Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 39

2

Hibari-and-hibird-hibari-kyoya-13959160-600-600

Edit : Cá Vây Hồng

Mưa gió tới rồi, nhớ kỹ phải rút quần áo

Chương 39 :

Reborn tất nhiên không thể nào để Sawada Tsunayoshi mang nhẫn đi trả, vì thế anh ta lại thả súng vào vành nón, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ : “Tôi đến bệnh viện tìm Tsuna, cô định thế nào ?”

“Reborn-sama đã quên tôi đến tìm bác Iemitsu sao ?” Shinohara Hibari chỉ xuống dưới lầu.

“Ồ….Còn chưa từ bỏ sao ?” Reborn nở nụ cười trào phúng : “Hỏi xong thì cùng tôi đến bệnh viện đi, không còn nhiều thời gian đâu.”

Shinohara Hibari run lên : “Tôi cũng phải đi ?”

“Hoặc là cô có thể chọn…”

“Stop !” Không đợi anh ta nói tiếp, cô lập tức nâng tay cam đoan : “Lát nữa tôi sẽ tới.”

“Nhanh lên.”

Nói xong, Reborn lập tức kéo cửa sổ nhảy ra ngoài.

Nhìn Reborn biến mất sau ngã tư đường, lúc này Shinohara Hibari mới thu tầm mắt về, cô xoay người đi xuống lầu. Reborn không hỏi kỹ 10 năm sau cô đã gặp cái gì, cô tất nhiên cũng không lắm miệng.

….Hi vọng cô 10 năm sau cũng không có tật lắm miệng này.

Trong phòng bếp, Sawada Nana còn chưa thoát khỏi trạng thái hưng phấn vì nghe tin “ông chồng rời đi đã lâu đột nhiên trở về”, bà ấy vẫn vui vẻ chuẩn bị đủ loại thức ăn, từ cơm sáng cơm trưa cơm tối, thậm chí là cơm đêm.

Shinohara Hibari khua tay xua mấy cái vạch đen trên đầu đi, rón ra rón rén vòng qua phòng khách, đi tới gian phòng phía trong.

Trong ấn tượng của Shinohara Hibari, Sawada Iemitsu là một người đàn ông tương đối mâu thuẫn.

Rõ ràng mạnh mẽ cơ trí, vậy mà lại luôn giả ngây giả dại, lúc nào cũng muốn biến bản thân mình thành kẻ lôi thôi nhất.

Rõ ràng ông ta là thượng tầng của Vongola, vậy mà lại muốn để người nhà ở lại Nhật Bản, cũng không sợ vợ mình chịu không nổi cô đơn mà chạy mất.

Có điều lấy tính cách của Sawada Nana thì…

Shinohara Hibari đăm chiêu sờ nhẹ cằm : “Vậy mới nói, lấy được một người vợ tốt là rất quan trọng.”

“Hi-chan tới tìm bác, là vì muốn nói câu này sao ?”

Trên sàn gỗ ngoài hành lang, gia chủ nhà Sawada đang ngồi vật vã bên cửa sổ, bên cạnh còn có một chai rượu đang uống dở, cùng với đó là một đĩa cá nướng do chính tay Sawada Nana làm.

“Đương nhiên không phải.” Shinohara Hibari lắc đầu, cô tháo mắt kính xuống xoa xoa mũi : “Con chỉ hâm mộ anh Tsuna một chút thôi, có được một tuổi thơ vô tư lự như thế.”

“Con còn oán trách Amaya sao ?” Sawada Iemitsu vỗ vỗ sàn bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống : “Dù sao sớm muộn gì cũng phải thừa nhận, mẹ con chỉ muốn cho con thích ứng sớm hơn thôi.”

“Vậy tại sao bác không cho anh Tsuna thích ứng sớm giống con ?”

“….” Khóe miệng người nào đó run rẩy, ông ta tạm dừng hai giây mới xấu hổ nói : “Tsuna là con trai, cần luyện tập.”

“Vâng.” Cô gật đầu:“Con trai mà so với con gái còn yếu hơn, bác thật thành công.”

Sawada Iemitsu:“……”

“Cô gái hay ghen tị sẽ biến thành người quái dị đấy ~” Cuối cùng, Sawada Iemitsu nói như thế.

“……”

Lần này đến phiên Shinohara Hibari trầm mặc, cô không có gì để phản bác.

Bởi vì trước mặt sự thật, phản bác giống như lời chúc phúc khi chia tay người mình yêu, tất cả đều là dối trá.

Đúng vậy, từ sau khi cô biết được mình còn một người anh họ ở Nhật Bản, cô luôn luôn hâm mộ Sawada Tsunayoshi, hâm mộ anh ta có thể sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống yên ổn như thế.

Từ hâm mộ đến ghen tị, thậm chí đã từng biến thành chấp niệm của cô….

“Con đã từ bỏ rồi.” Shinohara Hibari lại đeo kính lên, cầm lấy bình rượu rót một chén cho đối phương: “Nếu không, làm sao con có thể đến Nhật Bản ?”

“Không phải trốn nhà sao ?”

“Trốn nhà làm sao quang minh chính đại được như vậy ?” Shinohara Hibari cười tự giễu : “Chỉ là…con luôn nghĩ rằng nơi này từng là giấc mộng của con.”

“Kết quả thế nào ?” Sawada Iemitsu nhấp một ngụm rượu.

“Tâm lý được cân bằng rồi.” Shinohara Hibari vươn tay nhặt một tờ giấy từ dưới đất lên, lườm một cái sau đó đưa qua : “Thượng đế luôn công bằng.”

“Phụt—“

Sawada Iemitsu phun sạch rượu khi nhìn thấy điểm 0 đỏ chót trên tờ giấy kia.

Shinohara Hibari lập tức đứng dậy né tránh sự “tấn công” của đối phương : “Con nói xong rồi, đến lượt bác.”

“Hả ?” Đối phương dùng tay lau miệng : “Đến lượt bác cái gì ?”

“Con không phải là anh Tsuna, bác Iemitsu ~” Shinohara Hibari lộ ra một nụ cười ngọt chết người, nhưng giây tiếp theo, ngữ điệu của cô ngay lập tức thay đổi : “Cho nên giả ngu cũng vô dụng thôi.”

Sawada Iemitsu:“……”

Sắc mặt con bé này thay đổi nhanh quá vậy !

“Lúc trước con tới Nhật Bản, bác không chỉ giúp con gạt Shinohara Amaya, còn chủ động liên lạc với bác Nana.” Shinohara Hibari nhìn thẳng vào đối phương, nói từng chữ từng chữ một : “Vì sao ?”

“Chuyện này….” Sawada Iemitsu chần chừ, không dám đối diện với tầm mắt Shinohara Hibari.

Cô gái đang ngồi cạnh ông ta bây giờ, đã không còn là cô bé tính cách quái gở tự cô lập bản thân như vài năm trước nữa rồi. Tuy rằng không biết thứ gì đã thay đổi con bé, nhưng Sawada Iemitsu nhìn ra được, Shinohara Hibari lúc này đã trưởng thành. Nhất là cặp mắt kia, đúng là càng ngày càng giống….Chẳng trách Amaya lại nhất quyết kéo con bé về bằng được.

Hạ quyết tâm, Sawada Iemitsu không biết từ đâu lấy ra một chén rượu : “Muốn uống một chén không ?”

“Con còn chưa trưởng thành.” Shinohara Hibari không nhận lấy, ngược lại còn bĩu môi ghét bỏ:“Nồng độ cồn thấp quá.”

“…… Hai câu này liên quan đến nhau sao ?”

“Có, là con đang khinh bỉ trình độ đánh lạc hướng của bác.”

 “……”

“Không muốn nói thì thôi, dù sao con cũng đoán được.” Shinohara Hibari mặt không đổi sắc đứng dậy:“Con đi dây, Reborn còn đợi con ở bệnh viện.”

“Đúng rồi.”

Trước khi đi, Shinohara Hibari chưa từ bỏ ý định lại mở miệng hỏi: “Tsuna……”

Hình như sớm biết Shinohara Hibari sẽ hỏi vấn đề này, vì thế không đợi cô mở miệng, ông ta đã nói thẳng : “Đệ Thập nhà Vongola, chỉ có thể là Tsuna.”

“Cho nên con mới thấy kỳ lạ…” Shinohara Hibari tựa người vào cửa đăm chiêu : “Rõ ràng đây là chuyện mỗi người đều biết, vì sao lại có người không tin ? Tạo phản cuối cùng cũng không có được kết cục tốt.”

“Con nói Xanxus ?” Sawada Iemitsu ngẩng đầu nhìn bầu trời : “Có lẽ là bởi vì…cậu ta cũng có quyền thừa kế.”

“Vì sao khi nói câu đó, bác lại do dự quá vậy ?”

 “Khụ khụ, ảo giác ấy mà !” Sawada Iemitsu cười ha ha chuyển dề tài : “Nói đi cũng phải nói lại, Hi-chan, thật ra con cũng có tư cách tranh giành chức đệ Thập mà ?”

Cô chỉ vào mình, mắt chớp chớp : “Con ?”

“Đúng vậy ~ con quên mình cũng có một nửa dòng máu Vongola trong người à ?”

“À……thật không ?” Shinohara Hibari tự giễu nhếch miệng:“Bác không nói con cũng quên mất.”

“Con và Tsuna thật giống nhau, chẳng tiến bộ gì cả.”

“Bác nói cũng giống Reborn lắm.”

Liếc Sawada Iemitsu một cái thật sâu, Shinohara Hibari dứng thẳng người dậy quay đầu rời đi.

“Thật sự không muốn suy nghĩ một lần sao ? Trong lịch sử nhà Vongola cũng có Boss nữ mà.” Phía sau, người nào đó vẫn còn bám riết không tha.

Shinohara Hibari hơi dừng bước : “Bác uống nhiều rồi thì phải ? Say rượu không tốt cho sức khỏe đâu.”

Nói xong câu đó, Shinohara Hibari không quay đầu lại rời đi.

Chỉ còn lại một mình Sawada Iemitsu cầm chén rượu sững sờ ở đó.

Sau một lúc lâu, ông ta lắc đầu :“Bọn trẻ bây giờ…cả đám không đứa nào khiến người ta bớt lo.”

————–

Khi Shinohara Hibari chạy tới bệnh viện, Reborn vừa giải thích xong những tin tức cơ bản về nhẫn Vongola.

Nháy mắt khi mở cửa ra, cô đã ngẩn người : “Yamamoto-san, Gokudera-san, các cậu đều ở đây ?”

Chàng trai tóc bạc nhìn thấy cô lập tức cúi đầu : “Xin chào Đại tiểu thư !”

Ngay sau đó là một người còn tươi hơn ánh mặt trời : “Aha ha ~Hi-chan~trùng hợp quá ~~”

Cuối cùng là ác quỷ :“Cô tới chậm, Hi-chan ngốc.”

Shinohara Hibari thấy vẻ mặt mọi người khác nhau, cô lạnh nhạt xoay người đóng cửa lại cho chặt.

Sau khi làm xong cô mới khoát tay, mặt không biểu cảm nói:“Thật xin lỗi, trên đường kẹt xe.”

Mọi người:“……”

Người duy nhất tin lời cô chỉ có Yamamoto Takeshi. Ánh mắt cậu ta đảo qua bàn tay đang khua lên của Shinohara Hibari, thấy ngón giữa tay trái cô lóe sáng, vì thế rất vui vẻ nói : “Hi-chan cậu cũng có nhẫn sao ? Nhưng hình như không giống của chúng tớ lắm.”

“Hả ? Đại tiểu thư cũng có ?!”

Yamamoto Takeshi vừa nói ra lời này, nháy mắt đã hấp dẫn tầm mắt mọi người, bao gồm cả Reborn và Dino.

Shinohara Hibari không thể nào có được nhẫn Vongola, điều này bọn họ đều rõ nhất.

“Cậu nói cái này ?” Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung lên tay mình, Shinohara Hibari cũng thấy hơi bất ngờ : “Đây không phải là nhẫn Vongola.”

Reborn hơi đăm chiêu:“Trước kia không thấy cô đeo nó bao giờ.”

“Ừ.” Shinohara Hibari gật đầu:“Đồ ngốc kia cho tôi.”

“Hibari Kyoya?!” Mọi người la lên.

“Cái tên 10 năm sau.” Shinohara Hibari bổ sung thêm:“Anh ta nói nó vốn là của tôi, tôi thấy rất đẹp nên mới đeo thôi.”

“Hibari tiền bối 10 năm sau?” Sắc mặt Sawada Tsunayoshi hơi kỳ lạ nhìn thoáng qua Reborn, lại phát hiện hình như người kia cũng không để ý đến vấn đề này.

Reborn nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên mở miệng:“Đồ vật 10 năm sau có thể dưa tới 10 năm trước sao ?”

Shinohara Hibari đưa tay trái ra : “Đây, đây còn không phải sao.”

“….Ngu ngốc.”

“Quên đi.” Nhóc con từ bỏ ý định trao đổi đề tài này với cô, ngược lại nói : “Lúc anh ta đưa cho cô, có nói gì không ?”

“Ừ có……” Cô nghiêng đầu: “Vẻ mặt rất kỳ lạ, cộng thêm ngữ khí vô cùng thần kinh.”

Kỳ lạ, vô cùng thần kinh ? Cô gái, cô xác định đó là Hibari tiền bối ?

Reborn nâng tay đẩy đẩy vành nón:“Sau đó ?”

“Sau đó cái gì ?”

“Tôi hỏi anh ta nói cái gì !” Đầu Reborn đầy gân xanh gầm lên.

“Anh ta nói……” Shinohara Hibari cúi đầu trầm tư đủ 1 phút, sau đó mặt mày hớn hở ngẩng đầu:“Tôi quên rồi~”

Mọi người im lặng.

Giây tiếp theo, ác quỷ Reborn lập tức đem Neon trên vành nón biến thành dao găm, phi một phát về phía Shinohara Hibari.

Nếu như bị phi trúng chẳng phải rất đau sao ? Theo bản năng cô lập tức trốn sau lưng người gần cô nhất.

Vì thế —

Sawada-kun xui xẻo bị dao găm ghim chặt xuống đất.

“Tsuna-ngốc, cậu phản ứng quá chậm !” Reborn thu dao về, mặt không đổi sắc nói : “Như thế này làm sao nghênh chiến Varia ?”

“Ngừng ngay !! Ngừng ngay !!” Sawada Tsunayoshi bật dậy từ dưới đất hét lên thảm thiết :“Tôi không muốn chết.”

Sau đó cậu ta nhìn về phía Gokudera Hayaoto và Yamamoto Takeshi : “Các cậu cũng không muốn, đúng không ?”

“Đúng….Chơi bóng chày không thể đeo nhẫn.” Yamamoto Takeshi hơi tiếc nuối nói : “Xin lỗi nhé ~”

“Đúng vậy đúng vậy!! Nếu cầm thứ này mọi chuyện sẽ hỏng bét hết ! Sẽ bị cái tên lông rậm kia đánh nữa đó !”

Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato lập tức thay đổi sắc mặt : “Tên kia còn quay lại sao ?”

“Đúng vậy !!” Sawada Tsunayoshi gật đầu : “Không quá 10 ngày nữa !”

“10 ngày sao ?” Yamamoto Takeshi lại cười : “Tớ vẫn nên nhận lấy thì tốt hơn. Cứ thua như vậy, tớ cũng không cam tâm.”

Gokudera Hayato cũng phụ họa theo : “Tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình, đệ Thập ! Tuyệt đối không làm hổ thẹn Vongola !”

“Cái đó…Chờ chút…” Mặt Sawada Tsunayoshi nghệt ra, sao sự việc lại không phát triển như cậu ta tưởng tượng vậy ?

“Không hổ là Tsuna ~” Nhìn hai người một trước một sau chạy đi, Dino cảm thán : “Chỉ một câu nói cũng có thể làm  hai người sục sôi ý chí chiến đấu.”

Sawada-kun tuôn lệ : “Em có muốn đâu chứ T-T !!”

“Thôi thôi ~~” Shinohara Hibari an ủi vỗ vỗ vai cậu ta : “Người ta thường nói cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu đâm chồi mà.”

“Là có ý ?”

“Chính là — chúc mừng anh, mèo mù đụng phải chuột chết .”

“……”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
kurohime Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

chậc chậc ~ sao cứ có cảm giác sẽ có 1 trận ghen giữa Hibari-sama 10 năm trước và sau nhĩ ~ =))))))

Đại hiệp

Hê….Sawada vẫn là người đáng thương nhất mà