Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 41

1

Hibari.Kyoya.full.644732

Edit : Cá Vây Hồng

Một loại động vật ăn cỏ ấm áp có tên là Shinohara Hibari

Chương 41 :

Bảo mẫu chẳng qua chỉ là một tên gọi, nói một cách chính xác hơn thì là “tổ đội hậu cần trợ giúp những người tham gia cuộc chiến bảo vệ nhẫn Vongola”.

Nghe xong giải thích của Reborn, khóe miệng Shinohara Hibari run rẩy, còn không phải là bảo mẫu sao, có gì khác nhau ?

“Đương nhiên là có.” Ác quỷ nào đó nói : “Tên dễ nghe hơn, mọi người cũng dễ chấp nhận hơn.”

“….Mọi người ?” Shinohara Hibari nhíu mày.

Tổ đội bảo mẫu….Không đúng, là tổ đội trợ giúp hậu cần, được tạo thành từ bốn người Sasagawa Kyoko, Haru Miura, Shinohara Hibari và Sawađa Nana. Trong đó Sasagawa Kyoko phụ trách Sasagawa Ryohei, Haru Miura phụ trách Sawada Tsunayoshi, Shinohara Hibari phụ trách Hibari Kyoya, Sawada Nana phụ trách Lambo……

“Đợi đã.” Shinohara Hibari lại ngắt lời anh ta : “Anh nói ai cơ ?!”

“Lambo.” Đối mặt với chất vấn của cô, mặt Reborn không biểu cảm nói : “Nhẫn Sấm Sét ở trong tay tên nhóc đó.”

“Lúc anh tuyển hộ vệ Sấm Sét nhất định là chưa uống thuốc.”

Reborn nhíu mày từ chối cho ý kiến, nhưng không hề lập tức rút súng ra như dự đoán của cô.

“Không đúng, cái này không phải điểm quan trọng ! Vì sao anh cố tình phân cho tôi tên điên kia chứ ?!” Thấy đối phương không phản ứng lại, Shinohara Hibari lập tức nhẩm tính trên đầu ngón tay : “Mới có 4 hộ vệ được nói đến, còn 3 người khác thì sao ? Anh nghĩ tôi không biết hả ?”

“Yamamoto có cha cậu ta, Gokudera có lẽ ngay cả gia sư cậu ta còn chưa thu phục được. Về phần một người cuối cùng….”

“Một người cuối cùng thì sao ?”

Reborn nhìn Neon bò tới bò lui trên tay mình : “Sắp tới giờ cơm trưa rồi, cô nên về trường nhanh lên, Hibari không phải là người dễ nói chuyện như vậy đâu.”

“Có người nào đã nói thế này với anh chưa, trình độ chuyển đề tài của anh thật kém.”

“Không có.” Reborn lườm cô một cái : “Có điều những người dám trái lời tôi đều đã tới sông Tam Đồ du lịch, nếu cô muốn biết, có thể đi hỏi họ.”

Shinohara Hibari: “……”

“Huống chi, cô không thấy tôi sắp đặt như vậy rất hợp lý sao ? Không phải cô còn nợ Hibari Kyoya “một số thứ” sao ?” Reborn nhấn mạnh ba chữ này : “Không cần cám ơn tôi đã cho cô một cơ hội thực hiện lời mình hứa đâu ~”

“Làm sao anh biết ?” Cô kinh hãi.

“Đừng quên còn có Dino nữa. Cô phải hiểu, các gia sư cũng rất vất vả.” Sau khi nói những lời này, Reborn nhảy lên đầu Sawada Tsunayoshi, “sử dụng” người nào đó rời khỏi bệnh viện.

Vì thế, trong phòng chỉ còn lại cô và Dino nhìn nhau chằm chằm.

Có lẽ do ánh mắt cô quá “nóng bỏng”, hai người chỉ nhìn nhau được vài giây, Dino rốt cuộc cũng bại trận, anh ta xẩu hổ nói : “Cái đó, anh đi Namimori tìm Kyoya trước đây….Hi-chan em….Cố lên !”

Nói xong, giả bộ khẩn cấp nhìn thẳng về phía trước mà bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng Dino đi xa, cảm nhận mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi, Shinohara Hibari đột nhiên nhớ tới những nữ chính trong phim truyền hình, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, sau đó cực kì ưu thương nói một câu —

Mẹ nó, ánh mặt trời chói mắt quá ! Cô ôm mắt, quên mất mình còn đeo kính…

Shinohara Hibari buồn bực xắn tay áo. Không thể trách cô được, tin tức Reborn quẳng cho quả thật quá kinh sợ.

Theo lý thuyết, đối thoại lúc trước của cô và Hibari Kyoya vốn chỉ có trời biết đất biết, cô biết đối phương biết mà thôi…

Trên đường về trường học, Shinohara Hibari nhớ lại tình hình ngày đó, cô khẳng định, lúc đó trong vòng 500m tuyệt đối không thể nào có người hay sinh vật còn sống lui tới.

Cô đổi tay xách đồ từ tay trái sang tay phải, chậm rãi hoạt động cổ tay hơi run lên, nghiêng đầu nghĩ : Chẳng lẽ điều này đã chứng minh Reborn không phải người thường ? =-=

Rút ra kết luận này tâm trạng cô rõ ràng thoải mái hơn nhiều, bước chân cũng trở nên gọn nhẹ hơn. Tuy rằng hành vi này hơi lừa mình dối người, nhưng người nào đó chẳng thèm để ý. Về sau ai lại nói với cô hội trưởng đại nhân Namimori là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cô chắc chắn sẽ lập tức lấy Reborn ra đập vào mặt đối phương !

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trước mắt Shinohara Hibari xuất hiện một đám con trai mặc đồng phục màu đen. Theo bản năng Shinohara Hibari dừng chân, quyết định thu hồi lời vừa nói – chẳng qua cô chỉ oán thầm hội trưởng của họ một chút thôi mà, giây tiếp theo đã bị bao vây.

Cho dù là trùng hợp…… Shinohara Hibari cũng không tin tưởng lắm nhân phẩm của mình.

Vừa thấy tên cầm đầu, Shinohara Hibari lại vui vẻ, không ngờ là người quen.

“Chào hội phó Kusakabe.”

“Shinohara-san ? Sao cô lại ở đây ?” Đối phương thấy cô cũng hơi bất ngờ : “Bây giờ hình như còn là giờ lên lớp mà ?”

Dừng một chút, anh ta đè thấp giọng, dùng giọng chỉ hai người họ nghe được nói : “Cô…trốn học ?”

Shinohara Hibari run lên.

Nhưng run không phải vì chuyện trốn học bị nắm thóp, mà là bởi vì ngữ khí ôn hòa đến kì lạ của đối phương. Cô ngẩng đầu, tỉ mỉ xác nhận lại một lần nữa : Đầu bánh mì, đồng phục màu đen, mặt già nua, còn ngậm một nhánh cỏ đuôi chó – đúng là hội phó hội kỷ luật Namimori Kusakabe Tetsuya không sai.

Vì thế, tuy rằng không biết tại sao thái độ đối phương lại kì lạ như vậy, nhưng Shinohara Hibari vẫn sờ sờ cằm, vô cùng nghiêm túc trả lời : “Tôi là người được mời….có lẽ vậy ?”

Kusakabe Tetsuya : “…..= =|||” Cái gì gọi là có lẽ vậy ?

Ở đây ngoài Kusakabe Tetsuya ra, Shinohara Hibari hoàn toàn không quen những người còn lại. Cho nên mặc dù cô trả lời đã vô cùng nghiêm túc, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cô vẫn ứng phó rất hàm hồ.

Vì thế một cậu trai đầu bánh mì không khách khí nhìn cô : “Thời gian lên lớp lại một mình ra ngoài, dựa theo quy định của Namimori….”

“Không phải một mình.” Shinohara Hibari ngắt lời cậu ta.

“Cái gì?”

“Không phải một mình.” Cô lặp lại một lần nữa, quơ quơ túi đồ trong tay : “Cơm trưa của tên….hội trưởng.”

Mọi người lúc này mới chú ý tới túi đồ trong tay cô tỏa ra mùi cơm trưa thơm phức : “Thì ra Shinohara-san mua cơm trưa cho hội trưởng sao ?”

“Mua cái gì ?! Là chị đây làm !” Nghe được từ chói tai nào đó, Shinohara Hibari lập tức xù lông : “Tự tay làm !!”

Bây giờ Shinohara Hibari sợ nhất là nghe được cái từ “mua” này. Đùa sao, nếu không phải lần trước bị tên Hibari Kyoya bụng dạ hẹp hòi kia phát hiện bánh ngọt là cô mua, số phận cô có thể thay đổi đến mức này sao.

Nói là bảo mẫu vẫn dễ nghe, nói trắng ra là nô lệ, loại nô lệ mệt nhọc mấy cũng không thể phản kháng !

Chờ cô rít gào xong mới phát hiện, yên tĩnh…yên tĩnh đến chết chóc.

 “Khụ khụ, à không, ý tôi là…” Shinohara Hibari thanh thanh cổ họng, ý đồ lấy lại một chút mặt mũi đã không còn tồn tại của mình.

Ai biết, cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Kusakabe Tetsuya trịnh trọng nói : “Thì ra đây là tình yêu.”

“Gì ?” Shinohara Hibari nghệt ra, cuộc nói chuyện này hình như càng ngày càng thiếu muối ?

Kusakabe Tetsuya liếc mắt nhìn bọn đàn em đứng sau, lập tức mọi người đồng loạt cúi đầu : “Hội trưởng xin nhờ chị.”

“Nhờ tôi siêu sinh cho anh ta sao ?” Shinohara Hibari đờ đẫn xoay người:“Yên tâm, tôi sẽ.”

Mọi người: “……”

————–

Cuối cùng, Shinohara Hibari vẫn bị hội phó Kusakabe và đám đàn em của anh ta hộ tống đến trường, hơn nữa dọc đường đi còn thu được vô số những ánh mắt hoan nghênh của quần chúng.

Điều này làm cho Shinohara Hibari cảm thấy mình như du khách từ sao Hỏa vừa đến Trái Đất…Không, có lẽ người ngoài hành tinh ở Namimori cũng chưa được đối xử như thế.

“Hội trưởng ở trên sân thượng, phiền ngài.”

Vất vả lắm mới trèo lên thang bộ cuối cùng, Shinohara Hibari thiếu chút nữa vì những lời này của đối phương mà rớt thẳng xuống tầng một.

“Kusakabe tiền bối, môn quốc ngữ anh học thế nào ?”

“Cũng không tệ, sao vậy ?”

“Không có gì…” Shinohara Hibari nắm chặt tay vịn, phòng ngừa mình không chú ý một cái là ngã xuống : “Chẳng lẽ tiếng Nhật của tôi không giỏi như vậy, ngay cả cô và ngài cũng không phân biệt được ?”

“Không sao đâu, hội trưởng nhất định sẽ không ghét bỏ ngài !”

“….”

Đừng nhắc đến tên đó nữa được không ?

Shinohara Hibari lúc này mới phát hiện ra mình nắm lấy tay vịn là một hành động sáng suốt thế nào. Rốt cuộc cô đã nói sai điều gì mới khiến thái độ của hội kỷ luật thay đổi toàn bộ ?

Đưa Hibari Kyoya đi siêu sinh? Tất nhiên không thể nào là câu này.

Shinohara Hibari bĩu môi, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, tuy rằng đối phương luôn bị Hibari Kyoya lấy ra làm bao cát trút giận, nhưng Kusakabe Tetsuya đã nói rồi mà, hình như anh ta “yêu” hội trưởng đại nhân nhà anh ta lắm….Cho nên toàn bộ hành động này đều có thể hiểu được.

Cô gái, trí tưởng tượng của cô so với chàng trai Kusakabe Tetsuya kia không kém chút nào đâu.

Đẩy cửa sân thượng ra, Shinohara Hibari còn chưa kịp tỉnh lại sau màn tưởng tượng tình yêu cấm kị giữa Hibari Kyoya và Kusakabe Tetsuya, lập tức cô bị cảnh trước mặt dọa hoảng.

“Hai người đang làm gì ?!”

Shinohara Hibari nhìn chằm chằm vào hai người đang giằng co nhau kia, hùng hổ nói :”Hibari Kyoya, không ngờ anh lại dám lén lút quyến rũ Dino-niisan sau lưng Kusakabe tiền bối ! Lòng tự trọng anh để ở đâu rồi hả ?”

Lời còn chưa dứt, tonfa của Hibari Kyoya đã quét đến trước mặt.

Biết rõ lộ tuyến công kích của đối phương, Shinohara Hibari lập tức bật người ra sau né tránh, tay phải đồng thởi rút súng bên hông ra : “Thế nào, bị tôi phát hiện nên thẹn quá hóa giận sao ?”

Là con gái, tuy rằng lực công kích của Shinohara Hibari có thể kém sắc bén hơn Hibari Kyoya, nhưng thân pháp của cô cũng nhanh nhẹn hiếm thấy.

Đoàng đoàng hai phát súng, Shinohara Hibari tạm thời chặn được đòn tấn công của đối phương, sau đó thừa dịp Hibari Kyoya để lộ khe hở, cô lắc mình một cái nhảy tới lan can sân thượng, cầm túi đồ trong tay giơ ra ngoài : “Dino-niisan, nếu anh không ngăn anh ta lại, em sẽ ném cơm trưa xuống dưới, mấy người chuẩn bị đói bụng đi !”

“….”

Có lẽ Hibari Kyoya sẽ không để ý tới một chút cơm trưa như vậy, nhưng Dino lại không thể. Không nói đến tay nghề nấu ăn của cô giỏi thế nào, riêng việc cô là người có thù tất báo đã khiến cho Dino không thể không nhìn thẳng vào uy hiếp của cô. Một chút cơm trưa không có gì đáng ngại….Nhưng anh ta không muốn phải duy trì tâm trạng thấp thỏm đó trước khi cuộc chiến đoạt nhẫn kết thúc.

Anh ta tin tưởng, loại chuyện này Shinohara Hibari nhất định có thể làm được.

Tonfa đảo qua hai má, mang theo một vài sợi tóc rời đi, cô cứ thế lạnh nhạt nhìn Hibari Kyoya bị buộc dừng lại trước cô không đến mấy cm.

“Dùng roi thật giỏi ~~” Shinohara Hibari tự đáy lòng cảm thán nói.

“Trước đó anh còn lo Kyoya sẽ không có động lực huấn luyện.” Dino thu roi, đi qua giúp cô vén một vài sợi tóc bị gió thổi loạn lên : “Hi-chan em đã giúp anh rất lớn.”

Làm bia cho người ta ngắm như vậy, ai giúp mới là đồ ngốc…..Đợi đã, hình như có chỗ nào không đúng ?

“Thôi ~ đừng khiêm tốn như vậy ~” Dino thừa dịp cô mất tập trung vò vò mái tóc dài của cô, an ủi : “Anh sẽ nói với thầy, Hi-chan đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.”

Không biết tại sao, đột nhiên Shinohara Hibari nhớ tới những lời cô từng nói với Hibari Kyoya trong lần đẩy mạnh tiêu thụ nhẫn Vongola trước đây. Thấy người nào đó nhìn mình chằm chằm như hổ đói rình mồi. Cô tuôn lệ, mới có vài ngày thôi, cô đã thành công tự biến mình thành động vật ăn cỏ ấm áp kia rồi…..

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Tội cho cô gái đó….