Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 42

8

KatekyoHitmanReborn_02

Edit : Cá Vây Hồng

Shinohara Hibari : Vừa rồi anh bị Dino-niisan dùng roi đánh vào đầu hả ?

Chương 42 :

Rốt cuộc đời trước cô đã tạo ra cái nghiệt gì, đời này mới không thể nào bò ra khỏi một đám người bất thường như vậy ?

Ông trời không hề cho Shinohara Hibari thời gian để bóp cổ bi kịch của mình. Ngay lúc cô hạ quyết tâm chống lại mệnh lệnh của Reborn, chuẩn bị để cho hai người kia tự sinh tự diệt, tiếng chuông điện thoại trong túi lại “nhẹ nhàng” vang lên.

Nháy mắt khi thấy tên hiển thị trên màn hình, Shinohara Hibari vô cùng muốn hỏ với Dino một điều – thuật đọc tâm của Reborn rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nghịch thiên nào ?

Bây giờ những gì cô vừa nói thu lại còn kịp không ?

Thở dài, Shinohara Hibari đưa túi cơm trưa cho Dino, sau đó nhận mệnh nghe điện thoại : “Alo.”

“Ciao~” Trong điện thoại vang lên một giọng nói non nớt, nghe ngữ khí, hình như tâm trạng đối phương cũng không tồi.

Điều này nhất định là được xây dựng trên sự đau khổ của một người nào đó, mà xác suất người này là Sawada Tsunayoshi tuyệt đối lớn hơn 100%.

“Bên Hibari kia tiến triển thế nào ?”

“….”

Shinohara Hibari đưa điện thoại di dộng ra trước mặt, sau khi tỉ mỉ xác nhận lại điện thoại này là của mình, lúc này cô mới trấn định nói :“Reborn, anh xác định mình không gọi nhầm điện thoại ?”

Lúc này anh ta nên gọi cho Dino-niisan mới đúng chứ ?

“Cô hi vọng tôi gọi nhầm ?”

Lý trí khiến Shinohara Hibari buộc phải bịt mồm lương tâm mình, cô nói :“Không phải, tôi chỉ thấy, xuất phát từ việc lễ phép tôi nên hỏi anh trước thôi.”

“Được rồi ~ cô thế nào ?”

“Thiếu chút nữa phải tới sông Tam Đồ du lịch.”

“Thiếu chút nữa nói cách khác là còn chưa đi.” Đầu kia điện thoại, tên nhóc nào đó vừa thúc giục Sawada Tsunayoshi trong trạng thái Dying Will vận động leo lúi vừa ung dung nói : “Chờ cô thật sự đi hãy tới tìm tôi.”

“Thế nào ?” Cô chuyển tai nghe điện thoại : “Anh định đi cùng tôi ?”

“Tôi sẽ ở bên cạnh tiễn cô một đoạn đường.”

“……”

“Cho nên ý tưởng bãi công khuyên cô tốt nhất nên thu lại đi, nếu không tôi sẽ đưa cô đi trước đấy.”

Shinohara Hibari : “….”

Từ trước đến nay, Reborn là người đầu tiên dám uy hiếp cô trắng trợn như thế, đáng ghét là cô lại chẳng thể nào phản kháng.

Shinohara Hibari nhìn chằm chằm di động chừng nửa phút, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ nhét điện thoại lại vào túi.

Vấn đề này liên quan trực tiếp đến giá trị vũ lực, nếu không muốn bị đánh thì làm người nên biết tự giác một chút.

Nhất là trước mắt cô đã có một vết xe đổ – Sawada-kun tạo phúc cho nhân loại, nguyện chúa phù hộ cho anh, a men.

Cất điện thoại xong, Shinohara Hibari lập tức phát hiện ra Dino đang vẫy tay với cô.

“Sao vậy ? Dino-niisan ?”

“Cái đó, Hi-chan….” Dino giơ cơm hộp trong tay lên : “Bốn phần ?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao ?” Shinohara Hibari vươn tay lên đếm : “Hibari Kyoya, em, anh, còn có chú Romario, vậy không phải là bốn người sao ?”

“Còn có phần của tôi ?” Romario có chút thụ sủng nhược kinh.

“Vâng ~ chú Romario cũng đã vất vả nhiều mà ~” Shinohara Hibari vỗ vỗ bả vai ông ta, nói một câu hai nghĩa : “So với một người cứ không có thủ hạ bên cạnh là thành tên vô dụng, công lao của chú lớn hơn nhiều.”

Ông chú nào đó vẻ mặt đau khổ nhìn Boss nhà mình, khóe miệng giật giật, đồng ý cũng không phải, không đồng ý cũng không phải.

“Nếu ăn không đủ no, phần cơm của Dino-niisan cũng có thể cho chú ~” Má lúm đồng tiền của cô gái nào đó nở bừng như hoa, cô quay đầu nhìn về phía chàng trai tóc vàng bên cạnh : “Cháu nghĩ anh ấy nhất định sẽ không để ý đâu, phải không ?”

Dino : “…..”

Anh ta có thể nói không không ? Có thể không ?!!

Nhìn Dino và Romario bị mình làm nghẹn đến mức tức ngực, Shinohara Hibari vừa lòng thu tầm mắt về.

Đùa sao, đánh không lại sư phụ, chẳng lẽ cô không thể bắt nạt đồ đệ ?

Cơm trưa là những món gần đây cô mới học được từ chỗ Sawada Nana : ba phần cơm nắm, hai con tôm chiên tempura, một ít salad, cộng thêm một chén canh nhỏ.

Dino vụng trộm nhìn sang hộp cơm của Romario, đồ ăn bên trong cũng không khác anh ta chút nào….Hộp cơm này thật sự có thể ăn đủ no sao ?!

Nhưng hình như thắc mắc vấn đề này chỉ có mình anh ta mà thôi, Hibari Kyoya sau khi cầm lấy phần cơm của mình lập tức không nói lời nào quay đầu đi tới một góc khác yên lặng ăn cơm. Còn Romario….Loại thủ hạ chỉ cần một hộp cơm trưa cũng thu phục được này, anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình biết ông ta.

“Thế nào ? Cơm trưa không hợp khẩu vị ?” Có lẽ vẻ mặt “thâm cừu đại hận” của anh ta quá rõ ràng, Shinohara Hibari kỳ lạ quay đầu lại nhìn.

“Aha ha ~ không có gì ~” Dino lập tức chuyển đề tài : “Anh chỉ thắc mắc vì sao trên cơm trưa tình yêu của Hi-chan lại không có mấy hình trái tim nhỉ ?”

“Anh nghĩ nhiều quá rồi, Dino-niisan.” Nghe vậy, cô ghét bỏ liếc mắt : “Em còn là vị thành niên.”

Dino: “……”

Chuyện này có liên quan gì đến vị thành niên ?

Rốt cuộc ai mới là người suy nghĩ nhiều !

“Hi-chan ?” Nháy mắt, trong tay Dino lại có thêm một hộp cơm.

“Nếu ăn không đủ no, anh và chú Romario cứ ăn nốt hộp này đi.”

“Vậy còn em ?” Nhìn cô đã xoay người rời đi, chàng trai tóc vàng nâng cao giọng.

Shinohara Hibari hơi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta : “Cho anh thì anh cứ ăn…..Dài dòng như vậy mà là đàn ông sao ?”

“….”

“Hay là anh ngại khó nuốt ?”

Người nào đó lập tức cam đoan : “…..Anh sẽ tiêu diệt toàn bộ.”

Tiếng Shinohara Hibari và Dino nói chuyện không hề nhỏ, từ nãy đến giờ Hibari Kyoya vẫn cố gắng mắt điếc tai ngơ bỏ qua. Nể mặt mũi hộp cơm trưa, anh ta không cắn chết đám động vật ăn cỏ tụ tập kia đã là cực hạn, không ngờ họ còn dám nói chuyện nhao nhao như thế….

Ngay lúc hội trưởng đại nhân không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên hiện ra trước mặt anh ta, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Nhìn theo cánh tay này, không ngờ lại thấy được khuôn mặt Shinohara Hibari.

“Này, đồ giả, cô chắn hết ánh sáng rồi.”

“….”

Theo bản năng cô muốn xoay người bước đi, nhưng suy nghĩ tới ý định của mình, lại cố gắng kìm nén bước chân.

Không thèm để ý cái miệng độc ác của đối phương, cô đi tới bên kia, khoanh chân ngồi xuống, đưa cái hộp trong tay cho anh ta, nói một cách không tình nguyện : “Này, cho anh.”

Người nào đó không lập tức cầm lấy, mà lại nhìn chằm chằm vào cái hộp trong tay cô, nhíu mày : “Cái gì vậy ?”

“Còn là cái gì nữa, thứ chị đây đã hứa, lần này tuyệt đối là tự tay làm !” Dừng lại một chút, Shinohara Hibari mơ hồ bỏ thêm một câu : “Dám nói khó ăn tôi sẽ đấm anh.”

“Hứa hẹn ~ hứa hẹn ~~” Lúc này, chú chim nhỏ lông vàng không biết trốn ở chỗ nào bỗng dưng vỗ cánh bay ra, đậu lên đầu vai Hibari Kyoya, líu ríu kêu lên.

“Thật không?”

Hibari Kyoya có chút hứng thú cầm lấy cái hộp, mở ra, bên trong là mấy cái bánh nếp nhân đậu đỏ không tính là tinh xảo – ít nhất so với thứ Shinohara Hibari mua ở cửa hàng nọ thì không đẹp bằng.

Anh ta nhíu mày, dưới ánh mắt chờ mong giấu diếm của người nào đó cầm lấy một miếng nhét vào miệng. Gạo nếp thơm mềm quyện với nhân đậu đỏ ngọt lịm, thơm ngát lại không ngấy, hương vị đặc sắc này bất ngờ đánh sâu vào vị giác anh ta.

“Này, tên ngốc, anh bị nghẹn gạo nếp sao ? Sao ăn mà không nói một tiếng  ?”

Shinohara Hibari thấy anh ta nửa ngày cũng không nói một câu, mặt âm trầm đã muốn cướp cái hộp về.

Ai biết động tác của đối phương còn nhanh hơn cô một bước, loáng một cái đã chuyển cái hộp sang tay kia : “Ở đâu ra cái lý thứ đã cho người ta lại muốn lấy về ?”

“Anh cũng không phải là người.” Shinohara Hibari trừng mắt nhìn anh ta một cái, vươn tay muốn lấy lại.

Shinohara Hibari am hiểu không ít thứ, đánh nhau chửi bới châm chọc có thể nói là mọi thứ đều tinh thông [Này!]…Nhưng là một cô gái, thứ cô có thể lấy ra để khoe khoang, có lẽ cũng chỉ có sở trường về bếp núc này. Nói cô tâm hồn thủy tinh cũng được, bệnh tự kỷ công chúa cũng thế, tóm lại trong lĩnh vực nấu ăn, Shinohara Hibari tuyệt đối không cho phép người khác đánh giá thấp mình nửa chữ.

Cho nên trong từ điển của cô gái nào đó, người dám nói cô nấu dở toàn bộ phải giết chết không tha. Tuy rằng Hibari Kyoya còn chưa nói câu nào, nhưng dưới cái nhìn của cô, hành vi này của anh ta chẳng có gì khác biệt.

Vì thế cô mới mặc kệ thời gian địa điểm con người, thậm chí ngay cả súng cũng không rút, trực tiếp giương nanh múa vuốt bổ nhào qua cướp về : “Khó ăn như thế thì trả đây, dù sao anh cũng ăn rồi, về sau còn nói dám tôi thất hứa, chị đây nhất định sẽ bắn chết anh.”

“Tôi có nói khó ăn sao ?”

Khoảng cách giữa hai người không cho Hibari Kyoya đủ thời gian để rút tonfa, vì thế anh ta tay này thì nâng cao cái hộp lên, tay kia thì nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang vung tới của Shinohara Hibari – không lớn không nhỏ, hoàn toàn vừa vặn bao trùm lấy.

“Cái gì ?” Shinohara Hibari sửng sốt, suy nghĩ hoàn toàn bị lời Hibari Kyoya vừa nói hấp dẫn, vốn không hề nhận ra tay mình còn đang nằm trong tay đối phương.

“Hương vị không tồi, cơm trưa cũng thế….” Nhưng Hibari Kyoya đã nhanh chóng buông tay cô ra, anh ta lại lạnh nhạt cầm lấy một miếng nhét vào miệng : “Không ngừng cố gắng.”

“Này, Hibari Kyoya.” Nghe anh ta nói xong, Shinohara Hibari nhìn anh ta như nhìn thằng ngốc, ấp úng nói :“Vừa rồi anh bị Dino-niisan dùng roi đánh vào đầu hả ?”

 “……”

“Anh vừa mới lấy lòng tôi đúng không ?” Như nghĩ ra điều gì, ngữ khí của Shinohara Hibari bắt đầu trở nên vênh váo : “Cầu xin tôi đi, rồi mỗi ngày tôi đều làm cho anh ăn ~”

“Cắn chết !”

“…..Mẹ nó ! Tôi muốn anh cầu xin chứ không phải cắn chết !” Shinohara Hibari vừa mắng vừa né tránh đòn tấn công của đối phương: “Anh chưa học môn quốc ngữ sao ?”

“……”

Cách đó không xa, Dino và Romario nhìn hai người nào đó vừa ăn xong đang tiến hành vận động trong góc xó, gần như là cùng lúc thu tầm mắt về.

“Romario, thanh xuân thật đẹp, cuộc sống luôn đầy sắc màu như thế.”

“Boss, ngài vẫn còn trẻ mà.”

“Nếu gặp phải tình huống thế này, chúng ta nên làm gì ?”

Ông chú nào đó bị hỏi hơi trầm ngâm : “Có lẽ…..chỉ cần mỉm cười là được rồi.”

“……”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
6 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
kurohimeCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

ực ~ đang đêm đọc chương này đói bụng ko chịu nỗi (╥﹏╥) giảm cân a ~ ლ(¯ロ¯ლ)

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Có hai dòng thôi cũng khiến nàng đói ư ? *lật bàn*

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

ủa ~ ta đọc văn án tưởng nam 9 là Lù hết hồn :v ~ hóa ra là Zổ a :3 ~ thôi thì tùy nàng ~ truyện nào ta cũng thích nhưng ta thích OP hơn :v ~

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

cái này thì còn phải tùy thuộc vào nam 9 trong hai bộ là ai =))) nhưng mà ta vote 1 phiếu cho OP a ~ tình yêu của cuộc đời mà ~

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

N9 trong OP là zoro còn trong NRT là uchiha madara :3, bộ OP thì dài và vất hơn bộ kia nên ta thấy hơi phân vân

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

thì tại vì vốn đói sẵn rồi ~ đang muốn quên đi thì đọc phải cái này…(╥﹏╥)

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

-_-…Vậy nàng làm sao mà đọc được những truyện mĩ thực chứ? À, t có chuyện muốn hỏi nàng, nàng xem ta nên ed đn naruto hay onepiece sau khr, khó chọn quá à, cả hai bộ đều hay T-T

Đại hiệp

Vâng,chỉ cần mỉm cười là được….thua ông chú luôn