Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 32

5

image

Edit : Cá Vây Hồng

Thầy giáo lên sàn, kora !

Chương 32 :

Dựa vào “công lực” của Sawada Tsunayoshi, tất nhiên không thể nào vượt qua cái gọi là thẩm tra Mafia kia.

“Anh Tsuna, anh không cần phải buồn, cái loại thẩm tra vô nghĩa này, qua được mới là bất bình thường.”

Khi Shinohara Hibari nói ra những lời này, hai người bọn họ đã bị lôi xuống đường hầm tối tăm.

“Hi-chan…em luôn lạc quan như vậy sao ?”

Trước khi Shinohara Hibari bị lôi xuống đấy, cô đã kịp tháo kính mắt ra. Lúc này đôi mắt nâu vàng ấy nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ trong đường hầm, không hiểu sao lại làm cho Sawada Tsunayoshi cảm thấy vô cùng. an tâm

“Không hề.” Shinohara Hibari nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt nói : “Em chỉ đang an ủi anh thôi.”

Sawada Tsunayoshi:“……”

Cảm giác vừa rồi, nhất định là ảo giác.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này, người ta thường muốn tìm một đề tài nào đó để tán gẫu cho đỡ sợ. Sawada Tsunayoshi cũng không ngoại lệ, mặc dù có đôi lúc câu trả lời của cô luôn làm cậu ta thấy 囧, nhưng tóm lại có còn hơn không.

“Hi-chan.” Sawada-kun vừa nói vừa vụng trộm liếc nhìn hai người đàn ông mặc vest đen đang đi bên cạnh bọn họ. Sau khi phát hiện bọn họ cũng không ngăn cản quyền nói chuyện của hai người, lập tức tận lực đè thấp giọng, nói : “Anh phát hiện lúc em đeo kính và không đeo, hình như có gì đó khang khác…”

“Mắt anh Tsuna thật tinh.” Sawada Tsunayoshi chỉ thuận miệng nói mà thôi, cũng không ngờ rằng sau khi người nào đó nghe được, lập tức cho cậu ta một nụ cười tán dương : “Em cũng cảm thấy lúc mình không đeo kính tương đối xinh xắn.”

“….Không, ý anh không phải chuyện này.”

“Hả ? Chẳng lẽ anh định nói lúc em đeo kính xinh hơn ?”

“…..Không, Hi-chan thế nào cũng xinh ORZ.”

Quả nhiên, cậu ta ngậm miệng lại là tốt nhất.

Hai tên Mafia kia sau khi ném bọn họ từ đường hầm lên tàu điện thì không nói một lời biến mất. Bọn họ chân trước vừa rời đi, một giây sau tàu điện ngầm đã đóng cửa lại bắt đầu chuyển động. Vô-cùng-đúng-lúc.

— Rõ ràng là một chút cơ hội chạy trốn cũng không cho bọn họ.

“Chúng ta bị mang đi đâu đây ?” Sawada Tsunayoshi ghé vào cửa số bất an nói.

Ngược lại với sự lo âu của cậu, Shinohara Hibari rõ ràng lạnh nhạt hơn nhiều. Cô tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, chống đầu nói : “Một nơi còn đáng sợ hơn sông Tam Đồ.”

Nghe thấy câu Reborn thường xuyên dùng để uy hiếp nhất này, Sawada Tsunayoshi lập tức cứng người : “Còn có nơi đáng sợ hơn sông Tam Đồ sao ?”

“Tất nhiên là có, ví dụ như…..”

“Đảo Mafia, nơi hai người sắp đến.” Một giọng nói trẻ con non nớt không thuộc về Shinohara Hibari vang lên phía sau cậu ta.

Sawada Tsunayoshi nhát gan bị dọa tới mức bất chấp hình tượng ôm chặt lấy lan can. Cậu ta run rẩy khóe miệng quay đầu – một tên nhóc đầu to người nhỏ đang ngồi vắt chéo chân ở đó.

“Reborn !”

Thấy “tên nhóc” kia, Sawada Tsunayoshi kinh nghiệm bị đùa giỡn đầy mình lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra : “Ngay từ đầu anh đã biết sẽ biến thành như vậy phải không ?”

“Làm sao có thể ?” Reborn ra vẻ vô tội lắc đầu : “Tôi đã cho Hi-chan đi cùng cậu rồi, ai biết hai người người nào cũng ngốc như người nào, không ngờ lại không vượt qua.”

“Cái gì ?” Sawada Tsunayoshi quay đầu : “Trước kia Hi-chan cũng trải qua việc này ư ?”

“Xem như vậy.” Shinohara Hibari khinh thường bĩu môi, hình như rất phản cảm với đề tài này : “Có điều cái loại kiểm tra vô nghĩa này, người thường sao có thể vượt qua được ?”

Sawada Tsunayoshi:“……” Vậy sao lúc trước em còn cười anh ?!

“Năm đó lúc mẹ cô mang cô đến, hình như đã vượt qua rồi mà ?” Reborn kéo vành nón : “Nghe nói còn là vượt qua một cách hoàn mỹ cơ.”

“Thật ư ? Tôi cũng không nhớ rõ nữa.” Dùng một chút, Shinohara Hibari chần chừ nói : “Không biết có phải là vì đã diệt sạch “chướng ngại” nên mới được phép vượt qua không nhỉ ?”

“…..Cô nghĩ nhiều rồi.”

Lúc bọn họ đang nói chuyện, tàu điện ngầm cũng chậm rãi dừng lại. Reborn nhảy xuống trước một bước : “Đến rồi.”

Nhìn khung cảnh trước mắt, Sawada Tsunayoshi hoàn toàn không biết nói gì hơn.

“Nơi này chính là….đảo Mafia ?”

Cỏ dài mọc tràn lan, đất đá bụi bặm bay khắp nơi, cách bọn họ không xa còn có một vách núi vô cùng nguy hiểm. Hòn đảo hoang vu còn chưa có người khai phá này chính là đảo Mafia trong miệng Reborn ?

So với hòn đảo phồn hoa huyên náo phía trước, nơi này giống một khu rừng nhỏ hơn. Sawada Tsunayoshi nhìn quanh bốn phía : Hình như cũng không có gì đáng sợ như Hi-chan nói ~~

“Rốt cuộc cũng đến, kora !”

Một giọng nói trẻ con mang chút người lớn lặng yên không một tiếng động truyền đến từ phía sau bọn họ, lập tức làm Sawada-kun hồn đang trên mây tỏa ra một thân mồ hôi lạnh.

Hù dọa sau lưng người khác vui đến thế sao ?!!

Đứng sau lưng bọn họ là một “tên nhóc” tóc vàng mắt xanh, mặc bộ quân phục rằn ri, sau lưng đeo….súng ?!

Sawada Tsunayoshi theo bản năng quay đầu nhìn về phía vị đầu to người nhỏ nhà mình, trong đầu toát lên một ý nghĩ : Đầu năm nay, trẻ con đều trưởng thành sớm như vậy sao ? Hơn nữa trước ngực tên nhóc này còn có một chiếc núm vú cao su giống của Reborn. Chẳng qua của Reborn là màu vàng, còn của nó là màu xanh.

“Người tới là ai, hãy xưng tên ra, kora !”

Thấy cậu ta không trả lời mình, đối phương lại không kiên nhẫn hỏi một câu.

“Ciaos~” Reborn bước ra từ cái bóng của Sawada Tsunayoshi, vô cùng “vui vẻ” chào hỏi đối phương : “Colonnello (3).”

Ai ngờ, phản ứng của đối phương khi nhìn thấy anh ta hoàn toàn không có chút thân mật nào. Ngay lúc Reborn mở miệng, anh ta đã rút phắt khẩu súng trường còn dài hơn người anh ta vài phần ra, nhằm thẳng vào đầu Reborn mà bắn.

“Này này !!” Không khí đột nhiên khẩn trương dọa Sawada Tsunayoshi nhảy dựng, cậu ta vội vàng nhảy sang một bên, ôm đầu gào : “Có ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ?”

Đáng tiếc, không ai để ý đến cậu ta.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Reborn tìm đúng khe hở, không chút lưu tình dùng súng lục Leon (1) biến thành nã một phát vào đầu Colonnello. Chờ sau khi xác định đối phương quả thật đã trúng đạn ngã xuống đất, anh ta lúc này mới nhã nhặn mở miệng giải thích : “Cậu ta là người phụ trách đảo Mafia, nguyên là thành viên đội đặc nhiệm hải quân Italy Comsubin (2), Colonnello.”

“Người phụ trách đảo Mafia ?” Sawada-kun chỉ “tên nhóc” vẫn nằm không nhúc nhích dưới đất : “Đã bị anh dùng một phát súng xử lý như vậy ?”

Giọng cậu ta còn chưa dứt, “thi thể” trên đất nhoắng một cái nhảy dựng lên : “Làm sao có thể, tôi chỉ giả vờ thôi, kora !”

“…..Khi nói chuyện anh nhất định phải thêm hậu tố đó vào hay sao ?”

Colonnello liếc trắng mắt : “Hậu tố này là điểm đáng yêu của tôi.”

“…..”

“Loại người không có điểm đáng yêu gì như cậu sẽ không hiểu đâu.”

Sawada Tsunayoshi : “……..QAQ.”

Tôi không có điểm đáng yêu thật đúng là rất xin lỗi.

Không thèm nhìn Sawada Tsunayoshi bị mình đả kích sâu sắc, Colonnello nhặt viên đạn vừa mới bắn trúng anh ta từ dưới đất lên, khinh thường mở miệng : “Loại đạn yếu đuối vô lực thế này, nhất định là Reborn rồi, kora !”

“Cái súng trường vớ vẩn kia….” Reborn nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, trả lời lại một cách mỉa mai : “Hứng thú của cậu vẫn kém cỏi trước sau như một, Colonnello.”

“Cái này gọi là chuyên nhất, anh thì biết cái gì, kora !”

Nghe giọng điệu của hai người này, hình như rất quen thuộc.

Sawada Tsunayoshi vuốt cằm, nhìn nhìn cái này, lại xem xét cái kia, lúc này mới mơ hồ nói : “Anh và Reborn, là bạn sao ?”

“Chậc chậc, còn lâu.” Colonnello lập tức phủ nhận : “Tôi và người này, là nghiệt duyên, kora !”

“Phải.” Reborn gật đầu : “Từ nhỏ hai chúng tôi đã lớn lên cùng nhau.”

“Nói mới nhớ, Reborn, anh tới đây làm gì ?”

“Đến tham quan một chút, học trò của tôi định luyện tập ở đây, cùng với….” Reborn bỗng nhiên đề cao giọng nói : “Hi-chan ngốc, cô định trốn đến khi nào ?”

“??”

Nghe Reborn nói vậy, Sawada-kun lúc này mới phát hiện Shinohara Hibari đi cùng cậu ta không biết từ lúc nào đã biến mất tăm mất tích.

“Không đi ra phải không ?” Thấy không có người trả lời, Reborn lộ ra một nụ cười quỷ dị : “Nếu cô muốn tôi lấy nhược điểm của cô ra nói với Hiba….”

Anh ta còn chưa nói xong, lập tức im miệng nhảy phắt sang một bên – ở nơi anh ta vừa đứng, xuất hiện một lỗ thủng nhỏ.

Mọi người ngẩng đầu, cách đó không xa, Shinohara Hibari sầm mặt đứng trước vết đạn bắn về phía Reborn, thật hiển nhiên dấu vết đó là do khẩu súng trên tay cô tạo thành.

“A ~ thầy, đã lâu không gặp.”

Shinohara Hibari thu súng lại, lộ ra một vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười : “……Có điều nói thật, em không hề muốn gặp lại thầy.”

Đúng là nói thật. Sawada Tsunayoshi giật giật khóe miệng, lần đầu tiên cậu ta gặp người có thể đem câu chào hỏi nói đến mức nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Đợi chút, hình như vừa rồi em ấy xưng hô là —

“Thầy ?!!!”

“Câm miệng Tsuna ngốc, cậu phản ứng quá lớn.” Reborn đá một phát vào lòng bàn chân Sawada-kun. Người nào đó không còn cách nào khác là phải kìm nén kinh ngạc, vì cảm giác đau đớn trên lòng bàn chân truyền đến khiến cậu ta đeo đến méo mặt.

Sau khi “thành công” làm cho cậu ta ngậm miệng lại, “tên nhóc ác độc” này mới vừa lòng nói : “Giống như tôi là gia sư của cậu, Colonnello cũng là gia sư của Hi-chan, cho nên, cậu không cần phải lộ ra vẻ mặt ngu xuẩn kia.”

“Nhưng vì sao tôi cảm thấy….” Thái độ của Hi-chan đối với thầy em ấy, hình như không quá thân cận ?

Sawada Tsunayoshi ôm chân nhe răng trợn mắt hít vài ngụm khí lạnh, cuối cùng vẫn không dám đem nửa câu còn lại nói ra trước mặt hai người vũ lực đều cao hơn cậu ta kia.

“Nhóc con, đã lâu không gặp, nhóc còn giận thầy sao ?”

Ngược lại với vẻ mặt lạnh như băng của Shinohara Hibari, từ đầu tới cuối Colonnello đều cười đến là sáng lạn : “Thầy đã nói xin lỗi rồi mà.”

Nhưng không biết có phải cậu ta nhìn lầm hay không, Sawada Tsunayoshi cứ cảm thấy nụ cười của anh ta có gì đó….rất chột dạ ?

Mọi người xem, ngay cả cái “hậu tố đáng yêu” anh ta cũng quên nói rồi kìa.

“Colonnello, rốt cuộc cậu đã làm gì ?”

Sawada Tsunayoshi:“……= =!”

Không hổ là ma vương Reborn, anh ta lại dám quang minh chính đại hỏi vấn đề này !!

“Cái đó…” “Tên nhóc” tóc vàng vươn tay gãi mặt : “Thật ra, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm.”

“Thầy ăn vụng hộp socola xịn nhất của em, vậy mà lại bảo không có chuyện gì lớn ?”

“Chỉ là một hộp socola thôi mà, con nhóc keo kiệt, kora !”

“Quan trọng là hộp socola ấy do Lal tặng em ! Hơn nữa em còn chưa ăn viên nào….”

“Khụ khụ –” Ánh mắt Colonnello bắt đầu mơ hồ.

“Tức nhất là, không ngờ thầy còn dám nói với chị ấy là em ăn sạch.” Shinohara Hibari nghiến răng nhìn về phía Sawada Tsunayoshi và Reborn : “Hai người nói xem, nếu chuyện này không tính là đáng giận, vậy chuyện gì mới được coi là đáng giận đây ?”

Thấy Colonnello xẩu hổ đỏ mặt, Reborn lộ ra một nụ cười sâu xa : “Socola Lal tặng à ~~~”

“Reborn anh không thể….”

“Đúng là rất nghiêm trọng rồi.”

Colonnello: “……”

____________

Chú thích :

(1) Leon :Con thằn lằn màu xanh thường hay nằm trên mũ Reborn, có tác dụng tạo ra vũ khíLeon_KHR_by_Boredom_xD

(2) Comsubin : Comsubin là đội đặc nhiệm hải quân.

Comsubin  là một tổ chức có thực. Nó là một trong những lực lượng đặc biệt của Ý và lực lượng chiến đấu đặc công người nhái. Trước và trong Thế chiến thứ 2, nó có tên là Decima Flottiglia MAS (Decima Flottiglia Mezzi d’Assalto a.k.a. La Decima hay Xª MAS)

Trong Haru Haru Interview: Dangerous, tập 14, buổi phỏng vấn với Lal Mirch tương lai, cô đã nói rằng ở Comsubin , người ta dạy chế tạo thuốc nổ, súng lục, dạy võ thuật, kĩ năng sống sót, kĩ năng lẩn trốn trong việc đột nhập lãnh thổ của địch, cách để mỉa mai mà vẫn lịch sử và cách ám sát.

Đồng phục Comsubin  của Lal và Colonello đều giống với đồng phục Comsubin  ngoài đời.

Comsubin  là lực lượng người nhái, liên quan đến nước. Những cựu thành viên của nó là Lal và Colonello đều là Arcobaleno mưa.

 (3) Colonnello : Một trong những thành viên của Arcobaleno, nắm giữ núm vú cao su Mưa. Thực tế lúc đầu Colonnello không phải là người được chọn giữ núm vú cao su này, mà đó là Lal, nhưng anh đã chịu thay cho cô với mong muốn cô có thể sống một cuộc sống bình thường.

28969_126295934068044_1000006291456

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕Huyền NguyễnCá Vây Hồngkurohime Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

ko ngờ cũng có ngày Colonnello đỏ mặt dễ thương như vầy =)))))

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Nhắc đến Lal mà lại :)))

Huyền Nguyễn
Đại hiệp

ColoLal lên sàn =)) khá sốc vì Colo là thầy của Hi-chan =))

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Mặt Sawada như kiểu anh có cần em quan tâm không =]]

Đại hiệp

Hơ hơ…có chuyện hay để hóng rồi