Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 35

3

4873963855_536f979bbf

Edit : Cá Vây Hồng

Không ngồi máy bay quen, suýt nữa là phun rồi

Chương 35 :

Shinohara Hibari chỉ ở lại Italy nửa ngày đã lập tức lên máy bay trở về Nhật Bản. Giống như khi đến đây, Italy vẫn luôn được bao phủ trong màn mưa liên miên không ngừng. Điều này thậm chí đã khiến cô đưa ra một phán đoán thảm thiết là sẽ trễ chuyến bay. Có điều cũng may loại thời tiết này ở Italy đã nhìn quen lắm rồi, cho nên dù cô có đoán thế nào cũng sẽ không trở thành hiện thực.

Rạng sáng, máy bay tư nhân của nhà Vongola cất cánh đúng giờ tại sân bay Leonardo da Vinci.

Cần nói thêm một câu, đồng hành cùng cô lần này có thêm hai người – thủ lĩnh ban ngoại cố vấn nhà Vongola Sawada Iemitsu và đệ Thập nhà Cavallone Dino Cavallone.

Thường xuyên bay như vậy làm cho dạ dày Shinohara Hibari không được thoải mái, nhất là trong lòng cô lại đang có nhiều tâm sự cho nên càng khó chịu. Rõ ràng buồn ngủ muốn chết, nhưng lại sống chết cũng không ngủ được – thứ cảm giác thất bại này, rốt cuộc cô cũng được thể nghiệm một phen.

Có lẽ là do sắc mặt cô quá khó nhìn, ngay sau khi máy bay tiến vào tầng bình lưu, Dino lập tức bưng một khay bánh ngọt ngồi xuống bên cạnh cô.

“Hi-chan, có muốn ăn chút gì không ?”

Shinohara Hibari chỉ lạnh nhạt lườm qua một cái, lắc đầu.

“Nhưng em cứ như vậy cũng không được, còn mười mấy tiếng nữa chúng ta mới đến Nhật Bản.” Dino buồn rầu nói : “Bằng không em uống chút canh đi ?”

Nghĩ đến bát canh mang phong cách ẩm thực Italy đầy bơ sữa, Shinohara Hibari lập tức cảm thấy bụng mình run rẩy.

“Một ly nước ấm là được rồi, cảm ơn anh.”

Người từng ngồi máy bay đều biết, tầng mây phía trên bầu trời đêm tương đối đẹp mắt. Không khí mỏng manh làm cho bóng đêm thâm trầm trở nên ngày càng rõ ràng.

Ban đêm yên tĩnh luôn có một thứ ma lực khiến người ta có thể bình tĩnh lại.

Shinohara Hibari tựa đầu vào sau ghế, ngay lúc cô nhẹ nhàng cựa người định tìm một tư thế thoải mái để ngủ, bỗng dưng bị một thứ trong túi quần đâm phải.

Cô nhíu mày, đưa tay lấy toàn bộ đồ trong túi ra nhìn. Nhờ vào ánh sáng mỏng manh trên đầu, cô có thể thấy thứ mà Sawada Iemitsu đã đưa cho cô – một chiếc hộp chứa đựng thứ tượng trưng cho nhà Vongola.

————–

Trong văn phòng tư nhân của thủ lĩnh ban ngoại cố vấn Vongola, ngay lúc Sawada Iemitsu nói ra câu “tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ cậy” này, theo bản năng Shinohara Hibari đã muốn từ chối.

Đối phương dường như cũng biết cô nhất định sẽ từ chối, cho nên khi cô chưa kịp mở miệng đã lại nói thêm câu nữa : “Xanxus đã chiếm được một nửa nhẫn Vongola rồi.”

 “Cái gì?!”

Shinohara Hibari và Dino đồng thanh la lên.

“Bác à bác đang đùa gì vậy ?” Bởi vì những lời này của ông ta mà Shinohara Hibari nhất thời quên mất ý định ban đầu của mình : “Đệ Thập được điều động nội bộ không phải là Tsuna sao ?”

Đối mặt với chất vấn của cô, Sawada Iemitsu xoa xoa trán mình, lộ ra một nụ cười khổ : “Bác cũng hi vọng mình đang đùa, nhưng sự thật chính là như vậy.”

“Trong tay Xanxus là một nửa thuộc về ngài….” Phản ứng của Dino rõ ràng bình tĩnh hơn cô nhiều : “Hay là…?”

Sawada Iemitsu rút từ trong túi ra một chiếc hộp đặt lên bàn : “Của ta ở chỗ này.”

Những lời này của ông ta chẳng khác nào đã thừa nhận một nửa nhẫn Vongola đang nằm trong tay Xanxus là một nửa thuộc về đệ Cửu.

“Chậc chậc, Xanxus không phải đã bị đệ Cửu đông lạnh thành que kem rồi sao ?” Shinohara Hibari đã từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, cô chống cằm, nhìn chằm chằm cái hộp trên bàn : “Lúc trước nghe nói anh ta trở về Varia đã thấy kỳ lạ…Chẳng lẽ lão già đó trước kia ăn cơm, không may làm đổ tương cà lên đầu ?” (Ý chị định nói đệ Cửu bị đãng trí khi làm việc đó mà J)

“Khụ khụ, Hi-chan.”

“Sao vậy ?” Shinohara Hibari mờ mịt ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của hai người, lúc này mới phát hiện mình vừa nói gì.

“À, vừa rồi nói sai. Ông ấy đem mì sợi đổ lên đầu mới đúng.”

 “……”

Đối với sự châm chọc của cô, Sawada Iemitsu và Dino cùng lúc ăn ỳ duy trì sự trầm mặc.

“Mục đích của Xanxus là gì ?” Dino không hiểu hỏi:“Anh ta danh bất chính ngôn bất thuận .”

Anh ta chưa nói xong đã nhìn thấy mặt Shinohara Hibari hiện lên vẻ “anh quá ngốc”.

“Ai nói ? Bây giờ anh ta danh cũng chính mà ngôn cũng thuận.”

“Vì sao?”

Người nào đó vỗ vỗ vai anh ta, thấm thía nói :“Anh ta không phải là con của lão già đó sao ?”

Dino gật gật đầu:“Đúng vậy.”

“Thế thì tốt.” Shinohara Hibari vừa lòng tiếp tục hỏi:“Tuy rằng đệ Thập được điều động nội bộ là Tsuna, nhưng có phải anh ta cũng có quyền thừa kế không ?”

“Tất nhiên là có.”

“Vậy anh cảm thấy chiếc nhẫn trong tay anh ta là trộm được hay là được tặng ?”

Dino nghĩ nghĩ, trộm thứ gì đó từ Vongola đệ Cửu…… Lắc đầu:“Không thể nào ?”

Shinohara Hibari cuối cùng cũng có kết luận:“Cho nên em mới nói lão già kia nhất định là lúc ăn cơm bị…”

“Khụ khụ, Hi-chan nói rất đúng.”

Vì phòng ngừa cô lại nói ra những câu dĩ hạ phạm thượng, Sawada Iemitsu lập tức lên tiếng chuyển hướng đề tài :“Tuy rằng không biết mục đích đệ Cửu làm như vậy, nhưng hai người cảm thấy với phong cách của Xanxus, nếu chiếm được một nửa chiếc nhẫn Vongola, tiếp theo hắn sẽ làm gì?”

Shinohara Hibari và Dino liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng hô lên một câu trảm đinh chặt sắt : “Cướp nốt nửa còn lại !”

“Bây giờ ngài định làm thế nào ?” Tuy rằng không có thủ hạ bên người thân thủ Dino rất kém nhưng ý nghĩ vẫn tỉnh táo trước sau như một.

“Nội bộ Vongola bây giờ đã không thể tin được nữa rồi, cho nên ta chỉ có thể cầu xin hai người.” Ánh mắt Sawada Iemitsu sâu sắc nhìn bọn họ : “Trước khi ta nói ra những lời này, xin cho phép ta hỏi một câu.”

Ông ta nhìn lên bàn, chỉ vào chiếc hộp nhỏ đại biểu cho quyền lực cao nhất của gia tộc : “Dưới sự chứng kiến của các tiền bối Vongola, thành thật trả lời ta, Sawada Tsunayoshi và Xanxus, hai người muốn ủng hộ người nào làm Boss đời sau của Vongola ?”

Sawada Iemitsu đột nhiên nói nghiêm túc làm hai người họ giật mình, có điều Dino lập tức đã phản ứng lại, anh ta tươi cười nói : “Tsuna là sư đệ của tôi mà ~ Cho dù chỉ vì sau này hai nhà hợp tác càng chặt chẽ, tôi cũng nhất định phải ủng hộ sư đệ mới phải.”

“Hi-chan, cháu thì sao ?” Sawada Iemitsu nhìn về phía cô : “Thời gian cháu biết Tsuna ngắn hơn rất nhiều so với Xanxus, cho nên….”

“Shinohara Amaya có phải đứng về phía Varia không ?” Shinohara Hibari không trả lời câu hỏi của ông ta, ngược lại đưa ra một câu hỏi không đầu không đầu.

“Chuyện đó…” Ánh mắt Sawada Iemitsu có chút mơ hồ.

Shinnohara Hibari bĩu môi nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn:“Hãy trả lời một cách thành thật, các tiến bối Vongola đang nhìn bác đấy.”

“……”

Vì sao ông ta lại có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình ?

Bất đắc dĩ, ông ta đành phải gãi gãi tóc:“Phải.”

“Con biết rồi.” Shinohara Hibari hiểu rõ bĩu môi:“Thân là cố vấn ám sát của Varia, cho dù bà ấy cảm thấy việc này không bình thường, cũng sẽ đứng về phía bọn họ.”

“Cho nên đáp án của con là…?”

“Xanxus thích hợp với thế giới Mafia này hơn Tsuna, huống chi, bản thân anh ấy cũng không thích làm Mafia.”

Thấy Dino muốn nói chen vào, Shinohara Hibari nâng tay lên ngăn anh lại :“Nghe em nói hết đã.”

“Chẳng qua Reborn nói rất đúng, đây là vận mệnh, không phải muốn tránh là tránh được. Hơn nữa, nếu để Xanxus kế thừa Vongola, dựa theo tính cách của anh ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người Tsuna.” Trước mắt Shinohara Hibari như hiện ra từng người ở Namimori, tuy rằng tính cách bọn họ quá…囧, nhưng lại cho cô cảm nhận được sự ấm áp :“Cho nên, cho dù mới quen Tsuna không lâu, con cũng có thể thẳng thắn nói cho bác biết, Tsuna so với Xanxus, có tư cách làm Boss hơn.”

Sau khi Shinohara Hibari nói xong, cô lập tức nhận được hai ánh mắt đến từ hai hướng khác nhau.

“Hai người nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Khó có lúc Hi-chan đứng đắn như vậy.” Dino xoa xoa đầu cô.

Sawada Iemitsu đồng ý gật đầu:“Hi-chan nhà ta rốt cuộc cũng trở thành một cô gái đáng tin cậy rồi ~”

“Hai người nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn đừng cùng phe với Shinohara Amaya mà thôi.”

Dino & Sawada Iemitsu:“……”

Thì ra đây là mới nguyên nhân chính sao, bọn họ đúng là đã nghĩ nhiều QAQ…

Ánh sáng trong cabin rất ảm đạm, làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ, Shinohara Hibari nhét chiếc hộp lại vào trong túi.

Nghe nói vì muốn rời lực chú ý của Varia, một ngày trước Sawada Iemitsu đã phái đồ đệ nhỏ Basil tới Namimori trước một bước – trên người còn mang theo một nửa nhẫn Vongola rởm.

Shinohara Hibari lấy ra một cái kính ngủ, trước khi những việc ồn ào kia xảy ra, cô nên tranh thủ ngủ một lát thôi, chỉ một lát.

————–

Cùng lúc đó, ở bên kia bờ đại dương, Namimori đang chào đón một buổi sáng sớm trong lành.

Một giây trước khi cửa trường đóng lại Sawada Tsunayoshi đã kịp vọt vào trong, sau đó cậu ta khuỵu xuống đất thở dốc.

Hôm nay là phiên trực kỷ luật của Hibari Kyoya, thấy không ai đến trễ, anh ta vừa lòng hừ lạnh một tiếng, thu lại tonfa đã rút ra, xoay người chuẩn bị đi về văn phòng của đội kỷ luật.

Tận mắt thấy Hibari Kyoya xoay người, Sawada Tsunayoshi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi : “Hô~được cứu rồi…”

Có điều, nửa câu sau cậu ta còn chưa kịp nói xong, người nào đó đã dừng chân lại, nháy mắt làm tim cậu ta trôi tuột lên cổ họng.

“Đồ giả kia đi đâu rồi ?”

“Ai? Ai?”

Đối phương lạnh lùng liếc mắt một cái, Sawada-san đã kinh hồn táng đảm phản ứng lại : “Anh, anh nói là, Hi-chan ? Em ấy …”

“Cô ta không xin phép.”

“……”

Một câu Hibari Kyoya thuận miệng ném tới làm cho tất cả những lời giải thích Sawada Tsunayoshi định nói đều trôi hết vào miệng.

“Đây là giấy xin phép cô ấy nhờ tôi đưa cho cậu.”

Ngay lúc Sawada Tsunayoshi bị dọa tới mức sắp khóc do ánh mắt tràn ngập sát khí của đối phương, một tờ giấy đã bay tới dưới chân Hibari Kyoya.

“Reborn!”

Cảm ơn trời xanh, cậu ta chưa từng cảm kích cái hành động nhảy từ trên trời xuống này của Reborn hơn bây giờ.

Hibari Kyoya nhíu mày, tầm mắt rời khỏi người Sawada Tsunayoshi : “Nghỉ ốm ?”

Reborn nhảy lên đầu Sawada-san, liếc nhìn Hibari Kyoya một cái : “Có lẽ là…không.”

“Như vậy trừ phi bản nhân tự mình xin phép, bằng không sẽ không có hiệu lực.”

“Thật không?”Reborn lơ đễnh.

“Nhưng mà…” Khóe miệng Hibari Kyoya khẽ nhếch lên, vút một cái rút tonfa ra : “Nếu nhóc đồng ý đánh với ta một trận, kết quả sẽ khác.”

“Vậy quên đi, coi như tôi chưa nói gì.” Reborn không hề suy nghĩ đã từ chối : “Cậu chờ Hi-chan ngốc trở về, sau đó tự mình tìm cô ta tính sổ đi.”

Nhưng đối phương đâu phải là kiểu người biết nghe lời, anh ta vung tonfa trực tiếp vọt lên luôn. Có điều nếu cứ bị anh ta đánh trúng như thế, Reborn đã không là Reborn. Chỉ thấy Reborn nhẹ nhàng bung người, đầu tiên là nhảy lên bồn hoa cách bọn họ không xa, sau đó nhờ vào cây cối mà ẩn thân.

Chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt, thông qua gió nhẹ truyền vào tai Hibari Kyoya.

“ Hai ngày tới cô ấy sẽ về, cậu cần gì phải sốt ruột như vậy ?”

Sốt ruột? Anh có gì cần phải sốt ruột ?

……

Cổng trường, nhìn bóng dáng Reborn và Hibari Kyoya một trước một sau rời đi, Sawada-kun vừa ăn một gậy do tên ác quỷ kia tránh né nằm co quắp dưới đất, ôm bụng rơi lệ : “Vì sao người bất hạnh luôn là tôi TAT ~~~~”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕kurohime Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

=)))) Hibari-sama rõ ràng là lâu ngày ko thấy con người ta nên sốt ruộc rồi mà cứ chối =))) dự là Hi-chan mà về thì thể nào cũng bị cho ăn tonfa =))))))

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Số Sawada đúng là nhọ hết sức luôn.

Đại hiệp

Tội anh Sawada *chấm nước mắt*