Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 53

5

1286735777239_f

Edit : Cá Vây Hồng 

Sốt cao gặp ác mộng khóc ngao ngao không chịu uống thuốc cũng là cô

Chương 53 :

Shinohara Hibari mơ một giấc mơ rất dài.

Giấc mơ này rất lộn xộn, cũng rất mơ hồ, giống như những thước phim đen trắng không tiếng của thế kỉ trước vậy. Từng đoạn từng đoạn, có những lúc tưởng như giây tiếp theo sẽ kết thúc, vậy mà lại kiên trì phát tới cùng.

Có điều, hình như trục thời gian của thước phim này đã bị ai đó lấy đi, rõ ràng là người của hai thế giới khác nhau, sao tất cả mọi người lại có thể cùng xuất hiện trong một khung cảnh được. Bên trái là Varia, bên phải là Vongola.

….Còn cô…bị cô lập ở giữa.

Mọi người đang cãi nhau về một vấn đề nào đó, nhưng cô thì một chữ cũng không nghe thấy. Giống như chiếc radio đời cũ, khi phát tiếng nó vĩnh viễn đi kèm với những âm thanh rè rè, ồn ào không chịu nổi.

Shinohara Taiga và Shinohara Amaya đứng bên cạnh đám người đó, cách cô chừng mấy chục thước.

Vừa không thuộc về bên này, vừa không thuộc về bên kia. Bọn họ cứ lạnh nhạt đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn cô, lạnh lùng tới mức dường như họ chẳng qua chỉ là một người đứng xem mà thôi.

Shinohara Hibari há miệng thở dốc, cô muốn nói điều gì đó, rồi lại kinh ngạc phát hiện, bản thân không thể phát ra chút âm thanh nào.

Đang diễn kịch câm sao ?

Ngay khi cô dùng bất kể phương thức nào cũng không thể tiếp cận hai người họ, hình ảnh trước mắt lại chuyển động, tất cả mọi người nháy mắt đã biến mất.

Thay vào đó, lại là hai người khác.

Vẫn là một trái một phải, vẫn là cục diện bế tắc như trước.

Đứng bên Vongola là Hibari Kyoya mặc đồng phục hội kỷ luật, anh ta giơ tonfa về phía cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Còn bên kia, Shinohara Hibari quay đầu, đứng ở vị trí Varia, không ngờ lại là một người đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp…có thể nói là hơi xa lạ.

Byakuran Gesso.

Tên thanh mai trúc mã thần kinh không quá bình thường của cô.

Cô vừa mới nghĩ vậy, đã thấy Byakuran hơi hé miệng.

Sau đó, bỗng nhiên dường như chiếc chốt âm thanh nào đó được bật mở, Shinohara Hibari đã nghe thấy một câu duy nhất trong giấc mộng này —

“Hi-chan ~ vì Hibari Kyoya mà cậu quyết định vứt bỏ tôi sao ? Nhưng mà…tôi tuyệt đối sẽ không cho phép việc đó xảy ra đâu ~”

“……!!”

Shinohara Hibari sợ tới mức mở bừng hai mắt ra, đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi dậy.

Giây tiếp theo, một cơn mưa sao hiện ra trước mặt, Shinohara Hibari lập tức đau đớn cúi đầu, cô ôm đầu ngồi im một lúc, lúc sau mới mờ mịt ngẩng đầu lên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt, là một không gian trắng toát.

Đúng vậy, trần nhà trắng toát, vách tường trắng toát, ga giường và chăn cũng trắng nốt.

Cô cử động mạnh như vậy khiến cho chiếc túi chườm đá đã hóa thành nước cũng trôi tuột từ trán cô xuống, nó chứng minh việc cô đã từng sốt cao.

Nơi này là…… bệnh viện?

Theo bản năng Shinohara Hibari đoán, nhưng giây tiếp theo lại lập tức phủ nhận suy đoán của mình.

Hình như không giống.

Cô ngẩng đầu ngửi ngửi, tuy rằng cô đang ốm lại hơi nghẹt mũi, nhưng cô không hề ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Lại nhìn quanh bốn phía, căn phòng này thiết kế khá đẹp.

Tuy rằng kết cấu căn phòng này giống với phòng cô, nhưng đây hiển nhiên không thể là nhà cô được.

— Phòng cô ấm áp hơn nơi này nhiều ok ?

Shinohara Hibari thu hồi tầm mắt, cô cúi đầu nhắm chặt mắt lại, muốn tìm ra một chút mảnh vụn ký ức về ngày hôm qua.

Đợi chút, đêm qua, hình như cô nhìn thấy Hibari Kyoya ?

…Nhìn lầm sao ?

Cho dù là phải hay không phải, vấn đề bây giờ cô cần biết chỉ có một – cô đang ở đâu ?

Xốc chăn trên người lên, Shinohara Hibari mệt mỏi bò xuống giường, “roẹt” một cái kéo rèm cửa sổ ra.

Ngay lập tức, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, chậm rãi nhuộm nơi này thành một màu cam ấm áp.

Bây giờ là…chạng vạng ?

Sau khi trục không gian bị hỗn loạn, trục thời gian của Shinohara Hibari cũng bị hỗn loạn luôn.

Nếu bây giờ là chạng vạng, thế thì, là chạng vạng của ngày nào ?

Shinohara Hibari mờ mịt cúi đầu, bỗng nhiễn nhìn thấy khung cảnh quen thuộc lại có chút xa lạ ngoài cửa sổ.

Quen thuộc là vì, đây vốn là cái ngã tư đường trước cửa nhà cô.

Còn xa lạ là vì, từ hướng nhà cô nhìn sang tuyệt đối không thể nhìn thấy thứ này – hai cây hoa anh đào trong sân.

Tuy đều nhìn qua một chiếc cửa sổ giống nhau, nhưng khung cảnh bên ngoài lại hoàn toàn khác biệt. Khi nào thì sẽ xuất hiện tình huống như vậy ?

Chỉ có thể là – nhà bên cạnh.

……

Bên cạnh nhà cô là nhà nào ?

Đây là một đáp án mà ngay cả nghĩ cũng không cần đã có thể đoán ra.

Được rồi, tuy rằng đáp án này hơi làm cho người ta cảm thấy thất bại, nhưng cũng may cô đã tìm được trục không gian, xác thực vị trí : nhà Hibari Kyoya.

Vì vậy, tiếp theo nên đi tìm trục thời gian thôi.

Shinohara Hibari sửa sang lại quần áo, sau khi xác định người nào đó không thừa dịp cô hôn mê bất tỉnh mà quấy rối, cô lập tức lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Hiệu quả cách âm của căn nhà này thật không tồi.

Rõ ràng vừa rồi ở trong phòng không nghe thấy bất kì tiếng động nào, nhưng cô vừa mới kéo cửa ra, một tiếng “Rầm !!” nhẹ nhàng vang lên phía dưới lầu.

“Hội trưởng, lửa lớn quá, lớn quá !”

“…”

“Hội trưởng, lát nữa lại cho thêm gạo, nếu không sẽ bị xát nồi !”

“…”

“Hội trưởng, nước, đổ vào nhiều nước quá rồi !”

“………Tới làm !”

“Cái đó hội trưởng, thành thật xin lỗi anh, tôi cũng không biết làm.”

“Không biết thì câm miệng.”

“Nhưng..” Giọng nói dừng lại một chút : “Trên sách viết như vậy.”

Ngay khi Shinohara Hibari bước xuống bậc thang cuối cùng, đoạn đối đoạn quỷ dị này rốt cuộc cũng lấy sự trầm mặc làm dấu chấm câu.

Mặt bàn rải đầy những cuốn sách nấu ăn, nồi niêu xoong chảo bị vứt khắp nơi, cùng với mùi cháo bay ra từ phòng bếp…

Trong nháy mắt, Shinohara Hibari còn hơi choáng đầu đã cho rằng mình lại gặp ảo giác.

“Mình…chẳng lẽ đã xuyên không về thứ nguyên kỳ dị nào rồi ?”

Khóe miệng Shinohara Hibari run rẩy, bất tri bất giác nói ra ý tưởng trong lòng.

Cô vừa cất tiếng đã tự thấy hoảng hồn. Cái giọng khàn khàn như người vừa chạy từ sa mạc ra này là thế nào ?

Cô xoa xoa cổ họng, vô cùng tự giác vòng qua đống lộn xộn dưới đất, đi tới bình nước rót cho mình một cốc, uống một hơi cạn sạch.

“Khụ khụ ~” Thanh thanh cổ họng, hít một hơi thật sâu, sau đó nhíu mày : “Khó uống quá.”

……

Đều là nước tinh khiết, có gì khác với nhà cô sao em gái ?!

Nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, Kusakabe Tetsuya đi ra khỏi phòng bếp : “Phu….Khụ khụ, Shinohara-san cô tỉnh rồi ?”

“Vâng, cám ơn tiền bối.” Shinohara Hibari gật gật đầu, mặt cô không đổi sắc buông cái cốc trong tay, bỗng nhiên nói :“Anh vừa gọi tôi là gì ?”

“……”

Nụ cười của hội phó Kusakabe cứ thế cứng ngắc trên gương mặt.

Anh ta tin chắc bây giờ Shinohara Hibari tốt lắm rồi, hơn nữa còn là tốt đến mức không thể tốt hơn.

“Cái đó, hội trưởng….” Chết cũng không thể làm bóng đèn, cho dù làm bóng đèn cũng không thể làm bóng đèn của hội trưởng, Kusakabe-san cúi đầu thật sâu về phía phòng bếp : “Đột nhiên tôi nhớ ra còn chưa thu phí bảo hộ của một quảng trường….Ngài, cố lên.”

Nói xong, không đợi trong phòng bếp có phản ứng gì, lòng bàn chân anh ta lập tức như được bôi dầu, vèo cái đã chạy mất.

Cố lên ? Cố lên cái gì ?

Shinohara Hibari kỳ lạ nhìn theo bóng dáng Kusakabe Tetsuya biến mất sau cánh cửa, lại kỳ lạ đi vào trong phòng bếp.

….Xin lỗi câu vừa rồi cô nói hơi sớm, nơi này mới là thứ nguyên kỳ dị.

Chỗ nào cũng thấy hạt gạo, trên tường trên đất cho dù là trên trần nhà cũng dính lá rau, hơn nữa trong bếp lò còn có “thuốc độc” nhìn không ra màu sắc vốn có…..Toàn bộ chỗ này chính là cảnh tượng sau khi tận thế tới !

Nhưng khi cô nhìn thấy Hibari Kyoya đeo tạp dề cầm dao phay đứng như tượng trước cái thớt, cô lại sáng suốt nuốt bốn chữ “Anh biết nấu ăn” vào bụng.

Tục ngữ nói rồi, đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Huống chi cô bệnh nặng mới khỏi còn không muốn bị người ta cắt nhỏ thành từng miếng đâu.

Nhìn chằm chằm con dao phay sáng lóa trong tay người nào đó, Shinohara Hibari có lý do để tin tưởng, chỉ cần cô dám cười một tiếng, lấy tính cách điên đến tận cùng của Hibari Kyoya, anh ta nhất định sẽ làm được..

Vì thế, Shinohara Hibari nuốt nuốt nước miếng, cô quyết định dùng một câu không kích thích người khác làm lời dạo đầu.

“Nhà anh không có chuông báo cháy sao ? Không ngờ đến trình độ thế này mà vẫn chưa kêu, đúng là kỳ tích ~”

Vừa dứt lời, nhiệt độ không khí bên trong đột nhiên giảm vài độ.

Nhìn vẻ mặt gần như muốn ăn thịt người của đối phương, khóe miệng giật giật, cô nói sai cái gì…sao ?

— Trong lòng cô tự hiểu.

Khiến người ta bất ngờ là, chàng trai mặc tạp dề nhíu mày nhìn cô một cái, chỉ chỉ trên tường : “Tôi giật nó ra rồi.”

Shinohara Hibari “……”

Giọng điệu nghiêm túc lại đứng đắn này là thế nào. Đến cùng là cô xuyên không hay là đối phương xuyên không ?

Vừa nghĩ đến đó, Shinohara Hibari quyết đoán thay câu hỏi khác : “Sao tôi lại ở đây ?”

“Ồ, động vật ăn cỏ ~” Nghe thấy câu hỏi của cô, Hibari Kyoya buông dao phay trong tay, nhíu mày : “Sốt cao nên đầu cô cũng cháy luôn rồi  ?”

“……”

Được rồi, tên này nhất định là Hibari Kyoya không sai, xem xét xong.

Hào cảm chớp mắt vừa hiện ra của Shinohara Hibari lập tức giống như vũng nước nhỏ dưới ánh mặt trời, sau vài giây đã bốc hơi hầu như không còn rồi.

“Anh ăn thuốc súng hay là mắc phải một loại bệnh chỉ cần nói chuyện nghiêm túc sẽ chết hả ? Hay là…” Dừng một chút, Shinohara Hibari khinh bỉ nói : “Không phải anh đã thừa dịp tôi ốm mà làm cái gì đó với tôi chứ ?! Hibari Kyoya anh tên tiểu nhân vô sỉ này !”

“Hình như đêm khuya đêm khoắt người xông vào nhà tôi là cô.”

“…”

“Chết sống cũng không chịu đi bệnh viện cũng là cô.”

“…”

“Sốt cao gặp ác mộng khóc ngao ngao không chịu uống thuốc cũng là cô.”

“….”

Cuối cùng, Hibari Kyoya tổng kết nói : “Đồ giả, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

Shinohara Hibari bị đối phương đả kích liên tiếp đến nửa ngày cũng không bật ra được một chữ. Có thể nói từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô bị người ta nói cho á khẩu cộng thêm không hề có lực phản kích như vậy.

— Hibari Kyoya anh thắng !!

Sau một lúc lâu, khi Shinohara Hibari vất vả lắm mới tìm về giọng nói của mình, câu đầu tiên cô nói là : “Anh nói dối, tôi còn lâu mới khóc.”

“Ồ ?” Đối phương phát ra một tiếng cười nhạo không rõ nghĩa.

Không hề để ý đến sự trêu tức trong ánh mắt anh ta, cô chính nghĩa nói : “Đó là nước miếng !”

“……”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Hebi KuroCá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Mấy ngày không thấy, nàng tung liền ba chương, hạnh phúc-ing~ *ôm hôn*

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Do t được nghỉ xả hơi mấy ngày ấy mà 🙂

Hebi Kuro
Đại hiệp

2 Hibari đều cưng dễ sợ yêu chết mất
Thanks nàng nha

Đại hiệp

“Đó là nước miếng”….chị cũng quá hung tàn rồi

Đại hiệp
Trann Bao

Bà Hibari bả ns câu nào nó hài cây đó :))))