Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 55

2

936532_175420579281956_2004177675_n

 

Edit : Cá Vây Hồng

Ngay cả khi vừa khỏi bệnh, lực chiến đấu cũng tuyệt đối không suy giảm

Chương 55 :

Lúc ăn cơm, hai người rất ăn ý duy trì sự im lặng. Không ai lên tiếng nói chuyện, càng đừng nói đến việc bàn về vấn đề tối hôm qua.

Về phần nguyên nhân sao –

Shinohara Hibari hoàn toàn quên béng những chuyện cô đã làm khiến người người oán trách nào.

Còn Hibari Kyoya….chuyện đần độn làm một lần là đủ rồi !

Vì thế, có một bầu không khí tên là quỷ dị bất tri bất giác lặng lẽ lan tràn xung quanh hai người bọn họ.

Nhưng hai đương sự của chúng ta đều có tâm sự của riêng mình, không có ai để ý đến điều này.

Có điều, thời gian yên tĩnh luôn ngắn ngủi, bởi vì luôn có những chuyện như thế này xảy ra.

Cơm mới ăn được một nửa, trong phòng khách nhà Hibari bỗng nhiên vang lên tiếng rung điện thoại.

“Của cô.” Ngay cả mí mắt Hibari Kyoya cũng không buồn nhếch lên.

“Tôi nhớ hình như điện thoại mình không hề tắt chuông.” Shinohara Hibari múc một thìa canh nếm thử.

Người nào đó bày ra vẻ mặt chuyện này không liên quan đến mình, nói : “Tôi tắt.”

“Phụt –“

“……”

“Xin lỗi, canh nóng quá.”

Shinohara Hibari nhìn chằm chằm Hibari Kyoya bị văng canh đầy người, dường như không có việc gì mở miệng nói : “Lần sau tôi sẽ nhớ thổi trước.”

“………Shinohara Hibari cô chết đi !”

Chờ khi cô vất vả lắm mới tìm được đường sống dưới tonfa của hội trưởng, tiếng rung đã biến mất. Shinohara Hibari trừng mắt nhìn đầu sỏ một cái, tiện tay mở diện thoại ra nhìn —

Wow ~ một chuỗi cuộc gọi nhỡ dài dằng dặc, chẳng trách người nào đó không nhịn được trực tiếp tắt chuông.

Anh họ gan thỏ : 27 cuộc

Bác Nana – 18 cuộc

Mẹ già – 5 cuộc

……

Nhìn tới đây, khóe miệng Shinohara Hibari run rẩy, rốt cuộc ai mới là mẹ ruột của cô chứ.

Bạch hoa hoa : 3 cuộc

Đợi chút, Byakuran ? Lướt đến cuộc gọi nhỡ cuối cùng, một cái tên đã lâu không gặp hiển thị rõ ràng ở đó, ánh sáng trong suốt lóe lên từ màn hình. Bỗng nhiên cô lại nghĩ tới khung cảnh quỷ dị trong mơ.

Shinohara Hibari cầm điện thoại suy tư vài giây, cuối cùng vẫn lướt lên trên, bắt đầu gọi cuộc thứ nhất.

“A…”

“Hi-chan ? Hi-chan em rốt cuộc cũng nhận điện thoại rồi, em còn không gọi lại anh sẽ báo cảnh sát mất !”

“…..lo.”

Cô còn chưa nói xong, bên tai đã vang lên một trận cuồng phong : “Tuy rằng Reborn nói em nhất định không có chuyện gì, nhưng mọi người gọi điện em cũng không nhận, trong nhà cũng không có ai, cứ như bốc hơi khỏi thế giới cả một buổi tối vậy, mọi người đều rất lo lắng cho em đó !”

“…..Thật xin lỗi, anh Tsuna.” Tuy rằng giọng nói của đối phương khiến màng tai cô rung lên dữ dội, nhưng trong lòng cô lại ngập tràn hạnh phúc.

“Hả hả ? Hi-chan vì sao em lại xin lỗi.” Nghe thấy cô nói xin lỗi, Sawada Tsunayoshi bên đầu kia điện thoại tưởng mình nói quá nặng, lập tức luống cuống tay chân : “Anh không có ý đó…..Thật sự không phải muốn mắng em đâu….Không, anh muốn nói là….”

“Em biết mà ~ anh Tsuna luôn là người anh trai dịu dàng nhất.”

“Ha, ha ha ~ Hi-chan nói vậy sẽ làm anh thấy ngượng.”

“…”

Này này Sawada-kun, cậu đúng là rất dễ bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc !!

“Này, Hi-chan ngốc.” Giọng nói đầu kia điện thoại biến thành một giọng nói non nớt, lập tức làm cho Shinohara Hibari cảm thấy áp lực trầm trọng.

“……Xin lỗi Reborn-sama, ngày hôm qua tôi đã quá bướng bỉnh.”

Kinh nghiệm dạy cho chúng ta biết, lúc đối mặt với ma vương, cho dù thế nào cũng phải mở miệng nhận sai trước mới là đúng đắn.

“Hừ, tự cô biết là tốt rồi.” Tiếng uy hiếp xuyên qua ống nghe vang lên, cho dù không đối mặt trực tiếp, Shinohara Hibari cũng cảm thấy lạnh thấu xương : “Còn dám có lần sau thì…”

“Tôi sẽ chủ động đi nhảy sông Tam Đồ.” Cô lập tức cam đoan nói.

“Xuy –”

Ngay khi cô đang cúi đầu khom lưng trước người nào đó, một tiếng cười lạnh vang lên không xa.

Shinohara Hibari sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau chừng vài giây, lúc này người nào đó mới phản ứng lại….Fuck !! Không ngờ cô lại quên mất trong phòng còn một-người-sống-nữa.

Cái câu vừa nãy, có thể rút lại không ?

“Cô không ở một mình ?” Tiếng cười nhạo vừa nãy của Hibari Kyoya cũng không to, nhưng Reborn là ai, anh ta là sát thủ giỏi nhất đó. Nếu không có thính lực kỳ dị kia, làm sao lại dám ôm chặt vị trí No.1 không buông ?

“Ừm….” Người nào đó đẩy đẩy mắt kính, ý đồ lừa dối qua cửa.

“Cô ở đâu ?”

“…”

Reborn, anh bỏ qua hẳn vấn đề “cô ở cùng ai” mà trực tiếp nhảy tới vấn đề cao hơn ư ?

Shinohara Hibari hộc máu, siêu trực giác của anh ta quả thật còn sắc bén hơn Sawada-kun !

“Tôi đang ở nhà Hibari Kyoya.”

“Ồ ~~~~~”

Tuy rằng chuyện này nói ra cũng không có vấn đề gì, nhưng sau khi cô nghe thấy tiếng cảm thán ý vị thâm trường vang lên trong điện thoại, đáy lòng không hiểu sao lại toát ra một nghi ngờ nho nhỏ.

“Reborn-sama không phải đã biết từ sớm chứ ?”

“Không sai.” Đối phương không thèm nghĩ đã lập tức thừa nhận.

“….” Shinohara Hibari tiếp tục hộc máu ba thước.

Nhưng cứ buông vũ khí đầu hàng như vậy cũng không phải là phong cách của cô.

Shinohara Hibari dừng một chút, đổi tai nghe điện thoại : “Reborn-sama, anh đúng là không có chút tình đồng đội nào, cứ thế trơ mắt nhìn tôi đưa dê vào miệng cọp sao ?

“Là cô tự tìm đến mà.”

“…………”

Trong vòng một ngày bị cùng một câu chọc vào chỗ đau, lượng HP của Shinohara Hibari nháy mắt cạn sạch, sạch tới nỗi ngay cả một giọt cũng không còn.

“Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

Hiểu rõ cứ tiếp tục như vậy bản thân sớm muộn gì cũng phải đi sông Tam Đồ đưa tin, Shinohara Hibari lập tức sáng suốt chuẩn bị cúp điện thoại.

Nhưng đúng lúc này Reborn lại nói : “Đợi đã, cuộc chiến của hộ vệ Bão sắp bắt đầu, tốt nhất cô nên nhanh chóng tới đây đi.”

“Bây giờ đi còn kịp không ?” Cô nhấc điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình : “Tôi lại không phải là người cần xem.”

“Cô không phải là người cần xem.” Reborn từ chối cho ý kiến : “Nhưng tôi cảm thấy, trận chiến đêm nay, nói không chừng cô sẽ thấy rất hứng thú đấy.”

Shinohara Hibari chần chừ một chút:“Bên phía Varia, là ai ?”

“Belphegor.”

“Vậy sao ? Thì ra là cái tên tự kỷ kia.” Shinohara Hibari cũng không tỏ thái độ, thuận miệng ném lại một câu : “Mong Gokudera-san có thể tốc chiến tốc thắng.”

Nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Shinohara Hibari tắt chuông điện thoại đi, sau đó cô ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, người nào đó từ nãy tới giờ vẫn không lên tiếng bỗng già dặn nói : “Muốn đi thì mau biến.”

“Cái gì?” Shinohara Hibari đờ đẫn nhìn anh ta một cái, cân nhắc đủ nửa phút mới hiểu rõ anh ta nói gì, khóe miệng cô không khỏi run rẩy : “Suy nghĩ của tôi dễ đoán như vậy từ lúc nào ?”

“Từ trong vẻ mặt ngu ngốc kia của cô.” Đối phương vẫn trả lời một cách vô cùng trung nhị như trước : “Thứ quần tụ nhàm chán của động vật ăn cỏ.”

“Viêm mũi là bệnh, phải trị.” Shinohara Hibari mặt không biểu cảm liếc mắt : “Mà anh có thù hận gì với hoạt động tập thể sao, ở cùng mọi người có gì không tốt chứ.” (Cá : Chị bảo anh bị viêm mũi, chắc có lẽ muốn nói anh thính quá chăng, mà thính thì….:))) )

“Quần tụ đều là kẻ yếu.” Hội trưởng lạnh lùng trừng mắt : “Chỉ có động vật ăn cỏ nhỏ bé mới muốn quần tụ.”

“Tên ngốc, thầy dạy Sinh học của anh sẽ khóc mất.” Shinohara Hibari đồng tình tặc lưỡi : “Động vật ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn rõ ràng đều là loài quần tụ.”

“……”

“Quên đi.” Cô hơi nhàm chán khoát tay : “Thảo luận vấn đề học thuật với một học sinh lưu ban vạn năm đúng là đàn gảy tai trâu, có thời gian này tôi còn không bằng ….”

“Đồ giả, cô đã hoàn toàn bình phục ?”

Giọng nói lạnh như băng thình lình ngắt lời cô, Shinohara Hibari theo bản năng gật đầu : “Hạ sốt rồi, có lẽ không còn gì đáng ngại nữa ?”

“Tốt lắm.” Khóe miệng chàng trai tóc đen bỗng dưng nhếch lên.

Ngay lúc Shinohara Hibari còn chưa phản ứng kịp, hội trưởng đại nhân đã rút tonfa ra.

“Cắn chết cô.”

Anh ta muốn nói lời này, chắc có lẽ đã suy nghĩ rất lâu.

“Những con đường mòn nhỏ và từng hàng cây xanh xung quanh Namimori, không lớn không nhỏ rất vừa vặn…~”

Giằng co giữa hai người lại bị tiếng chuông ngắt quãng.

May mắn lần này là di động của Hibari Kyoya, bằng không, đời nào anh ta chịu dừng lại khi đã bắt đầu tấn công.

“Kusakabe, sao vậy ?”

Bất kỳ ai bị cắt ngang vào thời khắc mấu chốt như vậy tâm trạng đều không thể nào tốt được.

Vì thế, hội phó Kusakabe thường xuyên ảo tưởng tự nhiên cũng cứ thế mà hiểu sai.

Nhưng cắt ngang thì cũng đã cắt ngang rồi, anh ta chỉ đành cứng cổ nói : “Hội trưởng, bên trong trường vang lên những tiếng nổ mạnh, xuất hiện những người không rõ danh tính.”

Giọng nói của anh ta cũng không nhỏ, cho nên ngay cả cô gái bên cạnh Hibari Kyoya cũng nghe rõ mồn một.

“Ứ ? Đã bắt đầu rồi sao ? Không ngờ lại không đợi mình…”

Lời vừa nói ra, mắt Hibari Kyoya đã nhíu lại, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, sát khí hóa thành thực chất, mạnh mẽ ập về phía cô.

“Các người dám tự tiện chọn trường học làm nơi quyết đấu ? Đúng là to gan !”

“Trước đó tôi chưa nói cho anh sao ?”

Đối phương không nói gì nhìn cô, dường như chỉ cần giây tiếp theo cô nói sai một câu, tonfa sẽ không chút lưu tình nào đánh tới.

“Là tự anh lúc trước nói không hứng thú muốn biết.” Shinohara Hibari theo băn năng lùi ra đằng sau một bước, khó chịu phản bác : “Hơn nữa việc này không có liên quan gì đến chúng tôi, đều là do Varia giở trò quỷ.”

“Varia ?” Đây không phải là lần đầu tiên Hibari Kyoya nghe thấy cái tên này.

“Đúng.” Người nào đó sẽ không buông tha cho bất kỳ cơ hội bôi đen Varia nào, cô làm hết phận sự giải thích : “Chính là tổ đội bảy động vật ăn cỏ để anh tùy ý cắn chết đó.”

……

Hai người trao đổi không coi ai ra gì như vậy, làm cho Kusakabe Tetsuya đầu bên kia điện thoại khóc không ra nước mắt.

Tôi nói này, hội trưởng, phu nhân….Hai người đừng có lờ tôi đi được không, nơi này còn một người nữa đó.

Không biết có phải do nghe thấy nội tâm anh ta đang kêu gào hay không, lực chú ý của Hibari Kyoya một lần nữa lại đặt lên điện thoại : “Cậu đã phái người qua xem chưa ?”

“Cái đó, hội trưởng, thật sự xin lỗi anh.” Hội phó Kusakabe hơi sợ sệt nói : “Chỉ cần hội viên tiếp cận khu vực gần trường sẽ lập tức bị tấn công, ngay cả….ngay cả cổng trường cũng chưa vào được.”

Tuy rằng những lời khiến anh ta rất khó mở miệng, nhưng đây là sự thật.

Bỗng nhiên Kusakabe Tetsuya nhớ tới lần tấn công trước đó của Kokuyo (Trường của Rokudo Mukuro)……Rốt cuộc đến khi nào bọn họ mới có thể trở thành chủ lực của hội trưởng đây ?

Vẫn may, có phu nhân ở bên cạnh, hội trưởng có lẽ sẽ không cô đơn như trước nữa ?

[Tác giả : Hội phó Kusakabe, tư duy của anh phát triển nhanh quá rồi !!!]

Cúp điện thoại, Hibari Kyoya mặt không biểu cảm nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng nói : “Trò quỷ của Varia ?”

“Đó là chuyện thường, vốn dĩ bọn họ am hiểu nhất là cái này. Anh nên cảm thấy may mắn khi những hội viên đó không có liên quan gì đến trận chiến đoạt nhẫn.”

 “Cái gì?”

Shinohara Hibari cười tương đối vô hại:“Nếu không, hội kỷ luật có thể trực tiếp giải tán rồi.”

“Đúng là muốn chết.”

Cô vừa nói xong, hội trưởng đại nhân đã cầm theo tonfa, sát khí đầy người xoay người rời đi.

“Này, anh đi đâu ?” Shinohara Hibari nhìn anh ta đi qua phòng khách, chế nhạo nọi : “Không biết tên ngốc nào vừa mới nói mình sẽ không đi ?”

Người nào đó phút chốc dừng chân lại : “Cô muốn chọc giận tôi tới khi nào ?”

“Có bản lĩnh anh cũng có thể chọc giận tôi mà ~” Người nào đó đã quen với kiểu thái độ này của anh ta tỏ ra không quan tam chút nào : “Tôi đang tích góp cho anh từng chút nộ khí một mà anh không hiểu sao ? Anh phải biết rằng, nộ khí chính là thứ tốt. Khi nó đạt tới đỉnh điểm, anh có thể phát ra đại chiêu, một kích mất mạng !”

“……”

“Trong Seikon no *beep* đều diễn như vậy cả.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Thua luôn mà

Đại hiệp
Trann Bao

Sao chị toàn beep vậy, trong đầu chị sạch chút đc k:)))))