Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 44

2

tumblr_lt6g5wi0Fi1qzk6tao1_500

Edit : Cá Vây Hồng

Hai người không được gọi là tụ tập, có một thuật ngữ chuyên dụng hơn dùng để gọi hành động này, đó chính là – hẹn hò

Chương 44 :

Khi Hibari Kyoya kết thúc buổi huấn luyện ngày hôm ngay, mặt trời đã chìm xuống dưới đường chân trời phía xa, ánh hoàng hôn đỏ rực lặng lẽ chiếu lên người anh ta.

Hội trưởng Namimori một mình chậm rãi đi về nhà, không thèm nhìn những ánh mắt sùng bái hay kính sợ của người qua đường, trong đầu anh ta tất cả đều là suy nghĩ nên giải quyết vấn đề cơm chiều hôm nay như thế nào.

Tự mình gọi cơm ?

Hay kêu Kusakabe gọi cơm ?!

……

Thế mới nói, một người cho dù trung nhị cỡ nào lợi hại cỡ nào, khi đối mặt với vấn đề cơm ăn áo ấm, tóm lại anh ta vẫn chỉ là một người bình thường.

Rẽ qua ngã tư, người đi đường bắt đầu trở nên thưa thớt.

Nói như vậy hình như cũng không đúng, bởi vì trên thực tế, con đường phía trước chỉ có hai ngôi nhà mà thôi, của anh ta và Shinohara Hibari.

Động vật nào cũng hiểu nên xu cát tị hung, con người cũng thế.

Ngay lúc Hibari Kyoya hạ quyết tâm buổi tối khi thu phí bảo vệ sẽ ghé qua tiệm sushi giải quyết cơm chiều, đột nhiên anh ta bị một bóng dáng hấp dẫn tầm mắt.

Bóng người đó trải dài dưới ánh chiều tà, cô ngồi im lặng như một chú cún con bị bỏ rơi, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy cô đơn và bất lực. Nháy mắt, lòng Hibari Kyoya ngập tràn thứ cảm xúc anh ta không hiểu nổi.

Thương tiếc ? Đừng đùa, đó là Shinohara Hibari đấy, là Shinohara Hibari dùng mồm miệng còn giỏi hơn nắm đấm.

Nếu có thể, ý nghĩ lúc này của anh ta nhất định phải là cắn chết chứ không phải thương tiếc cô.

Nhưng mà, có lẽ đúng như Shinohara Hibari từng nói : cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.

Ma xui quỷ khiến, Hibari Kyoya vốn định lập tức đi về nhà lại tiến tới đứng bên cô, nhàn nhạt nói : “Đồ giả, cô chắn đường.”

Shinohara Hibari đang ngồi xổm trên đất không biết nghĩ gì nghe thấy giọng nói này lập tức run lên.

Ngẩng đầu, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đồng phục đen đang lạnh nhạt nhìn cô. Ánh chiều tà chiếu xuống khiến xung quanh người nọ như tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, trong nháy mắt làm cho Shinohara Hibari có cảm giác thiên thần vừa giáng xuống.

Thiên thần giáng xuống ? Không nhầm chứ ? Thần trung nhị còn đúng hơn.

Khách sáo một phen với sức tưởng tượng của mình, Shinohara Hibari quay đầu lại nhìn bầu trời đỏ rực, thì thào : “Đã muộn thế rồi à ? Rốt cuộc vì sao mình lại ngồi ở đây rối rắm lâu như vậy….”

Nói xong, cô lại nhìn sang chàng trai kia, mặt không biểu cảm nói : “Anh là con cua sao ? Tên ngốc, đường rộng như vậy cũng muốn tranh với tôi à ?”

Hibari Kyoya : “….”

Sự thật nói cho anh ta biết, đồng cảm với Shinohara Hibari là một hành động không đáng tin thế nào.

Đây chắc chắn là do ma xui quỷ khiến, Hibari Kyoya cảm thấy mình cần phải tự đánh một gậy vào đầu cho tỉnh ra.

Lạnh lùng nhìn Shinohara Hibari một cái, Hibari Kyoya nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Nhưng ai biết, chân trước anh ta còn chưa kịp bước lên, bỗng nhiên cảm thấy ống quần mình bị ai đó kéo.

Hibari Kyoya dừng lại, cúi đầu. Quả nhiên thấy cô gái đáng thương nào đó đang túm lấy ống quần anh ta.

“Tê chân….”

“Liên quan gì tới tôi ?” Hibari Kyoya ghét bỏ nhìn cô.

“Anh đúng là đồ máu lạnh, giúp người ta đứng lên một chút thì sẽ chết sao ?”

Sau khi thành công kiến thức tốc độ thay đổi sắc mặt của cô, người nào đó hừ lạnh một tiếng, giựt ống quần mình ra, vỗ vỗ tro bụi vốn không tồn tại trên đó, xoay người rời đi.

“Buổi tối tôi mời anh ăn cơm mà.”

“…..”

“Không cần tiền !”

“……”

Đây là lần đầu tiên có người mời Hibari Kyoya tới nhà làm khách, mà lại còn là một nữ sinh.

Thật ra thì, vẻ ngoài của Hibari Kyoya không tồi chút nào, nhìn qua cũng đủ tin cậy [thật sao ?], về lý mà nói thì hẳn là phải có rất nhiều nữ sinh thích anh ta mới đúng. Nhưng trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, Hibari Kyoya đều một thân một mình, không thân cận với bất cứ kẻ nào. Ngay cả người anh ta tín nhiệm nhất là Kusakabe Tetsuya cũng chưa từng nói mời anh ta về nhà làm khách.

Hội trưởng hội kỷ luật Namimori cực ghét đám đông, đây là chuyện mọi người đều biết.

Nhưng mà, ngay lúc Hibari Kyoya lạnh mặt nói ra câu  “đồ giả, cô định tụ tập trước mặt tôi sao ?”, Shinohara Hibari đã trừng lại anh ta : “Anh chưa học môn quốc ngữ hả ? Tụ tập là chỉ rất nhiều người. Hai người thì tụ tập cái lông.”

“Động vật ăn cỏ, lá gan cô càng lúc càng lớn…”

Lời còn chưa dứt, anh ta lại bị Shinohara Hibari ngắt lời, không thèm để ý kéo anh ta đi : “Lá gan tôi lớn thế nào không phải bây giờ anh mới biết, chị đây tốt tính mời anh ăn cơm anh còn dong dài như vậy, ghê gớm quá đấy.”

Hibari Kyoya: “……”

Nội thất nhà Shinohara hoàn toàn tương phản với tính cách của cô, toàn bộ đều mang phong cách thiếu nữ thích lãng mạn.

Dép lê dán hình Pikachu, đủ loại gấu bông, ngay cả cây cảnh cũng là loại thực vật nhiệt đới đáng yêu….Khi Shinohara Hibari đưa cho anh ta một cái cốc màu xanh in hình Hello Kitty, sắc mặt Hibari Kyoya đã đen gần bằng đáy nồi rồi.

“Cái đó….” Có lẽ tự mình cũng cảm thấy cái cốc này không hợp với khí chất của người nào đó, Shinohara Hibari thẹn thùng nói : “Cốc dự phòng đều bị đám Tsuna làm vỡ hết rồi, đây là một đôi tôi mua lúc trước, tôi chỉ dùng một cái, cái này chưa ai dùng cả….Anh…chấp nhận hộ đi.”

“Các người tụ tập ? Muốn bị cắn chết sao ?”

“Con mắt nào của anh thấy chúng tôi tụ tập ?” Shinohara Hibari liếc mắt : “Chứng cứ đâu ?”

“….”

“Đừng nói với tôi anh chính là chứng cứ nha ~ chứng cứ đều là vật chết đấy.”

“……”

Shinohara Hibari lại toàn thắng.

Có điều, này hai cô cậu, chủ đề nói chuyện của hai người hình như hơi lệch hướng rồi thì phải ?

Tuy rằng không biết tại sao mình lại ngu ngốc mời Hibari Kyoya về nhà ăn cơm, nhưng Shinohara Hibari vẫn quyết định làm một người chủ nhà tốt.

“Anh muốn ăn gì ?” Cô vừa đeo tạp dề vừa hỏi.

“Tùy.”

Shinohara Hibari : “….”

Có một nhà triết học lừng danh đã từng nói, bữa cơm khó làm nhất trên thế giới có tên là “tùy”.

Shinohara Hibari dứt khoát không để ý tới đối phương nữa, sau khi thuận miệng nói một câu “chính anh nói đấy nhé” thì vùi đầu vào làm bữa tối.

Khi chỉ có một mình, cô thích làm vài món mì ống linh tinh, vừa ngon lại vừa dễ làm. Cho dù hôm nay nhà có “khách” – cô không lấy mì ăn liền ra đãi anh ta đã là quá nể tình, dám kén cá chọn canh chị đây sẽ úp cái nồi này vào mặt anh ta.

Hibari Kyoya không nói một lời nhìn bóng dáng Shinohara Hibari bận rộn trong phòng bếp, khóe miệng anh ta không tự chủ khẽ nhếch một đường cong rất nhỏ. Nhưng nụ cười này thật sự quá khó phát hiện, thậm chí ngay cả bản thân anh ta cũng không nhận ra.

Cảm giác chưa từng trải qua này, rất kì lạ….Nhưng hình như, cũng không đáng ghét lắm ?

“ A a a a ~~~”

Tiếng kêu thảm thiết đánh tan sự trầm tư của anh ta, chàng trai tóc đen nhíu mày không vui, vừa định mở miệng hỏi, đã nhìn thấy Shinohara Hibari sắc mặt trắng bệch chạy từ phòng bếp ra :“Hibari Kyoya, Hibari Kyoya!!”

Giọng nói dồn dập như bị người ta bóp cổ.

“Động vật ăn cỏ, cô ầm ĩ quá.”

“Gián….Con gián….”

Lúc này Shinohara Hibari có ba hồn đã bị dọa rơi mất hai, làm sao còn lo lắng đến thái độ của đối phương, phi như bay về phía anh ta, run run rẩy rẩy chỉ vào phòng bếp : “Một….một con..một đống…một đám…rất nhiều!!!”

“….”

Rốt cuộc là một con, một đống, hay là một đám ?!

“Hử ~” Hibari Kyoya có chút kinh ngạc về phản ứng của cô, nhưng ngay lập tức đã nhíu mày trêu tức : “Thì ra cô sợ gián ?”

“….” Cô muốn cắn đứt lưỡi mình.

Thấy cô không nói gì, chàng trai tóc đen bỗng nổi lên ý xấu chỉ vào phía sau cô, nhàn nhạt nói : “Sắp bò lên chân cô rồi kìa.”

“Chỗ nào ?! Đâu đâu ?!!” Một câu thôi nhưng làm cô gái nào đó sợ tái mặt, cô chẳng thèm nghĩ mình đang đứng cạnh ai, lập tức nhảy chồm lên đu vào người anh ta, hai mắt nhắm chặt lại kêu oai oái : “Mau giết nó đi, giết giết giết !”

Hibari Kyoya: “……”

Sau một lúc lâu.

“Shinohara Hibari……” Hibari Kyoya bất đắc dĩ nói : “Đi xuống.”

“Gì ?” Cô gái nào đó mê man nhìn anh ta một cái, sau đó nháy mắt đã phản ứng lại, lập tức buông tay ra, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Hibari Kyoya cũng mất tự nhiên quay đầu, ngay cả câu cắn chết cũng quên mất không nói.

Khoảng cách gần như thế….Anh ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát như không khí sau cơn mưa trên người cô.

“Cái đó, tôi còn lâu mới sợ gián !” Shinohara Hibari cuống cuồng nói : “Tôi chỉ cảm thấy bọn chúng thật xấu thật ghê tởm thôi ! Đúng, chính là như vậy.”

Nói xong, Shinohara Hibari đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô nhìn sàn gỗ dưới chân, vô cùng sạch sẽ, rõ ràng chẳng có gì.

“Mẹ nó ! Làm gì có con gián nào, anh lừa tôi !”

“Vừa nãy có.” Hibari Kyoya sửa sang lại quần áo, mặt không đổi sắc nói.

“Thật ư ?” Cô hoài nghi nhìn anh ta, lập tức cầm lấy tay áo đối phương nói : “Vậy anh còn thất thần làm gì, mau đi giết nó đi.”

“Cô sai tôi ?” Sắc mặt người nào đó nháy mắt thay đổi.

“……”

Cô cào tóc, vẻ mặt như muốn nói “nói chuyện với anh thật vất vả quá” : “Hai lựa chọn, một, tìm ra con gián rồi giết chết, hai, buổi tối hôm nay chúng ta ăn mì xào gián.”

“Tôi lựa chọn cắn chết cô.”

Cơm chiều còn chưa kịp ăn, một lúc không có khói thuốc súng rốt cuộc chiến tranh lại khai hỏa. Nhưng so với Hibari Kyoya tấn công không nể tình chút nào, Shinohara Hibari hiển nhiên có nhiều thứ để bận tâm hơn.

“Chú ý bình hoa bên phải anh !”

“Cẩn thận dưới chân ! Anh dẫm vào gấu bông của tôi rồi !!”

“Mẹ nó, đó là poster [beep–] bản số lượng có hạn, đập nát anh đền được không ?!”

“……”

Cho dù là ai đối mặt với tiếng la hét thảm thiết như thế cũng không thể nào tiếp tục duy trì ý chí chiến đấu, vì thế Hibari Kyoya quyết đoán thu tonfa, nói : “Ăn cơm.”

Shinhara Hibari bị thái độ bỗng nhiên thay đổi này của anh ta làm sửng sốt, sau khi ngơ ngác nhìn người nọ hai giây, cô mới không chắc chắn hỏi : “……..Mì xào gián ?”

Hibari Kyoya:“……”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
s2meohoang Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
s2meohoang
Khách vãng lai

Truyện này đọc đau bụng chết mất =)) lần đầu hẹn hò đây sao =)))))))

Đại hiệp

Không khí lãng mạng đâu???
Bong bóng hường đâu???
Lừa người mà