Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 56

3

Hitman_Reborn_Small_Wallpapers_by_Drack77Edit: Cá Vây Hồng

Để lỡ trận chiến giữa các hộ vệ Bão, nhưng không để lỡ kịch hay

Chương 56 :

“Ắt xì ! Ắt xì –”

Không biết có phải do trận mưa đêm qua hay không, nhiệt độ không khí vẫn thấp như vậy, không hề có dấu hiệu tăng trở lại. Shinohara Hibari vừa ra khỏi cửa đã hắt xì một cái vang dội.

Nghe thấy tiếng động vang lên sau lưng, Hibari Kyoya đang đi phía trước bỗng dừng chân lại, anh nhíu mày : “Cô cứ định ra ngoài như vậy ?”

“Ra ngoài thế này có vấn đề gì ?” Shinohara Hibari bất mãn trừng anh ta : “Ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố sao ?”

“Vừa hạ sốt xong, vết thương mới lành đã quên đau, đúng là động vật ăn cỏ thấp kém.”

“Hả ?” Nghe vậy, Shinohara Hibari lập tức cúi đầu nhìn quần áo mình, một lúc sau cô mới bừng tỉnh đại ngộ : “Đúng rồi, áo khoác của tôi đâu ?”

Đối phương lạnh nhạt nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mở : “Thùng rác.”

“……Hibari Kyoya, anh đang cố ý lôi kéo thù hận sao ?!!!”

Nhưng cho dù như thế, chuyện bới thùng rác này cô cũng không làm được, nhất là bới thùng rác nhà Hibari Kyoya.

Vì thế Shinohara Hibari tùy tiện bĩu môi, không để ý nói : “Thôi, mặc ít áo cũng không lạnh chết được, không còn thời gian nữa đâu, mau đi thôi, lại trễ nữa trường học yêu quý của anh sẽ bị nổ thành đống hoang tàn mất.”

Dứt lời, cô khoanh hai tay lại đi về phía trường học.

Ai biết, cô còn chưa đi được hai bước, trước mặt bỗng nhiên tối sầm, một chiếc áo từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chùm kín lên mặt cô. Shinohara Hibari luống cuống kéo cái áo xuống – quả nhiên là đồng phục hội kỷ luật độc nhất vô nhị của Hibari Kyoya.

Nhìn chiếc áo đồng phục màu đen trong tay, Shinohara Hibari vô tội ngẩng đầu nhìn về phía người nào đó : “Tên ngốc, anh đang bán sỉ đồng phục sao ? Từ sáng đến tối đều là loại quần áo này.”

“Cô mặc hay không ?” Người nào đó mặt không biểu cảm đi ngang qua cô : “Không mặc thì trả lại.”

“…”

Nhín bóng dáng Hibari Kyoya đi xa, lại sờ lên chiếc áo còn dư lại độ ấm của đối phương, Shinohara Hibari tự giễu lắc đầu.

Cô quyết đoán khoác đồng phục hội kỷ luật lên người, sau đó thuần thục xỏ tay áo vào.

Sau khi mặc xong, Shinohara Hibari nhanh chân đuổi kịp người nào đó : “Ừm….Cảm ơn.”

Khi hội trưởng không khoác áo đồng phục đen mà chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng nhạt, thoạt nhìn qua anh ta thiếu đi cảm giác kiêu ngạo ngày xưa mà thay vào đó là một chút hương vị anh bạn hàng xóm cạnh nhà.

Nghe thấy tiếng cảm ơn yếu ớt của cô, khóe miệng người nào đó không tự chủ được gợi lên một nụ cười khó phát hiện, nhưng giọng nói thì vẫn lạnh nhạt như trước : “Cô nói cái gì ?”

“Không nghe thấy thì quên đi.” Quả nhiên, người nào đó nghe xong lập tức xù lông : “Lời hay không nói hai lần.”

“Đồ giả…” Nhìn thấy phản ứng của cô, bỗng nhiên Hibari Kyoya dừng chân lại, hứng thú nói : “Không phải cô đang…xấu hổ chứ ?”

“Xấu, xẩu hổ cái em gái anh ~” Ánh mắt cô mơ hồ, mạnh miệng phản bác.

Đang muốn rút súng, bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện quan trọng hơn : “Đúng rồi tên ngốc, chuyện đêm qua đừng nói ra ngoài.”

“Cô đang cầu xin tôi?”

“Anh cứ nằm mơ đi !”

“Hừ, tùy cô.”

“………Làm ơn.”

Shinohara Hibari vừa cắn răng nói vừa không ngừng vung dao trong lòng : Tên khốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này, giết anh giết anh giết anh !

Đêm khuya yên tĩnh, trăng sáng trên cao, ánh trăng như nước chiếu xuống hai người họ. Nếu không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, đó cũng có thể xem là một bức tranh hài hòa hiếm thấy.

————–

Quả như Kusakabe Tetsuya đã nói trong điện thoại, khi Shinohara Hibari và Hibari Kyoya vừa mới tiếp cận trường học đã bị bốn năm người mặc áo đen cầm cột thu lôi [gì cơ ?] bao vây.

“Các người là ai ? Nơi này cấm tới gần !”

Đúng là một lời dạo đầu cũ rích ~~~

Shinohara Hibari nhàm chán bĩu môi, cô lặng yên không tiếng động lùi lại một bước, vọt ra phía sau Hibari Kyoya.

Cùng lúc cô lui ra phía sau, người nào đó đã rút tonfa ra, vẻ mặt tương đối “sung sướng” nói : “Quần áo không hợp cách, quần tụ phi pháp, tấn công hội viên hội kỷ luật…Các người, muốn chết thế nào ?”

Đối mặt với uy hiếp của anh ta, đám người áo đen trực tiếp giơ cột thu lôi trong tay lên, “son sắt” nói : “Đánh cược danh dự của đội giật điện, nơi này tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào bước qua !”

Thấy thế, Shinohara Hibari chọc chọc chàng trai phía trước : “Này này, tên ngốc, anh xem bọn họ đều đang đánh cược danh dự của mình, anh cũng nên đánh cược thứ gì đó đi chứ ?”

“….”

“Ừm, ví dụ như…”Cô rất nghiêm túc đề nghỉ : “ “Gốc rễ” của anh thì thế nào ?”

“…”

“Nếu anh thua, tonfa chính là của tôi rồi.”

Một ánh mắt sắc bén giết qua —

Shinohara Hibari lập tức thức thời giơ tay : “……..Được rồi, tôi câm miệng.”

Tuy rằng bây giờ ném toàn bộ địch nhân cho một mình hội trưởng xử lý thì hơi không công bằng, nhưng cô bệnh nặng mới khỏi….Hoặc là nói còn chưa khỏi hẳn, ngay cả rút súng cũng vất vả, nói gì đến đánh người.

Hơn nữa, Shinohara Hibari nghĩ, so với việc kề vai chiến đấu cùng cô, có lẽ Hibari Kyoya thích hưởng thụ quá trình một mình cắn chết toàn bộ chỗ này hơn.

Một khi đã vậy, cớ vì sao cô không làm chứ ~~~

Oành —

Vừa mới thu phục được ám vệ xung quanh trường, bên tai đã vang lên một tiếng nổ mạnh.

Shinohara Hibari và Hibari Kyoya vô cùng ăn ý liếc nhìn nhau một cái, cả hai lập tức đẩy nhanh bước chân, một lòng chạy về phía dãy nhà dạy học.

Vừa mới bước chân vào trường, hai người nháy mắt đã bị mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí làm nghẹn đến nỗi không thở nổi, bụi bặm bay mù mịt, dưới khung cảnh tối đen là một đống phế tích lộn xộn. Từng khối bê tông vỡ phủ kín sân thể dục, xuyên qua lớp học bị nổ mất vài bức tường có thể nhìn thấy được những vụn kính thủy tinh, bàn ghế vốn thẳng tắp bây giờ lại xiêu xiêu vẹo vẹo, dây diện bị nổ mạnh bùng cháy như một quả pháo hoa màu xanh.

Đây còn là trường học sao, cả trường này sắp thành đời sau của tận thế rồi.

Một đường đi tới, sắc mặt Hibari Kyoya lấy tốc độ cô có thể nhìn thấy nhanh chóng chuyển sang triều hướng xấu, đợi đến khi bọn họ trèo lên tầng 3, sát khi trên người anh ta đã lan ra toàn bộ tầng lầu, người người đều cảm giác được.

“Hi-chan em đến rồi ? Em thấy cơ thể mình thế nào ? Có còn…”

Không biết có liên quan đến thứ tâm lý cảm ứng nào đó hay không, Shinohara Hibari vừa bước vào thì Sawada Tsunayoshi đã phát hiện ra cô, cậu ta đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, bỗng nhiên lại nhìn thấy vị sát thần nào đó phía sau cô : “Hi..Hibari tiền bối ?!!!”

“Chào buổi tối, anh Tsuna, còn có mọi người ~” Cô gái nào đó đã quen với phản ứng kiểu này của Sawada Tsunayoshi nên chỉ đi qua vỗ vỗ vai cậu : “Trận chiến kết thúc rồi ?”

“Ừ, vừa mới thôi.” Sawada Tsunayoshi cẩn thận chọc cô : “Này Hi-chan, Hibari tiền bối thật sự tới tham gia trận chiến đoạt nhẫn sao ? Làm sao em thuyết phục được anh ta vậy ?”

“Chuyện này….” Shinohara Hibari sửng sốt, cô hơi xấu hổ gãi gãi cằm : “Trên thực tế thì chuyện này không có liên quan gì đến em….”

“Hả ?”

Cô có cần nói, thật ra Hibari Kyoya vì nghe thấy trường học bị xâm nhập nên mới chạy tới không ?

Hoàn toàn không cần.

Bởi vì người nào đó đã mặt không đổi sắc chuẩn bị tư thế chiến đấu, lạnh lùng nói với mọi người : “Xâm nhập trường học bất hợp pháp, phá hủy cơ sở hạ tầng, lấy hành vi trái với tác phong của hội kỷ luật, truy cứu trách nhiệm với những kẻ liên quan…”

Một chuỗi câu đường hoàng này thật ra chỉ có một mục đích, đó chính là —

“Cắn chết toàn bộ !”

Mọi người: “…..=口= !!”

“Xem đi, em nói đúng chưa.” Shinohara Hibari lộ ra vẻ mặt “em đã biết là sẽ vậy mà”.

“Ừ…T_T…” Sawada Tsunayoshi đau khổ gật đầu : “Thì ra vì trường học bị phá hỏng nên anh ta mới tức giận sao ?”

Thế mới nói, nếu Hibari Kyoya thật lòng tới tham gia cuộc chiến đoạt nhẫn, đó mới là điều bất thường nhất.

Nghe thấy Sawada Tsunayoshi nói tới “cuộc chiến đoạt nhẫn”, Cervello luôn đứng góc xó không nói gì bỗng nhiên lao ra, xông về phía Hibari Kyoya : “Anh cũng là người giữ nhẫn nhà Sawada ?”

“?” Người nào đó liếc mắt nhìn cô ta một cái, hình như cũng không có ý định nói chuyện với cô ta.

Nhưng Cervello lại coi lời này là cam chịu, cô ta tiến tới nói : “Nếu đúng như vậy, xin hãy tuân thủ quy tắc trận đấu.”

Đang nói, bỗng nhiên Levi cầm bộ đàm tức giận lao tới : “Tên khốn khiếp này, sao mày dám làm cấp dưới của tao….”

“Ứ?” Nghe vậy, cô gái nào đó kỳ lạ nhìn về phía chàng trai tóc đen : “Tên ngốc, có cá lọt lưới kìa ~”

“Hừ.” Hibari Kyoya khinh thường nhếch miệng : “Cá tôm nhãi nhép không có hứng thú cắn chết.”

“Nhưng vẫn là do anh để sót.”

“…”

“Mau nhận lỗi !”

“….”

Nghe thấy cuộc trò chuyện không coi ai ra gì của bọn họ, bạn nhỏ Levi rốt cuộc không thể nhịn được nữa : “Các người đang nói gì, khốn khiếp ! Tôi….”

“Đợi đã, lúc các hộ vệ đang chiến đấu không cho phép….” Thấy sắc mặt hắn ta không tốt, một Cervello khác vội vàng ngăn cản, nhưng cô ta còn chưa nói xong đã bị Levi tát một cái bay sang chỗ khác : “Cút ngay ! Hộ vệ cái gì, thằng đó chỉ là một tên xâm nhập thôi.”

Nói xong, hắn ta lập tức rút vũ khí ra vọt tới.

Tuy nhiên, công kích của hắn ta cũng không đập chết được Hibari Kyoya như trong dự đoán, mà ngược lại khi Levi sắp đánh tới người nào đó, hội trưởng chỉ tùy ý vung chân lên đá một cái đã kết liễu được hắn ta. (=_=)

“Hừ !” Hibari-san rút chân về, cười lạnh nói : “Kẻ đầu tiên bị cắn chết trong số các người.”

Động tác trơn tru này khiến mọi người nhìn đến sửng sốt, còn Shinohara Hibari thi đã sớm quen với các động tác này của anh ta. Thay vì nói là phản ứng lại, không bằng nói là cô vốn cũng không bị dọa.

Cùng lúc Levi ngã lăn xuống sàn, cô ngả ngớn huýt sáo một hơi : “Đúng là một cú cún ăn *beep* tiêu chuẩn, tên ngốc làm tốt lắm !”

Bị cô gián đoạn như vậy, rốt cuộc mọi người cũng phục hồi tinh thần lại, Sawada Tsunayoshi sùng bái đầy mặt nói : “Không hổ là Hibari tiền bối ~ không ngờ đòn tấn công của Varia lại bị hóa giải dễ dàng như vậy.”

Chàng trai, có phải người vừa mới sợ anh ta tới chết cũng là cậu không ?

Người duy nhất ở đây chưa gặp được Hibari Kyoya cũng chỉ có Basil-kun mới từ Italia về.

“Rốt cuộc anh ta là ai ?”

“Người giữ nhẫn Mây.” Nhóc con mặc vest ngồi trên vai cậu ta nhàn nhạt nói : “Hội trưởng hội kỷ luật Namimori, Hibari Kyoya.”

“Hứ ?!” Basil theo bản năng nhìn thoáng qua cô gái nào đó : “Tên giống Hibari-sama ?”

“……”

Làm ơn đi, phản ứng đầu tiên của mọi người có thể đổi thành thứ khác được không ?

Không có ý tưởng mới sẽ bị độc giả ghét bỏ đó !

“Basil, để chị nói cậu nghe.” Shinohara Hibari vươn một đầu ngón tay ra lắc lắc trước mặt cậu ta, vô cùng thần bí nói: “Thật ra vừa rồi Reborn đã quên nói một điểm quan trọng.”

“Á, vậy sao ?”

“Đương nhiên, điểm quan trọng phải là —“ Người nào đó kéo dài ngữ điệu.

Hibari Kyoya đứng bên kia bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã nghe thấy nửa câu sau của Shinohara Hibari.

“Hibari Kyoya, anh ta là một tên ngốc !”

 

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ờm, Hi-chan à, nàng có thể đổi cách xưng hô khác k, nếu cứ gọi tên ngốc mãi độc giả sẽ chán đó =3= gọi một tiếng anh êu cho gia nghe nào, hị hị hị =w=