Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 49

5

11

Edit : Cá Vây Hồng

Quấy rầy người khác yêu đương nhất định sẽ bị cắn chết !

Chương 49 :

Yêu anh nhất yêu anh nhất yêu anh nhất…

Kusakabe Tetsuya bị câu nói hùng hồn này làm đứng hình, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Cứu với !!! Vừa rồi anh ta đã xen vào màn tỏ tình giữa hội trưởng và Shinohara-san sao ?!

Không, bây giờ anh ta nên gọi Shinohara-san là phu nhân mới đúng !

Vất vả lắm mới rời mắt được khỏi cảnh tượng hai người đang “ôm nhau”, chàng trai tóc bánh mỳ nuốt nuốt nước bọt, giây sau đã phải lãnh trọn ánh mắt lạnh tới tận xương của Hibari Kyoya.

Anh ta run bắn lên, trong đầu lập tức hiện ra một câu châm ngôn : Quấy rầy người khác yêu đương nhất định sẽ bị lừa đá.

uHuống chi người anh ta quấy rầy, không phải ai khác, chính là hội trưởng đại nhân.

Một thứ cảm giác tên là “tôi nên chết thế nào, tôi nên chết thế nào, rốt cuộc tôi nên chết thế nào mới không khó nhìn” trào lên trong tim anh ta.

Kusakabe Tetsuya rơi lệ đầy mặt, trong lòng cho rằng không còn ai khổ hơn mình trên cuộc đời này.

Có điều, thân là một hội phó đầy năng lực, Kusakabe-san vẫn cố gắng hít vào một hơi, kiên trì nói : “Báo cáo hội trưởng…”

“Cút.” Giọng nói lạnh như băng khiến anh ta run bắn người.

Đợi đã, Kusakabe Tetsuya nghi hoặc ngẩng đầu, sao lại không nói cắn chết nhỉ ?

Nhưng sau khi nhìn thấy cô gái trong lòng Hibari Kyoya, anh ta lập tức phản ứng lại.

Cảm ơn trời xanh, cảm ơn phu nhân,  cảm ơn tất cả đã làm cho hội trưởng tạm thời không ra tay được…

Hội phó Kusakabe vừa tránh được một kiếp quyết đoán nói ra câu này trước khi người nào đó kịp ra tay : “Hội trưởng xin hãy tiếp tục, tôi chưa nhìn thấy gì hết…càng không nghe thấy gì cả !”

Nói xong, anh ta lập tức lao vụt ra ngoài, đóng cửa lại, thoát khỏi hiện trường. Toàn bộ động tác như mây trôi nước chảy, tuyệt đối không dùng quá 5 giây.

Ngay lúc cửa văn phòng hội kỷ luật bị Kusakabe Tetsuya đạp bay, hội trưởng Hibari vẫn duy trì được sự tỉnh táo, anh ta lập tức ghét bỏ quẳng người nào đó đang bám chặt lấy mình ra sofa.

“Hàng nhái, cô cách tôi gần quá rồi.”

…..Hội trưởng, điều anh vừa quan tâm hình như không đúng lắm ? -_-

Tuy rằng động tác của Hibari Kyoya chẳng có chút dịu dàng nào như trước, nhưng anh ta vẫn cố ý kiểm soát độ mạnh yếu.

Chẳng qua góc độ người này buông tay không được tốt lắm, vì thế làm cho đầu của Shinohara Hibari đáng thương đập bốp cái vào thành ghế – không sai, chỗ đó chính là nơi cứng nhất sofa.

“Đau đau…Đau chết tôi mất T-T….”

Lần này đụng cũng không nhẹ, cho dù Shinohara Hibari đang ngủ li bì cũng phải ôm đầu kêu lên.

“Đồ giả, tỉnh chưa ?”

“Hả ?….Ừ…” Cô gái nào đó còn chưa tỉnh lại sau cơn đau, vừa xoa đầu vừa tùy tiện đáp : “Vẫn buồn ngủ lắm……Hibari Kyoya ?!!!”

Sau khi nhận ra mình đang nói chuyện với ai, Shinohara Hibari giật thót tim, cô hoàn toàn tỉnh táo rồi.

 “Tốt lắm.”

Thấy mình đã đạt được mục đích, chàng trai tóc đen quyết đoán nói : “Tỉnh rồi, vậy thì lập tức cút ra ngoài cho tôi.”

 “Đây cũng không phải là nhà anh, dựa vào cái gì mà anh….Đợi đã !” Shinohara Hibari nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì đó không đúng : “Sao tôi lại ở chỗ này ?”

Nếu trí nhớ của cô không bị lộn xộn, lúc này cô hẳn là nên ngồi trong phòng học, chứ không phải ở trong văn phòng hội kỷ luật này nhìn khuôn mặt thối của Hibari Kyoya.

Rốt cuộc khâu đoạn nào đã xảy ra vấn đề ?

“Những lời này nên là tôi hỏi cô, bây giờ rõ ràng đang là giờ học, sao cô lại ở đây ?” Hibari Kyoya ghét bỏ lườm cô một cái : “Dám trốn học…”

“Anh sẽ cắn chết tôi đúng không ? Đảo qua đảo lại cũng chỉ có câu này, không thấy chán sao ?”

Shinohara Hibari lười biếng ngáp một cái, đáy mắt hiện lên chút mất kiên nhẫn : “Muốn đánh nhau cứ việc nói thẳng, chị đây sẽ theo chú em đến cùng.”

“Muốn bị cắn chết thế sao, được, tôi giúp cô.”

……

Bầu không khí vừa mới dịu lại đã bị cái người hoàn toàn không biết phối hợp này phá hủy hoàn toàn.

Tục ngữ nói đúng, nói chuyện với người không tâm đầu ý hợp thì nửa câu đã là nhiều.

Tuy rằng Shinohara Hibari đã sớm quên mình nghe được câu này từ chỗ nào, nhưng tinh túy của nó cô vẫn khắc trong tâm khảm – một lời không hợp, nói thêm nữa cũng là vô nghĩa, trực tiếp rút súng, đánh cho tới khi nào đối phương chịu thua mới là hiện thực.

…Mà đợi đã, súng chị đây đâu ?!

Mắt thấy tonfa của Hibari Kyoya sắp đánh tới, Shinohara Hibari đột nhiên nâng tay lên, làm một ký hiệu dừng lại : “Không đánh không đánh nữa ! Hôm nay tôi không mang súng !”

 “Chuyện này không phải cô muốn là được.” Hibari Kyoya lạnh lùng nhìn cô, tốc độ của anh ta không giảm, không hề có ý muốn dừng lại.

“……”

Quả nhiên, không thể nào nói chuyện được với tên điên này.

Shinohara Hibari đã không còn chỗ tránh đành phải vươn tay ra đỡ lấy tonfa của đối phương.

Có điều, đòn tấn công của Hibari Kyoya dễ dàng bắt được như vậy sao ? Phải biết rằng, nếu cô có thể tùy tiện đối phó được với chàng trai này, anh ta đã không phải là hội trưởng hội kỷ luật Namimori.

Nháy mắt khi Shinohara Hibari bắt lấy tonfa đã nhận ra không ổn, vì thế cô quyết đoán buông tay vọt sang bên cạnh. Hibari Kyoya cũng không ngờ cô dám dùng tay bắt lấy tonfa, anh ta biết rõ lực tấn công của mình mạnh thế nào, nhưng không hiểu sao vào lúc cuối lại thu về phần lớn sức lực theo bản năng.

Nhưng dù có như thế, tay phải của Shinohara Hibari vẫn đỏ bừng lên, nóng rát khiến cô thấy đau.

Cô thổi thổi, lại lắc lắc, muốn giảm bớt đau đớn trên tay. Sau khi làm thử không có hiệu quả, cô hung tợn trừng mắt với kẻ đầu sỏ, nghiến răng nghiến lợi nói : “Tôi đã nói ngừng rồi, anh nghe không hiểu tiếng người sao, khốn kiếp !”

“Sao tôi phải nghe cô ?”

 “Bởi vì tôi sẽ cho anh một lời khuyên.” Cô gái nào đó kéo dài giọng : “Kẻ bắt nạt con gái trói gà không chặt, bình thường không có kết cục gì hay đâu.”

“Ồ ?” Đối mặt với uy hiếp của cô, đối phương chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh không rõ nghĩa.

Hibari Kyoya vốn không quan tâm đến cái gọi là kết cục trong miệng cô. Dưới cái nhìn của hội trưởng đại nhân, đây đơn giản chỉ là cái cớ động vật ăn cỏ tìm cho mình mà thôi.

Bây giờ anh ta thầm muốn cắn chết người trước mặt, cho dù là vì khiêu khích không biết tốt xấu lúc này của cô hay là vì câu nói làm cho người ta phiền chán kia….đều làm anh ta không thể nhịn được nữa.

— Thì ra hội trưởng anh cũng không phải là không để ý đến “thông báo” lúc trước của cô gái nào đó nhỉ ?

Lừa mình dối người, là hành vi không đúng.

Đáng tiếc là, ngay lúc Hibari Kyoya sắp đạt thành mục tiêu của mình, tonfa trong tay anh ta lại khựng lại ngay chỗ cổ cô, không tiến thêm được cm nào.

Không phải anh ta không muốn động, mà hoàn toàn ngược lại, bây giờ Hibari Kyoya vô cùng muốn phang một gậy lên ai đó. Nhưng cảm giác bén nhọn ở bụng nói cho anh ta biết —

“Muốn nếm thử cảm giác bị mổ bụng không ?” Shinohara Hibari dí sâu con gao dăm không biết lấy từ đâu ra thêm vài cm, khóe môi cô khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đắc ý : “Chậc chậc, đã cho anh lời khuyên rồi mà anh còn không nghe, đừng trách tôi nhé.”

“……”

“Tôi nhớ samurai Nhật Bản có tục mổ bụng đúng không ? Nếu anh không để ý tôi có thể giúp anh ~~~”

Hibari Kyoya: “……”

Lần sau nếu anh ta lại hạ thủ lưu tình nhất định sẽ tự cho mình một gậy !

Khoảng cách tấn công của dao găm dù sao cũng có hạn, cho nên hai người cách nhau vô cùng gần, Hibari Kyoya gần như chỉ cần cúi đầu xuống một cái là có thể ngửi được mùi dầu gội nhàn nhạt trên mái tóc cô.

Ngắn ngủi trong vòng 10 phút, hai người lại có lần “tiếp xúc thân mật” thứ hai.

— Nhưng không khí lần này không được tốt đẹp lắm.

Tình huống này không khỏi làm người ta nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên của Shinohara Hibari và Hibari Kyoya.

Cảnh tượng giống nhau, tư thế giống nhau, trạng thái giằng co giống nhau.

Ai cũng không chịu nhận thua, ai cũng không thể nhận thua.

Lần trước nhờ có sự xuất hiện của Sawada Tsunayoshi nên cục diện mới hóa hiểm vi di, lúc này thì sao ?

Kusakabe Tetsuya đã bị Hibari Kyoya đuổi đi, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào quay lại ngay được.

Trừ anh ta ra, còn ai có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này.

“Oành !”

Cửa phòng khách bị người ta đẩy ra một cách thô bạo.

“Kyoya, huấn luyện hôm nay……”

Không biết có phải bị cảnh trước mắt dọa sợ hay không, ngựa chứng Dino mặc dù đã trở thành Boss danh chấn một phương nhưng vẫn bị bất ngờ đến nỗi quên mất câu tiếp theo nên nói gì.

Phòng khách lộn xộn, tư thế mờ ám…

Bởi vì vị trí Hibari Kyoya và Shinohara Hibari đang đứng hơi gần góc tường, hơn nữa ánh sáng lại có vấn đề, cho nên Dino đứng ở cửa không thể thấy rõ vũ khí trong tay hai người.

Vì thế tiếp sau hội phó Kusakabe, Dino-niisan cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, lập tức hoa hoa lệ lệ hiểu lầm.

 “Xin…xin lỗi, là tôi đang quấy rầy hai người sao ?” Anh ta cười gượng hai tiếng : “Vậy lát nữa tôi…”

Shinohara Hibari và Hibari Kyoya cùng liếc nhau một cái, đồng loại thu về vũ khí của mình.

Nếu đây cũng được coi là một kiểu ăn ý, vậy thì bọn họ quả thật đã tiến tới level tâm hữu linh tê.

“Tôi đi học đây, mọi người cứ tự nhiên.” Shinohara Hibari sửa sang lại quần áo, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra tự nhiên đi về phía cửa.

Khi đi ngang qua Dino, cô bỗng nhiên nói : “Dino-niisan…”

 “Anh biết em muốn hỏi gì.” Dino hiểu ý vỗ vỗ vai cô : “Bên Varia có Amaya-sama nên không thành vấn đề.”

“Em không phải muốn nói tới chuyện này.”

“Hả ?” Chàng trai tóc vàng khựng lại : “Vậy thì là cái gì ?”

“Đánh cho tàn phế.” Cô gái huơ huơ nắm tay : “Dino-niisan, em tin anh có thể.”

Dino: “……”

Tuy rằng Shinohara Hibari không nói rõ là đánh ai, nhưng ba người ở đây đều rất rõ ràng…

Không thể không nói, kiểu cổ vũ sĩ khí này, hiệu quả tốt lắm.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Cá Vây Hồngkurohimehthiphuongkhanh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
hthiphuongkhanh
Khách vãng lai

quá trình yêu đương của cp này thật bạo lực

hthiphuongkhanh
Khách vãng lai

chị rất thích các cp có tính cách ko bình thường

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

toàn bị phá lúc đang *thân mật* ko =))))) cứ tình hình này có khi trăm chương nữa cũng chả có tiến triển quá :v ~

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

còn bị phá mấy lần nữa cơ :)) yên tâm, khúc sau sẽ có biến, cứ chờ đi

Đại hiệp

hụt hết không khí rồi…hô