Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 57

4

Vongola-Family-katekyo-hitman-reborn-26044185-1024-640

 

Edit : Cá Vây Hồng

Gom đủ bảy chiếc áo đồng phục hội kỷ luật, là có thể ước với thần trung nhị rồi !

Chương 57 :

Có lẽ do màn ra mắt của Shinohara Hibari và Hibari Kyoya quá mức phô trương, lại có lẽ do bọn họ nói chuyện quá không coi ai ra gì. Mặc kệ thế nào, rốt cuộc đám người Varia luôn bị lờ đi đã không nhẫn nổi nữa.

“Này ! Shinohara Hibari !” Một tiếng rống lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ : “Thằng nhãi kiêu ngạo này là do cô tìm đến nhờ giúp sao ?”

Anh ta nói quá nhanh khiến Shinohara Hibari không kịp bịt tai, lập tức cô có cảm giác sọ mình nứt ra sau tiếng rống này.

Chẳng lẽ sốt cao cũng không khiến cô vào bệnh viện nổi,  mà bây giờ sóng siêu âm của đối phương lại có thể tống cô vào đó ư ?

Cô đau khổ ấn lên huyệt Thái Dương : “Đã nói anh ta không có một xu quan hệ với tôi rồi, anh không nghe hiểu….”

“Thằng nhãi !” Nhưng không đợi cô nói xong, Squalo đã tuốt kiếm chỉ về phía Hibari Kyoya, tiếp tục quát : “Để ông đây tới tiếp mày đi !”

Shinohara Hibari : “…= =|||”

Anh nói nhỏ một chút thì chết à !! Lỗ tai bà đây sắp bị anh rống điếc rồi !!

Hibari Kyoya lạnh nhạt liếc Squalo một cái, nhìn về phía Shinohara Hibari nói : “Anh ta là ai ?”

“Người qua đường Giáp không đáng nói tới…”

“Superbi Squalo, người sắp chém chết mày !”

Shinohara Hibari : “…= =凸”

Fuck ! Anh thích ngắt lời tôi lắm hả ?!

“Hibari Kyoya.” Chàng trai tóc đen cũng tiến lên một bước, báo ra tên mình : “Tôi sẽ cắn chết tất cả mọi người ở đây.”

“Này ! Shinohara Hibari ! Vì sao tên thằng nhãi này giống cô thế ?” Squalo lại quay đầu nhìn về phía cô : “Còn nói hai người không có quan hệ gì.”

“Họ Sawada ở Nhật Bản ít nhất cũng có mấy ngàn người, chẳng lẽ anh muốn nói họ đều là đời sau của Vongole đệ Nhất ?!” Tư duy của Shinohara Hibari bị cách nói này của anh làm chậm lại : “Huống chi tôi cũng không mang họ…”

“Xin đợi đã, nếu xảy ra loạn đấu trong lúc trận chiến đang diễn ra hai người sẽ bị mất tư….”

Đoàng !

Cervello vốn muốn ra mặt ngăn cản hai người đánh nhau, bỗng nhiên một viên đạn bay xoẹt qua tai cô ta, găm sâu vào bức tường phía sau.

Lời định thốt ra bỗng im bặt, hành lang vốn náo loạn cũng nháy mắt im ắng.

“Xin lỗi, súng cướp cò.” Đầu sỏ gây ra chuyện thổi thổi họng súng, không hề có thành ý nói : “Người bị ốm đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, hi vọng cô hiểu cho.”

Mọi người: “…..”

Không tỉnh táo cho lắm cái lông ấy ! Cô khó chịu vì bị người ta ngắt lời mãi chứ gì !

“Nhưng nếu cô còn nói nhiều những lời vô nghĩa như vậy, có lẽ lần sau súng lại cướp cò cũng không chừng.”

Cervello thấy cô không định thu súng lại, cô ta nhịn không được oán giận : “Shinohara-sama, làm sao cô có thể…”

“Làm sao có thể cái gì ?” Cô ra vẻ không biết mở to hai mắt.

“Khụ khụ…” Sawada-kun kéo kéo tay áo cô : “Hi-chan à, sao em lại tấn công trọng tài thế ~”

“Tại sao không thể ? Em khó chịu với cô ta đấy.” Shinohara Hibari tức giận nhìn về phía một trong hai cô gái tóc hồng : “Cho phép bọn họ tuýt “còi đen” nhưng không cho phép em khó chịu đánh người ư ? Dù sao em cũng không phải hộ vệ, có bản lĩnh bọn họ cũng đến đánh em đi ~”

“……”

Cái tính cách không phân biệt phải trái này, vì sao càng ngày càng giống hội trưởng Namimori vậy ?

Sawada Tsunayoshi lén lút liếc nhìn người nào đó, chẳng lẽ đây là gần mực thì đen gần đèn thì sáng trong truyền thuyết ?

“Yên tâm, còn lâu tôi mới bắt nạt trẻ nhỏ như các người.” Hình như là cảm thấy nói thế vẫn chưa đủ, cô lại bồi thêm câu nữa : “Đừng nói là tôi không nhường hai người, dứt khoát chút, cả hai cùng lên đi !”

Cervello: “…..”

Thử hỏi, có kiểu khiêu khích nào kiêu ngạo hơn kiểu này không ?

“Này này, Hi-chan, em nói vậy thẳng quá…” Sawada-kun hơi bất an. Lỡ như mấy trận sau mấy người đó tuýt “còi đen” thì làm sao bây giờ ?

“Ư….thẳng quá sao ?” Shinohara Hibari nhìn cậu ta vài giây, lộ ra một ánh mắt hiểu trong lòng mà không nói ra : “Em hiểu.”

Nói xong, cô quay đầu lại nhìn về phía Hibari Kyoya đã hơi mất kiên nhẫn ở bên cạnh : “Tên ngốc, lên ! Cắn cho mẹ bọn chúng cũng không nhận ra !”

Sawada Tsunayoshi: “…..”

Cứu mạng — cái gọi là hiểu trong lòng mà không nói ra rốt cuộc ở đâu !!

Thật ra trước đó Shinohara Hibari cũng không định khiêu khích Varia, cho dù là tối qua đã xảy ra việc đó với Lambo, nhưng Shinohara Hibari cũng chỉ có thể trút giận lên người Cervello.

Ngoài lý do là cô đã sớm biết rõ tác phong của Varia, còn một lý do khác – dù sao hồi nhỏ cô quả thật đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc.

Tuy rằng đó chẳng phải là ý muốn ban đầu của cô, nhưng những tri thức và kỹ năng cô học được từ chỗ bọn họ đã mấy lần giúp cô thoát khỏi cái chết.

Mafia từ trước tới nay chưa bao giờ biết cảm ơn là thế nào, cũng không để ý tới thứ cảm ơn vụn vặt này.

Nhưng cô không giống Mafia, cho nên, vĩnh viễn cô cũng sẽ nhớ tới phần ân tình này.

Huống chi, mẹ già nhà cô miễn cưỡng có thể coi như là một thành viên của Varia.

Tuy rằng nhà Shinohara luôn duy trì chính sách “nuôi thả” con gái, nhưng nếu như cô thực sự dám gánh trên lưng tội danh bất hiếu này – chưa cần tới sự xuất hiện của mẹ già, vị cha già luôn phớt lờ chuyện bên ngoài kia nhất định sẽ không chút do dự lấy tên lửa bắn cô lên sao Hỏa.

Vì thế, cho dù cô có không vừa mắt Varia thế nào, cũng chỉ có thể giống như hôm nay, nói dễ nghe là châm ngòi ly gián, nói khó nghe chút thì chính là – mượn đao giết người.

Tuy làm như vậy có vẻ không được đại trượng phu, Shinohara Hibari cười nhạt, cô vốn không phải là đại trượng phu rồi.

Ngay lúc Hibari Kyoya định xông về phía kẻ địch, Reborn luôn im lặng bỗng nhiên cất tiếng nói : “Ciao ~ Hibari ~”

“Gọi tôi ?”

Cô gái nào đó rất tự giác đáp lại, sau đó không hề bất ngờ nhận được một cái nhìn xem thường của đối phương.

“Hừ ~” Cô hậm hực hờn dỗi quay đầu đi : “Đã biết anh sẽ không gọi tôi đứng đắn như thế mà.”

“Nhóc con.” Hibari Kyoya gật đầu đáp lại. Nếu nói trong số người ở đây, ai có thể khiến cho anh ta đối xử nghiêm túc như thế, có lẽ cũng chỉ có một mình Reborn.

“Nếu đêm nay cậu có thể nhẫn nại một chút, sau khi trận chiến đoạt nhẫn kết thúc, nói không chừng sẽ có bất ngờ lớn đó ~”

Nhóc con vừa nói vừa lộ ra một nụ cười ngây thơ vô hại. Sawada-kun nhìn thấy đã sợ run cả người.

Chỉ có Hibari Kyoya vẫn hứng thú như trước nhíu máy : “…Vậy sao ?”

Đối mặt với chất vấn của anh ta, nhóc con già dặn vẫn mỉm cười nói : “Đúng vậy ~ nói không chừng còn gặp được Rokudo Mukuro nữa đó ~”

Cái tên này giống như một quả bom nguyên tử nổ đùng trong lòng mọi người, tử thương thảm trọng.

“Reborn anh đùa gì ác vậy !!!”

“Từ trước tới nay tôi chưa đùa bao giờ.” Nhóc con già dặn bị réo tên liếc mắt nhìn cô nói : “…Hay là cô từng thấy tôi đùa rồi ?”

Nghe anh ta nói xong, Shinohara Hibari nghiêng đầu nỗ lực suy tư vài giây như thật, lúc này mới nghiêm túc đáp : “Hình như là chưa ~ Reborn-sama anh đúng là không hề có khiếu hài hước.”

“……”

“Rất tốt.”

Không biết là do lời Reborn nói có tác dụng, hay là cái tên đó có ảnh hưởng quá lớn đối với anh ta, tóm lại Hibari Kyoya đã thu tonfa về, nói với Cervello : “Trước buổi sáng ngày mai, sửa chữa toàn bộ những chỗ bị phá hủy, nếu để hội kỷ luật tra ra một chút vấn đề….”

“Yên tâm.” Biết anh ta không dễ chọc, bộ đôi Cervello đeo chụp mắt chuyên bắt nạt kẻ yếu lập tức đáp : “Đây là tránh nhiệm của Cervello chúng tôi.”

“Thế thì, tôi thay đổi chủ ý.” Anh ta nhìn mọi người xung quanh một lần : “Tôi chờ mong, có thể cắn chết các người vào một ngày nào đó.”

Nói xong, anh ta cứ như vậy bỏ lại Shinohara Hibari đi cùng mình mà một mình nghênh ngang rời đi.

“Nhìn theo” bóng lưng Hibari Kyoya, sau khi lấy tư thái kẻ thắng cuộc khích tướng vài câu, đoàn người Varia cũng lập tức ào ào rời đi.

Lúc gần đi, Mammon có nói một câu khiến Shinohara Hibari phải trầm tư suy nghĩ.

“Cố vấn về Italia rồi, bà ấy vốn muốn tự mình thông báo cho cô, nhưng lại nói không gọi được điện thoại…”

“Chuyện đòi tiền đừng tìm tôi.” Nhớ tới 5 cuộc gọi nhỡ keo kiệt trong di động, Shinohara Hibari tức giận ngắt lời anh ta : “Nói trọng điểm.”

“Shinohara Hibari, tự mình cẩn thận.”

“Hả ?” Người nào đó bị câu nói không đầu không đuôi này của anh ta làm cho sửng sốt.

“Đừng lộ ra vẻ mặt ngu ngốc như vậy, đây là câu gốc của cố vấn. Vì sao tôi phải làm người truyền lời chứ, vừa không kiếm được tiền vừa…”

Anh ta rên rỉ đuổi theo đoàn người Varia, cho đến khi bóng dáng họ biến mất nơi tận cùng hành lang, Shinohara Hibari vẫn chưa tìm ra được chút rõ ràng nào trong câu nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn này.

Cẩn thận ?

Cẩn thận cái gì ?

Vì sao phải cẩn thận ?

Nghe thì có vẻ là một câu rất có lý, nhưng sau khi suy tư nửa ngày cũng không rút ra được kết luận gì, Shinohara Hibari quyết đoán nghĩ, gần đây mẹ già nhất định là lại xem nhiều phim cẩu huyết lúc 8 giờ rồi, nếu không làm sao có thể nói ra một câu thoạt nhìn có vẻ triết lý nhưng thật ra là chẳng có cái gì như vậy.

Đợi đến lúc trong trường học chỉ còn lại đoàn người Sawada Tsunayoshi, rốt cuộc Gokudera Hayato cũng không nhịn được nữa nói : “Tôi nói này, thằng cha Hibari kia có đáng tin không ?”

“Yên tâm đi.”Reborn nhìn thoáng qua Shinohara Hibari vẫn đang trong trạng thái log out, khẳng định nói : “Hibari rất lợi hại, phải không Hi-chan ?”

“Hả ?” Cô gái nào đó mờ mịt ngẩng đầu : “Anh ta lợi hại hay không thì có liên quan gì đến tôi ?”

“Đương nhiên có liên quan rồi.” Reborn gật đầu : “Hibari có thể trở thành đồng bạn với chúng ta, việc này phải cảm ơn cô đó.”

“Thế mới nói, rốt cuộc là có liên quan gì đến tôi ?”

“Ừm…” Reborn không trả lời, chỉ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.

“=口=!!”

Cười cái em gái anh ấy ! Một kẻ hai kẻ đều trêu đùa người ta, vui đến vậy sao !

“Nói mới nhớ, Hi-chan ngốc.” Reborn nhìn cô từ trên xuống dưới, chuyển đề tài : “Nếu tôi không nhìn lầm, cái áo đồng phục hội kỷ luật trên người cô, là của Hibari ?”

“Hứ ?” Nghe vậy, cô lập tức cúi đầu kéo kéo quần áo mình, khóc không ra nước mắt : “Làm cái gì vậy chứ, anh ta lại ném cái áo này ở chỗ mình sao ? Đã là cái thứ tư rồi…”

“Vậy là tốt rồi, gom đủ bảy cái có khi còn ước được đấy.”

“Đây cũng không phải là Dragon Ball, ước với ai chứ, thần trung nhị sao ?!”

“……”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Toriko x Komatsuhthiphuongkhanh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
hthiphuongkhanh
Khách vãng lai

Hi chan đúng là, ko mở mồm thì thôi, một khi đã mở mồm thì ….

Toriko x Komatsu
Khách vãng lai

Dragon Ball……..bộ truyện thần thoại của tôi

Đại hiệp

Thử đi chị,lỡ đâu ước được thì sao

Đại hiệp

Lại bệnh tsudere rồi Hibari à
ps: trung nhị ý là bệnh thần kinh :))