Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 50

5

lambo

Edit : Cá Vây Hồng

Bắt nạt trẻ con đều là hạng súc sinh !

Chương 50 :

Xào xạc —

Chạng vạng, bầu trời dày đặc mây đen, một lúc sau thì bắt đầu đổ mua . Hạt mưa lạnh lẽo giáng xuống lớp kính thủy tinh, cùng với đó là những tiếng sấm rền vang trên bầu trời…không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thật uể oải.

Chiến đấu trong thời tiết như vậy…Đừng nói đến trẻ con, cho dù là người lớn cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.

Tối nay là trận chiến giữa những hộ vệ Sấm Sét diễn ra trên sân thượng, đó cũng chính là nơi mà Hibari Kyoya thích nhất.

—Có điều, qua đêm nay thôi, nơi hội trưởng Namimori thích nhất chắc sẽ phải thay đổi.

Trên đường đi lên sân thượng, trong lòng tất cả mọi người đều mang theo tâm sự, ngoại trừ nhân vật chính của tối nay – Lambo.

“Mưa rồi ~~ sét đánh ~~~ ùng ục ùng ục ~ chọc bong bóng ~~~”

Nhìn nhóc bò nào đó vẫn vui vẻ như trước, Sawada Tsunayoshi bất lực thở dài : “Nhìn tên nhóc này như vậy, cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu nữa.”

Nói xong, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Reborn đang ngồi trên đầu vai Yamamoto Takeshi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nói : “Reborn, cuộc chiến tối nay…không thể từ bỏ sao ?”

“Đúng vậy, Reborn-sama.” Gokudera Hayato bên cạnh cũng phụ họa : “Không thì thay người cũng được, nếu cho con bò ngốc này vào, phần thắng thật sự quá ít.”

Bởi vì trời mưa nên nhóc con nào đó đã thay vest bằng áo gió, khuôn mặt nghiêm túc nhìn bọn họ : “Mọi người đều là hộ vệ được tuyển chọn, muốn đổi là đổi sao ? Đừng có dong dài, cẩn thận mất mạng.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?” Reborn lườm Sawada Tsunayoshi một cái : “Cuộc chiến này một khi đã bắt đầu thì ai cũng không được ngăn cản.”

“Không phải một khi bắt đầu, mà là…” Shinohara Hibari luôn thất thần nhìn màn mưa ngoài cửa sổ bỗng nhiên quay đầu nói : “Từ trước lúc bắt đầu, đã không có người nào ngăn cản nổi.”

Để một đứa trẻ 5 tuổi đối mặt với chuyện này, đúng là Mafia có khác.

Oành ầm ầm —

Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm lớn, tia chớp chói mắt cắt qua bầu trời, chiếu sáng phòng học tối đen như mực.

Không biết có phải là ảo giác hay không, dưới ánh chớp chiếu rọi, sắc mặt của Shinohara Hibari hơi lộ ra vẻ yếu ớt.

“Hi-chan, em không sao chứ ? Sắc mặt em không tốt lắm đâu.” Sawada Tsunayoshi mẫn cảm lập tức nhận ra cô có gì đó không đúng.

“Không sao, chỉ là vừa nhớ tới một vài việc không hay lắm thôi.”

“Nếu em không thoải mái thì cứ về nhà trước đi.” Sawada-kun lo lắng nói : “Tất cả là do tên Reborn kia tự quyết định, sao lại muốn kéo em tới đây chứ.”

“Em không sao.” Cô lắc đầu : “Tiếp tục đi thôi.”

“…”

Thấy cô không chịu nói thêm gì nữa, mọi người đành phải tiếp tục đi lên trên sân thượng.

Shinohara Hibari cố ý đi sau cùng, nhờ vào tiếng sấm đinh tai nhức óc ngoài cửa sổ, cô giấu giếm che miệng, nặng nề ho khan hai tiếng.

Đáng chết, không phải cảm lạnh chứ.

Cô nhíu nhíu mày, kéo vội áo khoác trên người, chẳng trách buổi trưa đầu lại nặng trịch như thế, nhất định là do buổi sáng hứng gió trong văn phòng hội kỷ luật. Cô nhấn mạnh vào huyệt thái dương, cảm cúm vào lúc này không phải dấu hiệu gì tốt đâu.

Shinohara Hibari tự cho là động tác nhỏ của mình sẽ không bị phát hiện, cũng chưa từng nghĩ toàn bộ mọi chuyện đều đã lọt vào mắt tên nhóc nào đó.

Bên ngoài vẫn vang lên những tiếng sấm nổ, trong thời tiết thế này, dù là tâm trạng tốt thế nào cũng sẽ trở nên hỏng bét.

Đẩy cửa sân thượng ra, một luồng gió mạnh xen lẫn những giọt mưa lớn như hạt đậu ập thẳng vào mặt bọn họ, quất vào hai má khiến người ta thấy đau.

Trong thời tiết ác liệt thế này, bung dù hiển nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt – xác suất bị sét đánh trúng thật sự rất cao.

Nhưng mà, không ngờ vẫn có người không sợ điều này, ngay sau khi  Cervello nói xong câu “đối thủ đã chờ ở đây từ 2 tiếng trước”, một tên tóc điện giật vác theo chiếc ô đen xì nhảy từ trên nóc nhà xuống.

“Levi ?” Thấy người tới, Shinohara Hibari híp mắt đăm chiêu nói : “Thì ra hộ vệ Sấm Sét của Varia là hắn ta sao…”

“Hi-chan biết người này ?”

Cô vốn chỉ muốn lầm bầm một mình mà thôi, cũng không muốn khiến người ta chú ý đến mình, nhưng cô đã quên đứng bên cạnh bản thân là chàng trai mặt trời Yamamoto Takeshi. Đối phương vừa mở miệng đã hấp dẫn tầm mắt mọi người về phía này.

“…Không quen.” Cô rũ mắt xuống, nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói : “Không phải tôi muốn làm giảm nhuệ khí của mọi người, nhưng mà….trận đấu này, tốt hơn hết mọi người vẫn nên nhận thua hoặc bỏ quyền..”

“Hả ? Sao Hi-chan lại nói vậy ?” Sawada-kun vụng trộm liếc nhìn người đàn ông đang đứng trong mưa kia, theo bản năng nuốt nước miếng: “Người tên Levi đó…rất lợi hại sao ?”

“Không liên quan đến việc có lợi hại hay không, chỉ là cái tên Levi này —“ Dừng lại một lát, Shinohara Hibari nhẩm tính trên đầu ngón tay : “Ngoan cố, bảo thủ, tàn nhẫn, hung ác, trung khuyển giống như Gokudera-san…”

“Tôi còn lâu mới giống loại người này nhé !” Người nào đó bị điểm tên lập tức xù lông.

“Cậu bắt nhầm trọng điểm rồi, Gokudera-san”. Cô gái nào đó lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta : “Điểm tôi nhấn mạnh ở đây là trung khuyển – chỉ cần là Boss ra lệnh, mặc kệ mục tiêu là ai, hắn ta sẽ giết chết toàn bộ không cần hỏi.”

“Giết không cần hỏi ý là……”

“Bất kể già trẻ gái trai.” Shinohara Hibari đáp lời, đập nát tia hi vọng cuối cùng của Sawada-kun.

“Nếu Xanxus vẫn không đến xem như trận trước, nói không chừng còn có cơ may.” Shinohara Hibari vân vê lọn tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp, bỗng nhiên nói.

Nhưng mà, không biết có phải vì hôm nay trời đầy mây hay không, thượng đế cũng không nghe thấy lời cầu nguyện của bọn họ. Cô vừa mới dứt tiếng, một người đàn ông mặc áo gió đen, vẻ mặt lạnh lẽo lập tức xuất hiện phía sau Varia, hai vết sẹo nơi má anh ta nổi bật lên trong đêm mưa, có vẻ càng đáng sợ.

“Xanxus!”

Cùng lúc mọi người kinh ngạc kêu lên, cô lập tức nghiêng người trốn sau lưng Yamamoto Takeshi và Sasagawa Ryohei, bây giờ cô không có tâm trạng nào để chào hỏi đối phương nữa.

Cảm nhận được không khí ngày càng khẩn trương của hai bên, Shinohara Hibari đột nhiên nhớ tới cái gọi là định luật Murphy “Sự việc nếu đã tiềm ẩn  khả năng xấu, vậy cho dù thứ khả năng này nhỏ đến bao nhiêu đi nữa, nó sẽ luôn xảy ra.”

Trước đây cô luôn cho rằng những lời này là sai, nhưng bây giờ xem ra, nếu bọn họ đã lo lắng Lambo sẽ thất bại ở trận đấu này, như vậy có phải đã nói lên một điều….Thằng bé đó nhất định sẽ thua ?

Phi phi, Shinohara Hibari thầm mắng trong lòng, câu này có khác gì miệng quạ đen.

“Con đang lo điều gì ?” Shinohara Hibari đang suy tư, một giọng nữ nhàn nhạt đột nhiên vang lên bên tai cô, trong trẻo và lạnh lùng.

“Mẹ già ?” Shinohara Hibari mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ mặc áo gió màu đen giống Varia đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, cô lại quay đầu nhìn về phía Varia đứng đối diện bọn họ : “Varia ở bên kia, mẹ đứng sai đội ngũ rồi.”

“Mẹ giống con thôi, chỉ là người đến xem.” Đối phương khoanh hai tay lại, từ trên cao nhìn xuống cô : “Đứng ở đâu con cũng muốn quản ?”

“…”

Giờ phút này lực chú ý của mọi người đã bắt đầu bị trận chiến giữa hai hộ vệ Sấm Sét hấp dẫn, không có bất kỳ kẻ nào chú ý tới những chuyện đang xảy ra ở nơi góc xó này.

Shinohara Hibari hít sâu một hơi, quyết định không thể nói chuyện nhiều với đối phương, cô làm như không có việc gì chuyển đề tài : “Vì sao hôm nay Xanxus lại đến ?”

“Con có thể đi hỏi hắn ta.”

“…”

Shinohara Hibari bị chọc đến đau đớn lại trầm mặc.

Thấy cô không nói nữa, khóe môi Shinohara Amaya khẽ nhếch, bà nói một cách nhàn nhạt : “Không sao rồi chứ ? Thế thì trả lời mẹ một câu hỏi đi.”

Cô ngây ra một lúc : “Cái gì ?”

“Cho rằng chuyển đề tài thì mẹ sẽ quên ? Shinohara Hibari, mẹ là mẹ của con đấy.” Shinohara Amaya lườm cô một cái đầy vẻ khinh thường : “Con đang lo lắng cho thằng nhóc nhà Bovino ? Yên tâm, nó còn thích hợp với thế giới này hơn con nhiều.”

Đối mặt với sự châm chọc của mẹ mình, Shinohara Hibari làm như không thấy : “Vâng, năng lực thích ứng của con không được tốt lắm.”

“……”

Shinohara Amaya nghẹn lời, Shinohara Hibari thành công gỡ hòa một ván.

“Oa oa oa…………”

Sàn đấu đột nhiên vang lên tiếng gào khóc chấm dứt sự trầm mặc của hai người, Shinohara Hibari quay đầu, chỉ thấy Levi sắc mặt dữ tợn nắm lấy đầu Lambo, người mù cũng có thể nhìn ra, vẻ mặt hắn ta rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt.

Chỉ qua một vài phút ngắn ngủi như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?!

 “Các người đã thắng, vì sao còn không cho ngừng ?!” Ngay lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sawada Tsunayoshi đã vọt tới chỗ Cervello.

 “Xin lỗi, trận đấu còn chưa dừng hẳn.” Đối phương còn không thèm quay đầu sang nhìn cậu ta, trực tiếp từ chối yêu cầu: “Hộ vệ hai bên cũng không được can thiệp trận đấu, nếu không chiếc nhẫn sẽ thuộc về sự sở hữu của đối phương.”

Shinhohara Hibari quay sang nhìn người bên cạnh, người nào đó thờ ơ, dường như chuyện này không hề có liên quan gì đến bà ta.

Cô lại hướng mắt nhìn về phía bên kia sân thượng, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ trào phúng và tàn nhẫn của Xanxus.

Không biết vì sao, phút chốc hốt hoảng, Shinohara Hibari lại đột nhiên nhớ tới Hibari Kyoya.

Từ trước tới nay, cô luôn cảm thấy Hibari Kyoya chỉ là một tên điên thích đánh nhau, cho tới bây giờ cô mới phát hiện, so với Xanxus, hội trưởng đại nhân thật sự là một người tốt.

Rõ ràng đều là kiểu người ngạo mạn không kiềm chế nổi, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.

Tuy rằng Hibari Kyoya rất điên rất lạnh lùng rất khiến người ta ghét, nhưng ít nhất, anh ta vẫn hiểu thế nào là kính già yêu trẻ.

“Cazzo !”

Shinohara Hibari phun ra một từ chửi thề tiếng Ý.

Rốt cuộc cô đã mù quáng thế nào mới có thể coi người đàn ông xem mạng người như rơm rạ kia là thần tượng ?

Quả nhiên, trong thế giới Mafia, mục tiêu ư, khát khao ư, tất cả đều là vô nghĩa.

Shinohara Hibari thu hồi tầm mắt, chậm rãi rút súng lục bên hông ra.

Hộ vệ không thể ngăn cản ? Vậy chỉ cần không phải hộ vệ là được rồi.

Oành —

Cánh tay đau như xé khiến Levi bất giác thả lỏng tay, nháy mắt khi mọi người còn đang bị bất ngờ, Shinohara Hibari đã vọt lên kịp thời đỡ được Lambo đang rơi xuống.

Khóe môi khẽ nhếch, Shinohara Hibari nở một nụ cười lạnh lẽo, nước mưa xẹt qua hai má cô, nhỏ từng giọt xuống cổ áo.

Cô ôm sát Lambo đã hôn mê vào lòng, ngửa đầu, mặt vô cảm nói :

“Levi, trước đây mẹ anh không dạy anh, bắt nạt trẻ con đều là hạng súc sinh sao ?”

 __________________

P/S : Cuối cùng thì cũng đi được một nửa chặng đường rồi *cắn khăn tay vì hạnh phúc* *lau nước mắt vì truyện vẫn còn dài quá* Cá cảm ơn tất cả các nàng đã like + com Hibari.vs.Hibari trong thời gian qua để động viên/giục chương nhé :), không có các nàng thì chắc t lại làm biếng rồi, thôi cố gắng nào !

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
kurohimeCá Vây Hồnghthiphuongkhanh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
hthiphuongkhanh
Khách vãng lai

Cắt đúng đoạn gay cấn, ko biết chương sau có đoạn anh hùng cứu mỹ nhân ko đây a

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

hự, hình như cảnh này ko có hội trưởng đại nhân =(((((( mà sao có cảm giác Hi-chan với Xanxus có gian tình :v

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Không có gian tình gì đâu nàng :3 Xanxus chỉ là thần tượng lúc nhỏ của Hi-chan thôi, nói đến gian tình thì phải kể tới Bya và Dứa :))))))

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

hóng gian tình của 2 bợn ấy =)))))))))))

Đại hiệp

Xông lên,quét sạch đi Hibari