Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 31

2

Vongola-katekyo-hitman-reborn-9220286-1023-994

Edit : Cá Vây Hồng

Xuất phát, đảo Mafia !

Chương 31 :

Con tàu này quả nhiên giống như khi quảng cáo, vô cùng xa hoa.

Phòng khách thanh lịch hào nhoáng, khung cảnh thoải mái hợp lòng người, cơ sở vật chất hay thái độ phục vụ đều có thể đạt hạng nhất. Cho dù là mẫu khách hàng thích soi mói, nhưng khi đối mặt với sự phục vụ tận tình như vậy, cũng khó có thể tìm ra chỗ để bất mãn.

Shinohara Hibari dựa vào cái cớ “say tàu” này mới có thể trở về phòng nghỉ trước. Cô ngồi một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ hướng nhìn ấy, vừa khéo có thể thấy được mặt biển trong vắt và những cánh chim hải âu tự do bay lượn trên bầu trời.

Ngày hè nắng nóng chói chang, ngồi thuyền đi nghỉ mát thật sự là một lựa chọn không tồi.

Nhưng vấn đề là, bọn họ thật sự là khách du lịch sao ?

“Nếu anh đã đến , cần gì phải trốn trốn tránh tránh như vậy ?” Ánh mắt Shinohara Hibari vẫn như trước không rời khỏi cửa sổ, nhưng trên tay cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng lục, nhắm thẳng nóc nhà.

“Ciaos ~ trông cô không tệ chút nào ~”

Cô vừa dứt lời, một cậu nhóc mặc vest đen từ trên trần nhà nhảy xuống, vẻ mặt lộ ra một chút tiếc nuối.

“Trông tệ để bị anh dùng đạn xử lý à.” Shinohara Hibari thu súng lại, cô hờ hững nói, đôi má vẫn còn mang theo chút tái nhợt : “Đánh lén một bệnh nhân, đây là việc mà sát thủ hạng nhất nên làm sao ?”

“Xuất phát từ hảo tâm, tôi tới thăm cô chút thôi mà.”

Cô gật gật đầu : “Ừ, người thăm bệnh đều đi cửa chính.”

“….”

“Hơn nữa tôi chỉ say tàu thôi, anh cầm cả bó hoa cúc trắng đến làm gì ?”

“Bởi vì tôi sợ cô chết trên đường ~ tặng trước cho cô.” Reborn ném bó hoa cho cô, sau đó thảnh thơi ngồi xuống ghế.

“Say tàu không chết người được.”

“Say tàu đúng là không chết được. Nhưng sao tôi lại nghe nói, cô chẳng phải say tàu, mà là sợ nước ?”

“Hai thứ này có gì khác nhau ?” Shinohara Hibari kỳ quái nghiêng đầu : “Tôi cứ nghĩ nó giống nhau chứ.”

“Đối với cô, quả thật chúng giống nhau lắm.”

“Anh khinh bỉ chỉ số thông minh của tôi ?” Cô nhíu mày.

“…….Không hề.”

“Không hề sao anh dừng lại làm gì ? Bệnh tim phát tác à ?”

“…..”

Shinohara Hibari quyết đoán ném bó hoa trở lại : “Đúng lúc lắm, tự anh để dành mà dùng đi.”

“…..”

Ngay lúc Shinohara Hibari cho rằng đối phương nhất định sẽ rút súng ra, Reborn lại bình tĩnh nhìn cô : “Thế nào, cô không định hỏi tôi mục đích của chiếc thuyền này là gì sao ?”

Cô nhớ tới lời Bianchi nói lúc trước, vì thế không xác định thuận miệng đoán : “Du lịch nghỉ mát ?”

Vừa dứt lời, lập tức nhận được một cái nhìn xem thường của đối phương : “Thì ra chỉ số thông minh của cô cũng thấp như thằng nhóc kia.”

“Phải hay không thì thế nào, miễn là không phải sông Tam Đồ, đi đâu chẳng được.”

“Thật không ?” Nhóc con trên ghế sofa nhìn cô một cái, lộ ra một nụ cười như có như không : “Cho dù là đảo Mafia cũng vậy ?”

“Chỗ…chỗ nào cơ ?”

“Đảo Mafia.”

“…..” Khóe miệng Shinohara Hibari cứng ngắc : “Bây giờ đặt vé đến sông Tam Đồ còn kịp không ?”

“Tôi nghĩ cô sẽ rất vui chứ.”

“Làm anh hiểu lầm như vậy tôi thật xin lỗi.”

————–

“Hi-chan, sắc mặt cháu nhợt nhạt quá.”

Cho đến khi thuyền cập bờ, sắc mặt Shinohara Hibari vẫn chưa khôi phục lại được như trước, điều này làm cho Sawada Nana vô cùng lo lắng : “Thật sự không có chuyện gì chứ ?”

“Không có gì đâu ạ, dì Nana đừng lo lắng.” Tuy rằng biết vẻ mặt của mình bây giờ hoàn toàn không có sức thuyệt phục, nhưng Shinohara Hibari vẫn cố gượng cười, an ủi nói : “Chỉ là say tàu thôi mà, chốc lát nữa chắc sẽ hết.”

“Nhưng mà….”

May mắn thay, câu tiếp theo Sawada Nana còn chưa kịp nói đã bị Lambo và I-Pin túm đi chỗ khác.

Thật vất vả mới thoát khỏi sự quan tâm của Sawada Nana, vừa quay đầu lại, cô đã phát hiện Sawada Tsunayoshi và Yamamoto Takeshi vẫn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc nhích.

“Anh Tsuna và Yamamoto-san không định đi chơi sao ?”

“Anh cũng muốn, nhưng tên Reborn kia…” Sawada Tsunayoshi vẻ mặt đau khổ chỉ về đằng sau. Nơi đó, Reborn có dáng người nhỏ bé đang bị hàng đống phóng viên bao quanh, vốn dĩ không nhìn thấy người.

“Hi-chan, Reborn rất nổi tiếng sao ?”

“Không, cũng bình thường thôi.” Reborn nói hai ba câu xong liền đuổi đám phóng viên đó đi, anh ta nhảy lên đầu Sawada-kun, không hề khiêm tốn nói : “Nhưng nếu không có tôi, mọi người không thể tới được chỗ này. Phải không Hi-chan ?”

“Phải…phải cái gì ?” Tuy rằng chỉ là một câu chứng thực, nhưng sắc mặt cô không biết vì sao lại tái đi vài phần.

Có điều cô còn không biết rốt cuộc Reborn định làm gì, vì thế đành phải thuận theo lời anh ta, chần chừ nói : “Reborn-sama nói không sai, lượng người đến đây rất đông, mỗi ngày lịch hẹn trước đều chật kín.”

“Chật kín ? Khoa trương quá ~” Yamamoto Takeshi cũng chạy lên, vui vẻ hớn hở nói : “Hình như Hi-chan rất quen thuộc nơi này ?”

“….Hồi nhỏ có tới vài lần.”

“Thật sao ?” Yamamoto Takeshi và Sawada Tsunayoshi cùng kinh ngạc kêu lên : “Hâm mộ quá.”

“Xin lỗi, phải để hai người thất vọng rồi.” Cô buông tay : “Tôi đến đây không phải để chơi.”

“Không phải để chơi, vậy đến làm gì ?”

Shinohara Hibari nghiêng đầu nghĩ : “….Bị chơi.”

“ Hả ?!!!”

“Mấy người còn ở đó làm gì ? Mau đi thôi.”

Ba người đang nói chuyện, mọi người phía trước bỗng nhiên quay lại gọi.

“Không có gì.” Cô lập tức thay đổi một vẻ mặt khác : “Chúng tôi đang thảo luận xem nên chơi gì.”

“……”

Không, chúng tôi đang thảo luận một đề tài hoàn toàn khác ORZ.

Mọi người hoàn toàn chìm vào trong hưng phấn, không thể nhìn thấy vẻ mặt đầy vệt đen của Sawada Tsunayoshi và Yamamoto Takeshi.

Haru Miura không bỏ lỡ cơ hội ăn đậu hũ của Sawada-kun, cô ấy lập tức bước lên nắm chặt lấy cánh tay cậu, kích động nói : “Tsuna Tsuna, bên kia có một bãi biển vô cùng đẹp, một lát nữa chúng ta cùng đi chơi đi ?”

“Được….”

“Bây giờ còn chưa được ~” Ngay lúc Sawada Tsunayoshi định gật đầu đồng ý, Reborn đã thay cậu ta từ chối trước : “Tsuna chưa thể đi chơi cùng mọi người được, cậu ấy còn phải tiến hành thủ tục nhập đảo.”

“Hả ? Thủ tục nhập đảo ? Đó là cái gì ?”

“Chỉ đi tới một chỗ thôi, một lát nữa chúng ta sẽ đến đó.” Reborn chớp chớp đôi mắt đậu xanh, nói như theo lý thường phải làm : “Tsuna là đại biểu của chúng ta, cho nên chuyện này phải giao cho cậu ấy.”

Nghe anh ta nói xong, Sawada Tsunayoshi lập tức suy sụp ôm mặt : “Này, đại biểu cái gì, đừng tùy tiện đặt sinh mạng của người khác vào nguy hiểm chứ !”

“Nhìn quanh người ở đây, tôi cũng cảm thấy đại biểu nên là Tsuna.” Yamamoto Takeshi cười tươi vỗ bả vai Sawada Tsunayoshi : “Tsuna, xin nhờ cậu ~”

Người nào đó hoàn toàn bại trận : “Nhưng ngay cả nơi đó ở đâu tôi còn không biết nữa là ?!”

“Tsuna ngốc, thứ dưới mũi cậu cũng dùng để thở sao ?” Reborn không chút khách khí đạp cậu ta một cước : “Có điều…tôi có thể cho Hi-chan đi cùng cậu.”

“Tôi ?” Cô gái bị điểm tên hơi sửng sốt, chỉ vào mình nói một cách không xác định.

“Reborn, anh đừng có tùy tiện sai người khác thế được không ?” Thuộc tính cuồng em gái của Sawada Tsunayoshi lại bùng nổ : “Cơ thể Hi-chan còn chưa khỏe lại đâu….”

“Được, không thành vấn đề.” Shinohara Hibari gật đầu:“Tôi sẽ đi cùng anh Tsuna.”

“Vậy người này xin nhờ cô.” Reborn ngắt lời cậu ta : “Cô biết nên làm thế nào rồi đấy.”

“Hai người….”

“Yên tâm.” Shinohara Hibari giơ ngón tay cái ra, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Sawada Tsunayoshi : “Anh Tsuna, chúng ta đi thôi.”

Sawada-kun rơi lệ : “…..”

Hai người đừng có tự quyết định vui vẻ như vậy được không ?!

————–

Bàn tiếp tân người đến người đi, vô cùng đông đúc, Sawada Tsunayoshi loay hoay không biết đứng chỗ nào.

“Anh Tsuna, thoải mái….” Shinohara Hibari huých nhẹ vào người cậu ta : “Anh như vậy không giống Mafia, giống ăn trộm ven đường hơn.”

“Nhưng, nhưng Hi-chan à….” Sawada-kun nhìn đối phương, do dự nói : “Vì sao anh cảm thấy em hình như còn căng thẳng hơn anh ?”

“Có sao ?” Shinohara Hibari né tránh tầm mắt cậu ta : “Anh nhìn lầm rồi.”

“Thật chứ ?”

“Thật. Di chứng say tàu thôi.”

“….”

Xin hỏi, say tàu và căng thẳng, hai cái này có liên quan đến nhau ư ?

“Xin mời người tiếp theo ~”

Giọng nói dịu dàng của nhân viên lễ tân vang lên, rốt cuộc đã đến lượt bọn họ.

Lần mò đi về phía trước, Sawada Tsunayoshi bất an nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói với người bên cạnh : “Cô…cô ấy sẽ không phải cũng là Mafia chứ ?”

“Ở chỗ này, ngay cả bác gái quét rác cũng là Mafia.”

“……”

Đáp án của cô hiển nhiên không mang lại cho cậu ta sự tự tin, ngược lại còn làm cho cậu ta thấy nụ cười của đối phương càng lúc càng kinh sợ.

“À..ừm..tôi là Sawada Tsunayoshi….”

Nhân viên lễ tân vẫn cười tươi nhìn cậu ta.

Có chỗ nào không đúng ? Sawada-kun theo bản năng quay đầu nhìn về phía cô.

“Anh đã quên nói nhà Vongola.”

“….” Điều cậu ta không muốn nói nhất chính là cái này.

“Sawada-san nhà Vongola, xin hỏi cậu có thư đề cử hay thiếp mời không ?”

Thư đề cử ? Thiếp mời ? Đó là cái gì, Reborn không hề đưa gì cho cậu cả.

Sawada-kun lại quay đầu, nhưng lần này ngay cả Shinohara Hibari cũng bó tay, tỏ vẻ bản thân không biết gì hết.

Sawada Tsunayoshi đành phải lắc đầu:“…… Không, không có.”

“Nếu cậu đã không có thiệp mời…” Nhân viên lễ tân đánh vài dòng chữ trên bàn phím, sau đó chỉ vào một cánh cửa bên cạnh, nói với Sawada Tsunayoshi đang vô cùng lo lắng : “Chúng tôi cần tiến hành thẩm tra Mafia với cậu.”

“….”

Thẩm tra Mafia ? Cái khỉ gì vậy ??! Tsuna đáng thương lại rơi lệ.

Cái gọi là thẩm tra Mafia, dùng lời của nhân viên lễ tân mà nói thì chính là — nếu không thể chứng minh thân phận của mình, như vậy vị khách này cần phải dùng kỹ xảo thực tế để chứng minh anh ta có đủ tư cách làm Mafia.

Sawada Tsunayoshi khóc không ra nước mắt nhìn cọc tiền Euro nặng trịch trong tay : “Vì sao anh phải hối lộ quan viên chính phủ gì đó chứ ?”

Người nào đó đang ngắm phong cảnh thuận miệng đáp : “Bởi vì đây là cuộc thẩm tra tư cách Mafia.”

“Không, ý anh là tại sao lại là anh ?!!”

“Bởi vì anh là Boss.”

“……Hi-chan rốt cuộc em là phe nào ?!!”

Người nào đó rốt cuộc cũng tỉnh lại, lập tức vỗ vỗ vai chàng trai đáng thương này : “Anh Tsuna cố lên ~”

“……”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Hibari mạnh mẽ thật nhưng vẫn có nhược điểm chí mạng là say tàu ??

Đại hiệp

Hình như là sợ nước chứ không phải say tàu