Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 34

1

977574-2

Edit : Cá Vây Hồng

Nếu đã triệu tập đột xuất, nhất định là có chuyện quan trọng !

Chương 34 :

Chàng trai trẻ tuổi đụng vào cô ở sân bay kia, chính là Boss đương nhiệm của nhà Cavallone, danh xưng Dino Cavallone. Nói đến quan hệ của Shinohara Hibari và Dino, tuy rằng hai người hơn kém nhau gần 10 tuổi, nhưng cũng coi như là nửa thanh mai trúc mã.

Bọn họ biết nhau, thậm chí so với lúc cô gặp Byakuran còn sớm hơn một năm.

Dino Cavallone hồi nhỏ là một thằng nhóc vô cùng dễ bị bắt nạt, đây vốn là chuyện mà mọi người trong gia tộc đồng minh đều biết. Mafia lấy kẻ mạnh làm vua, đó là thế giới ăn thịt người không nhả xương, nếu không phải thân phận của anh ta là con trai Cavallone đệ Cửu, có lẽ sớm đã bị cắn đến không còn một cọng lông rồi. Nhưng ngay cả như vậy, thời thơ ấu của bánh bao Dino cũng không tránh khỏi vận mệnh bị khi dễ bi thảm.

Còn Shinohara Hibari, chính là thời điểm đó đã rút đao tương trợ anh ta….Được rồi, thật ra trên thực tế cũng không tốt đẹp như vậy. Dùng lời của cô mà nói thì, chẳng qua là cô coi tiền như rác, ngày đó ra ngoài không xem lịch thôi.

Lần đầu tiên cô và Dino gặp nhau, nói thật cô cũng không nhớ lắm. Chỉ nhớ mang máng, đó là một buổi chiều cuối thu hơi se lạnh, cùng với đó là một lần gặp gỡ đầy bất ngờ.

……

Người qua lại trên đường đông đúc, Shinohara Hibari cau mày siết chặt khăng quàng cổ. Cô vươn hai tay ra chà xát chúng vào nhau, muốn xua tan đi một chút rét lạnh do gió mang tới, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng ít nhiều cũng có thể làm bản thân ấm áp lên một ít. Bình thường vào thời tiết thế này, người sợ lạnh như cô sẽ không bao giờ ra ngoài, nhưng hôm nay không được, người cha không đáng tin kia của cô đã ném cho cô một nhiệm vụ phải hoàn thành – chuyển vũ khí đã qua cải tạo đến tay người thuộc nhà Cavallone.

“Con nhớ nhà Cavallone hình như ở trên bán đảo Apennines mà ?”

Lúc ấy, Shinohara Hibari mới bảy tuổi, khuôn mặt còn hơi non nớt nhưng trong động tác đã mơ hồ tỏa ra một chút khí thế : “Con không đi.”

“Yên tâm, cha sẽ cho con đồ tốt mà.” Ngồi xổm trong một đống linh kiện không biết là đang đào cái gì, Shinohara Taiga cũng không ngẩng đầu nói.

“Rốt cuộc là nhà Cavallone nghèo, hay là nhà Shinohara nghèo ? Ngay cả tiền mời người đưa hàng cũng không có sao ?”

“Người khác cha sẽ lo lắng ~” Shinohara Taiga rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cho cô một ngón tay cái : “Phải biết rằng, cha tin tưởng nhất, vĩnh viễn chỉ có Hi-chan thôi ~”

“Những lời này sau khi con ba tuổi đã không còn tin nữa rồi.” Bánh bao nhỏ Shinohara ghét bỏ bĩu môi, sau đó trừng mắt nói : “Cha không sợ con bị người ta bắt cóc sao ? Đến lúc đó cha khóc không ra nước mắt đấy.”

“Nếu thực sự có người dám động đến bảo bối của cha, con cứ lấy đồ bên trong bắn nát gốc rễ bọn chúng.”

“……”

“Yên tâm, tuyệt đối an toàn !”

“……”

Cha Shinohara à, ông xác định cô con gái mới bảy tuổi kia của ông, con bé có thể hiểu được rốt cuộc gốc rễ là cái gì không ?

Không thể không nói, tiềm chất miệng quạ đen của Shinohara Hibari tuyệt đối là do di truyền.

Nếu  không, vì sao khi cô vừa bước chân lên bán đảo Apennienes còn chưa được 10 phút đã bị người theo dõi ?!

Nói thật,  kỹ thuật theo dõi của những người này có thể nói là rất giỏi. Tuy vậy, hiển nhiên là trước khi bọn họ quyết định theo dõi Shinohara Hibari, đã không chịu dò xét qua thân phận của cô.

— Có một người mẹ xuất thân từ tổ ám sát nhà Varia, năng lực phản trinh sát có thể kém ư ?

Cho nên, thời gian Shinohara Hibari bị theo dõi còn chưa tới 2 phút, cô đã nắm bắt tường tận nhân lực của đối phương.

“Chậc chậc, phái mười người tới đối phó một đứa bé như tôi, khi dễ tôi đánh không lại các người sao ? Phong độ đàn ông của các người bị cái gì ăn rồi không biết.”

Nói xong câu đó, Shinohara Hibari nương theo khung cảnh náo nhiệt trên đường phố, dần dần ẩn đi thân ảnh của mình.

Kế hoạch vốn dĩ tiến hành rất thuận lợi, dựa vào ưu thế dáng người bánh bao nhỏ Shinohara chỉ cần dùng ba lộ trình là có thể cắt đuôi ngon lành đám người kia. Có điều, cô còn chưa kịp vui vẻ đã gặp phải một cảnh tượng khá thông thường ở Ý trong một con hẻm nhỏ.

Đánh nhau ?

Shinohara Hibari quét mắt nhìn cậu bé tóc vàng bị một đám người vây quanh, cảm thán :

“Thì ra là bị đánh hội đồng ~”

“!!”

Giọng Shinohara Hibari cũng không tính là lớn, nhưng trong đám con trai toàn giọng vịt đực thế này có vẻ khá đặc biệt.

“Cái đó, tôi chỉ đi ngang qua thôi…” Shinohara Hibari nhìn một loạt ánh mắt hung ác bắn về phía mình, xấu hổ xua tay : “Không cần nhìn tôi đâu, các người cứ tiếp tục đi.”

Dứt lời, cô xoay người muốn rời đi.

Nhưng khi cô vừa định quay trở lại đường cũ, lập tức phát hiện ra nhóm người kia không biết khi nào đã tìm tới đây. Tuy rằng tạm thời chưa phát hiện ra cô…nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Vì thế cô rụt chân vào, quay lại con ngõ nhỏ kia, cười thật tươi với đám côn đồ còn chưa phục hồi tinh thần : “Xin lỗi nhé, đứng nhờ chút.”

“….”

“Con nhóc này, mày định làm gì ? Đùa bọn tao sao ?”

Lúc này, một tên có vẻ như là lão đại nghênh ngang bước ra : “Không phát hiện ra các anh trai đang làm việc quan trọng sao ? Cha mày từ trước đến nay không đánh phụ nữ, thừa dịp tâm trạng tao đang tốt, mau cút nhanh đi.”

Tôi muốn tránh lắm, nhưng vấn đề là các người không chịu nhường đường. Tính toán đại khái thời gian nhóm người phía sau tìm tới đây, Shinohara Hibari buồn rầu hé miệng.

“Ông đây đang nói với mày đấy.” Thấy cô vừa không rời đi vừa không trả lời, đối phương bắt đầu không kiên nhẫn : “Cút về nhà tìm mẹ đi.”

“Đầu tiên, tôi không phải là phụ nữ.” Bánh bao nhỏ Shinohara chỉ vào mình, mở miệng giòn tan.

“Tao quản mày…”

Shinohara Hibari ngắt lời cậu ta : “Tiếp theo, anh cũng không phải là cha tôi.”

Đối phương phì nước bọt : “Có đứa con lớn như mày mới là sỉ nhục của ông đây, mẹ nó.”

Bánh bao nhỏ làm như không nghe thấy uy hiếp của đối phương, ngây thơ ngửa đầu : “Anh bao nhiêu tuổi rồi ?”

“Mười lăm, làm sao ?” Tên kia theo bản năng đáp.

“Mười lăm tuổi đã kéo bè kéo lũ đi đánh nhau lấy nhiều khi ít, còn không tích đức cho mình đi.” Bánh bao nhỏ phỉ nhổ lắc đầu, vô cùng già dặn hạ kết luận với đối phương : “Không cứu nổi.”

“…”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.” Bánh bao nhỏ Shinohara vừa tháo cái túi đeo đằng sau lưng xuống vừa nói : “Rõ ràng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cần gì phải biến thành hoàn cảnh thế này chứ ?”

“??”

Không để ý đến vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, bánh bao nhỏ Shinohara tiếp tục tự nói : “Từ khi nghe được tiếng súng chạy tới đây cần ít nhất 30 giây, thời gian vừa khéo đủ dùng.”

Nói xong, cô nở một nụ cười tươi rói, nói với nhóm côn đồ trẻ con cách đó không xa : “Cám ơn các anh đã giúp tôi rời lực chú ý của bọn họ, ân này không lời nào tả xiết.”

……

Vài tiếng súng nặng nề vang lên, nháy mắt khiến cho con ngõ nhỏ rối loạn.

Đợi đến khi một đám người mặc vest đen đuổi tới con ngõ này, nơi đó ngoại trừ bảy tám tên côn đồ nằm rên rỉ trên mặt đất, tất nhiên không thể tìm thấy tung tích người khác.

Trong một công viên cách địa điểm xảy ra sự việc mấy con phố, Shinohara Hibari buồn rầu nắm tóc mình : “Cha ơi, miệng cha đúng là miệng quạ đen, xem ra đạn đã dùng hết, chẳng lẽ còn muốn người ta đưa súng cho nhà kia ? Việc này sẽ đạp đổ danh dự nhà Shinohara mất.”

“Cái đó…”

“Gì ?!!” Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói khiến Shinohara Hibari nhảy dựng, cô lập tức khẩn trương quay đầu lại nhìn, phát hiện phía sau là cậu trai cô vừa tiện tay lôi theo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi : “Xin anh đừng có đột nhiên lại dọa người ta như thế được không ? Anh phải biết rằng, nội tâm con gái rất yếu ớt.”

“…”

Người vừa mới cầm súng khí phách vô cùng giây lát sau đã nói mình nội tâm yếu ớt, nói ra ai tin ?!

“Anh tên Dino Cavallone.” Chàng trai tóc vàng quyết định không so đo với cô nhóc, huống chi đối phương coi như là “ân nhân cứu mạng” của anh ta.

“Vừa rồi cám ơn em.”

“Không cần khách khí, thuận tay mà thôi.” Shinohara Hibari không để ý vẫy vẫy tay, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt lên việc không thể hoàn thành nhiệm vụ cha giao cho, làm sao có thời gian để ý xem anh ta nói gì.

Đợi đã…

“Anh vừa mới nói anh tên là gì ?”

“Dino.”

“Tên đầy đủ!”

“Di..Dino Cavallone.” Đối phương bị khí thế của cô dọa phát hoảng.

“Cavallone à ~” Bánh bao nhỏ cười mỉm, dưới cái nhìn của Dino thì hình như nụ cười này hơi xảo quyệt : “Em tên là Shinohara Hibari, Dino-niisan, rất vui được gặp anh ~”

————–

“Dino-niisan, rất vui được gặp anh”

 “……”

Xa cách nhiều năm như vậy, nhưng khi Shinohara Hibari mở miệng nói lại câu nói quen tai đó, không hiểu sao anh ta lại nảy sinh một cảm giác bị lừa, vội rùng mình một cái.

Trời bắt đầu lạnh rồi, nên mặc thêm áo thôi.

Nửa tiếng sau, trên xe hơi của nhà Cavallone.

“Hi-chan, không phải em luôn ở Nhật Bản sao, sao đột nhiên lại trở về ?”

“Bác Iemitsu bảo em về.” Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Shinohara Hibari nhìn từng giọt mưa tí tách bên ngoài, không hề để ý trả lời : “Dino-niisan thì sao ? Sao anh cũng ở sân bay ?”

“Nếu anh nói, anh cũng nhận được thiệp mời của Sawada-san…”

Shinohara Hibari thu hồi tầm mắt: “Ông ấy bảo chúng ta trở về để tổ chức tiệc sao ?”

Tuy rằng đã sớm biết logic của cô và người thường không giống nhau, nhưng khóe miệng anh ta vẫn không kiềm chế được run rẩy : “Tất nhiên là không phải.”

“Chẳng lẽ là bảo chúng ta về đính hôn ?”

“….Anh nghĩ cũng không liên quan đâu.”

“Cũng đúng.” Shinohara Hibari nhìn đối phương : “Anh quá già.”

Dino:“……”

Sự thật không giống lắm với phỏng đoán của Shinohara Hibari.

Trong phòng hội nghị của ban ngoại cố vấn nhà Vongola, từ sau khi biết được Sawada Iemitsu chỉ thông báo cho cô và Dino, Shinohara Hibari luôn luôn im lặng ngồi xuống một góc sofa. Dino cố gắng khơi mào vài đề tài cũng bị đối phương làm knock out vài giây sau đó, anh ta cũng đành từ bỏ việc chuyện trò.

Bọn họ cứ thế nhìn nhau không nói chuyện chờ dợi hơn một tiếng đồng hồ, thủ lĩnh đương nhiệm của ban ngoại cố vấn Sawada Iemitsu lúc này mới mệt mỏi bước vào.

“Xin lỗi, tôi đã hơi ích kỷ khi gọi hai người tới đây.” Hai người ở đây dều là người ông ta tương đối tín nhiệm, cho nên Sawada Iemitsu cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói : “Tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ cậy.”

_________________________

: Gần đây Cá bận ôn thi mấy môn liền, vì vậy không có nhiều thời gian lên mạng lắm, sr mn vì sự chậm trễ này :). Chương này Cá thật thích Dino, mơ mộng sau khi hoàn bộ này sẽ đào được một bộ về anh, cũng kiếm được rồi, Cá khá ưng, vì vậy hãy chờ đợi nhé….đợi Hibari hoàn đã T0T….

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Mong chờ nha Cá