành cho cô mười năm trước sao ?

“Tôi đã nói rồi, thứ quần tụ nhàm chán này, tôi sẽ không tham gia.”

“Vậy bây giờ cậu đến đây làm gì ?”

“Giải quyết vấn đề.” Anh ta hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cô gái đang ngồi xốm dưới đất : “Tôi nhớ mình đã từng nói, em hãy cách xa Lambo ra…”

Shinohara Hibari ngửa đầu trừng mắt nhìn anh ta, ấm ức nói : “Lambo nó còn đang hôn mê trong bệnh viện…”

“Bệnh viện?!” Nghe cô nói xong, ngữ khí đối phương đột nhiên trở nên rét lạnh : “Vậy sao em đến được đây ?”

“Anh hỏi tôi thì tôi đi hỏi ai !”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một người hai người đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Shinohara Hibari càng ngày càng mất kiên nhẫn : “Tôi chỉ gặp được một người kỳ lạ tên là Irie Shoichi ở trên đường, sau đó thì bị đẩy tới nơi này.”

Mọi người kêu lên : “Irie Shoichi?!”

“Mọi người quen tên đó ?” Shinohara Hibari hiểu rõ gật gật đầu : “Vậy là tốt rồi, làm phiền mọi người chuyển lời cho cậu ta mười năm sau, khi tôi trở về nhất định sẽ “báo đáp” cậu ta thật tốt.”

Nhờ cậu ta ban tặng, những chuyện đã trải qua trong 5 phút này, cả đời cô cũng không quên được.

Điều đáng mừng là…đây không phải là thế giới của cô.

“Điều kiện tiên quyết là em có thể trở về.” Khác với mọi người, khi Hibari Kyoya nghe thấy cái tên đó thì sắc mặt chỉ trầm xuống một chút, anh ta túm lấy cô gái còn ngồi xổm trên đất, không nói hai lời lôi cô về phía phòng khách bên đại sảnh.

Cùng may, ngoại trừ nhân viên của Vongola thì bây giờ cũng không có người khác. Câu nói kia của Hibari Kyoya hơi đột ngột, hơn nữa tất cả mọi người đều không biết vì sao anh ta vốn nói không tham dự lễ tang lại đột nhiên xuất hiện ở đây, vì thế sau khi bọn họ liếc nhìn nhau vài lần, cũng quay người đi theo.

“Lời anh vừa nói có ý gì ?” Shinohara Hibari lảo đảo theo kịp bước chân anh ta : “Điều kiện tiên quyết tôi có thể trở về là cái gì ?”

“Ý tứ mặt chữ.” Đối phương cũng không quay đầu lại ném ra bốn chữ.

“……”

Ngay lúc mọi người chuẩn bị bước vào phòng khách, một bóng người vội vàng chạy vào từ ngoài cửa, anh ta cũng mặc vest đen, kiểu tóc bánh mì 10 năm như một và cọng cỏ đuôi chó đặc hiệu.

Anh ta cũng không thèm để ý tới mọi người, trực tiếp chạy tới trước mặt Hibari Kyoya, rất cung kính nói : “Kyo-sama, tôi nghe nói lễ tang xảy ra một vài vấn đề nhỏ nên lập tức chạy tới đây.”

“Có lẽ không phải vấn đề nhỏ đâu.” Người nào đó mười năm sau liếc cô một cái : “Là vấn đề lớn của Hibari Hibari đấy.”

“Chẳng lẽ phu nhân còn tự trách vì cái chết của Vongola…” Đầu tiên Kusakabe Tetsuya mười năm sau run lên, sau đó anh ta quay đầu nhìn lại, khi ánh mắt dừng trên người cô, lại tiếp tục sửng sốt lần nữa.

“….Phu nhân mười năm trước ?!”

Shinohara Hibari: “…..”

Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình còn chưa kịp tỉnh lại sau cơn ác mộng này đã tiếp tục ngã vào cơn ác mộng khác.

Phu nhân ?

Hibari Hibari ?

Mẹ kiếp cách xưng hô gặp quỷ gì thế này !

Cô dùng tay còn lại “giằng” tay kia ra khỏi đối phương, đờ đẫn nhìn về phía Hibari Kyoya, nói : “Vừa rồi anh gọi ai vậy ?”

Dường như Hibari Kyoya đã sớm biết cô sẽ có phản ứng thế này, anh ta không để ý đến câu hỏi của cô mà quay đầu nhìn về phía những người khác : “Cô ấy đến đây bao lâu rồi ?”

Yamamoto Takeshi đã trưởng thành nhìn thoáng qua đồng hồ : “Được gần 5 phút rồi.”

“Này, tên ngốc.” Cảm giác bị người nào đó lờ đi rất khó chịu, Shinohara Hibari cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục thế này chắc sẽ điên mất : “Tôi đang hỏi anh đó, rốt cuộc anh định làm gì ?”

“Nếu 5 phút sau em còn không rời khỏi đây.” Hibari Kyoya từ trên cao nhìn xuống cô : “Tôi sẽ nói tất cả mọi việc cho em biết.”

“Lại là 5 phút, đây là cái cớ mới lưu hành năm nay sao ?”

“…”

Thời gian chờ đợi luôn rất khó khăn, chẳng sợ chỉ là một vài phút ngắn ngủi.

Mọi người trầm mặc ngồi trong phòng hội nghị, không ai lên tiếng.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng kim giây trên đồng hồ tíc ta tíc tắc.

Giống như đang chờ đợi tận thế buông xuống.

“Hết giờ rồi.”

Không biết ai đã lên tiếng, nhất thời, tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người Shinohara Hibari.

Thế nhưng, họ không hề thấy làn khói quen thuộc màu hồng kia xuất hiện.

Đối mặt với tầm mắt của mọi người, cô miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc : “Hibari Kyoya, danh hiệu miệng quạ đen này, rốt cuộc tôi cũng có thể nhường lại cho anh rồi.”

 ______________________

TB : Ngày mai ta bận nên sẽ không có chương mới nhé 🙂

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Có khi nào Hibari Hibari.vs.Hibari Kyoya sẽ xuất hiện … Hị hị hị =w= ~

Đại hiệp

Ế…bị kẹt lại tại thời không này rồi

Đại hiệp
Trann Bao

THế là h cuộc chiếng tương lại bắt đầu r, k về đc đâu