Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 59

3

5

 

Edit : Cá Vây Hồng

Shinohara Hibari bị bắt cóc !

Chương 59 :

Trận đấu kéo dài hơn nhiều so với dự tính của Shinohara Hibari. Mắt thấy Yamamoto Takeshi lần lượt bị Squalo đẩy tới tuyệt cảnh, lại lần lượt phản kích thành công.

Bỗng nhiên cô nhớ tới điều Reborn từng nói trước đây, Yamamoto Takeshi là một sát thủ trời sinh.

Shinohara Amaya là sát thủ, Varia là sát thủ, Reborn là sát thủ, ngay cả Lambo vừa tròn 5 tuổi lúc tự giới thiệu cũng nói là đến từ nhà Bovino.

Đầu năm nay, sát thủ cứ như cải trắng bán rẻ bên đường vậy…Shinohara Hibari không khỏi thở dài, đây đúng là một thế giới làm người ta tuyệt vọng.

Có điều, nói đến sát thủ, người đang đứng cạnh cô bây giờ mới chính là sát thần thực sự ấy chứ ?

Cô lẳng lặng liếc nhìn về phía góc sân thượng, nơi đó có một chàng trai đang buồn chán chống cằm, thoạt nhìn có vẻ như anh ta đang tập trung xem trận chiến, nhưng thật ra suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào rồi.

Cảm nhận được ánh mắt của Shinohara Hibari, người nào đó bỗng nói : “Nhìn cái gì ?”

“Hả ? Cái gì ?” Cô luôn đắm chìm vào suy nghĩ của mình bị anh ta làm phát hoảng, lập tức thu về tầm mắt rình coi, ra vẻ mờ mịt nhìn quanh bốn phía : “Nhìn cái gì vậy nhỉ ?”

“Chậc…” Người nào đó từ chối cho ý kiến nhíu mày, đang muốn mở miệng nói gì đó, lại bị cắt ngang bởi tiếng cười ngạo mạn vang lên từ màn hình.

“Này ~ Tôi đã sớm nói rồi, những chiêu thức này của cậu không hề có tác dụng với tôi đâu !”

So với sự mất kiên nhẫn và phản cảm mãnh liệt của Hibari Kyoya, Shinohara Hibari đã hoàn toàn tiếp cận trạng thái chết lặng đối với cái giọng tạp âm level max này. Cô run run khóe miệng, sau đó lặng im chuyển đề tài : “Tên ngốc, anh đã nghe nói đến từ “tà mị cuồng quyến” chưa ?”

“……” Người nào đó chỉ nhìn cô một cái, không nói tiếp.

Như sớm biết đối phương sẽ có phản ứng như vậy, cô lại nói : “Trước kia khi tôi học từ này, tôi luôn tưởng tượng một người phải làm thế nào mới có thể cười được như thế, hôm nay rốt cuộc đã được chứng kiến.”

“Từ này hình như…” Lúc Hibari Kyoya lên tiếng cũng hơi chần chừ một chút, dường như anh ta đang tự hỏi vì sao mình lại có thể bình tĩnh nói chuyện với đối phương như vậy.

“Hình như cái gì ?”

“Tà mị cuồng quyến không phải là một lời khen ngợi đúng không ?”

Shinohara Hibari kỳ lạ nhìn anh ta : “Tôi đã bao giờ nói đó là một từ khen ngợi chưa ?”

“……”

“Đồ ngốc, quả nhiên anh học quốc ngữ không hề giỏi.”

Hibari Kyoya: “…..”

Rốt cuộc đầu óc anh ta hỏng đến mức nào mới có thể đần độn đi tiếp lời Shinohara Hibari ?!

“Này, đồ ngốc, sao không nói nữa.” Thấy không khí bắt đầu trầm mặc, cô tỏ vẻ hơi không thích ứng.

“Không có chuyện gì để nói với cô.” Ý chính là : Tiếp chuyện với cô thì anh ta chính là đồ ngốc.

“Anh cũng thật tuyệt tình.”

Tuy nói vậy, nhưng Shinohara Hibari vẫn không biết đến cái gọi là “ngậm miệng”:“Này này ~ tên ngốc, chúng ta đánh cược đi, anh nghĩ cuộc chiến hộ vệ Mưa, ai sẽ là người thắng ?”

“Cô rảnh quá hả ?”

“…………” Bingo !

Shinohara Hibari mới bừng bừng sức sống bỗng tắt tiếng. Cô run run rẩy rẩy chỉ vào người nào đó, trợn to hai mắt lên nhìn, kết quả sau đó một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

Những lời này đúng là final hit, không cho cô đến cả một chút cơ hội châm chọc. Shinohara Hibari vỗ ngực liên tục, khi một tên ngốc chỉ biết dùng tonfa để giải quyết vấn đề học được cách khẩu chiến, cô sâu sắc nhận ra – thế giới của mình sắp xong rồi !

Ngay lúc Shinohara Hibari cau mày đau khổ suy tư, suy nghĩ xem nên làm thế nào để “đáp lễ” đối phương cho tốt, di động trong túi bỗng vang lên vài tiếng chuông khoan khoái.

Shinohara Hibari cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, sau đó phản xạ có điều kiện lại nhìn thoáng qua Hibari Kyoya. Hành động không đầu không đuôi này của cô khiến đối phương sửng sốt. Không chỉ có anh ta, ngay cả chính cô cũng ngẩn ra, hoàn toàn không biết hành động theo bản năng này đến từ đâu nữa.

Cô cúi đầu suy nghĩ, sau đó quyết đoán ấn tắt điện thoại, bước tới cửa sân thượng.

Khi Shinohara Hibari đi ngang qua Hibari Kyoya, nhìn Hibird tung tăng nhảy trên đỉnh đầu anh ta, bỗng nhiên cô dừng chân lại, ma xui quỷ khiến hỏi : “Này, Hibari Kyoya, anh luôn một mình độc lai độc vãng, chẳng lẽ từ trước tới nay không cảm thấy cô đơn chút nào sao ?”

“Cô đơn?” Người nào đó nhíu mày nhìn cô, sau đó mặt không biểu cảm hừ lạnh : “Đó là cái gì ? Tôi không phải là động vật ăn cỏ.”

“A……” Shinohara Hibari liếc nhìn anh ta một cái, bỗng nhiên cô cười rộ lên, , càng cười càng vui vẻ, càng cười càng thoải mái.

“Đúng là một câu trả lời theo phong cách Hibari Kyoya ~” Cô gục đầu xuống, tháo kính mắt bỏ vào túi : “Nhưng như vậy cũng tốt.”

Người nào đó sởn da gà vì tiếng cười “không cảm xúc” của cô, Hibari Kyoya không chút khách khí nói : “Shinohara Hibari, cô đang phát điên hả ?”

“……” Tiếng cười im bặt.

Shinohara Hibari trừng mắt nhìn anh ta :“Bà đây lầm bầm anh cũng muốn quản à !”

Sau đó chỉ nghe thấy “Ruỳnh!” một tiếng, cửa sân thượng đóng rầm lại sau lưng cô, động tác lưu loát khiến người ta cắn phải lưỡi.

Thế mới nói, cho dù trọng tâm đề tài có đứng đắn cỡ nào, nhưng khi rơi vào chỗ bọn họ cũng đều lấy trung nhị làm kết cục thôi.

Ngay cả nói chuyện bình thường cũng như thế, càng đừng nói đến những vấn đề khác…

Đi xuống tầng trệt, Shinohara Hibari cũng không vội đi tìm đoàn người Sawada Tsunayoshi, cô lấy di động ra, lướt đến cuộc gọi nhỡ vừa bị mình từ chối kia.

Ánh sáng di động mỏng manh lóe lên trong dãy hành lang tối đen như mực, nhìn qua có cảm giác hơi rợn người, nhưng Shinohara Hibari không hề để ý đến điểm ấy, cô nhìn chằm chằm cái tên kia đủ 3 phút, sau đó mới thở dài ấn gọi lại.

Cho đến một giây trước khi điện thoại kết nối, Shinohara Hibari mới bừng tỉnh, rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, vì sao cô lại chần chờ như thế ?

Nhưng đã không còn nhiều thời gian cho cô suy xét, điện thoại kết nối thành công, một giọng nói xa lạ mà quen thuộc xuyên qua di động truyền tới :“Hi-chan ~ người ta rất nhớ cậu ~”

“……”

Giọng nói ngả ngớn, ngữ điệu khoan khoái, hai thứ này làm cho Shinohara Hibari muốn cúp máy ngay lập tức.

“Xin lỗi, tôi không nhớ cậu chút nào.” Dừng một chút, cô đờ đẫn cắt ngang “tiết mục phim truyền hình” của cậu ta :“Ngừng ngay, có chuyện gì ?”

“Hi-chan, sao cậu cứ lạnh lùng với người ta thế ~ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà ~”

 “……”

Da gà của tôi sởn hết cả lên sau cái từ “mà” của cậu rồi đấy.

Shinohara Hibari nhíu mày, cô cũng không tiếp tục châm chọc.

Tuy rằng cậu bạn thanh mai trúc mã này của cô không thích làm theo lẽ thường, mỗi lần gọi điện tới câu mở đầu đều là những lời vô nghĩa như vậy, nhưng lần này, hình như có gì đó khang khác.

Nhưng nếu muốn nói khác ở chỗ nào, cô lại không thể nói rõ được.

Xét cho cùng, cũng chỉ có thể nói là trực giác của con gái đang quấy phá.

Trong nháy mắt, không khí hai đầu điện thoại bỗng nhiên yên tĩnh kỳ lạ.

Bước ra hàng hiên, Shinohara Hibari nhìn Yamamoto Takeshi và Squalo hình như đã phân thắng bại trên màn hình, cô dừng một lát, cuối cùng vẫn cầm di động đi ra khỏi trường.

Ra tới cổng trường, cô chọn một con đường khi mọi người về nhà đều không đi qua, sau khi đi được mấy con phố, cô tùy tiện dựa lưng vào bức tường gần đó, lúc này mới cất tiếng nói : “Sau khi cậu biến mất vài tháng, bỗng nhiên gọi điện thoại tới cho tôi, chỉ để nói những lời này ?”

“Sao lâu như vậy Hi-chan mới trả lời, gọi điện quốc tế rất đắt đó ~~”

“Chỉ gọi điện quốc tế sao ? Tôi còn tưởng mình đang gọi điện vũ trụ nữa đấy.”

“…”

“Cảm giác bị người ngoài hành tinh bắt cóc làm thí nghiệm thế nào ?”

“A~” Đầu kia điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ : “Hi-chan muốn đích thân nếm thử không ? Rất thú vị đó ~”

“…”

Lần này đổi lại, người sửng sốt là Shinohara Hibari.

Giờ phút này, rốt cuộc cô đã phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng.

Không nói đến những cái khác, chỉ riêng việc đối phương có thể đáp lại sự châm chọc của cô, đây đã là một chuyện tương đối không khoa học.

Theo thói quen Shinohara Hibari đưa tay lên nâng kính, lại phát hiện kính đã bị cô cất vào túi từ lúc nào rồi.

Vì thế cô hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm nói : “Byakuran Gesso, não cậu bị người ngoài hành tinh làm kem ăn rồi sao ?”

“Nếu Hi-chan muốn biết, tự mình đi kiểm chứng không phải tốt hơn sao ?”

“Đi” kiểm chứng…chứ không phải “đến” ? (*)

Tuy rằng hai từ này không khác nhau, nhưng ý nghĩa chúng biểu đạt lại khác nhau một trời một vực.

“Byakuran cậu có ý…”

Tút tút —

Shinohara Hibari: “…..”

Byakuran sao cậu có thể ! Cậu cái tên khốn khiếp dám cúp điện thoại của tôi !

“Xin hỏi, là Shinohara-san sao ?”

Ngay khi Shinohara Hibari còn đang vướng mắc về lần gặp tiếp theo giữa hai người họ, lúc đó cô nên *beep* trước giết sau, hay là nên giết trước *beep* sau, một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên vang lên bên tai cô, mềm mỏng mà không yếu ớt, là giọng nói cô rất thích.

“Là tôi, làm thế nào…” Theo bản năng cô ngẩng đầu, phát hiện không biết từ khi nào mình đã đối điện với một chàng trai tóc đỏ đeo kính đen, Shinohara Hibari lập tức đứng thẳng lên : “Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”

Từ nhỏ Shinohara Hibari đã lớn lên ở Italia, cô nghĩ, người Nhật Bản động cái đã có thói quen dùng kính ngữ, động cái đã cúi đầu khom lưng chào hỏi, thói quen này đúng là khiến người ta rất đau khổ.

Thấy cô nghiêm túc như vậy, đối phương nhất thời cũng thấy hồi hộp, cậu ta vội vàng xua tay, sau đó cúi đầu tự giới thiệu : “Lần đầu gặp mặt, tôi là Irie Shoichi.”

“Cậu…quen tôi sao ?”

“Ừm, trước kia không quen, nhưng về sau sẽ quen.”

Shinohara Hibari: “…..”

Chàng trai, cách bắt chuyện này của cậu quá cũ rồi đó.

“Vậy, xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì ?” Shinohara Hibari lễ phép dò hỏi, nhưng trong ngữ điệu không che giấu được sự cảnh giác.

Cô không cho rằng đêm hôm khuya khoắt gặp được một người quen mình mà mình lại không quen họ là một chuyện trùng hợp.

Cho dù đúng là trùng hợp, thế thì, chuyện trùng hợp từ trong ra ngoài đều ngửi thấy một mùi âm mưu này, cũng đủ để cho người ta cảm thấy cậu ta không có ý tốt.

“Chuyện đó…Shinohara-san, tôi không có ác ý.”

“Người xấu đều nói vậy .” Shinohara Hibari lập tức đáp lại.

Irie Shoichi: “…..”

“À xin lỗi, tôi xem nhiều phim truyền hình quá, cậu cứ tiếp tục đi.”

“Tôi nhận ủy thác của người kia, xin cô hãy giúp đỡ.”

“Giúp…đỡ ?” Shinohara Hibari hí mắt, bỗng nhiên cô có một cảm giác rất bất an, hơn nữa loại dự cảm này còn được gọi là – siêu trực giác.

Đó là một khả năng đặc biệt của nhà Sawada, thân là người mang trong mình một nửa dòng máu Vongola, cô cũng kế thừa được một ít.

“Đúng, cho nên……”

Đối phương đột nhiên đè thấp giọng nói, ngay lúc Shinohara Hibari dựng thẳng lỗ tai, muốn cẩn thận nghe đối phương nói, bỗng nhiên một thứ gì đó không biết tên che khuất tầm mắt cô, ngay sau đó, một khoảng không gian còn đen tối hơn bóng đêm bao phủ toàn bộ tầm mắt Shinohara Hibari.

“…………Thật xin lỗi.”

Cảm giác không trọng nháy mắt này đối với người đã trải qua hai lần du hành thời không như Shinohara Hibari mà nói là có phần quen thuộc. Nhưng điều khiến cô thấy kỳ lạ là, rõ ràng Lambo vẫn còn nằm trong bệnh viện, vậy thứ bắn trúng cô, rốt cuộc là cái gì ?

Hay là, thằng nhãi tên Irie Shoichi kia thật ra là con riêng của nhà Bovino ?!

[Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy…]

Chờ màn sương trước mắt chậm rãi tán đi, cô bình tĩnh chờ đợi cảnh sắp gặp được. Trải qua càng nhiều chuyện kỳ lạ lại càng mất đi cảm giác kinh ngạc.

Thế nhưng lần này, Shinohara Hibari – con người cho dù Trái Đất và Mặt trăng có va vào nhau cũng chỉ cười nhạt, lại lần đầu tiên cảm nhận được uy lực đáng sợ của thứ gọi là “tương lai” này.

“Đại tiểu thư, đệ Thập qua đời không phải lỗi do ngài, xin ngài đừng tự trách bản thân nữa.”

Bụi bặm tan hết, ánh vào mi mắt cùng với những lời này là một loạt những gương mặt cô quen già đi 10 tuổi, cùng với đó một đám người áo đen vây xung quanh cô.

Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng Shinohara Hibari đem tầm mắt đặt lên người chàng trai vừa mới lên tiếng : “Gokudera-san, cậu vừa mới nói gì vậy ? Ai chết cơ ? Lại có liên quan đến ai cơ ?”

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Oát đờ phót phát? =,.=# cắt đúng chỗ thặc :v

Đại hiệp

Ế….chơi nhau hả….chuyện gì đang xảy ra!??!?!?