Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 29

2

Reborn-Wallpaper-katekyo-hitman-reborn-25674028-600-424

Edit : Cá Vây Hồng

5 phút trao đổi kinh nghiệm

Chương 29 :

Lúc trở về Shinohara Hibari cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gì gọi là tâm trạng háo hức về nhà.

Tuy rằng lần du hành thời không này rất ngắn, cũng chẳng lấy làm tốt đẹp, nhưng đã để lại trong lòng người nào đó một chút cảm xúc kỳ lạ. Nhất là hành động kinh sợ cuối cùng của Hibari Kyoya mười năm sau…vốn không phải cô muốn quên là có thể quên được.

“Trừ phi mình đần độn, bằng không loại trải nghiệm này mình tuyệt đối sẽ không nếm thử lần nữa.”

Cho đến khi khói bụi tan hết, ánh mặt trời và mặt đất rắn chắc quen thuộc lại xuất hiện trước mắt, Shinohara Hibari vẫn duy trì vẻ mặt dại ra như trước. Trong lòng nhảy tới nhảy lui chỉ có một câu : Tên điên kia không phải Hibari Kyoya, tên điên kia không phải Hibari Kyoya….

Khi ngước mắt lên, cô lại phát hiện không khí chung quanh có gì đó khác với 5 phút trước đó, yên tĩnh đến nỗi……quỷ dị.

Tên đầu sỏ tống cô tới tương lai đã không thấy đâu, cạnh cô chỉ còn lại Byakuran và Hibari Kyoya, một tên đứng bên trái, một tên đứng bên phải. Hai tên không nói một lời đứng đối diện nhau, sát khí trên người dường như đang liều mạng lao ra ngoài.

Cô bị kẹt giữa hai tên, phải rùng mình liên tục vì sát khí họ phát ra — Hibari Kyoya còn dễ nói, nhưng Byakuran…Cô đã quên lần cuối cùng nhìn thấy Byakuran nổi sát khí là khi nào.

Lập tức, Shinohara Hibari nghĩ tới bản thân 10 năm sau….Cô hoàn toàn có lý do để tin tưởng, cục diện bây giờ 90% là cô 10 năm sau bày ra.

Đừng hỏi cô vì sao, đây là trực giác của phụ nữ.

Shinohara Hibari là một người hiểu rõ bản thân mình, cho nên chân tướng sự thật không khác với suy đoán của cô là bao. Có điều, trong 5 phút cô bị khẩu bazooka oanh tạc đến 10 năm sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Chúng ta cùng kéo thời gian trở lại 5 phút trước.

————–

Byakuran và Hibari Kyoya trơ mắt nhìn Shinohara Hibari bị khẩu bazooka 10 năm bắn trúng.

Bọn họ và cô gái không may mắn kia giống nhau, còn chưa kịp có phản ứng gì đã thấy một cô gái xa lạ xuất hiện sau làn khói mờ, đúng tại vị trí của Shinohara Hibari.

Bộ vest đen sang trọng ôm lấy dáng người thẳng đứng thon dài, mái tóc mềm mại bao quanh cây trâm bạc sáng chói. Đôi mắt nâu vàng không có kính mắt che lại, tại giờ phút này giống như ánh mặt trời mùa hạ khiến người ta phải lóa mắt.

Người nào đó vốn đang ở trong phòng họp của Vongola, cũng không phát hiện mình lại đột nhiên tới một nơi khác, tất nhiên cũng không chú ý mấy người bên cạnh mình đã bị ngâm nước nhỏ đi vài phần.

“Hibari Kyoya, chị đây chỉ đi gặp thanh mai trúc mã chứ không phải bắt cá hai tay, đừng tưởng rằng anh là người đàn ông của em mà có thể tùy tiện khoa tay múa chân !”

Không thể không nói, phương thức nói chuyện của Shinohara Hibari 10 năm sau rất giống người nào đó : “Có tin em một phát súng bắn chết anh không ?!”

Hibari Kyoya: “……”

Byakuran: “……”

Sau khi nói xong câu đó, Shinohara Hibari mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, vươn tay so chiều cao của mình với đối phương, kỳ lạ nói : “Này này, Kyoya, hình như hôm qua anh tắm ngâm nước nhiều quá hay sao ấy ? Sao lại cao bằng em rồi ?”

“……”

Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng giọng điệu khiêu khích quen thuộc này đã làm cho Hibari Kyoya có xúc động muốn giết đối phương. Có điều, đúng lúc anh ta chuẩn bị rút tonfa ra, xưng hô cô gái kia gọi lại làm anh ta sửng sốt.

Chỉ một giây này, quyền nói đã bị Byakuran cướp mất.

“Là Hi-chan 10 năm sau phải không ~ có vẻ không thay đổi gì nhiều.”

“Byakuran ? Sao cậu lại ở đây ? Chẳng lẽ cậu định bỏ trốn với Kyoya ?”

“……” Đối phương bị lời cô nói làm 囧 vài giây, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng : “Đây là 10 năm trước, Hi-chan.”

Shinohara Hibari mờ mịt nhìn hai mắt đối phương, lại nhìn quanh bốn phía một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên bộ đồng phục hội kỷ luật của Hibari Kyoya, lúc này mới hiểu rõ nhếch miệng : “Thì ra là khẩu bazooka 10 năm sau của tên nhóc Lambo kia ? Thời khắc mấu chốt như vậy lại trúng chiêu….sau khi trở về nhất định phải bắn nó.”

“Hi-chan đúng là vẫn bạo lực như vậy ~” Byakuran nhếch miệng cười, ra vẻ lơ đễnh mở miệng hỏi : “Dù sao thời gian 5 phút vẫn còn nhiều, không bằng chúng ta tán gẫu chút đi ?”

Ai ngờ, đáp lại hành vi “thân thiện” này của cậu ta, cô gái tóc đen chỉ lạnh lùng nói : “Muốn lấy thông tin từ miệng tôi sao ? Byakuran, bây giờ cậu còn quá non.”

“Làm sao có thể ~” Cho dù bị người khác vạch trần mục đích, Byakuran vẫn cười dịu dàng như trước : “Tôi chỉ hiếu kỳ về tương lai thôi mà.”

“Cậu nghĩ tôi sẽ tin ?” Shinohara Hibari ghét bỏ bĩu môi, có điều cô vẫn gật đầu : “Dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng mỗi người một câu hỏi….Chủ ý này thế nào ?”

“Cậu đúng là không chịu thua thiệt.” Byakuran cười khẽ ra tiếng.

“Người chiếm tiện nghi trước là cậu.” Shinohara Hibari liếc mắt trắng:“Tôi hỏi trước.”

“Được ~ Lady first.”

Lúc cậu ta nói xong câu đó, đối phương lại trầm mặc.

Ngay lúc Byakuran cho rằng đối phương sẽ hỏi một vấn đề khó trả lời, cô gái tóc đen lại trầm giọng nói : “Đây là lần đầu tiên cậu đến Namimori ?”

“A ? Đây là câu hỏi của Hi-chan ?” Đối với câu hỏi của cô, Byakuran hơi bất ngờ.

Vừa nói, cậu ta vừa nâng một tay lên sờ vào hình xăm màu tím trên má. Vốn đây chỉ là phản ứng theo bản năng, không ngờ rằng hành động này của cậu ta lại làm đối phương trở nên phiền chán.

“Bây giờ hình như đang là lượt tôi hỏi ?”

“À, thật xin lỗi ~” Chàng trai tóc bạc vẫy vẫy tay : “……Không sai, vì nghe nói Hi-chan bị thương nên tôi mới thuận đường đến thăm cậu.”

“Thuận đường….Cậu đúng là rất thành thật.” Shinohara Hibari sờ sờ cằm, hơi đăm chiêu : “Mục đích chính là đi tìm tên nhóc Irie Shoichi kia, không sai chứ ?”

Nghe thấy cái tên này, đầu tiên Byakuran hơi sửng sốt, vừa định nói làm sao cậu biết, lại đột nhiên nhớ ra đối phương là người đến từ tương lai.

Vì thế trên mặt cậu ta lập tức lại xuất hiện một nụ cười tinh quái : “Hình như đến phiên tôi hỏi rồi thì phải ? Hi-chan ~”

Shinohara Hibari: “……”

Byakuran biết thời gian đối phương ở lại đây không nhiều, cho nên rất sảng khoái hỏi : “Câu trước đó Hi-chan nói có ý gì vậy ?”

“Nói gì ?” Shinohara Hibari nhíu mày suy nghĩ vài giây, lắc đầu nói : “Trước đó tôi đã nói rất nhiều.”

Hai người nói chuyện nhìn qua hoàn toàn không có dinh dưỡng, nhất là đối với người không hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Điều này cũng làm cho Hibari Kyoya đứng bên cạnh hoàn toàn không có ý muốn lên tiếng.

Động vật ăn cỏ dám lừa anh ta kia đã không có ở đây, vậy chờ cô ta trở lại cắn chết là được, dù sao cũng chỉ có vài phút.

Về phần cái người gọi là 10 năm sau trước mắt này…có liên quan gì đến anh ta.

Nhưng ngay lúc anh ta chuẩn bị quay đầu rời đi, Byakuran lại lặp lại không sai một chữ câu Shinohara Hibari 10 năm sau vừa nói khi đến đây.

 “Hibari Kyoya, chị đây chỉ đi gặp thanh mai trúc mã chứ không phải bắt cá hai tay, đừng tưởng rằng anh là người đàn ông của em mà có thể tùy tiện khoa tay múa chân, có tin em một phát súng bắn chết anh không ?!”

Vốn là một câu rất có tính uy hiếp, qua miệng Byakuran không hiểu sao lại biến thành một câu có hương vị làm nũng.

Hibari Kyoya bị những lời này làm lảo đảo cả người, quay phắt đầu : “Cậu…vừa nói gì ?!”

“Không phải tôi nói ~”

Người nào đó 10 năm sau : “…..”

Được lắm, Byakuran. Cậu đã nhắc tới một chuyện không nên đề cập rồi.

“Cậu nghe nhầm rồi. Vừa rồi tôi không hề nói như vậy.” Shinohara Hibari 10 năm sau khép hờ mắt lại, ngay cả lo lắng cũng không đã trực tiếp phủ nhận : “Trong câu gốc của tôi không có mấy chữ “người đàn ông” này.”

“Được rồi, coi như là tôi nghe nhầm.” Byakuran biết nghe lời sửa miệng : “Có điều, hình như cũng không gây trở ngại Hi-chan trả lời câu hỏi của tôi, đúng chứ ?”

“Ừ….” Người nào đó lại ngẩng đầu, dùng một vẻ mặt đứng đắn nói : “Chỉ là ý tứ mặt chữ thôi.”

“……”

Nếu Shinohara Hibari 10 năm trước ở đây, nhất định sẽ tức giận lật bàn : ngay cả lí do thoái thác bừa bãi như thế cũng giống nhau, trên đời còn có chuyện nào vớ vẩn hơn chuyện này không ?

Byakuran giật giật khóe miệng : “Nghiêm túc đi nào Hi-chan ~ ăn gian là hành vi không tốt đâu ~”

“Ăn gian với một tên nhóc 15 tuổi chưa đủ lông đủ cánh ? Cần sao ?”

“……”

“Lại nói, ăn gian thì sao đây ? Có bản lĩnh cậu đến cắn tôi đi ?” Khuôn mặt đáng đánh đòn của đối phương đã gợi lên sự bất mãn mà Shinohara Hibari cố gắng giấu suốt buổi họp : “Huống chi, Byakuran Gesso….Số lần cậu đùa giỡn tôi hình như không ít đâu ?”

“Này này, Hi-chan. Oan uổng người tốt là không đúng ~”

“Oan uổng cái mông !” Cô gái tóc đen cười lạnh, hoàn toàn quên mất chàng trai trước mắt này không phải là người cùng thời đại với mình : “Hôn lễ của chị đây cậu cũng phá hủy vài lần, đúng chứ ? Nếu không phải tôi nể tình cậu nên luôn ngăn cản, cậu nghĩ Kyoya không dám oanh tạc Millefiore của cậu sao ?”

Byakuran: “Hôn lễ?!”

Người Shinohara Hibari cứng đờ, lập tức im miệng:“Tôi có nói hôn lễ?”

“……” Cậu cảm thấy sao ?

“Khụ khụ……Cái này không phải điểm quan trọng.”

“……” Vậy xin hỏi cái gì mới là điểm quan trọng ?

Nhưng mà, Shinohara Hibari 10 năm sau lại không định cho họ cơ hội hỏi tiếp, sau khi cảm nhận được dao động quen thuộc, cô lộ ra một nụ cười khiêu khích, giơ ngón tay lắc lắc với hai người : “Đã đến giờ…Hẹn gặp lại.”

Sương khói hồng nhạt bốc lên, 5 phút đổi chỗ với bản thân 10 năm trước đã kết thúc. Tuy rằng lần du hành này không nằm trong kế hoạch của bọn họ…Nhưng thu hoạch, lại vô cùng lớn.

Thì ra từ mười năm trước, Byakuran Gesso đã bắt đầu kế hoạch của cậu ta sao. Trong bóng đêm, Shinohara Hibari 10 năm sau nhắm chặt hai mắt.

Nói thật, đây không phải là một tin tốt.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Nếu quá khứ không thay đổi được thì thay đổi tương lai thôi.

Đại hiệp

Chuyện gì đã xảy ra….a.a.a.a.a.