Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 43

1

Lambo-san-Gokudera-Tsuna-and-Reborn-lambo-25063205-640-438  Edit : Cá Vây Hồng

Một thời gian dài không gặp, phong thái của mẹ vẫn như trước

Chương 43 :

Thời gian luôn lặng lẽ trôi qua từng phút từng giây, mang theo ký ức ngày hôm qua, mang theo những nuối tiếc và chờ đợi của con người.

Mỗi lần nhìn thấy ánh chiều tà, người ta luôn cảm thấy buồn man mát trong lòng, nghĩ tới ngày mai với những khó khăn đang chờ đợi mình…

“Câm miệng đi Hi-chan ngốc, người đã trốn học mấy ngày như cô không có tư cách nói câu đó.”

Shinohara Hibari còn chưa cảm thán xong đã một giọng nói khác ngắt lời.

Trên một góc sân thượng, Shinohara Hibari vân vê những sợi tóc bị gió thổi hơi rối của mình, cô lạnh nhạt quay đầu : “Reborn, anh nói sai rồi, trốn học ở đâu ra, tôi là người được cho phép nghỉ mà ~”

“Hử ? Phải không ?” Nhóc con đương nhiên không tin tưởng lí do thoái thác của cô : “Hibari Kyoya dễ nói chuyện như vậy từ khi nào thế ?”

“Ừm….” Cô cúi đầu trầm tư vài giây, sau đó nắm chặt tay giơ lên nói : “Có lẽ đó chính là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn trong truyền thuyết* !” (* : ý nói đã nhận lợi lộc gì của người khác thì phải lịch sự hay đối xử tốt với người ta.)

“…..”

Trên thực tế, mấy ngày nay ngoại trừ những lúc Shinohara Hibari tới đưa cơm, cô vốn không nói được nửa chữ nào với Hibari Kyoya. Cái gọi là xin phép, chẳng qua là do hội phó Kusakabe tự mình đa tình mà thôi. Có điều nếu Reborn đã hiểu lầm, cô cũng chẳng dại gì mà giải thích.

Nếu không, muốn cô phải nói thế nào đây : Thật ra là hội phó Kusakabe tự ý đồng ý cho cô trốn học ?

Chỉ cần vừa nghĩ đến vẻ mặt “cô không cần phải giải thích đâu, tôi hiểu mà” của đối phương, khắp người Shinohara Hibari đã nổi đầy da gà.

“Shinohara-san, xin cô hãy ở bên cạnh làm bạn với hội trưởng, về chuyện nghỉ học, cô hoàn toàn không cần để ý, giao cho tôi là được rồi !”

— Trời mới biết anh ta dùng ngữ khí lạnh nhạt như thế nào để nói ra câu kinh sợ này !

Đối mặt với ánh mắt thành khẩn cực nóng của Kusakabe Tetsuya, thậm chí ngay cả câu phản bác Shinohara Hibari cũng không nói ra được đã trực tiếp chạy trối chết.

Hội kỷ luật có thể hoành hành tại Namimori như thế tất nhiên là có nguyên nhân, anh ta và Hibari Kyoya, một văn một võ…..tuyệt đối có thể gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, quét ngang thiên hạ vô địch thủ !

“Có phải cô đang gạt tôi điều gì không ?” Reborn lườm mắt nhìn hai người đang đánh nhau túi bụi ở đằng xa, lặng lẽ tra hỏi.

“Tôi cũng muốn lắm ~ nhưng tôi có thể giấu được Reborn-sama điều gì sao ?” Shinohara Hibari vặn một chai nước khoáng ra uống vài ngụm. Những lúc thế này, có việc thì càng phải ra vẻ như không có việc mới được.

“Cũng đúng, ngay cả số đo ba vòng của cô tôi còn biết nữa là.”

 “Phụt-”

Shinohara Hibari phì nước vào mặt Reborn.

Nhưng người nào đó tất nhiên không để cô được như ý. Ngay lúc nói xong câu đó, Reborn đã nhấn mũ nhảy sang một bên, thoải mái né tránh sự tấn công của Shinohara Hibari.

Đáng tiếc quá…..

Cô thừa dịp lau miệng vụng trộm bĩu môi, sau khi âm thầm mặc niệm hai mươi lần trong lòng “Đối phương là ác quỷ, phun trúng mới chết chắc”, cô mới nói : “Reborn-sama không đi bắt….rèn luyện anh Tsuna mà lại chạy tới đây làm gì vậy ?”

“Thông báo cho các hộ vệ.”

Shinohara Hibari lẳng lặng nhìn anh ta, không hỏi tiếp. Cô biết, Reborn nhất định còn chưa nói xong.

Quả nhiên, giây tiếp theo, nhóc con nào đó sửa sang lại quần áo của mình, nghiêm túc nói :

“Chuẩn bị tác chiến, Varia đến.”

“…..”

Nhanh hơn so với tưởng tượng.

“Hình như cô không hề lo lắng chút nào.” Sau khi nghe thấy tin tức như thế, Shinohara Hibari vẫn không nói gì làm cho Reborn có chút kinh ngạc.

“Tôi cũng cảm thấy bản thân hình như nên lo lắng.” Shinohara Hibari lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái, không biết từ khi nào cô đã có thói quen này, hình như khi có tâm sự hay buồn phiền, chỉ cần vừa đụng đến nó, lòng cô bỗng dưng bình tĩnh trở lại.

Reborn nhìn thấy động tác của cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười không dễ phát hiện : “Nhưng cô không hề có.”

“Đúng vậy, vì sao nhỉ….” Cô cúi đầu nhắm mắt lại, ba giây sau đã mở mắt ra, trong ánh mắt lại là những tia sáng bình tĩnh : “Đây gọi là dù thấy Thái Sơn sập trước mắt vẫn không hề nao núng, anh không hiểu đâu.”

“Là gì cô tự hiểu rõ.” Nhóc con hừ lạnh : “Đúng rồi, còn một chuyện….”

Xoẹt —

Reborn còn chưa kịp lên tiếng, một vật thể bay không xác định đã lao vụt về phía anh ta và Shinohara Hibari, mang theo một làn gió sắc lẹm như dao, sau đó cắm phập vào lưới sắt trên sân thượng, lưới sắt rung lên bần bật.

“Xin lỗi xin lỗi ~~” Tiếng Dino từ bên kia sân thượng vọng sang : “Trượt tay.”

Shinohara Hibari : “…..”

Vì sao câu xin lỗi này không có một chút thành ý nào vậy ?

Ngược lại với Dino xin lỗi từ đáy lòng, Hibari Kyoya trực tiếp lạnh mặt đi tới, rút vật thể bay không xác định suýt nữa làm cô mặt mày hốc hác đang cắm trên lưới sắt ra – một chiếc tonfa.

“Ô kìa ~” Shinohara Hibari học theo ngữ khí người nào đó, khiêu khích huýt sáo : “Dino-niisan, không ngờ anh lại cắt được gốc rễ của tên ngốc nào đó, đúng là đáng mừng ~”

“……”

Lần đầu tiên trong trường hợp có thủ hạ, Dino bị roi của mình đánh trúng. Còn Hibari Kyoya thì không cần nói nữa, anh ta không hề nghĩ ngợi nâng tay cho Shinohara Hibari một gậy. Cũng may vào lúc này Reborn kịp thời cảm nhận được một chút cảm giác cứu giúp đồng bạn, ngay lập tức túm cổ áo Shinohara Hibari kéo sang một bên, trơ mắt nhìn tên điên nào đó dùng tonfa tạo thành một cái hố to trên mặt đất.

Đá vụn bắn lên tung tóe, Shinohara Hibari ho khù khụ nửa ngày mới hết cơn. Cô xoa xoa đôi mắt bị bụi cát bắn vào, nhìn về phía Reborn : “Đàn ông không có gốc rễ dễ nổi giận như vậy sao ?”

“…..Anh nhìn tôi làm gì ?”

“Reborn, anh hẳn là phải mình đầy kinh nghiệm mới đúng.”

Nhóc con : “…..”

Anh ta thật muốn chặt đi cái tay vừa mới cứu Shinohara Hibari.

Cũng may lúc này Hibari Kyoya không có tâm trạng so đo với cô, sau khi lạnh lùng trừng cô một cái, anh ta thu tonfa lại xoay người bước đi.

“Ăn ngay nói thật có gì sai chứ ?” Nhìn bóng dáng người nào đó đã đi xa, Shinohara Hibari vuốt cằm lầm bầm lầu bầu : “Đúng là dối trá.”

May mắn lúc này nam chính trong lời Shinohara Hibari đã đi xa, anh ta không nghe thấy cô đã lầm bầm cái gì, bằng không….

Reborn không nể tình chút nào đạp cô một cái : “Không muốn chết thì tôi khuyên cô nên câm miệng lại. Tôi đi đây, cô liệu việc mà làm.”

Liệu việc mà làm …Nói thì hay lắm, bây giờ cô còn không biết mọi chuyện đang diễn ra thế nào thì liệu việc bằng cái gì ?

Đúng là nói dối mà không đổi sắc.

“Đúng rồi, vừa rồi anh muốn nói…” Tới cái gì.

Cô lặng lẽ nuốt nửa câu sau vào bụng – trước mắt đã sớm không còn bóng người nào, cô nói cho ai nghe đây.

Nhưng có lẽ không phải là chuyện gì quan trọng đâu nhỉ ? Shinohara Hibari tự an ủi mình nói, vỗ vỗ bụi đất trên người, cô chuẩn bị dẹp đường về nhà.

Có điều lần này, Shinohara Hibari đã sai lầm.

Ngay lúc cô chạy tới nơi chỉ cách nhà mình không tới một con phố, điện thoại trong túi vang lên những tiếng chuông dồn dập.

Tên hiển thị là bác Iemitsu.

Nói thật, cô thật sự rất muốn làm bộ như không nghe thấy gì sau đó lạnh nhạt tắt máy. Bởi vì kinh nghiệm trong quá khứ nói cho cô biết, Sawada Iemitsu gọi điện tìm cô, 90% là không phải chuyện gì tốt đẹp.

Có câu hỏi, nếu hôm nay bạn ra ngoài nhất định sẽ dẫm phải một bãi *** chó – bạn muốn biết trước hay là không muốn biết trước ?

Đây là hai đáp án dở hơi như nhau, nhưng nếu là Shinohara Hibari, cô nhất định sẽ không do dự chọn cái thứ nhất.

Cái thứ hai có gì khác so với ngồi chờ chết ?

Sau khi nghĩ tới biện pháp lừa mình dối người này, Shinohara Hibari thở dài một hơi, vừa tiếp tục đi về nhà vừa nhấn nút nghe máy.

Đối phương chờ lâu như vậy cũng không gác máy…..Ngay khi nhận điện thoại, một cảm giác bất an lan tràn trong đáy lòng cô.

“Varia tới Nhật Bản rồi.”

Câu đầu tiên Sawada Iemitsu nói làm Shinohara Hibari thở ra một hơi : “Con đã nghe Reborn nói….”

“Bác biết Reborn nhất định sẽ thông báo cho các con, cho nên điều bác muốn nói không phải chuyện này.” Sawada Iemitsu ngắt lời cô, ngữ khí hình như hơi dồn dập : “Có thể Amaya sẽ cùng đến với họ.”

“……Ai cơ ?!

Xin lỗi mẹ già yêu quý, cô thật sự không cố ý nói bà ấy là đống *beep* cô nhất định gặp phải kia đâu.

Shinohara Hibari rẽ sang góc đường, sau khi nhìn thấy một người phụ nữ có đôi mắt nâu vàng giống mình đang đứng trước cửa nhà, cô đi chậm lại, lạnh nhạt nói với Sawada Iemitsu trong điện thoại : “Không phải có thể, người sống sờ sờ đã đứng trước mặt con.”

“Amaya thật sự đến ? Hi-chan con nhất định phải bình tĩnh, đừng cãi nhau với mẹ con….”

Shinohara Hibari nhíu mày, lạnh lùng hộc ra vài từ : “Bác đừng mơ tưởng.”

“……=_=”

Nói xong, lập tức cúp điện thoại trong sự sững sờ của đối phương.

“Chào buổi chiều, mẹ già.” Shinohara Hibari nhét điện thoại vào trong túi, vô cùng tự nhiên nói : “Một thời gian dài không gặp, phong thái của mẹ vẫn như trước.”

Người phụ nữ trước mặt mặc một bộ kimono màu đỏ, loại màu sắc chói mắt này mặc trên người bà ấy không những không làm bà ấy rơi vào khuôn sáo cũ kĩ mà còn tăng thêm vài phần quý khí. Mái tóc màu vàng kim được búi sau đầu, nghiêm cẩn lại không mất phong vận.

“Nhưng loại quần áo này không hợp với mẹ đâu.” Cô tặc lưỡi một cái : “Kimono nhất định phải là phụ nữ thuần Nhật Bản mặc vào mới là đẹp nhất.”

“Đừng nói những điều vô dụng này.” Người phụ nữ tóc vàng không hề bị đả động : “Vừa rồi là điện thoại Iemitsu-niisan gọi tới ?”

“Bác Iemitsu không có việc gì tự nhiên lại tìm con làm chi ?” Shinohara Hibari mặt không đổi sắc nói : “Chẳng qua chỉ là một tên con trai không biết xấu hổ muốn hẹn con ra ngoài ăn cơm mà thôi.”

“Nam sinh ? Ăn cơm ?” Người nào đó dường như nghe được một điều hết sức buồn cười, châm chọc nói : “Shinohara Hibari, con cho là mẹ không biết con là loại người gì sao ?”

“Mẹ đương nhiên không biết, người theo đuổi con có thể xếp hàng từ Namimori tới Tokyo đấy.”

“…..”

“Không tin mẹ có thể gọi điện tới hội kỷ luật để hỏi.”

“….”

“Bọn họ là sứ giả chính nghĩa đó !”

“……”

Lúc nói những lời này, Shinohara Hibari đã chuẩn bị xong tâm lý rút súng nói chuyện. Không ngờ rằng, người nào đó chỉ cười lạnh một cái, lập tức chuyển đề tài : “Thế nào, con định để mẹ con cứ đứng ở cửa nói chuyện với con thế này sao ? Lễ nghi phép tắc mẹ dạy cho con đều bị chó ăn rồi hả ?”

Nếu lễ nghi của con đều bị chó ăn thật, như vậy nhất định sẽ không để con hôm nay ra ngoài gặp phải mẹ….

Sau khi Shinohara Hibari châm chọc như vậy trong lòng, cô đẩy cửa lớn ra, khom người làm tư thế mời vào.

“Hôm nay không cần, mẹ nói xong sẽ đi luôn.”

“….” Tay Shinohara Hibari cứ cứng đơ như vậy giữa không trung.

“Nếu mục đích mẹ đến đây ngày hôm nay là muốn con thành thật theo mẹ về Italy, hay muốn con không tham dự vào tranh đấu của Tsuna và Xanxus…..Xin mẹ hãy về cho.”

Shinohara Amaya không để ý tới ngữ khí nồng nặc mùi thuốc súng của con gái mình, nhàn nhạt nói : “Con muốn dùng cuộc chiến đoạt nhẫn này để chứng minh với mẹ thứ gì sao ?”

“Con không biết mẹ đang nói gì ?” Cô lập tức trả lời lại một cách mỉa mai.

“Tranh đấu trong Mafia không phải là trò trẻ con.” Khí thế sắc bén được rèn luyện lâu ngày hơi tản ra bên ngoài, sát khí này khác với sát khí non nớt của Hibari Kyoya, sát khí trên người Shinohara Amaya là do trải qua quá trình tích lũy quanh năm suốt tháng mới có được, hàn ý xâm nhập vào cốt tủy.

“Mẹ nghĩ con luôn hiểu được điều này.”

“Vì đã từng chứng kiến, đã từng hiểu qua, cho nên mẹ càng nhắc nhở, con lại càng phản cảm.”

“Bởi vì sự thật chính là như thế. Đứa bé Tsuna kia, chung quy cũng sẽ đi lên con đường này.”

“Thật không ?” Shinohara Hibari không giận mà cười —

“Vậy để con chống mắt chờ xem.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Không khí đầy mùi thuốc súng…giữa hai mẹ con này đã xảy ra chuyện gì nhỉ?