Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 52

3

g121

Edit : Cá Vây Hồng

Khi bị ốm, người ta thường mềm yếu hơn lúc thường.

Chương 52 :

Namimori giữa khuya, tuy rằng sấm chớp đã lùi dần, nhưng nước mưa vẫn nhỏ giọt tí tách xuống mặt đất. Từng giọt từng giọt giống như kim châm vào da, thẩm thấu vào trong trái tim mỏi mệt và mềm yếu của con người.

Đường cái yên tĩnh không một bóng người, trong bầu không khí im ắng ấy, chỉ có cơn giông tố dồn dập không chịu ngừng lại này.

Từ trong màn mưa u tối, một bóng người lặng lẽ cất bước đi ra.

Bóng người này cứ chậm rãi đi như vậy, từ xa lại gần, đi qua ngọn đèn đường ảm đạm sắc trắng, sau đó lại bước vào một vùng sáng bị hơi nước che mờ.

Nước mưa quất mạnh lên trán, lên vai, bọt nước bắn tung tóe tạo thành một lớp màn sương trắng mỏng manh, nó quấn chặt lấy bóng người kia, dưới ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn đường, bóng người ấy càng trở nên cô đơn hơn, như gần như xa.

Tay Shinohara Hibari run run tháo chiếc kính đã bị nước mưa làm ướt nhẹp xuống, có đeo nữa cũng chỉ làm cản trở tầm nhìn, cô chớp chớp mắt vài cái. Shinohara Hibari cảm giác đầu mình càng ngày càng nặng, cơ thể cũng đã vô cùng mỏi mệt, cô không dám nhắm mắt lại, bởi vì cô biết rõ, nếu bây giờ mình thả lỏng một chút, vậy thì giây tiếp theo, cô nhất định sẽ ngã quỵ trong mưa, không thể đứng lên được nữa.

Vài lọn tóc thấm nước dính sát vào hai bên má, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn hơn mười thước nữa là về đến nhà. Shinohara Hibari hít sâu một hơi, bước chân lảo đảo về phía trước…

————–

Hibari Kyoya lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Trước đây anh không ngủ muộn như vậy, đơn giản là vì anh không bao giờ ngủ trầm được, chỉ cần có một chút tiếng động là sẽ tỉnh lại ngay, vì thế cơn giông tối nay thật sự làm anh thấy chán ghét. Thế nên đến gần giữa khuya anh mới có chút buồn ngủ.

Nhưng ngay lúc anh định đi lên phòng ngủ, đột nhiên lại nghe thấy cửa ra vào vang lên tiếng “lách cách lách cách”.

Có trộm ?

Đừng đùa.

Ở Namimori, ai dám trộm nhà hội trưởng, đó mới thực sự là chán sống rồi.

Hibari Kyoya nheo mắt lại, không biết anh ta nghĩ tới điều gì mà lại thong thả bước tới gần cửa, chậm rãi chộp lấy tay nắm.

“Ai ở bên ngoài.” Hibari Kyoya nói, giọng nói anh vô cùng lạnh nhạt trước sau như một, xen lẫn áp lực vô hình.

…… Không ai trả lời anh ta.

Nhìn xuyên qua mắt mèo, bên ngoài chỉ có một màu tối đen, hoàn toàn không thấy bóng người.

“Thủ đoạn nhàm chán.”

Hội trưởng hừ lạnh một tiếng, vặn ngược tay nắm cửa.

Nhưng cửa còn chưa mở ra hết, một bóng người đã xông vào từ bên ngoài, vừa khéo ngã vào lòng anh ta.

Cơ thể Hibari Kyoya cứng đờ, theo bản năng đã muốn nâng tay lên đẩy sinh vật không rõ nguồn gốc trên người mình ra.

Có điều, ngay sau khi anh ta thấy rõ người trong lòng là Shinohara Hibari đã mất đi ý thức, tay anh ta cứ cứng ngắc dừng giữa không trung như vậy.

Shinohara Hibari không hề hay biết gì dựa vào anh ta, cảm giác nóng rực truyền qua lớp áo mưa ướt sũng, tỏ rõ trạng thái hiện tại của cô không được tốt lắm.

Hibari Kyoya nhíu mày, cái tay vừa mới muốn đẩy cô ra kia lúc này lại trực tiếp đặt lên trán cô. Tay anh vừa chạm vào làn da cô, đã lập tức bị cái nóng trên đó làm cho phát hoảng.

Dường như cảm nhận được mình đã có nơi để dựa vào, Shinohara Hibari đang hôn mê bỗng co rúm người lại, cô nhích tới gần anh hơn, có lẽ là muốn nhận lấy chút ấm áp khó có được này.

Cô vừa cựa người như vậy thì một chuỗi âm thanh “leng keng” vang lên. Hibari Kyoya cúi đầu nhìn xuống, thấy được một chùm chìa khóa rơi từ trong tay cô ra. Nói vậy vừa rồi âm thanh anh nghe được chính là do Shinohara Hibari làm.

Sốt cao còn dám chạy trong mưa, không đi nhầm nhà mới là lạ.

Cuối cùng, Hibari Kyoya đành thở dài, anh vươn tay đóng cửa lại.

Hội trưởng đại nhân có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, đầu tiên là anh ta ghét bỏ cởi chiếc áo mưa ướt sũng của Shinohara Hibari ra, sau đó mới nửa ôm nửa kéo cô vào trong nhà….Đương nhiên, mọi người không thể trông cậy vào việc anh ta kéo có nhẹ nhàng hay không.

Hibari Kyoya không biết tại sao mình lại có thể đột nhiên mềm lòng như thế, rõ ràng trước đó anh dã từng thề, nếu như mình lại đồng tình với cái đồ giả chết tiệt này, nhất định phải cho bản thân một gậy rồi tự sát…

Quên đi, lần này là ngoại lệ, không thể so đo với người đã mất ý thức.

Hibari Kyoya tìm cho mình một cái cớ, anh quyết đoán chờ cô tỉnh rồi, nhất định sẽ ném cô về nhà mình.

“Khụ khụ…” Bất ngờ là, Shinohara Hibari tỉnh lại rất nhanh. Thậm chí Hibari Kyoya chỉ vừa kịp kéo cô vào phòng khách, lát sau đã nghe thấy một chuỗi tiếng ho khan phát ra từ trong lòng mình.

Thế cho nên khi anh còn chưa kịp phản ứng lại, một con dao găm sáng bóng đã kề lên cổ anh.

“Ồ.” Hibari Kyoya hừ lạnh một tiếng không rõ nghĩa, nhưng anh cũng không nới tay.

Cho dù mất ý thức cũng không chịu thả lỏng cảnh giác ? Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, dường như anh đã phát hiện ra một chuyện nào đó rất thú vị.

 “Hibari…… Kyoya?”

Nghe thấy giọng nói đó, Shinohara Hibari hơi sửng sốt, lập tức rút dao găm đang đặt bên cổ đối phương lại: “Anh sao lại…ở..nhà của tôi ?”

Chẳng qua chỉ nói có một câu ngắn ngủi như vậy, vậy mà cô lại phải dùng gần như toàn bộ khí lực của cơ thể. Nếu không phải có Hibari Kyoya chống đỡ, có lẽ ngay cả đứng đối với cô cũng là một chuyện khó khăn.

“Đồ giả, cô sốt đến mức hồ đồ luôn rồi sao ? Đây là nhà tôi.” Hibari Kyoya thoáng xích ra một đoạn.

Vừa rồi khi Shinohara Hibari cất tiếng, hơi thở nóng rực của cô phất qua cổ anh, mang theo nhiệt độ cơ thể của con gái, nóng tới mức gần như làm cháy da anh.

Ma xui quỷ khiến, anh lại nói chậm lại : “Đồ giả, có cần tôi gọi Kusakabe tới đưa cô đi bệnh viện không ?”

[Tác giả : Lật bàn ! Hibari, thời khắc mấu chốt như vậy sao anh có thể để Kusakabe chiếm tiện nghi !!]

Nghe được hai chữ bệnh viện, Shinohara Hibari nhíu nhẹ lông mày, cô lập tức lắc đầu : “Không sao đâu.”

“Không sao đâu ? Cô có biết mình đang sốt bao nhiêu độ không hả ?”

“Tên ngốc, anh không cần quan tâm đến chuyện này. Chút độ ấm ấy còn chưa chết người được.”

Shinohara Hibari nghĩ có lẽ đám người Sawada Tsunayoshi bây giờ đã đưa Lambo tới bệnh viện rồi, một con bò ngốc đã khiến bác Nana phải lo lắng, cô nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho đối phương nữa.

Nghĩ vậy, Shinohara Hibari thô lỗ đẩy đối phương ra, cô vuốt nhẹ cằm : “Xin lỗi, đã quấy rầy anh.”

Nói xong, cô lập tức quay đầu rời khỏi.

Hiếm hoi có một lần Hibari Kyoya quan tâm đến người khác, không ngờ rằng, đối phương được quan tâm lại chẳng có một chút cảm kích nào.

“Hừ, tùy cô.” Anh cũng hừ lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị lên lầu ngủ.

Ai ngờ, anh còn chưa đi được vài bước, đã nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng rầm.

Anh vừa quay đầu lại đã thấy Shinohara Hibari ôm đầu mình dựa vào tường, nhìn qua bóng lưng co rúm đó, cũng thấy thật đáng thương.

Shinohara Hibari vốn cho rằng ít nhất thì mình cũng có thể chống đỡ đi về nhà. Có điều, hiển nhiên là cô đã đánh giá quá cao tình huống bây giờ của cơ thể. Cô còn chưa bước được tới cửa, bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cơ thể giống như không phải của mình, lập tức đổ nhào về phía bức tường.

“A—“

Cô hít mạnh một hơi. Lần này bị đập không hề nhẹ, thậm chí Shinohara Hibari nghĩ suýt nữa não mình cũng văng ra rồi.

“Thế nào, đồ giả, cô định chết ở nhà tôi sao ?” Giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau cô.

“Sao anh còn ở đây ?”

Shinohara Hibari vội vàng quay đầu, phía sau, Hibari Kyoya từ trên cao nhìn xuống cô.

Nghe thấy cô hỏi, người nào đó từ chối trả lời bĩu môi, trong ánh mắt là sự trêu tức không hề che giấu. Dường như đang muốn cười nhạo cô. “Không phải cô nói không sao đâu sao ? Không sao đâu cho tôi xem nào.”

Vẻ mặt này thật sự rất đáng đánh đòn.

“Khụ khụ…” Shinohara Hibari đang muốn phản bác, bỗng nhiên lại nhịn không được che miệng ho khan, tiếng ho rất dồn dập.

Dừng được cơn ho khan, chút khí thế mà Shinohara Hibari vất vả tích góp từng chút một cũng không còn nữa.

“Không phải anh đã sớm muốn cắn chết tôi sao ? Bây giờ chẳng phải là vừa khéo cho anh cơ hội rồi mà ? Mau nắm chặt lấy đi, bằng không bỏ lỡ lần này rồi, về sau rất khó gặp lại đấy.”

Nói xong, cô còn cười tự giễu một cái.

Tuy rằng tâm trạng hiện tại của Shinohara Hibari không được tốt cho lắm, nhưng nụ cười này của cô lạc vào trong mắt Hibari Kyoya lại vô cùng chói mắt.

Không biết có phải do ho khan mạnh quá hay không, gương mặt vốn hơi tái nhợt của Shinohara Hibari lại hiện lên một chút đỏ ửng không bình thường. Nhìn dáng vẻ yếu đuối không chịu nổi này của cô, Hibari Kyoya nhíu chặt mày, anh bỗng nhiên bước nhanh về phía cô. Trước khi đối phương kịp phản ứng, xoay người một cái, phút chốc đã bế bổng cô lên.

Shinohara Hibari bị hành động này của anh dọa phát hoảng, cô theo phản xạ có điều kiện đẩy anh ra. Nhưng cho dù là lúc thường, khí lực của cô cũng không thể so sánh với Hibari Kyoya, huống chi trạng thái hiện tại của cô còn không bằng 1/3 bình thường.

Vì thế trong mắt đối phương, lực công kích đáng thương kia của cô vốn không đáng nhìn đến.

Có lẽ là cảm thấy động tác “đạp nước” của cô thật phiền phức, lại có lẽ là nghi ngờ bản thân vì sao lại có hành động như thế. Hibari Kyoya trừng mắt nhìn cô một cái, uy hiếp nói : “Lại đạp nữa tôi sẽ ném cô xuống.”

Vừa nói vừa làm bộ như muốn buông tay.

“Mẹ nói, anh muốn mưu sát à ?!” Shinohara Hibari phản xạ có điều kiện vươn tay ôm chặt cổ đối phương, có điều miệng vẫn giãy dụa : “Nếu anh dám đưa tôi đi bệnh viện, tôi nhất định sẽ giết anh…”

Nhưng lời uy hiếp còn chưa nói xong, đau đớn và buồn ngủ đã ập tới, cơ thể Shinohara Hibari rốt cuộc không chịu nổi sự ép buộc của cô nữa, nghiêng đầu một cái, cô lại lâm vào hôn mê.

Cho đến một giây trước khi mất đi ý thức, bỗng nhiên cô mới phát hiện ra mình đã bỏ qua một điểm quan trọng.

— Tên ngốc này, anh ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ ?!

Quên đi, dựa vào chút ấm áp từ cái ôm này….tạm thời tin anh ta một lần vậy.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

A… *che mặt* chết mị mất, hường bay lung tung, bắn nát t(r)ym mị r =w=

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Hường sẽ còn bay tứ tung trong vài ba chương sau, cứ chờ xem :3

Đại hiệp

hint bay rồi….gần 50 chương mới thấy hint…mị mừng quá