Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 33

8

Dino-and-Hibari-dino-cavallone-22094585-1024-768

Edit : Cá Vây Hồng

Lúc rảnh rỗi, nên về nhà một chuyến xem, không chừng lại có thể gặp được người quen đó !

Chương 33 :

Ngoại trừ những lúc Cononello già mà không nghiêm [?] cộng thêm việc ăn vụng quà Lal tặng cô ra, Shinohara Hibari vẫn rất kính trọng người thầy này, nhất là sau khi cô gặp được tên ác ma Reborn kia, rốt cuộc cô cũng hiểu được một chân lý, làm người phải biết chừng mực.

— Ít nhất Colonnello chưa bao giờ nói muốn đưa cô đến sông Tam Đồ !

Có điều, tuy rằng Shinohara Hibari rất đồng cảm với cảnh ngộ của Sawada-kun, nhưng cô cũng không có cơ hội ở lại đảo Mafia quá lâu, bởi vì ngay khi Sawada Tsunayoshi bắt đầu khóa huấn luyện ma quỷ cùng Reborn và Colonnello, cô đã nhận được một cuộc gọi từ bên kia bờ đại dương.

“Ring ring ~~”

Thấy tên hiển thị trên màn hình, Shinohara Hibari cố nén ý muốn lập tức nhấn hủy, cô hít một hơi thật sâu, mặt không biểu cảm nói : “Xin chào, tôi là Shinohara Hibari, hiện giờ tôi không có nhà, xin bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng “Tút””.

“Tiền tôi cho cô, cô dùng để nhóm bếp rồi ?” Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói vô cùng khí thế.

“…..Quên đi, dù là tiền cháy rách tả tơi của mẹ già, có cho con cũng không dám dùng.”

Shinohara Hibari tùy tiện tìm một bóng cây râm mát lại gần đó ngồi xuống, ánh mặt trời chói chang xuyên qua tán lá hắt vào mặt cô. Cô nheo mắt lại, không hề để ý hỏi : “Xin hỏi gia đình có gì mâu thuẫn cần con tư vấn sao ?”

“Mâu thuẫn gia đình thì không có.” Shinohara Amaya cười lạnh một tiếng : “Nhưng bạo lực gia đình thì sắp có rồi.”

“…..”

Cô cẩn thận dùng tay che mắt lại : “Con làm gì chọc đến mẹ sao ?”

Đối phương trả lời vô cùng nghiêm túc : “Về Italy.”

“….Ngượng quá tín hiệu không được tốt lắm, con nghe không rõ.”

“Thế nào, cô xác định muốn tôi nói lại lần nữa ?” Trong điện thoại truyền đến một tiếng hừ lạnh : “Tôi nói bây giờ ngay lập tức…”

“Không cần phải nói nữa, bây giờ tín hiệu tốt lắm.” Shinohara Hibari lập tức ngắt lời đối phương.

“Nhưng sao con nhớ lúc trước chính miệng ai đó đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của con cơ mà ? Chẳng lẽ gần đây cha không thỏa mãn cho mẹ, cho nên mẹ đem hết lửa giận trút lên đầu con ?”

“Con nhóc chết tiệt kia, con sống đủ rồi phải không ?”

“Làm sao có thể.” Cô từ từ chuyển di động ra xa : “Thật sự sống đủ phải là….”

Ngón tay cái Shinohara Hibari vừa động, điện thoại cứ thế bị cô “lơ đãng” cắt đứt.

“…..thế này mới đúng.”

Rõ ràng thời gian đã qua lâu như vậy, không có lý nào Shinohara Amaya lại vô duyên vô cớ nhắc tới vấn đề này. Chẳng lẽ bên Italy đã xảy ra vấn đề ?

Không phải chứ.

Shinohara Hibari nhìn Reborn đang “chơi” đến quên trời quên đất với Colonnello cách đó không xa, sau đó lại cau mày nhìn điện thoại trong tay. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây loang lổ, lúc sáng lúc tối làm cho người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt cô : Nếu thật sự tổng bộ Vongola đã xảy ra vấn đề, tên ác ma kia làm sao còn có thể nhàn nhã như thế đến đây nghỉ ngơi.

Shinohara Hibari tự nhận mình là một người có năng lực nhìn người, tuy rằng không tính là vô cùng tốt nhưng miễn cưỡng vấn có thể xem như ưu tú. Có điều trong cuộc đời này của cô, vẫn có ba người cô không thể nhìn thấu. Một trong số đó chính là người mẹ đang ở Italy kia của cô. Cho nên, cuộc điện thoại không đầu không đuôi vừa rồi của Shinohara Amaya thật sự đã làm cho Shinohara Hibari cảm thấy buồn bực…..Sớm biết vậy cô đã không giả ngu ngắt điện thoại.

Ngay lúc Shinohara Hibari cắn rứt không biết có nên gọi lại hay không, điện thoại lại vang lên những hồi chuông dồn đập.

Tính sổ nhanh như vậy sao.

Cô cầm di động lên, không thèm nhìn đã ấn nút nghe luôn : “Xin lỗi, vừa rồi con trượt tay.”

“……” Đối phương dừng lại đủ năm giây : “Hi-chan, là bác đây.”

Nghe thấy giọng nói này, Shinohara Hibari ngẩn ra, lập tức sắc mặt nghi ngờ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, lúc này mới làm như không có gì lại tiếp tục nói : “Chào bác Iemitsu, thời tiết hôm nay không tồi, bác ăn cơm chưa vậy ?”

“……”

Đầu kia điện thoại Sawada Iemitsu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sao sáng chi chít trên trời đêm thiếu chút nữa đâm mù mắt ông ta.

“Là Shinohara Amaya bảo bác đến làm thuyết khách sao ?”

“Hả ?”

Sawada Iemitsu còn đang suy nghĩ không biết có nên để cô biết bên này đang là buổi đêm hay không, trong vòng 1 phút ông ta đã phải ngây người lần thứ 2. Tư duy của Shinohara Hibari nhanh đến mức làm ông ta không theo kịp.

Shinohara Hibari đổi bên nghe điện thoại, lại lặp lại một lần nữa : “Có phải bà ấy bảo bác đến làm thuyết khách không, thuyết phục con về Italy đó ?”

Nghe thấy câu hỏi của cô, lại nhớ tới câu đầu tiên cô nói khi nhận điện thoại, Sawada Iemitsu cuối cùng cũng hiểu : “Ách….Mẹ con tìm con sao ?”

“Vâng, vài phút trước.”

“Thật ra bác muốn tìm con, không có liên quan gì đến Amaya cả.”

“Vậy sao ?” Shinohara Hibari nhẹ nhàng thở ra : “Con yên tâm rồi.”

Giây tiếp theo, Sawada Iemitsu hơi ngượng ngùng nói tiếp : “Khụ khụ….Thật ra mục đích bác gọi điện tới, cũng là muốn con về Italy một chuyến.”

Shinohara Hibari : “…..” Hai người đúng là rất hiểu nhau.

“Cái đó, chỉ là thỉnh cầu cá nhân mà thôi.”

Thở dài, cô đứng thẳng dậy, vỗ vỗ mảnh vụn lá cây đang dính trên người : “Con chỉ biết, lúc không có việc gì, hai người chưa bao giờ muốn con trở về.”

Lúc này, khóa huấn luyện của Reborn và Colonnello đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, Sawada-kun bị tra tấn đến độ không thành hình người chạy trối chết đến chỗ Shinohara Hibari : “Hi-chan cứu mạng !!”

“Cái giọng này là….” Giọng Sawada Tsunayoshi không tính là nhỏ, cho dù Sawada Iemitsu ở đầu kia điện thoại cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

“Vâng, đúng là anh Tsuna, chúng con đang ở đảo Mafia.” Dừng một chút, cô lại nói : “……Nghỉ mát.”

Sawada Iemitsu : “……”

Nghỉ mát sẽ phát ra tiếng kêu giống như giết heo thế kia sao ?!

“Hi-chan đang gọi điện thoại sao ? Vậy anh không quấy rầy….”

Cô nhìn cậu ta hai giây, chậm rãi xua tay : “Không sao, là mẹ em gọi điện thoại tới.”

Người nào đó bên đầu kia điện thoại : “…..”

“Là, là cô Amaya ?”

“Vâng.” Cô gật gật đầu : “Nói mới nhớ, hình như anh Tsuna còn chưa gặp mẹ em, anh có muốn nói chuyện với bà ấy một chút không ?”

“Hả ? Có thể chứ ?” Sawada Tsunayoshi hơi e ngại nói.

“Tất nhiên là có thể.”

Nói xong, Shinohara Hibari không thèm để ý đến sự phản đối của người nào đó bên đầu dây kia, trực tiếp đưa điện thoại qua.

Sawada Iemitsu : “….”

Đây tuyệt đối là trả đũa, trả đũa trần trụi.

Bất đắc dĩ, ông ta đành phải giả giọng, bắt đầu ứng phó với con mình.

Chỉ là một vài câu thăm hỏi lễ phép vô cùng đơn giản, sau đó Sawada Tsunayoshi vẻ mặt kỳ lạ trả điện thoại lại cho Shinohara Hibari.

“Này, Hi-chan….”

“Vâng ?”

“Vì sao giọng cô Amaya, anh nghe thấy hơi….” Sawada-kun nỗ lực tìm từ : “Kỳ lạ ?”

“A ? Vậy sao ?” Shinohara Hibari vẫy vẫy tay, thuận miệng giải thích : “Không có gì đâu, gần đây tâm trạng bà ấy không được tốt lắm.”

“……”

Sawada-kun câm nín, tâm trạng không tốt và giọng nói kỳ lạ có liên quan gì đến nhau ?

Chỉ tiếc, cậu ta không kịp đem nghi vấn trong lòng nói ra miệng đã bị Reborn lôi đi, bắt đầu phần cuối của trò chơi !

“Bác Iemitsu.” Shinohara Hibari nhìn bóng lưng bi tráng của Sawada Tsunayoshi, nhàn nhạt mở miệng : “Nếu con hỏi bác, vì sao lại muốn con trở về, bác sẽ nói cho con sao ?”

Người trong điện thoại trầm mặc vài giây : “Xin lỗi Hi-chan, tạm thời…còn chưa được.”

“Được, con đổi cách khác – nguyên nhân khiến bác và bà ấy muốn con trở về, có phải đều giống nhau không ?”

“Phải.”

“Thì ra là thế.”

Shinohara Hibari hít sâu một hơi, cô lấy chiếc kính vẫn luôn cất trong túi ra đeo lên, trong ánh mắt tỏa ra thứ ánh sáng khác thường.

“Như vậy đi bác Iemitsu, một ngày sau, chúng ta gặp nhau tại Italy.”

————-

Đây là lần đầu tiên Shinohara Hibari trở về sau một khoảng thời gian dài rời đi như vậy.

Không biết có phải vì xa nhà đã lâu hay không, không ngờ cô lại cảm nhận được một chút cảm xúc “ưu sầu nhàn nhạt” xa lạ.

Có lẽ là do mưa rồi…Shinohara Hibari co rúm người lại, đem toàn bộ tình cảm đang ôm ấp đổ vấy cho cái thời tiết âm trầm sắp đè chết người ở Italy này.

Italy vào mùa hạ, dự báo thời tiết chưa bao giờ chính xác. Đừng nhìn buổi sáng trời còn đầy nắng ấm, nó lập tức có thể xuất hiện mấy đám mây đen ngay. Shinohara Hibari là một người tương đối lười biếng, vì vậy khi cô đi ra ngoài chưa bao giờ mang theo mấy thứ dư thừa lặt vặt…..Cho dù bị ngấm nước mưa ướt hết người cũng thế.

Nhưng lần này, xuyên qua cửa kính thủy tinh ở sân bay, Shinohara Hibari nhìn mưa phùn từng giọt tí tách bên ngoài, âm thầm lẩm bẩm : “Namimori chưa bao giờ mưa cả.”

Dứt lời, cô xoay người, đi tới một cửa hàng gần sân bay nhất, chọn một chiếc ô trong suốt tương đối lãng mạn.

Cho đến lúc tính tiền, cô nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên quầy “Chỉ nhận tiền mặt”, sờ vào túi mới phát hiện = trên người chỉ còn 5 yên.

“Quả nhiên, lúc trời mưa cũng là lúc may mắn bị trôi sạch.”

Bởi vì Shinohara Hibari dùng tiếng Nhật để lẩm bẩm, cho nên bác gái thu ngân rất tốt bụng thả chậm tốc độ nói tiếng Italy : “Cô gái, tổng cộng là….”

“Ngượng quá, cháu quên mua thứ khác.”

Cô lập tức mỉm cười ngắt lời đối phương, sau đó mặt không biểu cảm đi lại chỗ giá hàng.

Nếu cứ thế rời đi, không phải không được…Nhưng người hiểu Shinohara Hibari đều biết rõ, đừng nhìn cô bình thường luôn nói Hibari Kyoya bướng bỉnh, tự kỷ, thật ra cô cũng không khá hơn là bao. Sở dĩ nhìn qua cô rất bình thường, đó là bởi vì cô che giấu đủ sâu, rất khó bị chạm vào mà thôi.

Còn nguyên nhân khiến thuộc tính trung nhị của cô bùng nổ lần này là – cô không muốn bị dính mưa. Cho nên, cái ô kia, cho dù thế nào nhất định cũng phải tới tay cô.

Sau khi xác định mục tiêu của trận chiến này, Shinohara Hibari vừa lơ đãng đi quanh giá hàng, vừa bắt đầu suy nghĩ phương án tác chiến.

Trộm ? Loại chuyện không có nhân phẩm này cô tuyệt đối sẽ không làm.

Cướp ? Súng lục và dao găm tạm thời không mang theo người. Shinohara Hibari lơ đãng ngẩng đầu, liếc nhìn camera chói lọi đằng sau bác gái, chậc chậc, mục tiêu quá lớn xác xuất thành công rất thấp.

Ngay lúc cô đang nghĩ có nên từ bỏ hay không, một bóng người đột nhiên lao tới chỗ cô, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đẩy lùi về phía sau, cho dù cố ý cũng không trùng hợp như vậy.

Càng bi kịch hơn, phía sau Shinohara Hibari là một loạt những giá hàng đựng đầy đồ vật. Bị người đẩy không quan trọng, nhưng nháy mắt khi cô mất đi cân bằng, theo bản năng đã nắm lấy thứ gần mình nhất.

Sau đó giây tiếp theo, rào rào —

Ngay cả người đụng vào cô, đều bị đồ trên giá hàng chôn sống hoàn toàn.

Shinohara Hibari ngồi bệt dưới đất, cô ôm cái thắt lưng bị giá hàng đè vào, đau đến méo mặt. Cô có thể nói là may mắn đồ trên giá chỉ là bánh kẹo chứ không phải chai lọ không ?

Đen đủi cả một tháng đổ dồn vào hôm nay….Quả nhiên về Italy một cái là không may rồi.

Cô nhíu mày, âm thầm mắng một câu dưới đáy lòng, vừa định đứng lên, đã thấy trước mặt xuất hiện một bàn tay thon dài sạch sẽ, trên tay còn cầm chiếc kính mắt bị rơi của cô.

“Cám ơn…” Shinohara Hibari cúi đầu nhận lấy mắt kính.

Đợi đã, đối phương hình như còn chưa nói xin lỗi cô, dựa vào cái gì cô phải nói cảm ơn ?

Đang nghĩ đến đó, một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu cô : “Xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu….Ách, tôi không thấy rõ cô.”

Nghe thấy giọng nói này, tay Shinohara Hibari đang đeo kính khựng lại….Giọng nói khêu gợi này, rất là quen tai nha.

Vì thế Shinohara Hibari không khách khí giữ chặt lấy tay đối phương, mượn dùng lực đứng thẳng dậy : “Dino-niisan, trùng hợp quá nha ~”

Sau khi thấy rõ gương mặt cô, đối phương cũng sửng sốt : “Hi-chan ? Ha ha ~~ đúng là rất trùng hợp ~”

“Dino-niisan…” Shinohara Hibari xoa xoa cái thắt lưng còn đau, cô buồn rầu nói : “Hôm nay anh không mang theo thuộc hạ ra ngoài sao ?”

“Khụ khụ….Cái đó….”

“Anh có biết thắt lưng con gái rất quan trọng hay không ?”

“……”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕Rina ChankurohimeCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

chết Dino rồi =))) kì này ko bị Hi-chan lột 1 tầng da thì ko bước ra ngoài được đâu =)))))

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Hi-chan đâu có hổ báo đến mức đó đâu nàng :))) nếu dữ đến độ thế thì đã không bị vị Hibari khác bắt nạt rồi :3

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

uh =)) ta đọc thấy trong truyện nào nói lột 1 tầng da là trấn tiền nên học theo =)))

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

ý ta lột 1 tầng da là bị lấy tiền đó chứ đâu có hổ báo gì đâu =))))

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Nàng làm ta cứ tưởng…hóa ra là bảo Hi-chan định trấn tiền ư :))))

Rina Chan
Khách vãng lai
Rina Chan

Tình địch gặp nhau? =))

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Ai da, Hibari lão gia à, tháng ngày sau này người sống dưới bóng cây cực khổ rồi =]]

Đại hiệp

Không có xui xẻo nhất…chỉ có xui xẻo hơn..Dino..tự mình cầu phúc đi