Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 30

5

Reborn-s-Costumes-katekyo-hitman-reborn-31657914-500-375

Edit : Cá Vây Hồng

Khi nào có phiền não, nên đi du lịch thôi

Chương 30 :

Byakuran và Hibari Kyoya bị Shinohara Hibari 10 năm sau đùa giỡn một phen, vô cùng ăn ý lựa chọn nói năng thận trọng về “5 phút đen tối” này. Còn Shinohara Hibari vừa chịu đủ kinh hách trong tương lai, sau khi nhìn thấy sắc mặt “đau khổ” của hai người kia, cũng không có tâm trạng nào đi đào móc chân tướng.

Vì thế, dưới sự tận lực giản lược của ba đương sự, chuyện này đã dần dần trôi vào dĩ vãng.

Sau khi Byakuran nói đến Namimori để thăm Shinohara Hibari xong, ngày thứ hai cũng đã biến mất không thấy bóng dáng.

Thậm chí ngay cả một câu tạm biệt cũng không có. Hành động này ít nhiều không phù hợp với tính cách cậu ta, nó làm cho Shinohara Hibari thấy hơi bồn chồn. Trước giờ Byakuran chỉ gọi điện chứ không gửi tin nhắn, nhưng vào ngày thứ hai sau khi cậu ta rời khỏi Nhật Bản, cô đã nhận được một tin nhắn kỳ lạ, cùng với đó là sự biến mất hoàn toàn của Byakuran.

“Hi-chan, tương lai luôn thay đổi và bất ngờ ~ ngoan ngoãn chờ tôi trở lại.”

Shinohara Hibari cầm di động cân nhắc nửa ngày cũng không nghiên cứu ra tin tức hữu dụng nào, cô dứt khoát ném nó lên giường : “Chờ cái em gái cậu, chị đây cũng không phải cô dâu thủ tiết chờ chồng….”

Nói được một nửa Shinohara Hibari mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng, lập tức ngậm miệng, kết quả miệng lưỡi không theo kịp đầu óc, cô tý nữa cắn vào lưỡi mình.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Shinohara Hibari cầu nguyện lời Byakuran nói là chính xác. Cô nhe răng trợn mắt hít một ngụm khí lạnh…Bằng không, kết hôn cái gì đó, cô tình nguyện đối tượng là tên nhóc Byakuran này, cũng tuyệt đối không muốn đối mặt với người kia…..Huống chi, lý tưởng của cô là rời xa Mafia….

Cô nhấp một ngụm socola nóng, hơi nước trong cốc bốc lên làm mờ cặp kính mắt, vì thế cô dứt khoát tháo kính ra, ném nó tới bên cạnh di động.

“Thôi, tìm không thấy thì tìm không thấy ~ khó có được thời gian yên tĩnh. Nói không chừng tên Byakuran đó đã nhìn rõ hồng trần, biến thành anh hùng cứu vớt thế giới rồi.”

Dừng lại : “Không đúng, cứu vớt thế giới cái gì, cậu ta cùng nhóm *beep* nào đó hủy diệt Địa cầu thì đáng tin hơn.”

Từ một góc độ nào đó mà nói, cô gái, cô thông minh lắm.

Vừa uống được hai ngụm, hình như Shinohara Hibari nhận ra điều gì đó, lập tức đặt chiếc cốc xuống bàn lăn sang một bên.

Giây tiếp theo, một tiếng “Rắc” giòn tang vang lên, cái cốc sứ cô vừa mua bị bắn vỡ vụn, socola nóng bên trong cứ thế chảy tí tách từ mặt bàn xuống dưới đất.

Vừa rồi Shinohara Hibari chỉ lo tránh né chưa kịp đi dép, nhìn lại đã thấy nó bị socola làm ướt sũng, tất nhiên không thể tiếp tục đi vào, cô đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tên nhóc đột nhiên xuất hiện tại đó : “Reborn-sama, cách thức xuất hiện của anh thật-là-đặc-biệt.”

“Ciaos – phản ứng không tồi, lại có thể tránh được.” Một tên nhóc mặc vest đen nhảy từ cửa sổ xuống, khẩu súng trên tay “nhóc con” lập tức biến thành thằn lằn xanh nằm trên vành mũ. Vẻ mặt “nhóc con” tự nhiên tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, hoàn toàn không có một chút xấu hổ vì đã xâm phạm bất hợp pháp nhà người khác.

“Tôi muốn nghe câu khác hơn.” Cô nghiến răng nhìn anh ta, cường điệu nói : “Là bốn chữ.”

Reborn liếc cô một cái, hiểu rõ gật đầu :“Tiếp tục nỗ lực.”

Shinohara Hibari: “……” Là tôi-rất-xin-lỗi mới đúng !!!!

“Có muốn đi giải sầu không ?”

“Anh mời tôi ?” Lúc Reborn đưa ra lời đề nghị này, Shinohara Hibari cẩn thận nhìn qua mặt đất hỗn độn, chuẩn bị tùy tiện tìm một cái cớ ứng phó.

“Nhưng đáng tiếc quá, tôi không thích bị hạ độc….”

Vừa nói, cô vừa quay đầu đánh giá ngoại hình trẻ con của người kia, thêm vào một câu : “Cũng không yêu trẻ con.”

……

Reborn trắng mắt nhìn cô, cười lạnh nói : “Tôi không có hứng thú với dáng người cứng như cái bánh lương khô của cô.” [Cá: Ta chém -_-!]

Câu này sao nghe hơi quen tai ?

Đuôi lông mày Shinohara Hibari hơi nhếch lên, cô căm giận quay đầu hét : “Ngực lép là tài nguyên hiếm có đấy anh không biết à ! Đàn ông quả nhiên đều là đồ nông cạn.”

“Đều là ? Còn ai nói nữa ?”

“Cái tên ở tương…..Không có gì.”

Nhận ra người mình đang nói chuyện lúc này là ác quỷ Reborn có thuật đọc tâm, chứ không phải Sawada Tsunayoshi vô hại, Shinohara Hibari lập tức sáng suốt im miệng.

“Xem ra chuyến du hành đến tương lai của cô rất thú vị.” Reborn hạ kết luận.

“Anh từ đâu thì nhìn ra được điểm rất-thú-vị-này ?” Cô không hỏi đối phương làm sao mà biết mình bị khẩu bazooka 10 năm bắn đến tương lai, nếu chút tin tức ấy anh ta cũng không biết được, vậy cái danh đệ nhất sát thủ kia anh ta nên tặng cho người khác rồi.

Reborn nhếch khóe miệng : “Bất kỳ chỗ nào.”

“….”

Nhìn vẻ mặt tươi cười vô cùng bí hiểm của người nào đó, không biết vì sao Shinohara Hibari lại rùng mình.

“10h sáng mai, tập hợp tại nhà Tsuna.”

“Hả ? Hình như tôi còn chưa đồng ý với anh mà ?”

“Cô muốn đến sông Tam đồ ?”

“…..Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.”

Reborn nhận được câu trả lời nên vừa lòng xoay người rời đi, anh ta mở cửa sổ ra, hai ba giây sau đã biến mất trong tầm nhìn của cô.

“Nếu không phải sợ đánh với anh sẽ làm hỏng đồ trong nhà…..” Shinohara Hibari không cam lòng bĩu môi.

Ngay sau đó, cô cúi đầu nhìn xuống, trợn mắt nhìn mặt đất toàn là socola nóng -_- !

“Reborn anh là đồ khốn !!! Buổi sáng tôi vừa mới dọn phòng xong !!!”

————–

Cho đến ngày thứ hai, Shinohara Hibari đúng giờ đi tới nhà Sawada tập hợp, lúc đó mới phát hiện ngoại trừ Sawada-kun và Gokudera Hayato, toàn bộ mọi người đều đã đến đông đủ.

Đợi chút…..Gokudera còn dễ nói, vì sao thân là chủ nhà Sawada Tsunayoshi cũng không có ở đây ?

“Hi-chan cô rốt cuộc cũng đến rồi, mọi người đều đang chờ cô đấy.” Bianchi thấy cô xuất hiện, không nói hai lời đã lôi kéo cô bước đi : “Hi vọng còn kịp.”

Kịp….kịp cái gì ?!

“Mẹ Nana trúng xổ số một chuyến du lịch hai người, bà ấy đã mang theo Tsuna đi nghỉ mát rồi. Vốn tôi và Reborn muốn ở lại giữ nhà, nhưng thằng nhóc Lambo kia luôn ầm ĩ đòi mẹ, không còn cách nào khác chúng tôi đành phải quyết định đuổi kịp chuyến đi.” Như sớm biết Shinohara Hibari sẽ hỏi vậy, Bianchi mặt không đổi sắc giải thích.

“Vậy hai người kia là thế nào ?” Cô chỉ vào Yamamoto Takeshi và Haru Miura.

“Càng đông càng vui.”

“Thì ra là vậy.” Shinohara Hibari bừng tỉnh đại ngộ.

Nhưng mà, hình như có gì đó không đúng ?

“….Rõ ràng ngày hôm qua Reborn nói với tôi là không phải ra ngoài !”

“Hi-chan ngốc, cô phản ứng quá chậm.”

Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện sức nặng ép cô tới nỗi lảo đảo, Shinohara Hibari lập tức vươn tay lên gạt đi, lại chậm một bước. Reborn đánh lén thành công xong nhảy vào lòng Bianchi, thảnh thơi mở miệng : “Nghỉ phép là thời cơ tốt nhất để củng cố tình cảm giữa các thành viên trong nhà.”

“Vì sao tôi lại thấy đây vốn là bẫy của anh ?”

Đối phương bí hiểm cười cười, từ chối cho ý kiến.

“Ý đồ xấu nhiều như vậy, anh không sợ bị người khác chôn xuống hố sao ?”

“….”

“Hơn nữa lấy cái đầu của anh, ngã xuống xong có lẽ không ngóc lên được nữa đâu.”

“…..”

————–

Chuyến du lịch lần này, nhất định sẽ là chuyến du lịch bi thảm nhất trong cuộc đời Sawada-kun.

Không phải thế sao, khi cậu ta vừa lên thuyền chưa được nửa giờ, lúc định giở cơm trưa ra ăn lót dạ mới phát hiện — toàn bộ cơm trưa của họ đã bay vào bụng Lambo.

“Lam…Lambo ?!” Sawada-kun đáng thương thiếu chút nữa rơi mất cằm mình : “Làm sao nhóc lại ở đây ?”

“Bởi vì mẹ không có ở nhà, nó bắt đầu khóc không ngừng.” Bianchi tựa người vào bàn, một tay kề mặt không kiên nhẫn nói.

“Giật cả mình, vì sao Bianchi lại ở đây ?!”

“Tôi nói cho nó biết mẹ và Tsuna-kun sẽ không trở lại, thế là ngay cả đứa bé này cũng bắt đầu khóc…..” Có chỉ chí I-Pin đang thẹn thùng chắp tay sau lưng dưới chân mình : “Thật sự là hao tâm tổn trí ~”

“Vì sao I-Pin cũng tin lời cô nói chứ ?!!” Sawada-kun phát điên nắm tóc mình.

“Mọi người ở cùng nhau, không tồi.” I-Pin dùng vốn tiếng Nhật rời rạc của mình nói giòn tan : “Nếu rời đi, sẽ rất thương tâm.”

“…..Chỉ là đi du lịch mà thôi, có phải sinh ly tử biệt đâu !!”

Đang nói, đột nhiên từ phía sau có một bàn tay vỗ lên vai cậu ta : “Đúng vậy, Tsuna, càng đông càng vui mà ~~”

Giọng nói sang sảng này là…… Sawada Tsunayoshi gần như hỏng mất quay đầu –

Haru Miura đứng bên cạnh Yamamoto Takeshi thấy cậu ta quay đầu lại cũng hưng phẫn vẫy tay : “Haru cũng nghĩ như vậy ~ Nghỉ mát với Tsuna-kun, giống như tuần trăng mật thử nghiệm đó ~~~”

Sawada Tsunayoshi : “…..Mình không nghĩ thế đâu…”

“Cho nên chúng em cũng cùng đến.” Cuối cùng, Fuuta ngượng ngùng gãi mặt : “Thật xin lỗi, anh Tsuna.”

“Yamamoto, Haru, ngay cả Fuuta cũng tới rồi ?” Sawada-kun triệt để phát điên.

“Không chỉ có chúng tớ đâu ~” Haru Miura lôi cô gái đã tận lực kéo tụt sự tồn tại của mình ra : “Còn có Hi-chan nữa.”

“Hi…Hi-chan ?!”

Cô miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc : “Hình như chỉ có em là bị bắt.”

“Bị bắt?! Bị ai??”

Shinohara Hibari vươn một ngón tay ra, chỉ chỉ đỉnh đầu cậu ta.

“Cái gì……”

Sawada Tsunayoshi theo bản năng quay đầu, nhưng còn chưa kịp há mồm, đầu đã bị người ta đá bốp một cái.

Reborn giả dạng thần Hy Lạp nhảy từ trên đầu cậu ta xuống : “Renaissance~~”

“Tôi sớm nên nghĩ là cậu….” Sawada-kun đau khổ ôm mặt : “Không đúng, cái này không phải điểm quan trọng, trước tiên mau mặc quần áo vào đi….Không đúng cái này cũng không phải điểm quan trọng, các người rốt cuộc từ đâu trà trộn vào được đây ?”

“Từ chính diện đó ~” Reborn trả lời theo lý thường phải làm : “Chúng tôi quang minh chính đại đi vào.”

“Đúng, đánh đám bảo vệ tơi bời khói lửa.” Khóe miệng Shinohara Hibari run rẩy, bổ sung thêm : “Sau đó “quang minh chính đại” đi vào đây.”

“……= O=!”

Quả nhiên, cậu ta không nên hỏi đến vấn đề này.

“Các người đi vào như vậy, bị phát hiện chẳng phải là hỏng bét sao ?!”

Thật ra không cần cậu ta nói đến, bảo vệ trên thuyền đã bắt đầu cuộc truy lùng quy mô lớn.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ?” Sawada Tsunayoshi luống cuống tay chân đem mọi người nhét vào cái bàn phía dưới, lo sợ nhìn về phía Shinohara Hibari duy nhất còn đứng bên ngoài.

Về phần vì sao cậu ta không hỏi Reborn, Sawada-kun nghĩ, trông cậy vào tên ác quỷ kia không bằng cậu ta tự động nhảy xuống biển !!!

“Anh Tsuna, thật xin lỗi.” Cô nghiêng nhẹ đầu, dựa vào người cậu ta, hơi thở mong manh nói.

“Sao….sao vậy ?” Vì sao cậu ta lại có dự cảm không tốt thế này ?

“Cho em mượn phòng dùng với…..Em-bị-say-sóng…..”

Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, cô đã mềm nhũn ngã xuống.

_______________________

: Chương 30 là bắt đầu chuỗi chương không RAW do trên Tấn Giang Cá không có tài khoản VIP nên không xem được, vì vậy từ bây giờ sẽ có rất nhiều thứ phải chém nếu không hiểu do không có nguồn Raw đối chiều, mong mọi người thông cảm. *cúi đầu*

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?kurohimeCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

nhớ ko lầm thì chuyến đi này ko có Hibari-sama a ~

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Đúng rồi nàng à ~ sau chuyến đi này thì Hi-chan sẽ bay về Ý và có cuộc gặp với Dino đó [cmt mang tính chất spoil] 🙂

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

vậy mà ta cứ mong t/g cho anh ấy xuất hiện trong phân cảnh này và cho Hi-chan mặc đồ bơi a ~ *le con toàn đọc shoujo hường phấn* :v ~
vậy là Dino sắp xuất hiện rồi *quắn quéo* ~ 1 trong những anh ta thích nhất =)) trên mạng toàn thấy ghép anh này với Hibari-sama =))

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Chính xác rồi, giờ là xách balo và đi đó, chặc chặc còn là nước Ý trong mộng tưởng.

Đại hiệp

ôi…tội Cá..cám ơn Cá nhiều,cố lên nha