Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 4

8

Hibari-Kyoya-hibari-kyoya-34329425-900-506.jpg32

Edit : Cá Vây Hồng

Người có tính cách giống nhau thì sẽ nhìn nhau không thuận mắt, có tên giống cũng vậy.

Chương 4 :

Sawada Tsunayoshi vừa âm thầm cầu khẩn trăm ngàn lần đừng đụng phải Hibari Kyoya, vừa dùng tốc độ nhanh nhất đời này xông lên sân thượng.

Cái gì ? Bạn nói đây không phải là tốc độ nhanh nhất của cậu ta ?

Không không, lúc trước bị Reborn dùng đạn Dying Will bắn vào rồi trần truồng chạy ra ngoài, chuyện dọa người này có đánh chết cậu ta cũng không thừa nhận.

“Tsuna đừng lo lắng, Hibari-senpai có lẽ sẽ không ra tay với con gái đâu.” So sánh với Sawada Tsunayoshi đang thở hổn hển, sức bền của Yamamoto Takeshi khá tốt, dù chạy tới bốn tầng nhà cũng không thấy mặt cậu ta biến sắc : “Huống chi, hôm nay Hi-chan mới chuyển đến.”

“Đệ Thập, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt đại tiểu thư.” Gokudera Hayato bên cạnh lập tức lời thề son sắt nói.

Tuy rằng bọn họ nói như vậy, nhưng nếu gặp phải đối thủ là Hibari Kyoya…Tim Sawada Tsunayoshi lại tụt dốc không phanh.

Huống hồ, Gokudera, điều cậu nói không phải là điểm quan trọng nhất !

Oành —

Còn chưa kịp mở cửa sân thượng ra, ba người đã nghe thấy một tiếng động nặng nề truyền từ bên kia cánh cửa đến.

Tuy rằng không lớn, nhưng rất rõ ràng.

Sawada Tsunayoshi sợ tới mức lập tức ba bước cũng thành hai bước xông lên, cậu cũng chẳng còn tư tưởng đấu tranh gì nữa, đẩy cửa ra không một chút do dự.

“……”

Cảnh tượng sau cánh cửa làm cho cả ba hóa đá trong nháy mắt, vỡ vụn, sau đó theo gió bay đi, không để lại dấu vết nào…

Sau vài giây, Gokudera Hayato vẫn là người tìm về thần trí bị gió thổi đi trước tiên : “Chuyện này, chuyện này….Tôi chưa nhìn thấy gì hết….À không đúng ! Hibari Kyoya, mau buông đại tiểu thư ra !”

Nếu là lúc trước, Sawada Tsunayoshi nói không chừng còn có thể vụng trộm châm chọc xưng hô của Gokudera. nhưng bây giờ cậu ta không dám.

Hội trưởng hội kỷ luật của Namimori, Hibari Kyoya, anh ta đang đưa lưng về phía bọn họ, dùng một tư thế xâm lược nhưng cũng tương đối ái muội ép Shinohara Hibari vào vách tường. Hai người hơn kém nhau gần 10cm, vì vậy dưới con mắt của ba người kia, tư thế này càng có vẻ…khó có thể nhìn thẳng.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ cây tonfa đang đặt trên cổ cô gái kia.

[Rõ ràng chỉ gọi có một cuộc điện thoại thôi, sao lại biến thành thế này ?!] Sawada-kun nhịn không được gào thét trong lòng.

Nếu mọi người cứ khăng khăng muốn tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta đành quay ngược thời gian về 5 phút trước.

————–

Lý do Shinohara Hibari lựa chọn sân thượng là bởi vì đây là nơi yên tĩnh lại dễ tìm nhất trong cả ngôi trường này, hơn nữa cô cũng chỉ biết có một nơi như vậy.

Cứ đi cầu thang cho tới khi nào lên được đỉnh là tốt rồi, sẽ không bị lạc đường….Chẳng qua thật đáng tiếc, cô lại không biết địa bàn này đã có chủ. Nói đến cũng khéo, buổi sáng Hibari Kyoya luôn ở trong văn phòng của hội kỷ luật làm việc, hôm nay anh ta lại phá lệ chạy tới sân thượng phơi nắng.

Cho nên, nói đi cũng phải nói lại, lần đầu tiên gặp nhau của hai người tên Hibari này, quả nhiên đều có ý trời cả.

Nhưng thân là đương sự, Shinohara Hibari và Hibari Kyoya lại có chết cũng không chịu thừa nhận cách nói này. Nói đến nói đi, xét cho cùng vẫn là bởi vì —

Hibari Kyoya cho rằng Shinohara Hibari đã quấy rầy anh ta nghỉ ngơi.

Shinohara Hibari lại tố cáo Hibari Kyoya đã nghe lén điện thoại của mình.

Shinohara Hibari cực kỳ không thích người khác nghe được điện thoại của mình, đó cũng là lý do vì sao cô lại chạy tới sân thượng gọi điện.

Tu —

Điện thoại chỉ vang lên có một tiếng đã bị người nào đó tủi thân nhấc lên : “Hi-chan ~, cậu lại nhẫn tâm cúp điện thoại của người ta, người ta bị thương rồi đó QAQ~”

“Trước khi nói mình bị thương, phiền cậu hãy nuốt xong cái viên kẹo đường đang ăn trong miệng được không ? Ở bên này tôi cũng ngửi thấy cái vị ngọt ngấy chết người kia.” Chỉ có lúc đối mặt với cậu ta, cô mới không hề cố kỵ châm chọc : “Còn nữa, vì sao cậu lại sửa lại chuông điện thoại, định bôi đen di động của tôi từ xa hả ?”

“Tiếng chuông mới tôi đặt rất hay phải không ? Tôi chọn mãi mới được đấy.” Đối phương trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của cô, trái lại tự nói : “Tôi chỉ sợ Hi-chan quên tôi thôi ~”

“Nếu cậu gọi điện đến chỉ vì muốn nghe thấy tiếng chuông, vậy cậu có thể biến được rồi.” Shinohara Hibari cũng không hàm hồ nói : “Tôi nhớ tôi đã từng nói, lúc tôi nghỉ phép cấm quấy rầy.”

“Tại sao? Chẳng lẽ cậu sợ gọi đường dây điện thoại quốc tế quá đắt ?” Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ.

“……” Dừng một chút, cô đưa điện thoại di động sang bên tai kia : “Cậu muốn nói gì ?”

“Lần này Hibari-chan nghỉ phép đi đâu vậy ?”

Nói sang chuyện khác cũng nhanh đấy.

“À ~” Shinohara Hibari trả lời cũng nhanh : “Chỉ cần cậu có thể đem thời gian quay trở về trước khi cậu động tới di động của tôi, đoán đúng có thưởng.”

“……Vô tình quá ~”

“Tôi cúp máy bây giờ.”

 “……”

“Được rồi ~ lời thân mật đã nói xong, chúng ta bắt đầu bàn vào việc chính đi !” Có lẽ là cảm nhận được Shinohara Hibari không còn bao nhiêu nhẫn nại, đối phương rốt cuộc cũng trở về vấn đề chính.

“Ai muốn nói với cậu…”

“Gần đây Nhật Bản là một nơi nhiều thị phi…”

“Lời thân mật cái….Đợi chút, nơi thị phi ?” Shinohara Hibari nhíu mày, tin tức của đối phương dễ dàng đè ép sự châm chọc của cô.

“Nghe nói Xanxus đã trở về, nội bộ Varia đang cải tổ…”

“Dừng…dừng lại ! Tin tức này lớn quả, cậu để tôi chậm rãi dung nạp đi.” Nghe thấy cậu ta nói vậy, cô mất tự chủ cất cao âm lượng : “Xanxus làm sao có thể…Đệ Cửu ông ấy…Không đúng !”

Nói tới đây, Shinohara Hibari mạnh mẽ phản ứng lại:“Về chuyện Xanxus bị phong ấn, đây là tin tức cơ mật nhất của Vongola, không phải thành viên nào cũng biết được. Byakuran, cậu lấy được tin tức này từ đâu ?”

“Hi-chan đừng coi thường tôi chứ ~” Byakuran bên đầu kia điện thoại cũng không tức giận, ngược lại còn tiếp tục đề tài trọng tâm ban đầu : “Tôi gọi điện đến chỉ vì muốn nhắc nhở Hi-chan một chút, Nhật Bản lập tức sẽ không còn yên ổn nữa, cậu vẫn nên trở về đi thôi. Vòng tay của tôi vĩnh viễn mở rộng chào đón cậu ~~”

“Này, Byakuran.”

“Ừ, tôi đang nghe ~”

“Cậu từng nghe qua một câu thế này chưa…”

“Cái gì ?”

“Biết càng nhiều, chết càng thảm.”

“QAQ~ Tôi có lòng tốt như vậy, liều chết truyền lại tin tức này cho Hi-chan, cậu không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn nhẫn tâm nguyền rủa người ta.”

“Không, đây là lời khuyên.” Cô nghiêm trang nói : “Bằng không kết cục sẽ giống như độ nương*vậy.” (Độ nương : biệt danh của trang web Baidu – một dạng như trang Google).

“Độ nương là ai vậy ?”

“Đến hỏi độ nương ấy.”

“……”

“Cô ta không gì không biết.”

“……”

————–

Sau khi cúp điện thoại, Shinohara Hibari kinh ngạc nhìn di động.

Cô vốn chỉ muốn lặng lẽ chạy tới Nhật Bản xem trộm người anh họ chuẩn bị được đưa lên chức đệ Thập, nhưng bây giờ xem ra…Có nên gọi điện chứng thực với bác Iemitsu một chút không nhỉ ?

“Động vật ăn cỏ, quấy rầy tôi ngủ, muốn bị cắn chết sao ?”

Shinohara Hibari đang suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Ai?” Shinohara Hibari ngẩng đầu theo bản năng.

Tóc rối màu đen, mắt xếch. Khuôn mặt này…

Fon ?

Làm sao có thể. Fon không có ánh mắt sắc bén như vậy. Hơn nữa người trước mặt rõ ràng không lớn hơn cô bao nhiêu.

Đối phương cũng lạnh nhạt nhìn cô, ngữ điệu không có một chút lên xuống : “Hơn nữa đến trường còn không chịu mặc đồng phục, công khai phá bỏ tác phong và kỷ luật như thế, lá gan rất lớn.”

Động vật ăn cỏ ? Cắn chết ? Đây là phương thức đối thoại gì ?

Người này đến từ sao Hỏa à…

Nhưng cô vẫn lộ ra một nụ cười thỏa đáng : “Hôm nay tôi mới chuyển đến Namimori, cho nên còn chưa có đồng phục.”

“Học sinh chuyển trường ?” Đối phương mất hứng thú thu lại tầm mắt : “Tôi sẽ không truy cứu chuyện cô dùng di động trong trường. Còn bây giờ, lập tức biến mất khỏi mắt tôi, lại đến ầm ĩ lúc tôi ngủ, cắn chết !”

Sáng tinh mơ không đi học ngược lại còn trốn lên sân thượng ngủ, đến cùng là ai đang nhiễu loạn tác phong và kỷ luật đây ?

Nhưng mà, điểm khiến Shinohara Hibari chú ý không phải cái này.

“Anh nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại ?” Shinohara Hibari lập tức thu về vẻ tươi cười trên mặt, nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, hẳn là không để lộ gì chứ.

“……”

Yên tĩnh vô cùng, không ai trả lời cô.

Tốt lắm, đây xem như là cam chịu ? Cô nheo mắt lại, đang định tiếp tục truy hỏi thì…

“Những con đường mòn nhỏ và từng hàng cây xanh xung quanh Namimori, không lớn không nhỏ rất vừa vặn…~”

Shinohara Hibari: “……”

Cho dù cô hoàn toàn không biết gì về ngôi trường này, nhưng cũng có thể đoán ra đây là bài hát truyền thống của Namimori. Ai lại lạc hậu đến nỗi lấy bài hát truyền thống ra làm nhạc chuông vậy chứ ? So với thằng nhóc Byakuran kia còn không có khiếu thẩm mỹ hơn.

Shinohara Hibari rất nhanh đã chiếm được đáp án, bởi vì chàng trai trên nóc nhà đã vô cùng thiếu kiên nhẫn móc điện thoại di động ra !

“Ừ, Kusakabe…Biết rồi, cứ để ông ta chờ.” Nói xong, anh ta lập tức cúp điện thoại.

“……”

Thật là một cuộc trò chuyện ngắn gọn !

“Vừa rồi không biết ai đã nói, ở trường học không thể dùng di động.” Shinohara Hibari ra vẻ kỳ lạ nghiêng đầu nhìn, trên mặt lại xuất hiện vẻ tươi cười vô hại (lại) : “Chậc chậc, hình như tôi vừa nghe được tiếng người nào đó bị bạt tai, thật là vang quá, vang quá đi ~”

“Hừ, động vật ăn cỏ, cô đang khiêu khích tôi ?” Đối phương rút lại di động, từ trên cao nhìn xuống cô : “Ở Namimori, tôi chính là luật.”

Shinohara Hibari cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, sau khi hai người nhìn nhau vài giây, cô nghiêm túc nói : “Trung nhị là bệnh, phải trị. Nhất là trung nhị thời kỳ cuối.”

Lời còn chưa dứt, chàng trai vừa rồi còn nằm trên nóc nhà nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cô. Trên tay anh ta không biết khi nào đã có thêm đôi tonfa mới cóng. Đối phương không hề cho cô thời gian chuẩn bị, nheo đôi mắt xếch lại, không nể tình nói : “Cắn chết !”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Sly BlueJane MyHuyền Nguyễn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoang Mai Linh
Đại hiệp

Ad ơi trung nhị là bệnh gì vậy?

? Cá Vây Hồng ♊
Lão bản

Đây nhé bạn 🙂 Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy… Đọc thêm »

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Gặp roài, mà nói cũng phải thoai khi biết một người có tên giống hệt mình cảm giác ko tốt tí nào.

Huyền Nguyễn
Đại hiệp

huhu =(( 2 anh chị đã gặp nhau =(( và đập nhau…
đầy “cẩu huyết” luôn…

Jane My
Đại hiệp

Ấn tượng đầu tiên ntn sau này sẽ ra sao

Đại hiệp

Ấn tượng đầu tiên giữa hai người không tốt tí nào

Sly Blue
Đại hiệp

Sao chỉ dịch tới chap55 rồi lại qua chap 99 z ạ??!!~T_T~ ~T_T~ ╯﹏╰

Đại hiệp

máu chó chảy xuống ba nghìn thước…..cuộc gặp gỡ này quá máu chó rồi…
Nhân tiện cám ơn editor