Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 36

1

3-3328

Edit : Cá Vây Hồng

Lấy lớn khi nhỏ thì tính làm gì, có bản lĩnh anh lấy nhiều khi ít đi !

Chương 36 :

Hôm nay Sawada Tsunayoshi toàn gặp phải chuyện xui xẻo.

Không, so với trước đây thì sự xui xẻo này có thể nói là vượt qua cấp độ bình thường.

Đầu tiên là sáng sớm cậu ta đã nghe nói người cha biến mất vẻn vẹn hai năm kia của mình sắp trở về, do đó làm cho người mẹ dịu dàng như nước của cậu ta đột nhiên trở nên không bình thường.

Sau đó khi bị Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi lôi kéo trốn học đi chơi, cậu ta lại bị Reborn uy hiếp sẽ kéo lên đảo Mafia lần nữa – tuy rằng cậu ta biết mọi người quan tâm cậu ta, nhưng loại phương thức biểu đạt này của Reborn thật sự làm cho người ta không tiêu hóa nổi.

Nhưng những thứ này còn chưa tính là gì. Xui xẻo nhất là, ngay lúc cậu ta có được cơ hội bày tỏ tình cảm với Kyoko thầm mến đã lâu, đột nhiên lại bị một chuyện xảy ra làm cho không kịp trở tay.

……

“Đau đau đau quá ~~QAQ~~” Sawada Tsunayoshi nhe răng trợn mắt nằm rên rỉ trên mặt đất.

Trên đời này còn chuyện nào xui xẻo hơn việc đang tán gẫu tự nhiên bị một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống đè vào không ? Huống chi, nện lên người cậu ta còn là một người khác nữa chứ !

Cho dù bị đá rơi vào cũng không đau đến thế này !

“Tsuna-kun, cậu không sao chứ ?”

“Bề trên ?! Bề trên ngài không sao chứ ?”

Một giọng nói xa lạ xen lẫn vào giọng Kyoko, Sawada-kun bị đè đau đến ngẩn người, bề trên ? Đây là xưng hô thời đại nào ?

Cậu ta ôm đầu ngồi dậy : “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì….”

“Này nhóc, mày còn muốn chạy tới đâu ?”

“!!”

Sự thật chứng minh, có một vài lời không thể nói quá sớm, mà nói bậy thường thường sẽ càng dễ ứng nghiệm hơn.

Sawada-kun còn chưa kịp oán giận xong, đã bị một giọng nói sang sảng làm cho đầu óc ong lên.

Cậu ta vừa nhấn một tay lên cái đầu còn choáng voáng, vừa giương mắt nhìn tình hình xung quanh.

Trên biển quảng cáo cách bọn họ khoảng 10m, một chàng trai mặc áo gió màu đen mặt mày hung ác đang cầm trường kiếm đứng ở đó. Cho dù anh ta có một mái tóc bạc dài mềm mại phiêu dật, nhưng thứ đó vẫn không thể che giấu đám sát khí sắc bén đang bao phủ quanh người anh ta.

Sawada Tsunayoshi lại cúi đầu xuống : Cứu với – ai có thể nói cho cậu ta biết hai người này chui ra từ chỗ nào không ?!

Tính cách của đối phương hiển nhiên không được tốt lắm, nhìn mọi người không biết từ lúc nào đã bu lại chỗ này, anh ta khinh thường vung kiếm trong tay, quát : “Cái gì kia, tụ tập ngoài này đông đủ ghê. Kẻ nào dám cản đường ta sẽ xé ra thành từng mảnh !”

Mái tóc bạc tung bay theo gió cùng với tông giọng đặc biệt của anh ta, không thể không nói, tương đối có tính uy hiếp.

“Chết tiệt, hỏng bét !” Cậu trai vừa mới rơi từ trên trời xuống kia nhìn thấy mình hấp dẫn tầm mắt của tên đó lại đây, lập tức vội vàng kéo Sawada Tsunayoshi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra xoay người bỏ chạy.

“Này này…Xin hỏi, cái đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?!!”

Sawada Tsunayoshi rơi lệ, chẳng qua cậu ta chỉ ra ngoài chơi một chuyến thôi, vì sao lại gặp phải chuyện xui xẻo này ?! Không đúng, phải nói là, từ khi gặp được Reborn, cuộc sống của cậu ta chưa bao giờ bình yên !

……

Trình độ tàn nhẫn của chàng trai tóc bạc kia so với dự đoán của mọi người còn khủng khiếp hơn. Trong mắt Sawada Tsunayoshi giá trị sức mạnh của Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi đã vô cùng to lớn, vậy mà không ngờ đối phương chỉ cần dùng hai chiêu đã lập tức cho họ KO. Còn đạn Dying Will mà cậu ta vẫn luôn cho rằng không gì thẳng nổi, sau khi gặp được tên này cũng hoàn toàn không có lực chống đỡ.

Cuối cùng vẫn phải dựa vào chàng trai nhìn qua không lớn hơn cậu ta bao nhiêu kia cứu mạng.

“Sawada-sama, tôi là Basil.” Chàng trai thừa dịp trốn tránh các đòn đánh, dùng tốc độ nhanh nhất nói:“Theo sự chỉ đạo của Boss giao cái này cho ngài.”

“Boss cậu là ai mới được chứ ?” Sawada Tsunayoshi nhìn chiếc hộp nhỏ bên trong chứa đựng một nửa của 7 chiếc nhẫn : “Còn nữa, vì sao lại đưa cho tôi ?”

“Không còn thời gian nữa, tôi….”

“Ồ, xem ta nhìn thấy gì nào.”

Basil còn chưa nói xong, chàng trai tóc bạc đã vung kiếm lên cản đường đi của hai người. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trong tay Sawada Tsunayoshi, trong ánh mắt không che giấu được sự hưng phấn : “Đây đúng là phát hiện lớn. Này ! Thằng nhóc kia, ném chiếc hộp trong tay nhóc cho ta, ta có thể xem xét cho nhóc chết toàn thây.”

“Sawada-sama, tuyệt đối không thể đưa cho hắn ta !” Basil đứng chắn trước mặt Sawada Tsunayoshi : “Nơi này có tôi rồi, ngài mau chạy đi !”

“Nhưng……” Cậu ta nhìn người kia đã đầy vết thương, nhịn không được run run nói : “Mọi người…Nếu không ném cho anh ta…”

Mọi người đều sẽ chết !!

“Cậu vẫn cứ già dặn như vậy nhỉ, Superbi Squalo.”

Ngay lúc Sawada Tsunayoshi đã tuyệt vọng, một giọng nói ấm áp bỗng từ xa truyền đến.

“Di…Dino-niisan !” Sawada-kun vừa rồi còn run rẩy sau khi nghe thấy giọng nói này lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Chiến mã Dino?”

Thấy người tới, chàng trai tóc bạc bị gọi là Squalo nhíu mày, làm sao hắn ta lại ở đây ? Thằng nhóc này có quan hệ gì với nhà Cavallone sao ? Không dễ ra tay rồi….

“Á – thằng nào giựt tóc ông mày ?”

Chân tóc đột nhiên đau nhói ngắt đứt sự trầm tư của Squalo, phải biết rằng, đời này anh ta hận nhất chính là có người nhổ tóc anh ta. Vì thế Squalo cũng không quan tâm tóc mình còn đang bị người khác nắm chặt trong tay, lập tức vung kiếm lên chém về phía sau. Không ngờ rằng, đối phương sớm đã có sự chuẩn bị, không chỉ phản ứng rất nhanh mà còn tương đối quen thuộc lộ số công kích của anh ta. Tay anh ta còn chưa kịp nâng lên, đối phương đã lập tức buông tay trước, vọt sang một bên.

“Chậc chậc ~ không ngờ anh lại né được, tôi vốn muốn cắt phăng mái tóc đang ghét của anh mà ~”

Đầu sỏ gây nên đương nhiên là người ngồi cùng máy bay với Dino – Shinohara Hibari. Đánh lén không thành, cô đành lấy dao găm trong tay ra vẽ một vòng tròn, nhìn chằm chằm vào mái tóc dài của đối phương, hơi tiếc hận nói :“Anh trai lông rậm, ra tay với một đứa bé như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy xấu hổ sao ?”

“Cái thứ này từ đâu chui ra ?” Squalo phì một phát, vừa định làm khó dễ, nhưng anh ta lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức dừng bước chân, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn cô :“Cô là Shinohara Hibari!”

“Anh nhận lầm rồi .” Cô không chút do dự lắc đầu :“Tôi chỉ là một người qua đường Giáp thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi.”

“Cô cho là cô đeo cái kính lên, ông đây đã không nhận ra sao ?”  Squalo chỉ vào mũi Shinohara Hibari quát:“Gọi ông đây như vậy cũng chỉ có con nhóc đáng chết nhà cô ! Nếu thế còn không nhận ra, ông đây chính là thằng ngốc !”

Cái giọng này tuyệt đối là level tạp âm , Shinohara Hibari cau mày bịt lỗ tai lại :“Vừa rồi chẳng phải anh cũng không nhận ra đấy thôi.”

Dừng một chút, cô lại phun thêm một câu : “Ngu ngốc.”

“Phụt –”

Dino và đám thủ hạ đằng sau anh ta đồng loại phì cười.

Mà sắc mặt Squalo, đã đen lại càng đen hơn.

Có điều, ngay lúc Shinohara Hibari cho rằng anh ta nhất định sẽ tấn công mình, Squalo lại nhếch miệng nở nụ cười:“Cô muốn chọc giận ta ? Sau đó lấy quy củ không cho nội đấu của Vongola đến ép ta ? Ông đây sẽ không mắc mưu !”

“Vài năm không gặp, anh trai lông rậm quả nhiên đã thông minh hơn nhiều ~” Shinohara Hibari không hề che giấu vẻ bất ngờ trong mắt mình, chẳng qua cô lại lập tức vẫy vẫy tay : “Thôi thôi, nhưng mà hình như anh đã quên, tôi cũng không phải là người nhà Vongola ~”

“Vậy thì sao ? Cô thật sự muốn đánh với ta ?” Squalo chỉ vào Sawada Tsunayoshi còn đang ngổi xổm trên mặt dất : “Vì thằng nhãi này ?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì không ?” Shinohara Hibari vặn vặn cổ tay, không hề dể ý nói : “Anh đánh anh trai tôi, chẳng lẽ không cho tôi đánh anh ?”

“Anh trai?” Squalo ngây ngẩn cả người, tuy rằng anh ta không phải là người Nhật Bản, nhưng vấn đề đơn giản như Shinohara và Sawada không phải là cùng một dòng họ, anh ta tuyệt đối vẫn phân biệt được.

“Shinohara Amaya trước khi lấy cha tôi họ gì, đừng nói cho tôi anh không biết nhé.”

“……” Tuy rằng anh ta đúng là không biết, nhưng cái loại khinh bỉ này…trán Squalo nảy lên một cái gân xanh.

“Cái gì cũng chưa tìm hiểu kỹ đã dám chạy tới Nhật Bản.” Shinohara Hibari tà ác liếc anh ta một cái : “Anh cũng không biết xấu hổ mà dám đảm nhận chức vị đội trưởng chiến đội Varia ?”

“……” Gân xanh nhảy lên con số ba.

Làm bộ như không phát hiện ra sắc mặt anh ta, Shinohara Hibari trái lại rất tự nhiên tiếp tục nói : “Nhà Varia quả nhiên toàn người đần độn, tứ chi phát triển !”

Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa:“…Con nhóc chết tiết, cô tin ông đây chém cô thành hai nửa không hả ?!!!”

Mắt thấy sự tình càng ngày càng không khống chế nổi , Dino đứng bên cạnh đã xem kịch đủ lập tức đứng ra : “Muốn tìm đối thủ, không bằng tìm tôi đi ?”

“Này, tuy rằng ta cũng không thèm để ý các người lấy hai chọi một.” Squalo nhếch miệng : “Nhưng thân là chiến mã Dino, khi nào lại muốn hợp tác với người ta bắt nạt người khác rồi ?”

Bị anh ta nói như vậy, theo bản năng Dino đỏ mặt….Hình như lấy nhiều khi ít là không tốt lắm.

“Anh trai, bây giờ nói đến phong độ có phải đã muộn quá không ?”

Phản ứng hoàn toàn trái ngược với Dino, sau khi Shinohara Hibari nghe xong lời Squalo nói, một chút xấu hổ cũng không có : “Chúng tôi đúng là muốn đánh hội đồng anh đấy, anh có ý kiến gì  ? Có giỏi thì tự đi tìm người cứu mình đi ~”

“……”

Squalo nhìn chằm chằm Dino và thủ hạ nhà Cavallone đầy đủ 3 giây, cuối cùng vẫn đành thu hồi vũ khí : “Hừ ~ quên đi. Đánh nhau với gia tộc đồng minh, nhất định kéo theo lắm phiền toái. Hôm nay ta sẽ tạm thời trở về.”

Nghe anh ta nói xong, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm thở ra….Ngoại trừ Shinohara Hibari.

“Có điên mới tin anh ~” Ở đây Shinohara Hibari là người duy nhất quen thuộc tính cách của anh ta, cô lập tức rút súng ra bắn. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Anh ta biến mất, còn cầm theo cả chiếc hộp nhỏ trong tay Sawada Tsunayoshi.

————–

Trong bệnh viện.

Gokudera Hayayo và Yamamoto đều chỉ bị thương ngoài da, cho nên bọn họ chỉ băng bó qua loa rồi tự mình về nhà. Còn Basil là người đuy nhất bị thương đến hôn mê, đương nhiên phải ở lại quan sát thêm vài ngày.

“Đợi chút, anh vừa mới nói gì, Basil không phải là người nhà Vongola, còn người vừa mới tấn công tôi, lại là người thuộc Vongola ?” Trong phòng bệnh, Sawada Tsunayoshi khiếp sợ há to miệng nói.

“Trên lý thuyết thì nói như vậy cũng không sai.” Ban ngoại cố vấn vốn không thuộc về Vongola.

“Chuyện gì đang xảy ra hả ? Người nhà Vongola là kẻ địch, người không thuộc nhà Vongola lại là đồng minh ? Rốt cuộc ai là kẻ địch ai là đồng minh đây ?”

Reborn nhìn Basil trên giường bệnh, vẻ mặt không rõ nói : “Chiếc nhẫn xuất hiện, đồng minh cũng chưa chắc còn là đồng minh.”

“Chiếc nhẫn ? Chính là thứ trong chiếc hộp nhỏ kia ?”

“Đúng, nhẫn Vongola, là vật tượng trưng cho gia tộc, cũng là thứ mang rất nhiều nguyền rủa.”

“Nguyền rủa?!” Tthần kinh Sawada-kun tương đối yếu bị lời Reborn nói làm cho hoảng sợ, nhưng cậu ta lập tức lại yên lòng : “May là bị tên tóc dài kia cướp đi rồi.”

“Không đâu ~” Một giọng nói nhàn nhạt ngắt lời cậu ta.

 “Không cái gì……” Sawada Tsunayoshi quay đầu nhìn lại, nói chuyện là Shinohara Hibari luôn ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Đối phương cười tươi nhìn cậu ta, tay còn giơ lên một chiếc hộp.

Sau khi nhìn thấy cô đang cầm cái gì, tim Sawada Tsunayoshi lại bắt đầu đập thình thịch : “Kia…Cái hộp kia là…”

“Ừ ~” Cô gật đầu chứng thực suy đoán của cậu ta: “Cái hộp bị cướp đi chỉ là đồ rởm thôi, đây mới là hàng thật giá thật.”

 “Cái gì?!!!”

Tiếng hét thê thẳm vang vọng toàn bộ bệnh viện.

Thấy Sawada Tsunayoshi nháy mắt đã chạy trốn, Shinohara Hibari chớp chớp ánh mắt, vô tội mở miệng:“Tôi nói sai gì sao ?”

“Không cần để ý đến tên đó, tôi sẽ có biện pháp.” Reborn nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, nhận lấy cái hộp trong tay cô : “Tuy rằng bây giờ còn hơi sớm, nhưng chuyện này đã không thể kéo dài lâu hơn được.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh ta : “Xin anh hãy nói tiếng người, cám ơn.”

“Bây giờ không phải là lúc để cô giả ngu, Hi-chan ngốc.” Reborn lấy một chiếc nhẫn trong đó ra ném cho cô.

“Cho tôi làm gì ?” Lần này Shinohara Hibari thật sự nghi ngờ : “Tôi không có hứng thú với Mafia, hộ vệ gì gì đó, lại càng không có hứng thú.”

“Tôi có nói là cho cô sao ? Cô nghĩ đi đâu vậy.” Reborn trắng mắt liếc cô một cái.

“….Vì sao những lời này nói ra từ trong miệng anh lại làm cho người ta khó chịu như thế hả ?”

“Là cho Hibari .”

“Cho Hibari không phải là cho tôi….Anh vừa mới nói cho ai cơ ?”

Reborn gằn từng chữ : “Hibari Kyoya.”

“…Tôi không quen anh ta, xin anh mời người khác đi.”

“Hai người là hàng xóm mà, vừa khéo tiện đường.” Ác quỷ nhếch môi : “Không đi thì tôi sẽ đưa cô đến sông Tam Đồ vậy ~”

Shinohara Hibari:“…… Anh được lắm.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Đi sông Tam Đồ đi….ha ha