Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 37

1

Hibari.Kyoya.full.255537

Edit : Cá Vây Hồng

Trong lúc giao hàng nếu gặp phải một khách hàng khó tính, bạn sẽ tự động học được các kỹ năng tiếp thị

Chương 37 :

Lúc Shinohara Hibari rời khỏi bệnh viện, mặt trời đã gần lặn xuống đường chân trời. Cái khô nóng ban ngày chậm rãi tán đi, chỉ để lại những làn gió nhè nhẹ, cùng một chút hơi thở mùa hạ giữa lúc chạng vạng. Shinohara Hibari lẩm bẩm trên đường một hồi, bước từng bước một, tùy ý để ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên người mình, sau đó tạo thành một chiếc bóng thật dài trên mặt đất.

Có một cảnh lãng mạn như trong phim như vậy, chẳng phải vì trái tim đa sầu đa cảm của cô bùng nổ, mà là vì một việc – một việc liên quan đến vận mệnh sau này của cô.

Ngay lúc cô đi quanh khu nhà, vòng xong vòng thứ hai mươi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cố lấy dũng khí đứng trước cửa ngôi nhà có tấm bảng gỗ ghi “Hibari”. Hít sâu một hơi, Shinohara Hibari nhắm mắt lại đưa tay về hướng chuông cửa.

Nhưng khi ngón trỏ phải vừa mới chạm vào cái nút, còn chưa kịp ấn xuống, cô đã giống như bị điện giật rút phắt tay về.

Chờ, đợi chút……Để cô ngẫm lại đã…..

“Này tên ngốc ~ cái này cho anh…” Không được không được, phải đổi cách gọi !

“Hibari Kyoya, Reborn bảo tôi đưa cái này cho anh, dám vứt tôi bắn anh…” Thái độ phải ác liệt, ngữ khí phải trầm trọng chút !

“Cái nhẫn Vongola này đã định là của anh rồi, cần phải bảo quản cho tốt….” Cái giọng thầy bói này là sao ?!

“Cứu với ~~~”

Sau khi liên tục luyện tập vài loại lí do để thoái thác, rồi lại tự mình phủ quyết, Shinohara Hibari chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống, ôm đầu thì thào : “Cứ nghĩ đến chuyện phải nói với tên điên kia là đã không thể bình tĩnh được rồi, làm sao bây giờ ?”

“Đồ giả, cô muốn đưa đến cửa để tôi cắn chết ?”

“Ok, phiền anh.” Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có nhiều hơn một người, vẫn còn tựa vào đầu gối, rầu rĩ nói : “Cho tôi một cái chết thống khoái đi, vô cùng cảm tạ !”

 “……”

Vừa dứt lời, Shinohara Hibari lập tức nhận ra hình như mình vừa nghe được từ gì đó quen quen. Cô ngẩng phắt lên, quả nhiên nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ sắc mặt vô cảm đang đứng trước mặt mình.

“Chào buổi tối ~” Shinohara Hibari chớp chớp ánh mắt, ngơ ngác mở miệng:“Hoan nghênh về…… Không đúng! Anh, sao anh lại ở chỗ này ?!”

Cũng may vào lúc cuối cùng, cô rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhảy dựng từ dưới đất lên, vươn bàn tay run run rẩy rẩy chỉ vào người kia.

Đối phương theo bản năng nhíu nhíu mày, tay lạnh như băng đẩy tay cô ra : “Hình như cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi ?”

“Câu hỏi ?”

“……”

Lấy tính cách điên dở của Hibari Kyoya, anh ta tuyệt đối không thể nào lặp lại lời mình vừa nói, cho nên anh ta lập tức rút đôi tonfa đang giấu trong người ra: “Động vật ăn cỏ, chỉ cần cắn chết là được.”

“Ngoại trừ đánh anh còn làm được gì nữa hả ? Nói chuyện bình thường chút anh sẽ chết sao ?”

“Đối với cô, chuyện này không cần thiết.”

“…Không có một chút ga-lăng nào của đàn ông ! Anh nên sớm xuống địa ngục đi !”

Nói xong, Shinohara Hibari lập tức móc súng lục đeo bên hông ra, kéo chốt bảo hiểm, nhắm.

“Hừ !” Một loạt động tác thuần thục của cô khiến mắt Hibari Kyoya lóe sáng, khóe môi hình như gợi lên chút hứng thú.

“Đồ điên nhà anh, anh cũng không phải Hibird, không có việc gì đừng có giả vờ đáng yêu.”

Nhưng mà, ngay lúc cô định bóp cò súng, đột nhiên nhớ tới lời Reborn đã nói lúc trước.

 [Không thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đưa cô đi sông Tam Đồ ~”]

……

“Tạm dừng tạm dừng!” Nghĩ vậy, Shinohara Hibari lập tức rút súng về :“Không đánh!”

Có điều hiển nhiên cô đã quên, Hibari Kyoya không phải là người nói không đánh thì sẽ không đánh. Cũng giống như cái lúc đang *beep*, người ta muốn đi vào lắm rồi, đối phương lại đột nhiên mở miệng nói mình còn chưa chuẩn bị tốt…Trừ phi dì cả đến thăm, bằng không cả người nóng phừng phừng như vậy, không phải nói ngừng là ngừng được.

Vì thế tốc độ của anh ta không giảm tiếp tục đánh về phía Shinohara Hibari, thậm chí ngay cả ý định dừng lại cũng không có.

“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, chuyện liên quan đến sự phát triển của nhân loại !!!”

Bị cô hét một tiếng như vậy, Hibari Kyoya vốn đã chuẩn bị cắn chết đối phương không biết thế nào lại đột nhiên nghĩ tới 5 phút quỷ dị kia….Nhất thời anh mất đi hứng thú muốn tiếp tục đánh.

Dù sao đối phương đã dừng tay , Shinohara Hibari còn lâu mới đi quản sắc mặt đối phương kém thế nào. Cô với tay vào túi, lấy ra một nửa chiếc nhẫn Vongola lúc trước Reborn giao cho, nhẹ nhàng ném đi:“Reborn bảo tôi đưa cái này cho anh.”

“Cái gì vậy?” Hibari Kyoya theo bản năng nhận lấy, chiếc hộp còn vương lại hơi ấm mỏng manh, anh cau mày bắt đầu đánh giá.

“Anh mù à?” Shinohara Hibari ghét bỏ nhìn anh :“Không nhìn ra đây là cái nhẫn sao ?”

Lời còn chưa dứt, sát khí của Hibari Kyoya lại bắn ra bốn phía.

“Đồ giả, hình như dạo này cô rất chán sống.”

“Tôi cũng cảm tôi chán sống nên mới đứng đây nói chuyện với anh.” Shinohara Hibari buồn rầu nắm tóc mình : “Nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ cút. Anh yêu ai cắn ai thì mặc, chị đây không thèm tiếp.”

Hibari Kyoya:“……”

“Đúng rồi!” Vừa mới đi được hai bước, cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người dặn dò : “Thứ này rất quan trọng, trăm ngàn lần đừng có đánh mất.”

Hibari Kyoya đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn cô :“Cô sai tôi ?”

 “……” Shinohara Hibari lập tức bị nghẹn, giây lát không thể nói được câu nào.

Sau khi tưởng tượng ra cảnh Hibari Kyoya bị mình chém chết trong đầu, cô mới giật giật khóe miệng nói : “Đây chỉ là….một lời đề nghị nho nhỏ, nho nhỏ thôi. Quên đi, tùy anh, dù sao tôi cũng đưa đồ cho anh rồi, anh muốn ăn nó hay không cũng không liên quan đến tôi.”

“Này, đồ giả.” Nhìn vẻ mặt phiền chán của cô, Hibari Kyoya hiếm khi sinh ra một loại tâm lý mà thanh niên nên có gọi là trêu cợt : “Tôi có nói sẽ nhận sao ?”

Shinohara Hibari:“……”

Anh thắng, mẹ kiếp !

Hít sâu một hơi, Shinohara Hibari cắn răng thật chặt, hung tợn mở miệng:“Anh muốn thế nào?”

Dừng một chút:“Sớm muộn gì anh cũng phải trả giá đắt vì đã uy hiếp tôi !”

Lúc này Hibari Kyoya cũng không biết, cái miệng quạ đen của Shinohara Hibari có thể nói là tương đối linh nghiệm. Chẳng qua cho dù anh ta biết, có lẽ cũng chỉ cười nhạt mà thôi.

Vì thế anh thưởng thức chiếc nhẫn trong tay : “Vì sao lại đưa tôi cái này ?”

“Không biết ~” Trong lòng Shinohara Hibari rất hiểu, nếu cô nói ra tác dụng thật sự của nhẫn Vongola, đối phương nhất định sẽ không chịu nhận, cho nên cô rất vô tội khoanh tay : “Tôi chỉ là chân chạy việc thôi, có gì muốn hỏi hãy đến tìm Reborn. Tôi nghĩ, anh ta nhất định sẽ rất vui lòng trả lời anh.”

“Thật không?” Hibari Kyoya hừ lạnh một tiếng, ném trả lại chiếc nhẫn cho cô :“Không cần.”

“……”

Cô luống cuống tay chân nhận lấy, rốt cuộc không nhịn được nữa bùng nổ :“Hibari Kyoya, anh là đồ điên khốn khiếp, dám đùa giỡn tôi !”

Từ khi Shinohara Hibari chuyển tới Namimori, hai người đã trải qua nhiều lần “luận bàn thân cận”, tuy rằng không quá hiểu rõ tính cách của nhau, nhưng cũng có thể lý giải vài phần. Ví dụ như, Shinohara Hibari đã luyện thành thói quen tảng lờ cách gọi động vật ăn cỏ, đồ giả hay cái câu cửa miệng cắn chết kia. Cũng như thế, Hibari Kyoya từ lâu đã sinh ra miễn dịch với hàng loạt các từ đồ điên, đồ ngốc này.

Cho nên anh chỉ lạnh lùng lườm Shinohara Hibari một cái, không nói hai lời xoay người bước đi.

“Nếu có lợi anh sẽ nhận lấy phải không ?” Mắt thấy Hibari Kyoya sắp sửa mở cửa vào nhà, Shinohara Hibari đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức cao giọng : “Lợi ích rất lớn.”

“Hừm ?” Nghe vậy, Hibari Kyoya dừng chân, nhíu mày : “Nói nghe xem ?”

“Sắp tới sẽ có một lượng lớn động vật ăn cỏ xuất hiện.” Vào lúc này, Shinohara Hibari cảm thấy mình như là bọn buôn người đang dụ dỗ trẻ nhỏ, giọng nói dụ dỗ đến chính cô nghe xong cũng nổi da gà : “Hơn nữa còn tùy tiện cho anh cắn chết ~”

 “……”

“Không phải anh cảm thấy rất cô đơn sao ? Mỗi đêm xung quanh anh đều thấy lạnh lẽo ? Nhận lấy cái nhẫn này, sẽ có một lượng lớn động vật ăn cỏ tùy anh cắn chết, tuyệt đối là hơn việc ở nhà tự kỷ ! Hibari Kyoya, anh còn chờ gì nữa ? Động vật ăn cỏ ấm áp đang chờ anh ~~~”

“……..Cô câm miệng.”

Shinohara Hibari làm sao có thể câm miệng, nếu cô câm miệng sẽ bị Reborn đưa đến sông Tam Đồ mất : “Được, chỉ cần anh nhận lấy tôi lập tức câm miệng. Tin tôi đi, nhận lấy cái nhẫn này anh tuyệt đối sẽ không hối hận.”

“Hừ.”

“Hừ hừ cái lông !” Thấy mình dài dòng nửa ngày đối phương cũng không nhả ra, được ăn cả ngã về không cô xuất ra đòn sát thủ :“Lừa anh thì tùy anh xử trí, chị đây nói được làm được.”

“Nói được làm được ?” Hibari hừ lạnh:“Là mua đồ bán sẵn ?”

 “……” Tên ngốc này sao còn nhớ dai như vậy ?

“Cộng thêm ba bộ đồng phục đội kỷ luật.”

“……” Rốt cuộc cô đã nợ nhiều thứ như vậy từ lúc nào?

“Hai bản kiểm điểm.”

“Ngừng!” Shinohara Hibari xù lông : “Kiểm điểm là do một mình anh bày ra, từ trước đến giờ tôi chưa từng nói sẽ viết !!”

“Vậy hả?” Hibari Kyoya lơ đễnh:“Ba ngày trước trốn học không có giấy phép xin nghỉ…”

Shinohara Hibari:“………Anh vẫn nên cắn chết tôi đi.”

“……”

————–

Sáng sớm hôm sau, Shinohara Hibari đã hoàn thành nhiệm vụ, sắc mặt âm trầm đi đến nhà Sawada Tsunayoshi báo cáo công tác với Reborn.

Đừng hỏi cô vì sao hoàn thành nhiệm vụ rồi mà còn ủ rũ, bằng không cô tuyệt đối sẽ không chút do dự cho người đó ăn đạn. Cho dù là chính phủ, sau khi bị bắt ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng còn khơi dậy sự phẫn nộ không nhỏ của dân chúng. Huống chi cô Shinohari Hibari chưa bao giờ là người phải chịu thiệt.

Hibari Kyoya, chị đây sớm muộn gì cũng đòi lại món nợ này từ anh !

Shinohara Hibari mang theo một bụng tâm sự vừa đi đến cửa phòng Sawada Tsunayoshi, còn chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy tiếng cậu ta vang vọng ra ngoài : “Nếu đám người Squalo phát hiện nhẫn là giả thì làm sao bây giờ ?”

“Rất đơn giản ~” Shinohara Hibari đẩy cửa bước vào, tựa vào khung cửa không mặn không nhạt nói : “Lập tức giết tới, cướp về.”

“Hi-chan ?” Sawada Tsunayoshi giật mình quay đầu : “Em đến lúc nào vậy ?”

“Vừa mới thôi ~” Cô đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, mặt không đổi sắc nói : “Nghe nói bác Iemitsu đã trở lại, cho nên em mạo muội tới thăm, có gì xin anh thứ lỗi.”

Đệ Thập tương lai nhà Vongola còn chưa luyện được một trái tim mạnh mẽ : “Hi-chan, em nói như vậy anh không quen đâu….”

“Lâu dần cậu sẽ quen.” Cậu nhóc vest đen theo quán tính nhảy lên đầu Sawada Tsunayoshi, nhàn nhạt nói với Shinohara Hibari : “Thứ đó giao cho cậu ta chưa ?”

“Nếu tôi nói chưa ?”

Reborn nhếch miệng:“Vậy đưa cô đến sông Tam Đồ thôi ~”

“……Tôi đưa rồi.” Cô bất lực ngồi xuống :“Lần sau nếu lại có loại nhiệm vụ này, tôi tình nguyện đi sông Tam Đồ.”

Reborn nâng tay đè ép vành nón : “Tốt thôi ~ nếu bây giờ cô không tránh, lập tức có thể đến đó.”

“Cái gì?” Shinohara Hibari lập tức ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Hi-chan cẩn thận đằng sau !!!”

“Nhìn Lambo vô địch nè ~…………”

“BÙM !!!”

Câu nói tiếp theo cô còn chưa kịp nghe rõ, chỉ thấy trước mắt bỗng tối sầm lại. Ngay sau đó, cái cảm giác quen thuộc kia lại thổi quét toàn thân.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Du lịch thời gian ngắn hạn xin kính chào quý khách!
ha ha