Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 38

2

hibari2-1

Edit : Cá Vây Hồng

Khiêu vũ là cướp giật…..Không đúng, đó là thời gian tốt nhất để thúc đẩy tình cảm

Chương 38 :

Tục ngữ nói rất đúng, trước lạ sau quen. Nhưng liên tục hai lần bị oanh tạc dưới tình huống không kịp chuẩn bị….Tỉ lệ trúng chiêu này quả thật cao đến thái quá !

Shinohara Hibari nghiêm túc suy nghĩ, sau khi trở về cô có nên thương lượng với Lambo một lần không nhỉ, về sau thấy cô xin tên nhóc đó đi đường vòng cho nhờ.

Cô thậm chí còn chưa kịp nhìn hết nụ cười bí hiểm của Reborn, nháy mắt đã bị chuyển tới nơi khác.

Đại sảnh tráng lệ, ngọn đèn ấm áp, còn có âm nhạc du dương…Vất vả lắm mới thích ứng với ánh sáng nơi này, Shinohara Hibari chớp chớp mắt, cô đã  xuyên không đến chỗ nào đây ?

“Chậc chậc, lại là khẩu bazooka 10 năm sao ?” Ngay lúc cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khóe miệng còn đang run rẩy, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô : “Tên nhóc Lambo kia đúng là rất thích em, không ngờ lại nhằm đúng thời điểm này mà bắn.”

“Ai ?!”

Bị người ta không tiếng động đến gần tại nơi xa lạ thế này, Shinohara Hibari theo bản năng đã muốn rút súng ra. Nhưng đối phương phản ứng còn nhanh hơn cô một bước, cô vừa động, tay đã bị người ta bắt được.

“Rút vũ khí tại nơi thế này, em muốn chết sao ?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, cẩn thận cái tay anh, tên điên này.”

Nghe thấy giọng nói của người kia, Shinohara Hibari không hề khách khí quay đầu, dùng sức tránh vài cái, không ngờ lại không thoát nổi kiềm chế của đối phương, vì thế cô nói : “Buông ra.”

“Chậc, nếu em không muốn chết, vậy thì nên nghe lời tôi.” Đối phương khinh thường hừ lạnh, lúc nới tay ra thuận tiện dùng ánh mắt lừ cô. Cô nhìn theo tầm mắt anh ta, bên hông mỗi bồi bàn đều có một khẩu súng lục.

Người khác có lẽ sẽ không nhìn ra, nhưng Shinohara Hibairi là một xạ thủ lâu năm. Chỉ liếc mắt một cái, cô đã nhận ra, khẩu súng bên hông bồi bàn là Kuro 17. Đặc điểm lớn nhất của loại súng này là đủ nhỏ mà dung lượng băng đạn lại rất lớn.

Shinohara Hibari yên lặng thu tầm mắt về, tay cũng rụt lại, trong lòng âm thầm mắng Lambo và khẩu bazooka 10 năm chết tiệt kia một trăm lần.

“Đợi đã….” Shinohara Hibari đột nhiên nhớ tới cái gì đó : “Làm sao anh biết tôi đặt súng ở đâu ?”

“Hừ ~” Đối phương nhíu mày, nhàn nhạt nói : “Trên người em còn chỗ nào mà tôi không biết ?”

“…”

Không biết tại sao, Shinohara Hibari đột nhiên nhớ tới lần du hành trước đó, nụ hôn bất ngờ kia….

— Rốt cuộc cô ngu ngốc thế nào mới nhắc đến đề tài này.

Hình như nhận ra cô đang xấu hổ, khóe miệng người nào đó khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đẹp mắt. Shinohara Hibari dám thề, Hibari Kyoya 10 năm trước tuyệt đối không thể nào có kiểu cười này. Đâu chỉ là yêu nghiệt, còn hơn cả yêu nghiệt nữa !

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao cô cũng không ở lại nơi này quá lâu. Giả vờ không biết ngượng là gì, Shinohara Hibari lé mắt nhìn mọi người xung quanh.

Hibari Kyoya 10 năm sau tùy ý dựa lưng vào tường, tư thế lười nhác này cũng không làm suy yếu đi một thân nhuệ khí kia, ngược lại càng tôn thêm vẻ lạnh lùng không kiềm chế nổi.

“Anh 10 năm sau trưởng thành đúng là nhân khuông cẩu dạng*.” Kết thúc bình luận, Shinohara Hibari mặt không biểu cảm chậc lưỡi. (* : chỉ người có hành vi bên ngoài thoạt nhìn rất ngăn nắp, đứng đắn, kỳ thực nội tâm đê tiện hoặc tính tình yếu đuối).

Đối phương cũng không hề nể tình chút nào trả lời : “Em 10 năm trước cũng trước sau như một, vừa mở miệng ra đã khiến người muốn cắn chết.”

“Anh học logic không được giỏi lắm đúng không ?” Shinohara Hibari bĩu môi : “Tôi là nhân, anh là quả…”

Dừng lại : “….Không đúng, chị đây còn lâu mới có quả là tên điên này !”

“Tôi tất nhiên….” Hibari Kyoya 10 năm sau đang muốn phản bác, đột nhiên sắc mặt anh ta thay dổi, xoay người một cái chắn trước cô. Anh ta vuốt nhẹ cằm, vô cùng ga lăng vươn một bàn tay ra : “Biết nhảy Waltz không ?”

“??” Shinohara Hibari ngạc nhiên ngẩng đầu, đối phương đột nhiên chuyển đề tài làm cô hơi bất ngờ. Có điều sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của đối phương, cô nghiêng đầu nói : “Tôi 10 năm sau biết không ?”

“Em đang hỏi một vấn đề tương đối ngu ngốc.”

Shinohara Hibari tự nhiên đưa tay qua : “Bởi vì vấn đề của anh còn ngu ngốc hơn.”

“….”

Thật ra, nháy mắt khi Shinohara Hibari nhận ra mình đang xuyên không, cô cũng đã phát hiện bản thân đang ở trong một vũ hội. Tuy rằng cô rất tò mò vì sao bản thân 10 năm sau lại cùng Hibari Kyoya tham gia một kiểu vũ hội thế này, ngay cả bồi bàn cũng mang theo súng lục bên hông, phải biết rằng  đây là thứ bị cấm trong các hoạt động giải trí của Mafia. Có điều lý trí của cô vô cùng sáng suốt quản chặt cái miệng mình.

Không hỏi những gì không nên hỏi, nói một cách ít nhất, tương lai không phải ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấu – lần du hành trước đó, cô đã bị giáo huấn đủ rồi.

Nhưng có một điều cô không ngờ là, Hibari Kyoya 10 năm sau lại mời cô khiêu vũ vào giờ phút này.

Tuy rằng rất nhiều người hiểu được câu tò mò hại chết người, nhưng có thể thật sự kiềm chế được bản thân, số người này vô cùng ít. Nhất là Shinohara Hibair 10 năm trước dù sao vẫn chỉ là một cô gái mười mấy tuổi. Bởi vậy, dù bình thường cô biểu thiện thần kinh thô cỡ nào, nhưng dưới hoàn cảnh mập mờ như thế, cô vẫn không nhịn được mở miệng hỏi : “Nhiệm vụ của anh là hấp dẫn tầm mắt mọi người sao ?”

“Không phải.” Hibari Kyoya 10 năm sau nhìn cô không chớp mắt : “Tôi đến thu thập tình báo.”

Shinohara Hibari: “……”

Thu thập tình báo không phải càng khiêm tốn càng tốt sao.

“Người phái anh tới đầu óc nhất định là có vấn đề.”

“Yên tâm, lời em nói tôi sẽ truyền đạt lại nguyên văn cho cậu ta.”

“Cái gì?” Shinohara Hibari ngây ra một lúc.

“Người phân phối nhiệm vụ là Sawada Tsunayoshi.”

Shinohara Hibari “……” Mẹ kiếp, anh cố ý phải không ?!

Hibari Kyoya 10 năm sau nếu đã muốn làm nhiệm vụ thu thập tình báo cùng với mình, chứng minh anh ta đã chuẩn bị tốt để không bị người khác chú ý. Nhưng bây giờ anh ta lại biến thành tiêu điểm của mọi người, càng nghĩ, cô càng thấy vấn đề xuất phát từ mình. Vì thế Shinohara Hibari lặng lẽ đánh giá quần áo mình đang mặc….Tốt lắm, cô nghĩ cô tìm ra vấn đề rồi.

“Anh biết rõ quần áo tôi thế này rất lạc lõng, tại sao còn lôi tôi vào chỗ đông người ?”

Bởi vì cô là người từ 10 năm trước chạy tới, cho nên thứ quần áo cô đang mặc tất nhiên không phù hợp với tiêu chuẩn của vũ hội. Cô có nên nói mình thật may mắn khi hôm nay ra ngoài đã mặc một bộ váy màu tím chứ không phải mặc quần đùi áo may ô không ?

“Đợi một chỗ mới càng khiến người ta chú ý.” Nghe xong lời cô, đối phương hơi châm chọc nói : “Tôi không trông cậy vào chỉ số thông minh của em có thể hiểu được.”

“Tôi thấy bây giờ việc anh cần lo lắng là chỉ số thông minh của anh có đủ cao hay không.” Shinohara Hibari cười nhạo lại đối phương : “Tôi rất hiếu kỳ, 5 phút sau anh sẽ xong việc như thế nào ~”

“5 phút sau sẽ mất điện 1 phút.” Hibari Kyoya đè thấp giọng : “Nổ cầu chì.”

“Anh thật không biết xấu hổ.”

Hibari Kyoya chỉ nhẹ vào tai mình, ở đó có một chiếc tai nghe siêu nhỏ : “Người phụ trách hành động là Yamamoto Takeshi.”

Shinohara Hibari:“……”

Anh thắng.

“Cho nên, nhiệm vụ bây giờ của tôi là “phối hợp” với anh thôi ?” Shinohara Hibari mỉm cười, sau đó giẫm mạnh lên chân đối phương.

“Em phối hợp thật không giống người thường.” Hibari Kyoya rút chân về, không hề để ý đến dấu giày trên chân mình, lôi kéo cô tiếp tục nhảy nhót trong đám người : “Em thật sự biết khiêu vũ ?”

“Xin lỗi xin lỗi ~” Cô ra vẻ ngượng ngùng gúi đầu xuống : “Lâu quá không nhảy, không được quen lắm.”

“……”

Vài giây sau.

“Mẹ kiếp anh đang nhìn cái gì ?!”

“Em tự coi lại mình đi.” Hibari Kyoya nhàn nhạt mở miệng : “Tôi không có hứng thú với dáng người khô cứng của động vật ăn cỏ.”

“Thế tay anh đang đặt ở đâu ?!”

“Thắt lưng.”

“Thắt lưng nhà anh mọc ở….”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng phách giòn tan, toàn bộ đại sảnh lập tức chìm vào bóng tối.

Nhưng không hề có tiếng la hét vang lên như dự đoán, Shinohara Hibari hơi giật mình nhíu mày. Dưới tình huống này còn có thể duy trì sự bình tĩnh như thế, cô đúng là càng ngày càng tò mò muốn biết vũ hội này rốt cuộc là cái dạng gì.

Có điều, đèn đã tắt, cũng nói lên đã đến lúc cô phải đi. Shinohara Hibari thở ra một hơi, không biết vì sao, mỗi lần cô nói chuyện với tên điên 10 năm sau, cô luôn cảm thấy có gì đó rất xấu hổ, so với việc ứng phó tên điên 10 năm trước còn phí sức lao động hơn….

Ngay lúc cô đang nóng lòng chờ đọi màn sương khói màu đỏ giá lâm, Hibari Kyoya đột nhiên tiến đến bên tai cô, đè thấp giọng nói :“Sau khi trở về cách xa Lambo ra một chút, đừng đến đây nữa.”

Có lẽ là vì khoảng cách hai người rất gần, hơi thở của đối phương khi nói chuyện vừa khéo phất qua tai Shinohara Hibari, tê tê lạ lạ, còn hơi ngứa. Theo bản năng cô nghiêng đầu, không ngờ lại chạm phải làn môi lạnh lẽo đối phương chưa kịp thu về, trong sự lạnh lẽo còn chứa một chút mềm mại….

Mặt Shinohara Hibari lập tức đỏ ứng, có điều cũng may là xung quanh tối thui, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt cô bây giờ.

Bị đùa giỡn !! Còn là lần thứ hai !!

Giờ này khắc này, trong lòng Shinohara Hibari chỉ còn lại câu kia, hoàn toàn không thèm để ý tới lời dặn dò nghiêm túc của đối phương. Công hiệu của khẩu bazooka 10 năm sau vừa khéo hết hạn, vì thế lại “oành” một tiếng, Shinohara Hibari ôm lỗ tai, mặt mày đỏ ửng, trong chớp mắt đã về tới tầng 2 nhà Sawada.

Sawada Tsunayoshi và Reborn nhìn vẻ mặt cô tương đối cổ quái. Chẳng qua trước thì cười ngây ngô ngốc nghếch, sau lại đằng đằng sát khí như muốn giết người.

Thấy chính chủ đã trở lại, Sawada-kun rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô lực mở miệng:“Hi-chan, em mười năm sau, thật…thật……”

Kết quả cậu ta tìm nửa ngày cũng không thấy được từ thích hợp để hình dung.

“Hi-chan ngốc trưởng thành đúng là vượt qua ngoài dự kiến của người khác ~” Reborn tiếp nhận câu nói của Sawada Tsunayoshi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô.

“Vượt ra ngoài dự kiến ?” Shinohara Hibari rốt cuộc cũng tìm về lý trí của mình, dường như không có việc gì buông tay luôn ôm lỗ tai : “Lời ca ngợi này hình như mang nghĩa xấu thì phải ?”

“Vì sao cô lại nghĩ là nghĩa xấu ?”

Shinohara Hibari cúi đầu nhìn anh ta, liên tưởng đến hai cuộc du hành của mình, cô rối rắm nói : “Bởi vì đó là một thế giới thật đáng sợ……”

“Trong tương lai cô đã gặp cái gì sao  ?” Reborn lặng lẽ dò hỏi.

“Tương lai…… Đúng vậy, đấy là tương lai!” Được anh ta nhắc cho một điểm như vậy, Shinohara Hibari lập tức phản ứng lại, kéo mạnh tay Sawada-san :“Nếu anh Tsuna không thừa kế Vongola, tương lai nhất định sẽ khác đi phải không ?”

“Cái……cái gì?” Sawada Tsunayoshi bị tư duy nhảy vọt của cô làm cho sửng sốt.

 “Không có gì, anh Tsuna chỉ cần trả lời em mấy câu hỏi là được.” Cô nắm chặt vai cậu ta, nghiêm túc nói : “Đừng hỏi nhiều, được chứ ?”

“Được, nhưng…”

Shinohara Hibari ngắt lời cậu ta :“Anh có muốn những chiếc nhẫn Vongola đó không ?”

“Không muốn, nhưng Dino-niisan nói…”

Tiếp tục ngắt lời : “Anh có muốn làm đệ Thập nhà Vongola không ?”

“Không muốn, nhưng Reborn nói……”

“Tốt lắm.” Không đợi cậu ta nói xong, Shinohara Hibari đã vừa lòng vỗ vỗ vai cậu ta, vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy nói : “Vì thế nên anh mang nhẫn Vongola đưa cho Dino-niisan đi !”

“Như thế được chứ ?”

“Tại sao lại không ?

Vì thế, Sawada-kun được cô ủng hội hai mắt lập tức tỏa sáng chạy ra khỏi cửa nhà.

Nhìn bóng dáng cậu ta biến mất sau ngã tư, Shinohara Hibari ngồi bệt xuống đất, ưu sầu thở dài : ”Reborn, anh nói xem xác suất thành công của Tsuna là bao nhiêu phần trăm ?”

“0%.”

“Vậy xác suất khiến Hibari Kyoya tử vong thì sao ?

“Nhỏ hơn 0%”

 “…… Quả nhiên tôi làm vậy là đúng.”

Lời còn chưa dứt, một vật lạnh lẽo đã dí lên trán Shinohara Hibari : “Dám xui khiến Tsuna ngốc, lá gan cô càng lúc càng lớn.”

“Là tự anh nói thôi, một bên là 0%, một bên còn nhỏ hơn cả 0%. Tôi đương nhiên phải chọn bên có xác suất lớn hơn rồi.”

“Cạch” một tiếng, âm thanh lên đạn nhẹ nhàng vang lên : “Tôi có thể nói cho cô biết một biện pháp tốt hơn.”

…… Hai người liếc nhau, cùng lúc mở miệng.

“Một phát bắn chết anh ?”

“Đưa cô đi sông Tam Đồ.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
kurohime Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

a ~~ JQ bay đầy trời =))

Đại hiệp

Hồi hộp quá…không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ