Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 58

3

1

 

Edit : Cá Vây Hồng

Hội kỷ luật, chắc là không cho phép cướp sắc đúng không ?

Chương 58 :

Shinohara Hibari cảm thấy sau khi mình ốm một trận dậy, đầu óc hình như không đủ dùng nữa. Không chỉ có thế, thậm chí cô còn nghĩ mình đang gặp phải ảo giác.

Ví dụ như hiện tại –

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, ngửa đầu nhìn chàng trai miệng ngậm cỏ đuôi chó đột nhiên xông ra chặn đường tới trường của mình lại, cô chớp chớp mắt, mặt đầy vẻ vô tội nói : “Ừm, Kusakabe tiền bối, tôi không mang tiền.”

“…”

“Hội kỷ luật, chắc là không cho phép cướp sắc đúng không ?”

Kusakabe Tetsuya: “…..”

Cho tôi mượn mười lá gan tôi cũng không dám cướp sắc của ngài OTZ.

“Phu…Khụ khụ” Lời vừa ra khỏi miệng đã nhận ra cách xưng hô không đối, Kusakabe Tetsuya lập tức thanh thanh cổ họng : “Hội trưởng nói, nếu hôm nay Shinohara-san vẫn cảm thấy không khỏe, cô có thể không cần tới trường ~”

“Không cần tới trường ? Nhưng tôi chưa xin phép mà ?” Shinohara Hibari kỳ lạ nhíu mày.

Tên ngốc lòng dạ hẹp hòi nào đó tính toán chi li với giấy xin phép đến mức độ nào, cô là người rõ nhất.

“Nếu Shinohara-san lo lắng đến giấy xin phép như thế, vậy thì thật ra hội trường đã giúp cô xin rồi.”

“….Anh nói gì ?”

Bây giờ Shinohara Hibari có lý do để tin tưởng, nhất định là cô đang gặp ảo giác.

Có lẽ chất vấn trong mắt cô quá rõ ràng, khuôn mặt vốn trấn định tự nhiên của hội phó Kusakabe bỗng lướt qua một vài tia xẩu hổ. Anh ta lại mất tự nhiên thanh thanh cổ họng, nghiêm túc nhấn mạnh : “Tôi đang nói thật.”

“Được, anh lấy thần trung nhị ra thề đi.”

“…Gì ?”

“Quên đi.” Cuối cùng Shinohara Hibari vẫn khoát tay : “Tôi tin vào nhân phẩm của Kusakabe tiền bối.”

Vậy thì cảm ơn quá rồi, Kusakabe Tetsuya thở dài một hơi trong lòng.

Shinohara Hibari sờ sờ cằm, câu tiếp theo của cô lại một lần nữa đẩy anh ta vào thế tiến thoái lưỡng nan.

“Hibari Kyoya để anh tới nói với tôi sao ?”

“…”

[Không đâu, hội trưởng anh ấy muốn làm chuyện tốt không lưu danh.]

Anh ta có thể nói ra câu này không ?

Đương nhiên không thể ! Hơn nữa tuyệt đối không thể !

Vì thế Kusakabe Tetsuya lại đau khổ nói : “Đúng là hội trưởng để tôi tới thông báo với cô.”

“Thì ra là vậy –“ Cô kéo dài giọng.

“Đúng vậy.”

Hội trưởng, xin lỗi anh, tôi không cố ý nói dối đâu, tất cả đều là vì muốn giúp anh lấy lòng phu nhân, làm ơn hãy tha thứ cho tôi.

“Vậy sao anh ta không tự mình đến nói ?”

“…”

Tôi cũng muốn biết vì sao anh ta không nói !

“Nếu Kusakabe tiền bối không gặp được tôi, vậy chẳng phải tôi sẽ tiếp tục kéo cái thân tàn này đi học sao ?”

“…” Tôi vốn dĩ không hề “tình cờ” gặp được cô, tôi chờ mãi ở đây rồi đấy !

Hội phó làm được đến bước này, coi như đã làm hết phận sự của mình rồi.

Mặc dù không ngừng châm chọc trong lòng, nhưng Kusakabe Tetsuya vẫn tiếp tục kiên trì nói : “Hội trưởng anh ấy…”

“Kusakabe tiền bối anh không cần nói nữa.” Shinohara Hibari xua tay ngắt lời anh ta, cô bày ra vẻ mặt “anh vất vả thế nào tôi đều hiểu” : “Thì ra dưới tính cách trung nhị thời kỳ cuối của Hibari Kyoya, còn cất giấu một trái tim kiêu ngạo đến rối loạn nữa.”

“…”

Hội phó Kusakabe nhìn quen sóng to gió lớn nhất thời câm nín. Anh ta đã nói sai gì sao ?

Nếu không, vì sao đối phương lại rút ra một đáp án như vậy !!!

“Cho dù thế nào, vẫn cám ơn Kusakabe tiền bối đã đến nói cho tôi biết.” Dứt lời, Shinohara Hibari đẩy đẩy mắt kính trên mũi, nghiêm túc biểu đạt lòng biết ơn của mình.

“A ha ha…” Kusakabe Tetsuya đáng thương nỗ lực nhếch khóe miệng lên, gượng cười nói : “Shinohara-san khách khí rồi, đây đều là chuyện thuộc bổn phận của tôi.”

—Đây có là gì, chỉ cần sau này hội trưởng không lấy tonfa ra đập là tôi đã cảm ơn trời đất rồi.

Nhưng mà, vì cuộc sống hạnh phúc sau này của hội trưởng nhà mình, cho dù có bị đập, anh ta cũng chấp nhận !

————–

Đã không cần đi học, Shinohara Hibari cũng vui vẻ tiếp tục về nhà lăn ra ngủ.

Nhưng ai biết, một giấc ngủ này lại kéo dài đến tận hoàng hôn.

Cô ôm đầu hơi choáng ngồi dậy, nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ mới sửng sốt nhận ra bây giờ đã là buổi chiều. Thời tiết mùa hè oi bức khiến người ta khó chịu, nhất là vài ngày sau khi cơn bão đi qua, càng thêm bức bối.

Không biết vì sao, Shinohara Hibari cảm thấy sau khi ngủ dậy bản thân luôn thấy phiền chán.

Bụng đói kêu gào bất mãn cũng báo hiệu cho cô biết mình đã một ngày không ăn gì. Cô xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, xỏ dép qua loa bước xuống lầu, tùy tiện lôi từ trong tủ lạnh ra một hộp kem lúc trước ăn chưa hết.

Đêm nay hình như là cuộc chiến giữa các hộ vệ Mưa, Shinohara Hibari cắn thìa, suy nghĩ bất giác đã bay tới nơi khác.

Đối thủ của Yamamoto Takeshi hình như là cái tên Squalo kia. Trận chiến Sấm Sét và Bão đều đã bại trong tay Varia, nếu trận lần này lại thua nữa…

“Ài, Shinohara Hibari, bây giờ chuyện của mày còn chưa giải quyết xong, làm sao còn thời gian quan tâm đến người khác.” Cô tự giễu nhếch miệng, cho dù là Varia hay là Tsuna, cả hai đều không phải là loại người sẽ khoanh tay chịu chết.

Trận chiến đấu này ai thắng ai thua có gì khác biệt ?

Dù sao kết quả vĩnh viễn chỉ có một, một người duy nhất.

“Sư – ha – lạnh quá lạnh quá ~”

Cô nghĩ thông suốt xong bèn tùy tiện nhét “cơm chiều” vào miệng, sau khi gửi cho Sawada-kun một tin nhắn thì bắt đầu gói ghém hành lý ra khỏi nhà.

Hai kẻ tự phụ giống nhau, cả hai đều là cao thủ dùng kiếm…Trận đấu hôm nay, nói thế nào cô cũng không thể bỏ lỡ được.

Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Cervello quả thật là số một.

Shinohara Hibari trợn mắt há mồm nhìn đống hoang tàn ngày hôm qua đã biến về “trường Namimori”, bỗng nhiên trong tim dâng lên cảm giác bội phục

“Nghề chính của Cervello, thì ra là kiến trúc sư ~”

“Cái gì ?” Đoàn người Sawada Tsunayoshi đúng giờ bước vào sàn đấu, vừa khéo nghe được câu lầm bầm này của cô.

“Không có gì ~” Shinohara Hibari nâng tay chỉ về phía tòa nhà trước mắt : “Buổi chiều tan học đến giờ chỉ có 4 tiếng ngắn ngủi, thế mà mấy người đó có thể cải tạo trường thành thủy cung được. Cho dù lấy tốc độ trứ danh của Thiên triều cũng không thể đạt được hiệu suất này đâu !”

“…”

“Cái tên Hibari Kyoya hận không thể hợp thể với trường học kia, nhất định sẽ hận chết mấy người đó.”

“…”

Đây là mới là câu chính ?

Đợi chút, nói xong câu đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Shinohara Hibari đã tự mình sửng sốt trước.

Gần đây, có phải tần suất cô nhắc tới hai từ “Hibari Kyoya” này…hơi nhiều không ?

Cũng không tận lực suy nghĩ, mà như một phản xạ có điều kiện, trong đầu không tự chủ được liền bật ra bóng dáng và tên của người đó.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này ?

Shinohara Hibari theo bản năng sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, nhưng mà —

“Nhẫn đâu ?!”

Cô khiếp sợ nâng tay lên, trên ngón tay thon dài tinh tế hoàn toàn không có bất kỳ vật trang sức nào. Tim Shinohara Hibari đột nhiên nhói lên, cái nhẫn Hibari Kyoya mười năm sau cho cô, không thấy đâu nữa rồi.

Lúc nào thì không thấy nữa ?

Mất ở đâu ?

Cô hoàn toàn không biết.

Tuy rằng Shinohara Hibari cũng không biết cái nhẫn kia có tác dụng gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, nó nhất định là một vật rất quan trọng. Nếu không người nào đó mười năm sau cũng không giao cho cô một cách trịnh trọng như vậy.

Dù tính cách Shinohara Hibari có tùy tiện thật, nhưng khi làm việc trọng đại cô chưa bao giờ hàm hồ qua loa. Đây cũng là lý do vì sao cô luôn mang theo chiếc nhẫn này bên người.

“Rốt cuộc rơi ở đâu chứ ?”

Lục lọi túi xách một phen cũng không thấy, cô buồn rầu ôm đầu ngồi xổm trên đất.

“Hi-chan, xảy ra chuyện gì vậy ?”

Đám người Sawada Tsunayoshi bỗng thấy cô gái nào đó tụt lại phía sau, bước chân cũng dừng lại ào ào.

“Xin lỗi, em lại gây ra chuyện rồi.” Shinohara Hibari cắn cắn môi : “Đừng để ý tới em, chỉ là… không tìm thấy nhẫn thôi.”

“Là chiếc nhẫn hình giọt mưa màu cam mà Đại tiểu thư vẫn luôn đeo trên tay sao ?”

“Đúng đúng ! Chính là cái đó !” Cô vội vàng gật đầu : “Gokudera-san biết ?”

“Chỉ có chút ấn tượng mà thôi.” Gokudera Hayato bị băng thành xác ướp hồi tưởng nói : “Cuộc chiến Sấm Sét còn thấy Đại tiểu thư đeo nó, nhưng ngày hôm qua thì hình như không…”

“Nói cách khác, ngày hôm qua đã đánh mất rồi sao.”

Shinohara Hibari bất lực cúi đầu, cố tình lại mất đúng lúc cô thần trí không rõ, vậy phải đi đâu mới tìm được đây.

“Sau cuộc chiến Sấm Sét Hi-chan đã đi đâu ? Nói không chừng là tháo ra rồi để quên…”Sawada-kun có lòng tốt nói.

Nhưng cậu ta còn chưa dứt lời, cô đã giật mình tại chỗ.

Muốn cô đến hỏi Hibari Kyoya về chiếc nhẫn ?

— Cô không cần nhẫn nữa !

Shinohara Hibari hít sâu một hơi, lại hít một hơi nữa, cuối cùng vẫn nói : “Thôi vậy, chắc em nên đến sân thượng tìm thử một lát, nói không chừng ngày cuộc chiến Sấm Sét diễn ra đã đánh rơi ở đó.”

“Thế cũng tốt.”

“Yamamoto-san cố lên, chờ tin tốt của cậu.”

“Hi-chan cũng vậy, phải cố lên nhé ~”

“…”

Tôi tình nguyện đổi với cậu.

————–

“Những con đường mòn nhỏ và từng hàng cây xanh xung quanh Namimori, không lớn không nhỏ rất vừa vặn…~”

Vừa đẩy cửa sân thượng ra, chú chim vàng nhỏ nào đó đã vỗ cánh uỳnh uỵch đậu lên đầu cô, bất cứ nơi nào cũng có thể nghe thấy nó đang “hót” ra tiếng người, lại còn có thể ca hát nữa chứ.

“Hibird ?” Shinohara Hibari cả kinh trong lòng, gặp được Hibird ở đây đã nói lên một điều – tên ngốc nào đó cô không mong muốn chạm mặt nhất định cũng đang ở gần đây.

Shinohara Hibari lập tức nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy được ở góc sân thượng đằng xa có một bóng người quen thuộc – trên vai vẫn như trước là bộ đồng phục kỷ luật thiếu sáng tạo kia.

Chào hỏi ? Hay là quay đầu bước đi ?

Sau khi suy tư hai giây, Shinohara Hibari quyết đoán quyết định : Vẫn nên đi thôi.

[Tác giả : [ôm mặt] ôi con gái, con thật là không có tiền đồ.]

Không ngờ là, ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, chàng trai ở góc tường bỗng nhiên cất tiếng nói : “Này, đồ giả.”

“Làm gì ?” Shinohara Hibari đã quen cái tên này dừng chân lại, tức giận hỏi.

Hibari Kyoya lườm cô một cái, anh ta không nói gì mà nâng tay lên ném ra một vật sáng lấp lánh : “Cô đang tìm cái này ?”

Shinohara Hibari lập tức theo bản năng bắt lấy, đây không phải là nhẫn của cô thì là cái gì ?

“Làm sao lại ở chỗ anh được ?”

Người nào đó nhíu mày : “Không phải cô nên nói chút gì đó sao ?”

Nghe vậy, cô lập tức đeo nhẫn vào ngón tay : “Cái này vốn là của tôi, chẳng lẽ anh còn muốn lấy về ?”

Hibari Kyoya: “…..”

“Không đúng.” Shinohara Hibari đột nhiên nghĩ tới điều gì : “Mười năm trước và mười năm sau hoàn toàn không liên quan, anh muốn lấy về cũng không có cửa đâu.”

“Hừ ~” Chàng trai nhàm chán quét mắt nhìn cô : “Cô nghĩ tôi là cô ?”

Shinohara Hibari: “…..”

“Nói mới nhớ.” Cô đi tới gần lan can, nhìn về phía tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng trong màn hình : “Không phải anh không có hứng thú với những việc này sao, sao hôm nay lại đến trường ?”

“Hừ ~ Tên ngựa chứng kia kéo tôi tới.” Chàng trai tóc đen lười biếng ngáp một cái : “Đúng là nhàm chán, một vòng định thắng bại không phải tốt hơn sao.”

Cô nhìn anh ta, bỗng nhiên nói : “Thật ra anh đang lo cho trường học đúng không ?”

“…”

“Hay là…anh đang lo cho Yamamoto Takeshi?”

“…Lại vô nghĩa, cắn chết cô.”

“Chậc chậc ~”

Một lần nữa lại Shinohara Hibari nhìn về phía màn hình lớn.

Có điều, cô vụng trộm nhếch khóe miệng lên, dù thế nào cũng không thể che giấu được tâm trạng đang tốt hiện có – Hibari Kyoya, quả nhiên là một tên mạnh miệng đến bất trị.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Nếu xem nhẹ vài tình tiết đáng khinh thì đây chính là hoạt động trao nhẫn đính ước trong truyền thuyết =w=b