Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 5

7

84090cea308f6493a3493fdde0b21b28

Edit : Cá Vây Hồng

Đừng bao giờ phỏng đoán những gì nữ sinh mặc trong người, bởi vì kết quả thường sẽ khiến anh ngạc nhiên đấy

Chương 5 :

Đối với loại hành vi “tiểu nhân” không nói hai lời đã trực tiếp tấn công này của đối phương, Shinohara Hibari cũng tương đối bất ngờ. Tuy rằng không hề được chuẩn bị tâm lý, nhưng rèn luyện lâu ngày vẫn khiến cô kịp lùi về phía sau một bước trước khi vũ khí đối phương đánh tới.

[Chết thật chết thật, không ngờ lại bị một thằng nhóc chưa biết tên tuổi là gì đánh lén thành công. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ hủy một đời anh minh của mình.]

Tonfa xẹt qua mũi, mang theo luồng gió sắc lẹm khiến một bên má cô hơi đau.

“Cách !”

Tiếng thứ gì đó vỡ vụn vang lên.

Cho dù Shinohara Hibari né tránh kịp lúc, nhưng lực tấn công của đối phương thật không thể xem thường. Tuy rằng không tổn thương đến đôi mắt, nhưng chiếc kính đeo trên sống mũi thì đã tan tành rơi xuống đất.

Một sự yên tĩnh chết chóc.

Shinohara Hibari không để ý đến mắt kính vỡ nát dưới đất, cô cúi đầu, không nói một lời nào đứng đó. Vài sợi tóc che lại hơn nửa khuôn mặt cô, khiến người ta không thấy rõ cô đang nghĩ gì.

“Ồ, không ngờ cô trốn cũng nhanh đấy.” Chàng trai kia xoay cây tonfa một vòng, ung dung nói : “Nhưng lần sau sẽ không may mắn thế đâu.”

“……”

Cô vẫn không nói gì đứng đó, cũng không trả lời anh ta.

“Thế nào, ngay cả chống cự cũng từ bỏ ? Không thú vị gì cả…”

“Nói đủ chưa ?” Đúng vào lúc này, anh ta còn chưa nói xong, cô đã ngẩng đầu lên.

Không có tóc mái và mắt kính che đi, đôi mắt màu nâu vàng như ánh lửa lấp lánh lần đầu tiên được lộ ra.

“Ồ…” Cho dù phát hiện khí thế trên người đối phương đột nhiên thay đổi, anh ta vẫn chỉ phát ra một câu cảm thán không rõ ràng như trước. Ngoại trừ câu này ra, chẳng còn gì nữa.

[Mình hy vọng, trước khi thu phục được thằng nhóc không biết trời cao đất rộng là gì này sẽ không có ai đặt chân lên sân thượng.]

Sau khi mặc niệm những lời này trong lòng một lần, Shinohara Hibari bình thản nói : “Này anh, tôi tên Shinohara Hibari, nhớ kỹ cái tên này.”

Bởi vì cái tên này sắp đưa anh xuống địa ngục đấy.

 “Shinohara…… Hibari?” Đối phương khinh thường hừ lạnh: “Một động vật ăn cỏ, cũng dám gọi là Hibari ? Cắn chết cô !”

“Hình như anh rất bất mãn với tên tôi ? Không phải…anh chính là người tên Hibari Kyoya đấy chứ ?” Tuy rằng là hỏi lại, nhưng Shinohara Hibari đã nắm chắc được tám phần đáp án.

Cô muốn nhìn xem, chàng trai khiến mọi người nghe thấy tên đã sợ mất mật này, rốt cuộc là một người như thế nào.

“Tuy rằng tôi đã từng nhàm chán nghĩ mình sẽ chết theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng xin lỗi nhé, tôi không có ý định chết vì bệnh dại.” Đối với thằng nhóc không chỉ đụng tên với mình, còn dám ngông nghênh khiêu khích, Shinohara Hibari tức giận cực kỳ, nhưng ngoài mặt cô vẫn cười lạnh nói : “Thế nên, xin anh hãy đi gặp Thượng đế trước đi !”

Mặc dù Hibari Kyoya rất muốn đấu lại những lời vừa rồi của cô, nhưng mắc phải rào cản tính cách, anh ta đành trực tiếp dùng hành động thực tế để trả lời cô vậy.

Ồ, đương nhiên, thời điểm này không thể quên câu cửa miệng của anh ta được : “Cắn chết !”

Chẳng qua lúc này Shinohara Hibari đã có chuẩn bị trước, sao có thể để anh ta chiếm thế thượng phong, nếu không cô tự đâm đầu vào tường chết cho xong.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc tonfa của Hibari Kyoya sắp đánh lên mặt cô, một khẩu súng lục Beretta 92F đột nhiên xuất hiện giữa hai người.

“Đoàng —”

Trong nháy mắt nổ súng, một nụ cười đắc ý hiện lên bên khóe miệng cô.

Cô muốn đợi lúc Hibari Kyoya tưởng như anh ta sắp đắc thủ liền bất ngờ ra tay đánh úp. Mặc dù khoảng cách gần như vậy, cô phải chịu sự nguy hiểm rất lớn, nhưng tục ngữ có câu, không vào hang cọp…

“A…”

Nụ cười bên khóe miệng Shinohara Hibari còn chưa kịp tán đi, cô đã phải hít một hơi thật sâu. Tên điên Hibari Kyoya này lúc cuối không chỉ né tránh được viên đạn của cô, còn nhân cơ hội đó cho cánh tay cô ăn một gậy rõ đau.

Đau đớn như xé rách cánh tay khiến Shinohara Hibari lúc này mới ý thức được một việc, cô đã rất khinh địch.

Còn cách đó không xa, Hibari Kyoya đã lui về một khoảng cách an toàn, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồng phục hội kỷ luật. Trên cánh tay áo bên trái bị thủng một lỗ, mặt trên còn vương vài làn khói nhạt…

Ánh mắt anh ta lạnh đi :“Cô muốn chết.”

“Anh nguyền rủa tôi chết đã vài lần, nhưng tôi vẫn sống khỏe như trước đứng ở đây. Có thể thấy, anh chỉ là một tên ngốc ăn nói hàm hồ mà thôi.”

Shinohara Hibari vừa nói vừa lên đạn.

Mấy tiếng “đoàng đoàng” vang lên, Shinohara Hibari đã ăn một lần đau, lúc này cô không chỉ đề cao độ chính xác mà còn chỉnh cho tần suất nổ súng nhanh hơn.

Ưu thế của súng lục là tấn công từ xa, huống chi, cô tương đối tự tin về khả năng bắn súng của mình.

Có điều, sự tự tin này có lẽ cần thêm kỳ hạn – trước khi gặp được Hibari Kyoya.

14 phát súng, không có ngoại lệ nào đều bị anh ta dùng tonfa đánh văng, hơn nữa điều khiến Shinohara Hibari khó chịu nhất là, đối phương thậm chí không thèm trốn tránh.

Hội trưởng đại nhân bị tự kỷ dùng một phương thức khiến người ta cảm thấy áp lực từng bước một tới gần, trên mặt anh ta hình như còn treo nụ cười trào phúng mơ hồ khiến người ta chán ghét.

Lách cách.

Viên đạn cuối cùng bắn ra, Hibari Kyoya cũng vừa lúc đi tới bên người cô. Thấy thế, Shinohara Hibari lập tức thu lại súng lục đã hết đạn, tùy ý để đối phương đặt cây tonfa lạnh lẽo lên cổ mình.

Khoảng cách lúc này của hai người không vượt quá 10cm.

Lúc này vừa hay có một trận gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của cô và Hibari Kyoya lập tức đan vào nhau, quấn quýt, sau đó chia lìa.

Nếu người ngoài nhìn vào, đây hẳn là một bức tranh mê người. Chỉ tiếc, cho dù là động tác hay đối thoại của hai người lúc này, tuyệt đối không thể liên hệ với những từ ngữ tốt đẹp trên.

“Còn gì muốn nói ?” Hibari Kyoya từ trên cao nhìn xuống cô, như thể hoàng đế kiêu ngạo nhìn xuống thiên hạ vậy.

Đối mặt với sự rộng lượng khó có được này của hội trưởng đại nhân, Shinohara Hibari nghiêng đầu suy tư một lúc, theo dõi ánh mắt anh ta, cô cực kỳ nghiêm túc nói : “Nhìn anh…tôi thật sự rất khó chịu.”

“Thì tính sao ? Động vật ăn cỏ vĩnh viễn là động vật ăn cỏ.” Hibari Kyoya đánh giá cô gái trước mặt một phen. Áo cộc tay, váy ngắn, đồng phục học sinh tiêu chuẩn. Cô có thể rút ra một khẩu súng đã khiến Hibari Kyoya cảm thấy ngoài dự kiến, anh ta không tin cô còn có thể lấy ra cái gì nữa !

Thế là hội trường đại nhân nghĩ rằng mình đã nắm chắc thắng lợi liền nhếch khẽ khóe miệng nói: “Nhận thua đi, đồ giả, cô không còn vũ khí rồi.”

Cô cũng không để ý đến sự châm chọc của đối phương, tiếp tục lời mình vừa nói : “Thế nên…để tôi đâm chết anh đi.”

“……”

Và rồi cô thật sự làm như vậy .

Một con dao găm sáng bóng lập tức kề sát ngực Hibari Kyoya. Công bằng rồi, vừa khéo là vị trí trái tim.

Lại đột nhiên xuất hiện, Hibari Kyoya nhíu mày, anh ta vốn không nhìn thấy Shinohara Hibari lấy ra thứ này từ đâu. Hơn nữa, khoảng cách gần như thế, chờ lúc anh ta phản ứng lại, cục diện đã biến thành như bây giờ.

Không phải anh chết thì là tôi chết…Nói một cách chuẩn xác hơn, là cục diện đồng quy vu tận.

“Này tên ngốc, để chị đây dạy cho anh một chân lý, vĩnh viễn đừng bao giờ phỏng đoán những gì nữ sinh mặc trong người, bởi vì kết quả thường sẽ khiến anh ngạc nhiên đấy. Ví dụ như vầy…” Shinohara Hibari xấu xa dùng mũi dao găm vẽ một vòng tròn lên ngực anh ta : “Không bằng chúng ta đoán xem, ai sẽ đến gặp thượng đế trước ?”

“Còn phải nói sao ? Khẳng định là thứ đồ giả nhà cô.”

“Tôi hiểu, bởi vì thằng ngốc như anh, chỉ xứng xuống địa ngục thôi ~”

“…Trước lúc đó, tôi nhất định sẽ cắn chết cô !”

“Dám cắn tôi lập tức đâm anh.”

Hai người này đều có lòng hiếu thắng rất mạnh, quyết sẽ không dễ dàng chịu thua, vì thế trong lúc nhất thời, bọn họ đành duy trì tư thế vừa kinh sợ vừa ái muội này, bắt đầu giằng co.

Vài phút sau.

Tinh —

“Hội trưởng đại nhân bị tự kỷ, chuông vào lớp vang lên rồi.”

“Cô đang tự cường điệu mình làm trái với tác phong và kỷ luật hả, muốn tôi cắn chết cô ?”

“Nếu có thể cắn chết tôi thì anh còn đứng đây pose ảnh làm gì ?”

 “……”

Động tác của hai người vẫn vững như Thái Sơn.

“Này đồ giả, sở dĩ cô trốn lên sân thượng, là vì không muốn để người khác nghe thấy điện thoại của mình phải không ?”

“Anh đang cường điệu rằng mình đã nghe thấy hết nội dung cuộc điện thoại của tôi rồi đúng không, muốn tôi giết người diệt khẩu hả ?”

“Tôi lại thấy cô không có năng lực này…”

 “……”

Khiêu khích thiếu muối, ngoại trừ khoét sâu thêm thù hận giữa hai người, không hề có tác dụng gì khác.

Vào thời điểm này, chỉ có sự tham gia của kẻ thứ ba mới có thể hóa hiểm thành an.

……

Vì thế, ngay lúc cánh tay bị gậy đánh của Shinohara Hibari sắp kiên trì không nổi, kẻ thứ ba đã đến.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Tran ThiJane MyHuyền Nguyễn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoang Mai Linh
Đại hiệp

Truyện xây dựng nhận vật sát với manga lắm, giống với Hibari trong tưởng tượng của mình

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Súng bắn đạn bay vèo vèo kinh thật. Còn chưa kịp để Hibari ăn mừng đã lao ra rồi.

Huyền Nguyễn
Đại hiệp

chưa gì đã trông có tình ý… cực giống bad romance…
may mà không OOC…

Jane My
Đại hiệp

Chưa gì đã thấy chiến tranh rồi.

Đại hiệp

Vừa đấu khẩu vừa sử dụng vũ khí a =v= hai người đều đáng sợ như vầy thì xác định là hợp đôi rồi :3

Tran Thi
Đại hiệp

Cứ tưởng tượng cảnh hai hibari dựa vào nhau người nhìn lên kẻ nhìn xuống, người cầm dao kẻ cầm tonfa chỉa vào nhau nói lời “tình tứ” thật lãng mợn quá đi mà

Đại hiệp

hô hô…lần đầu gặp nhau mà đã “dữ dội” như thế lầy rồi…hi vọng hồi sau xuất hiện thêm nhiều cái hay..
Nhân tiện,cám ơn editor