Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 48

3

bscap0168

Edit : Cá Vây Hồng

Shinohara Hibari “bị” chủ động đưa tới cửa

Chương 48 :

Mặc dù là một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân, nhưng sở thích của Shinohara Hibari thật ra không có nhiều lắm.

Ngoài việc bếp núc ra, vẻn vẹn chỉ có hai điều – ăn và ngủ.

Được rồi, đây là hai điều mà người nào cũng thích.

Shinohara Hibari tất nhiên cũng là một trong số họ, chẳng qua…Yêu cầu của cô đối với việc ăn và ngủ so với người bình thường có cao hơn một chút.

Ví dụ như, vì muốn ăn mà cô có thể chuyên tâm học nấu nướng, ưu ái nó trở thành sở thích thứ ba của mình.

Lại ví dụ như, giấc ngủ lâu nhất Shinohara Hibari từng ghi lại là lần cô ngủ liên tục 22 tiếng đồng hồ không tỉnh.

Lúc đó thiếu chút nữa khiến ông bố thần kinh yếu ớt kia của cô tưởng cô chết trong phòng rồi.

Lại ví dụ như, những người thích ngủ ít nhiều gì cũng sẽ có những tật xấu, tỷ như “rời giường mặt âm trầm” hay “rời giường áp suất thấp”. Shinohara Hibari cũng có, nhưng tật xấu khi ngủ dậy của cô không giống với những người khác…

Hôm nay thời tiết không đẹp chút nào, mây đen giăng kín, không khí nặng nề như sắp ép ra nước vậy. Ra đường trong thời tiết thế này, thật sự không phải là một chuyện khiến người ta có thể vui vẻ.

Rạng sáng hôm nay mới về đến nhà, Shinohara Hibari chỉ ngủ được có năm tiếng, bây giờ cô đang như du hồn đi lang thang trên phố. Lúc đi qua ngã tư còn vô tình bị Sawada Tsunayoshi chạy tới xô ngã.

“Hi-chan ? Em có sao không ?! Anh không cố ý.” Sawada-kun luống cuống kéo cô từ trên mặt đất dậy.

“Ừm…” Cô đẩy đẩy mắt kính trên mũi suýt nữa bị cậu ta đụng hỏng lên, trả lời một cách hàm hồ.

“Đừng có ừm nữa ! Sắp đến giờ đi học rồi, em mà còn không đi nhanh là muộn đấy !” Nhìn vẻ mặt buồn ngủ không tỉnh nổi của Shinohara Hibari, Sawada Tsunayoshi thở dài, kéo tay cô lên định chạy đến trường học.

Nào ngờ, cô gái tóc đen bỗng chốc tránh khỏi tay cậu ta, nghiêng đầu trầm tư vài giây, chậm rãi phun ra ba chữ :

“Anh là ai ?”

Sawada Tsunayoshi: “……”

Em nhắm mắt lại thì sao biết anh là ai.

Ngay lúc Sawada Tsunayoshi không biết làm sao mới đưa được cô em gái này đến trường trước khi bị muộn giờ, Shinohara Hibari lại mở mắt ra, nói : “Anh Tsuna không phải đã xin nghỉ sao ?”

“Hả ? Ừ, đúng vậy, bởi vì Reborn nói còn phải tiếp tục tập luyện.”

“Ừ.”

“Nhưng em thế này….”

“Anh cố lên.”

“…”

Nói xong, Shinohara Hibari vô tình vòng qua cậu ta, lười biếng khoát tay, lại tiếp tục lắc lư từng bước đi đến trường.

Nhìn bước chân tập tễnh của cô, Sawada-kun lo lắng nhíu mày, chắc là sẽ không có vấn đề gì xảy ra…chứ ?

Đáp án tất nhiên là hoàn toàn ngược lại.

Khi Shinohara Hibari lết được tới cổng trường, hội viên Hội kỷ luật đã sớm đóng cổng lại và đang rà soát một cách nghiêm nghặt.

Đúng lúc cô nảy ra ý nghĩ “vậy không phải là mình có thể về nhà ngủ tiếp rồi hay sao?”, nhóm hội viên đang trực cách đó không xa đã trông thấy cô trước một bước.

Lần giáo huấn trước kia đã khiến bọn họ biết được từ chỗ Kusakabe Tetsuya, cô gái nhìn như yếu đuối mảnh mai này chính là người quan trọng nhất đối với hội trưởng nhà mình…

….Thế thì rốt cuộc có nên cho cô ấy vào thẳng luôn hay không ?

“Xảy ra chuyện gì ?” Hôm nay là phiên trực của hội phó Kusakabe, thấy một đống người vây quanh cái cổng, anh ta không vui đi tới quát lớn lên : “Nên làm gì thì làm đi, học sinh đến trễ sao còn không tóm lấy ?”

“Cái đó….hội phó à…” Một tên được mọi người “đề cử” bước ra run run nói : “Học sinh đến muộn hôm nay chỉ có…Shinohara-san.”

Cậu ta chỉ chỉ vào cổng trường.

Lúc này, Shinohara Hibari vốn đã chuẩn bị quay về nhà ngủ bỗng nhiên nghe thấy tên mình, chậm rì rì quay đầu lại : “Gọi tôi ?”

Kusakabe Tetsuya:“……”

Đây đúng là một vấn đề khó giải quyết.

Muốn anh ta làm như chưa có gì cho cô vào thẳng, thật sự là không thể nào. Hội kỷ luật là tượng trưng cho tác phong và kỷ luật của Namimori, nhất định phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, cho dù Shinohara Hibari là XXX [xin tự điền]của hội trưởng cũng không thể nương tay. Vì thế anh ta vò đầu bứt tai nghĩ, cuối cùng vẫn quyết đoán đem vấn đề này giao cho hội trưởng anh minh thần võ nhà mình.

“Shinohara-san, cô đã đến muộn nên cần tự mình giải thích lý do với hội trưởng, có thể phiền cô đi tới văn phòng Hội kỷ luật một chuyến không ?”

Vừa dứt lời, anh ta lập tức rước lấy ánh mắt hoài nghi của mọi người.

[Namimori có điều khoản này từ bao giờ vậy ?]

[Đúng vậy, người bình thường không phải là trực tiếp đánh cho một trận sau đó bắt viết kiểm điểm sao ?]

[Ngu quá, hội phó đang tạo cơ hội cho hội trưởng và phu nhân tương lai [hòa hợp] đó !]

[Thì ra là vậy ~~]

Kusakabe Tetsuya [……]

Chờ anh ta vất vả dùng ánh mắt “trao đổi” với cái lũ chỉ e thiên hạ không loạn kia xong, mới phát hiện Shinohara Hibari đã lù đù đi xa khỏi đây.

“Shi…Shinohara-san.” Kusakabe Tetsuya lập tức hai bước cũng thành ba bước đuổi theo : “Cô muốn đi đâu vậy ?”

“Văn phòng hội kỷ luật.” Cô tháo mắt kính xuống xoa xoa mắt, mệt mỏi trả lời : “Không phải anh muốn tôi tới đó sao ?”

Không phải anh muốn tôi tới đó sao sao sao….

Hội phó Kusakabe bỗng nhiên bị câu nói này của cô làm sửng sốt.

Không phản kháng ? Không châm chọc ? Không độc miệng ?

Cô ta thật sự là Shinohara Hibari sao?

Giây tiếp theo.

“Nếu anh muốn dẫn đường giúp tôi, vậy không cần đâu, cám ơn.” Shinohara Hibari híp mắt lại đeo kính lên : “Tôi biết đường.”

Kusakabe Tetsuya:“……”

Cô này nhất định là Shinohara Hibari, tuyệt đối không sai.

Thật ra, nguyên nhân khiến Shinohara Hibari có thể ngoan ngoãn đi tới văn phòng hội kỷ luật chỉ có một – sofa ở đó vừa mềm lại vừa dày, ngủ ở đó nhất định là ngon hơn ngủ gục trên bàn.

Huống chi, bản thân là bị hội viên hội kỷ luật lôi đi, cho dù Atarashi [thầy giáo] có tức giận phát điên đi chăng nữa, cũng nhất định không dám vọt vào văn phòng hội kỷ luật bắt người.

A ~~~ Shinohara Hibari duỗi tay một cái, cảm giác trốn học quang minh chính đại đúng là thoải mái quá đi mất.

……

Shinohara Hibari hiển nhiên đã quên mất một điều, điều này cũng tương đối quan trọng – chẳng may đụng phải Hibari Kyoya ở văn phòng thì cô nên làm gì.

Nhưng vận may hôm nay của Shinohara Hibari đúng là cao đến phát sợ.

Không biết có phải là trùng hợp hay không nữa, văn phòng hội kỷ luật hôm nay lại phá lệ không hề có một bóng người nào.

Còn chuyện nào hạnh phúc hơn chuyện này sao ?

Không có.

Cho nên Shinohara Hibari rất vui vẻ…À không, là hưng trí bừng bừng xông tới cái ghế sofa da thật kia nằm bẹp xuống.

————–

Khi Hibari Kyoya kết thúc việc tuần tra trở về văn phòng, nháy mắt khi mở cửa, đập vào mắt anh ta là một cảnh tượng thế này.

Một cô gái mảnh mai cau mày co người vào một góc sofa, mái tóc đen dài xõa tung xuống bờ vai. Cửa sổ trong phòng khách bị mở tung, ngẫu nhiên sẽ có một vài cơn gió lạnh thổi qua, khe khẽ lay động một vài sợi tóc hai bên má cô. Cảnh tượng ấy nổi bật lên dưới bầu trời âm u ngột ngạt, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác muốn giam cầm nó bên mình.

Theo bản năng anh ta đóng cửa lại, lại mở ra – người đó vẫn nằm yên không nhúc nhích trên ghế sofa như trước.

“Kusakabe.” Anh ta lạnh giọng gọi.

Nhiệt độ xung quanh Hibari Kyoya lập tức giảm xuống 20 độ.

“Vâng thưa hội trưởng.” Kusakabe Tetsuya lập tức chạy vội đến, nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Hibari Kyoya đã cảm thấy tình hình không tốt.

“Shinohara Hibari sao lại ở chỗ này ?”

“Cái này…” Vụng trộm liếc nhìn cô gái đang ngủ đến không biết trời đất gì phía trong, Kusakabe Tetsuya quyết đoán lắc đầu.

Làm chuyện tốt không cần lưu danh mới là mỹ đức. Huống chi, nhìn thái độ hiện tại của hội trưởng, bo bo giữ mình mới là vương đạo.

“Cậu cũng không biết ?” Như nhìn ra được tính toán nhỏ trong lòng anh ta, Hibari Kyoya khinh thường hừ lạnh, sau đó “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, nhốt hội phó đang sợ run ở bên ngoài.

Được cứu rồi… Không có uy áp của Hibari Kyoya, rốt cuộc Kusakabe Tetsuya cũng thở phào một hơi. Nhìn chằm chằm cửa phòng khách khép chặt, anh ta mới đột nhiên nhận ra một điều : Chẳng lẽ vì anh ta nhìn Shinohara-san nhiều hơn một cái mà hội trưởng mới…ghen ? Lần sau nhất định phải chú ý mới được.

Này Kusakabe, nếu hội trưởng biết suy nghĩ bây giờ của anh nhất định sẽ kéo anh ra ngoài cắn chết hai mươi lần đó.

Cùng lúc đó trong phòng, Hibari Kyoya không hề hiểu thương hương tiếc ngọc là thế nào, anh ta dùng chân đá đá vào sofa, lạnh lùng nói : “Đồ giả, đứng lên.”

Tuy rằng thái độ nói chuyện của Hibari Kyoya không hề liên quan gì đến hai chữ “dịu dàng”, nhưng Shinohara Hibari còn đang say ngủ nên không biết được, việc chàng trai lạnh lùng này làm đầu tiên khi vừa bước vào căn phòng này chính là…bước tới đóng cửa sổ lại.

Hội trưởng Namimori thật ra cũng là một chàng trai ngoài lạnh trong nóng.

Có lẽ là cảm giác được nhiệt độ trong phòng đã tăng lên kha khá, cô gái đang ngủ say cọ cọ mấy cái vào sofa, lầm bầm một câu tiếng Italia anh ta nghe không hiểu, sau đó lại xoay người qua tiếp tục ngủ.

Hibari Kyoya: “……”

Được lắm, còn biết được một tấc lại muốn tiến một thước phải không ?

Vì thế anh ta không nhẫn nại nữa, trực tiếp dùng tay túm lấy cô, lay lay hai cái : “Tỉnh tỉnh.”

“Hư ?”

Có thể do anh ta lắc hơi mạnh, cô gái đang mơ ngủ nâng tay tay túm lấy bàn tay anh ta đang tóm lấy áo mình, để bảo trì cân bằng.

Sau đó cô cố sức mở he hé mắt, mơ mơ màng màng nói : “Chào buổi sáng ~”

Chào cái em gái cô. Hibari Kyoya nhíu mày, buông tay túm áo cô ra. Tay đã lạnh tới mức cóng cả lên mà vẫn còn ngủ được.

“Để tôi ngủ thêm một lát đi, một lát thôi….Ngoan, đừng ầm ĩ mà ~” Không có cái gì bám vào, cơ thể Shinohara Hibari lập tức ngã vào lòng đối phương, ngoài miệng còn không quên uy hiếp : “Dám đánh thức tôi sẽ đâm anh đó ~~”

Giọng nói mềm nhũn này vốn không giống uy hiếp chút nào, ngược lại càng giống như đang làm nũng.

“Cô bây giờ ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết lại còn muốn đâm tôi ? Quả nhiên là nằm mơ.” Hibari Kyoya trào phúng nói, nhưng giọng nói bỗng dưng mềm mại đi rất nhiều : “Cắn chết cô như vậy, đúng là chẳng có chút thú vị nào….”

“…” Trả lời anh ta là một tiếng hít thở đều đều.

Không phải lại ngủ chứ ?

“Này, đồ giả, đứng lên.” Hibari Kyoya đề cao giọng nói, nhưng vẫn như trước không dám đẩy cô gái trong lòng ra. Bả vai gầy yếu như thế, anh ta luôn cảm thấy chỉ cần mình dùng một chút lực là sẽ khiến cô bị gãy xương…đúng là rất yếu ớt.

“Ngủ ở đây cô muốn bị cảm sao ?”

Ai biết, anh ta vừa nói xong, Shinohara Hibari không những không tránh ra mà còn tiếp tục cọ tới vài cái : “Anh thật dong dài…Cho tôi dựa vào một chút là ấm thôi ~ yêu anh nhất ~”

“……”

Shinohara Hibari đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô vốn không biết mình đang nói chuyện với ai, không biết mình đang nói cái gì.

Tuy rằng bản thân cô không biết, nhưng nháy mắt khi cô nói ra câu đó, đã có hai người nghe thấy không sót một chữ.

Một người là Hibari Kyoya ở ngay bên cạnh cô, một người khác là kẻ vừa mới xông vào…

Kusakabe Tetsuya.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Cá Vây Hồngkurohime Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

hahahahahahh *ôm bụng* bạn Kusakabe quá nhọ =)))))))))) cầu cho bạn ấy lành lặn đi ra =)))))))))))
Mà lâu lâu mới thấy Hibari-sama dịu dàng như vầy ~~~~~

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Lâu lâu hội trưởng cũng phải dịu dàng tí cho đỡ mất fan chứ :))) tiếc cái là Hi-chan đang ngủ nên ko biết

Đại hiệp

Dự là sẽ có thêm một màn “giết người diệt khẩu”