Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 54

6

hibird_cosplay_by_rudaxena-d4i3ync

Edit : Cá Vây Hồng

Tỏ ra đáng yêu và khóc nhè là thiên phú của con gái, cho dù là tính cách trung nhị cũng vậy

Chương 54:

Lúc con người ta bị ốm, thường thì sẽ trở nên vô cùng yếu ớt và đa sầu đa cảm.

Nhất là sinh vật mang tên “con gái” giỏi về quỷ biện và cố tình gây sự này.

Hibari Kyoya không biết rốt cuộc mình bị nước mưa vào óc hay là lúc về nhà bị kẹp đầu vào cửa mới có thể giữ cái đồ đại phiền toái mang tên Shinohara Hibari này lại.

Không, đâu chỉ là phiền toái, quả thực chính là tai nạn.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, Hibari Kyoya bình thường đã đi ngủ từ sớm lúc này lại đang cau mày, nhìn chằm chằm người đang giả chết trốn trên giường không chịu uống thuốc là Shinohara Hibari, khuôn mặt anh ta âm trầm đến mức có thể ép ra nước.

Anh nên trực tiếp đập chết cô ? Hay là vứt ra ngoài cho tự sinh tự diệt ?

Chỉ trong vài giây ngắn ngửi, anh ta đã giày xéo người nào đó bằng tonfa mấy trăm lần trong đầu.

“Khụ khụ…Khó chịu quá…” Người nào đó trên giường vẫn chưa ý thức được nguy cơ, còn nói những lời vô nghĩa.

Cô không biết, một câu này của mình đã châm ngòi thùng thuốc nổ Hibari Kyoya đang nhẫn nại.

“Shinohara Hibari.” Anh một tay kéo cô gái trên giường lên : “Cút ra uống thuốc cho tôi !”

“Ư ?” Shinohara Hibari mơ mơ màng màng mở to hai mắt, bị cảm nặng khiến cô không nhìn rõ người trước mắt : “Đừng lay nữa, choáng lắm ~”

“…” Hibari Kyoya đột nhiên không nói lên lời.

Cảm giác đấm vào bịch bông này đúng là…muốn bùng cháy !!

Ngay khi cả thể xác và tinh thần của Hibari-kun đều đã mệt mỏi, khi anh ta quyết định để cô tự sinh tự diệt không bao giờ quản nữa, tay anh ta không tự chủ được buông lỏng ra, cơ thể cô gái vừa bị anh kéo lên lập tức đổ gục xuống, ngã ngay vào lòng anh, khàn khàn nói : “Khát quá….Muốn uống nước…

Khi bị sốt cao, con người ta thường có xu hướng tới gần nơi ấm áp nhất theo bản năng.

Vì thế, cái buông tay này của Hibari Kyoya không có gì quan trọng cả. Cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ chỗ anh, Shinohara Hibari đang mê man không tự chủ được cọ cọ vào người anh mấy cái, sau khi tìm được một chỗ tự nhận là thoải mái, lúc này cô mới vừa lòng ngủ tiếp.

Cảm giác nóng rực từ làn da cô xuyên qua lớp quần áo phả ra ngoài, giống như những tia lửa bắn tung tóe trên bầu trời đêm, từng tia từng tia đốt cháy làn da Hibari Kyoya. Không đau, nhưng lại làm cho anh bỗng dưng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Tuy rằng trước đây cảm giác này cũng từng xuất hiện, nhưng không rõ ràng như lần này. Thật giống như, nơi nào đó trong đáy lòng anh đang sụp đổ, thứ còn lại, chỉ có chỗ mềm yếu sâu nhất ấy…

Hibari Kyoya cúi đầu nhìn thoáng qua cô gái đang mê man trong lòng mình, cơ thể anh thoáng chốc cứng đờ, hoàn toàn quên mất điều mình muốn làm ban đầu.

Hai người “tiếp xúc gần gũi” thế này chẳng phải là lần đầu tiên. Nhưng hôm nay, lại là lần đầu tiên anh chạy trối chết.

Hibari Kyoya nghĩ, có lẽ anh thật sự nên cho mình một gậy để tỉnh lại rồi.

Có điều trên thực tế, việc anh làm lại là đi xuống lầu lấy một cốc nước ấm.

Khi đi ngang qua phòng khách, một chú chim nhỏ lông vàng vỗ cánh phành phạch, bay từ cửa sổ đang mở vào, chậm rãi đậu xuống đầu vai anh.

Lắc cánh rũ sạch toàn bộ nước mưa trên đó, Hibird giương mỏ khoan khoái kêu : “Hibari ~ Hibari ~”

Hibari Kyoya vươn một ngón tay chọc chọc vào vai chim nhỏ : “Mưa to còn dám chạy ra ngoài, không sợ sinh bệnh.”

Dừng một chút:“Một tên đã đủ đau đầu rồi.”

……

Hội trưởng đại nhân, chúng tôi cảm nhận được oán niệm sâu sắc của anh.

Shinohara Hibari lại bị người khác lay tỉnh.

“…Tôi là bệnh nhân.” Mặc kệ người đứng trước mặt là ai, cô nhắm chặt mắt lại, mềm nhũn lên án.

“Cô tự hiểu lấy như vậy là tốt rồi.” Giọng nói kia đủ để nhiễu loạn tâm trí anh, Hibari Kyoya bưng cốc mặt không biểu cảm nói : “Không đi bệnh viện thì uống thuốc.”

“Đi chết đi !” Người nào đó nghĩ cũng không nghĩ, lập tức dùng chăn bịt kín đầu.

“…”

Đầu óc cô ta bây giờ không minh mẫn, không có giá trị cắn chết.

Hibari Kyoya mặc niệm câu này trong lòng một trăm lần, lúc này mới nhịn xuống khóe miệng không ngừng run rẩy.

“Thế đứng lên uống nước. Chính cô muốn uống.”

“Không uống không uống không uống !” Trong chăn truyền ra tiếng người nào đó rầu rĩ nói.

Hibari Kyoya: “…..”

Tên khốn khiếp nào vừa nói muốn uống nước ? Ông đây một gậy đánh chết cô !

Trước kia sao anh không biết, Shinohaba Hibari lại có một mặt như thế.

Hay là, con gái khi ốm….đều đòi mạng như vậy ?!

“Hu hu…”

Vài phút sau khi Hibari Kyoya ngây người, trong chăn bỗng nhiên vang lên vài tiếng nức nở. Tuy rằng rất nhỏ, lại cách một tấm chăn, nhưng vẫn không thể gạt được lỗ tai Hibari Kyoya.

“Này, đồ giả.” Anh dùng đầu gối đá đá cái chăn.

Không ai để ý đến anh.

“Động vật ăn cỏ cô cáu kỉnh cái gì chứ ? Có gì không thoải mái cứ việc nói thẳng !”

Hội trưởng đại nhân ghét nhất sinh vật con gái phiền phức này, thấy cô nửa ngày cũng không phản ứng lại, anh lập tức bùng nổ kéo cô từ trong chăn ra : “Khóc khóc cái lông !”

— Hội trưởng đại nhân anh bùng nổ rồi sao ?

“…Lạnh.”

Shinohara Hibari mất đi nơi ấm áp lập tức run cầm cập co người lại, rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu, mím môi nhìn về phía anh, khóe mắt còn lưu lại chút nước mắt : “Hibari Kyoya ?”

Đối phương từ trên cao nhìn xuống cô, hừ lạnh : “Làm khó cho IQ của cô rồi.”

“Ừ, gặp ác mộng.” Tạm dừng một chút, Shinohara Hibari nghiêng đầu : “….Tôi muốn ăn Risotto.”

“……”

Người nào đó bùng nổ, gặp ác mộng có liên quan gì tới ăn Risotto ?!!

“Không có.” Hibari Kyoya lập tức dứt khoát cự tuyệt. Nếu anh lại đồng ý thì sẽ…

“Tôi có thể nói cho anh biết nhược điểm của Dino-niisan ~”

“Tôi không….”

“Kyoya ~ >3<”

!!

Hội trưởng đại nhân bị tiếng gọi này làm cho sắc mặt cứng đờ, lời đến bên miệng nhắt cái lại biến thành : “….Được.”

Vì sao mỗi lần khi Shinohara Hibari mê man cô đều không cần tốn sức đã có thể giết anh tới mức tước vũ khí đầu hàng ?

Hay là, thật ra cô vốn không hề phát sốt ?!

Vì thế sáng hôm sau, trợ thủ đắc lực của hội trưởng Namimori – hội phó Kusakabe đã nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ như sau.

“Vâng, hội trưởng.” Kusakabe Tetsuya vô cùng cung kính nhận điện thoại : “Nhà hàng Italia ?…..Ở Namimori hình như không có loại nhà hàng này ?”

“Vậy sao.” Đầu kia điện thoại là Hibari Kyoya, anh nhìn cô gái nào đó vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, trầm tư một chút.

Giả thiết :

Nếu Shinohara Hibari tỉnh dậy lại không được ăn Risotto, cô ấy sẽ nói gì ?

a. Hibari Kyoya, anh là cái đồ tiểu nhân không giữ lời…

b    …….

Được rồi anh không cần thiết phải nghĩ tới đáp án b.

Dựa vào độ hiểu biết của anh đối với Shinohara Hibari, vốn không thể nào có đáp án khác ngoài đáp án a.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Hibari Kyoya đổi tai nghe điện thoại, nhàn nhạt nói : “Vậy mua cho tôi mấy cuốn sách nấu ăn và nguyên liệu….”

Sách nấu ăn sách nấu ăn….Kusakabe Tetsuya choáng váng.

Hội trưởng từ trước đến giờ ăn cơm luôn gọi người mang tới, không ngờ lại muốn anh ta đi mua sách nấu ăn ?!

Mặt trời hôm nay….mọc đằng tây sao ?

Thấy anh ta nửa ngày cũng không trả lời, người đầu kia điện thoại hiển nhiên đã hết kiên nhẫn : “Có vấn đề gì ?”

“Cái gì cũng không có.” Kusakabe-san lập tức cam đoan.

Có điều, trước khi cúp điện thoại, anh ta vẫn không giấu được lòng hiếu kỳ của mình, cất tiếng hỏi : “Hội trưởng anh…biết nấu ăn sao ?”

“….Kusakabe Tetsuya, gan cậu càng lúc càng lớn rồi.”

“…….Thành thật xin lỗi !!! Tôi không nên chất vấn ngài mới phải !”

————–

Sự thật chứng minh, chất vấn của hội phó Kusakabe là tương đối cần thiết.

Cho đến khi chạng vạng, khi Shinohara Hibari đã nghỉ ngơi đủ rồi tỉnh dậy, Hibari Kyoya và Kusakabe Tetsuya vẫn chưa làm ra được món Risotto trong truyền thuyết.

Nhìn phòng bếp bị hai đầu bếp “sát thủ” làm cho hỗn loạn không chịu nổi, Shinohara Hibari bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi không chết vì hỏa hoạn.

Cô chưa từng phát hiện, thì ra Hibari Kyoya lại là một người đáng sợ như vậy.

Chỉ cần nâng tay chỉ một cái…một căn nhà đã xong đời, cháy đến cả cặn cũng không còn.

Khóe miệng Shinohara Hibari run rẩy, cô chỉ vào cái thứ tối đen như mực trong nồi, hỏi : “Anh đang làm gì vậy ?”

Hình như là bất mãn với câu hỏi của cô, người nào đó tháo tạp dề xuống, anh nhíu mày : “Cô hỏi tôi ?”

Shinohara Hibari gật đầu : “Tôi không am hiểu lắm về việc chế thuốc độc.”

“……”

Nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống vài độ.

Cô gái nào đó không sợ chết tùy tiện cầm một quyển sách nấu ăn trên bàn lên xem : “Risotto ? Tên ngốc, sao đột nhiên anh lại muốn ăn cái này ?”

“………Cô hỏi tôi ?” Vẫn là câu đó.

“Món Risotto này rất ngậy, tôi còn là bệnh nhân đó người anh em.” Vẻ mặt Shinohara Hibari như muốn nói “trẻ nhỏ khó dạy” : “Khó có được một lần anh xuống bếp, nên làm món gì đó nhẹ nhàng mời tôi mới đúng chứ.”

Hibari Kyoya: “…..”

Đáp án b xuất hiện ! Và vẫn như mọi khi, một câu trả lời gợi đòn của Shinohara Hibari.

Hibari Kyoya bỗng nhiên cảm thấy, đồng tình ư, đáng thương ư, dịu dàng ư, tất cả những thứ cảm giác này đều là vô nghĩa.

Chỉ cần đối mặt với Shinohara Hibari, anh không nên nói gì hết, trực tiếp đập chết đối phương mới là biện pháp tốt nhất.

“Ọc ọc…”

Đúng lúc này, bụng Shinohara Hibari đột nhiên “reo” lên. Một ngày một đêm không ăn cơm rồi, rốt cuộc cô cũng cảm thấy đói, cô giả bộ như không nhìn thấy vẻ mặt phẫn hận của đối phương, tiện tay cầm lấy chiếc tạp dề Hibari Kyoya còn đang tháo dở : “Muốn ăn gì ? Tôi làm cho anh.”

Không chờ đối phương đáp lại, cô tự nói tiếp : “Tùy phải không, tôi biết.”

“…”

“Chậc chậc, để một bệnh nhân hầu hạ anh như vậy, tên ngốc anh đúng là !”

Hibari Kyoya nhìn cô một cái, một màn đêm hôm qua lại hiện rõ trước mắt –

“…..,…Câm miệng, bằng không tôi nhét toàn bộ chỗ này vào miệng cô.”

______________

Tác giả tự nhận viết JQ rất khó – ta cũng thấy vậy 🙂 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Hebi KurohthiphuongkhanhCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
hthiphuongkhanh
Khách vãng lai

Thấy tội cho anh quá

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Nhưng không hiểu sao nhìn hội trưởng bị bắt nạt lại thấy vui :))

hthiphuongkhanh
Khách vãng lai

EQ của 2 ng này ko biết có đạt âm ko nữa

Hebi Kuro
Đại hiệp

Thật đáng thương cho anh
Lâu lâu mới dc một lần mà bị fũ kinh

Đại hiệp

Hội trưởng…anh cần cố gắng hơn

Đại hiệp
Trann Bao

Tội anh hội trưởng , anh chắc còn như vậy dài dài :))))