Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 28

3

Future_Hibari_Kyoya_by_otakudu13

Edit : Cá Vây Hồng

Tương lai không phải ai cũng có thể nhìn trộm

Chương 28 :

Nhà Bovino – đồng minh của nhà Vongola – có một vũ khí lưu truyền theo thế hệ là khẩu bazooka 10 năm sau. Ý nghĩa như tên, phàm là người bị nó oanh tạc, cho dù là tự nguyện hay không tự nguyện, đều sẽ bị cưỡng chế đổi chỗ với bản thân 10 năm sau. Thời gian không ngắn, cũng không dài, chỉ có 5 phút mà thôi.

Có điều bạn không nên xem nhẹ 5 phút này, các đời Boss của nhà Bovino đều dựa vào 5 phút ngắn ngủi này mà cứu vớt gia tộc trong lúc nước sôi lửa bỏng. Đây cũng là lý do vì sao người chưa gặp qua khẩu bazooka 10 năm sau đều cảm thấy đây là một thứ vũ khí vô cùng nghịch thiên.

Nhưng trên thực tế, phàm là người từng có cơ hội tiếp xúc với nó, đều không có ấn tượng tốt.

Shinohara Hibari, chính là người nghiêm trọng nhất trong số này .

Trước đó, Shinohara Hibari không phải hoàn toàn mù tịt về khẩu bazooka 10 năm sau này. Ngược lại, cô không chỉ biết nó, mà còn hiểu rõ giá trị, tác dụng, thậm chí là hậu quả phải nhận sau khi sử dụng loại vũ khí này.

Đương nhiên, phải cảm ơn ông già luôn nhiệt tình yêu thương vũ khí nhà cô suốt ngày lải nhải bên tai cô rằng : Gia tộc nào có vũ khí bí mật gì, vũ khí nhà ai tốt nhất, có ưu điểm gì, gặp phải thì nên hóa giải thế nào….

Nói một cách ngắn gọn chính là : biểu hiện điển hình của tẩu hỏa nhập ma.

Có điều, trải qua thời niên thiếu Shinohara Hibari chưa từng nghĩ trong tương lai một ngày nào đó, cô lại quen biết một tên tiểu quỷ đến từ nhà Bovino. Cũng chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ bị khẩu bazooka 10 năm sau phản khoa học kia oanh tạc cái đùng.

Du hành thời không ngắn hạn có cảm giác thế nào ? Nếu bạn hỏi Shinohara Hibari bây giờ, cô ấy nhất định sẽ không do dự cho bạn hai chữ : Hố cha.

Nháy mắt bị bắn trúng, Shinohara Hibari thậm chí còn chưa kịp có phản ứng gì đã cảm thấy trước mặt tối sầm. Lại trợn mắt lần nữa, đã phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.

Trời xanh, mây trắng, bãi đất hoang và tiệm bánh ngọt, tất cả đều không thấy đâu. Trước mặt là một căn phòng mang phong cách hiện đại. Không khí trong phòng bị đè nén nặng nề, điều này làm cho Shinohara Hibari mới xuất hiện cũng sững sờ tại chỗ, không biết làm sao.

Đang họp ??

Vài giây ngây người ngắn ngủi qua đi, khi cô thấy rõ mấy người trong phòng nhìn qua hơi quen mắt, nhưng có thứ gì đó rất khác lạ, suy nghĩ một lúc cũng hiểu được hoàn cảnh bây giờ của mình.

Thứ vừa mới bắn trúng cô lúc nãy, sẽ không phải là khẩu bazooka 10 năm sau của nhà Bovino chứ ?

Nếu thật sự là vậy, vận khí của cô cũng quá tốt đấy…..

Có lẽ do cô xuất hiện yên lặng không một tiếng động, lại có lẽ do không khí trong phòng đang giương cung bạt kiếm, tóm lại, nhất thời không ai phát hiện ra trong góc phòng họp, người ngồi chỗ kia đã biến thành Shinohara Hibari….Hay nói chính xác hơn, là Shinohara Hibari 10 năm trước.

Tương lai không phải loại người thường như cô có thể tùy tiện nhìn trộm, biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu mất.

Cho nên, phải duy trì sự bình tĩnh.

Shinohara Hibari luôn tâm niệm rằng mình phải làm một người khiêm tốn [có sao ?!], vì thế cô vừa yên lặng an ủi bản thân, vừa nỗ lực lui đến một nơi mọi người không nhìn thấy, tận lựa xóa đi sự tồn tại của mình, sau đó lẳng lặng chờ đợi 5 phút này trôi qua.

Có điều, ở một vài lúc, có một số việc, chẳng phải do bạn muốn tránh là có thể tránh được.

—Ví dụ như hiện tại.

Hành vi lừa mình dối người của Shinohara Hibari còn chưa kịp thực hiện, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên cách đó không xa. Sự phiền chán và bất mãn trong giọng nói đã hóa thành thực chất, công kích toàn bộ mọi người trong phòng họp.

“Shinohara Hibari là người của tôi, Byakuran có tư cách gì khoa tay múa chân ? Mời cậu ta tới tham gia hôn lễ đã là rất nể tình rồi.”

“Cái gì ?!!!”

Shinohara Hibari luôn lẩm bẩm trong lòng, cô đang bị lãng tai, nếu không thì là trùng tên trùng họ, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu tiên cô gặp phải, không cần phải chuyện bé xé ra to…Nhưng cơ thể cô vẫn đi trước đầu óc một bước, run run rẩy rẩy chỉ vào người đàn ông đang tùy ý dựa vào cửa sổ nhưng trên thực tế cả người lại tản ra khí sắc bén kia : “Anh vừa mới nói gì ?”

“……!!”

Shinohara Hibari vừa mở miệng, mọi người trong phòng dường như đồng loại quay đầu không dám tin nhìn, một người trong đó thậm chí đã lấy ra hai quả bom loại nhỏ. Nhưng nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt cô, tất cả lại nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Shinohara Hibari vẫn nhạy cảm phát hiện ra…sát ý của họ.

Đúng vậy, sát ý mạnh mẽ, sắc bén, nồng đậm khiến người ta phải run sợ trong lòng.

Shinohara Hibari không khỏi cắn môi dưới, đây thật là, mười năm sau ?

Sau một lúc lâu, vẫn là chàng trai ngồi ở vị trí chủ tọa mở miệng trước : “Em là…Hi-chan ?”

Mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt có màu giống cô, tuy rằng khí chất đã khác nhau rất lớn, nhưng thứ cảm giác làm người ta an tâm này vẫn còn…Quả nhiên, cho dù qua bao lâu, Sawada Tsunayoshi vĩnh viễn vẫn là Sawada Tsunayoshi.

Vì thế, Shinohara Hibari gật gật đầu. Dừng một chút, lại thêm một câu : “Mười năm trước.”

“Ha ha ~anh biết.” Sawada Tsunayoshi mười năm sau dịu dàng cười:“Nhất định là khẩu bazooka 10 năm sau của Lambo rồi.”

“Nhà Bovino lại đem khẩu bazooka đó cho một thằng nhóc 5 tuổi ?” Biết được chân tướng Shinohara Hibari ôm mặt : “Lại còn là một thằng nhóc đáng đánh đòn như vậy nữa….”

“Xin lỗi chị, chị Hibari.” Nghe xong cô oán giận, một chàng trai mặc quần áo trắng đen gãi gãi mái tóc quăn, ngượng ngùng xin lỗi.

“Lambo ? Cậu mười sau cũng đẹp trai đấy.” Nhìn theo hướng giọng nói, Shinohara Hibari hơi bất ngờ nhíu mày, nhưng lập tức rộng rãi khoát tay : “Đừng lo, muốn đánh tôi cũng phải về 10 năm trước đánh cậu, đừng lo lắng.”

Lambo:“……”

Vậy không phải đều là cậu ta sao, có gì khác nhau.

“Nếu Hi-chan 10 năm trước đã đến rồi, vậy chúng ta trước hết tạm dừng hội nghị một lát đi.” Sawada Tsunayoshi đã 25 tuổi, mỗi một cái giơ tay nhấc chân cũng mang khí thế của Boss. Cậu ta vỗ vỗ bả vai Lambo, xem như một loại an ủi không tiếng động.

“Là em quấy rầy đến mọi người sao ?”

“Làm sao có thể.” Sawada Tsunayoshi lập tức thề thốt phủ nhận, cậu ta không biết vừa rồi mọi người nói chuyện, cô 10 năm trước nghe được bao nhiêu, nhưng vẫn kiên trì nói : “Chỉ là có chút việc, cần thảo luận với em…Ách, ý anh nói là em 10 năm sau.”

“À.”

Shinohara Hibari ra vẻ “em hiểu mà anh yên tâm đi”, gật gật đầu. Nhưng ngay lúc Sawada Tsunayoshi vừa yên lòng, cô lại đăm chiêu mở miệng : “Về chuyện hôn lễ ?”

“Phải….A ? Không phải !”

 “……”

Sawada rơi lệ, cậu ta sao lại quên, Shinohara Hibari 10 năm trước, so với bây giờ còn trực tiếp hơn nhiều.

“Nếu anh không để ý, có thể giải thích cho em biết chuyện đó có ý gì không ?” Shinohara Hibari chỉ đồng hồ treo trên tường phòng họp, vô cùng rộng lượng nói : “Em còn 4 phút.”

“Chỉ là ý tứ mặt chữ thôi. Em mười năm trước, khả năng lý giải thật sự làm người ta phải cúi đầu.” Lần này nói chuyện không phải là Sawada Tsunayoshi, mà là người đàn ông lúc trước đang dựa vào cửa sổ kia.

Liếc mắt nhìn, cho dù là đôi mắt hẹp dài quen thuộc của anh ta, hay là khóe môi tươi cười như có như không kia, đều làm cho Shinohara Hibari cảm thấy rất phiền chán. Vì thế, đối mặt với khiêu khích của đối phương, Shinohara Hibari mặt không biểu cảm trả lời : “Ngượng quá, xin hỏi anh là ai vậy ?”

“……”

Mọi người hít khí lạnh ào ào. Quả nhiên, cho dù là 10 năm trước, hay là 10 năm sau, dám nói chuyện như vậy với Hibari Kyoya, cũng chỉ có mình Shinohara Hibari.

Người duy nhất trong phòng còn có thể duy trì khuôn mặt bình tĩnh từ đến cuối, tất nhiên là Hibari Kyoya. Anh ta lườm mắt nhìn Sawada Tsunayoshi một cái, người nào đó lập tức ngầm hiểu quyết đoán nói : “Hội nghị tạm dừng 10 phút, mọi người đi nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng đệ Thập….”

“Thôi ~ chúng ta đi uống nước, nơi này có Hibari tiền bối rồi, không thành vấn đề đâu.”

Nói xong, cậu ta đuổi một đám “cao tầng” Vongola chuẩn bị xem kịch vui ra ngoài, để lại không gian cho một nam một nữ bên trong – lúc cuối cậu ta rời đi còn vô cùng chu đáo đóng cửa từ bên ngoài lại.

Đột nhiên căn phòng trở nên quạnh qưẽ, trống rỗng làm người ta hốt hoảng. Nhất là nơi này còn có một người đàn ông làm cô vô cùng khó chịu.

“Hibari….tiền bối ?” Shinohara Hibari run rẩy nhắc lại xưng hô Sawada Tsunayoshi vừa gọi người trước mắt.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Hibari Kyoya thong thả bước đến cạnh cô, sau khi nghe thấy điều cô đang thì thào, anh ta hơi trào phúng nói : “Em đã sớm đoán được, cần gì phải lừa mình dối người.”

Shinohara Hibari quệt miệng:“Đoán được là một chuyện, chấp nhận hay không là một chuyện khác.”

Quả nhiên không thể tùy tiện nhìn trộm tương lại. Xem đi, báo ứng đến rồi…

Đang suy nghĩ, đột nhiên Hibari Kyoya ném cho cô thứ gì đó, Shinohara Hibari lập tức luống cuống tay chân bắt lấy. Nhìn xuống, là một chiếc nhẫn bạch kim.. Mặt nhẫn có một đốm lửa màu vàng cam sáng chói, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải đồ rẻ.

Nhìn Hibari Kyoya vẫn ra vẻ lười biếng như trước, cô khinh thường nhếch miệng : “Cho dù anh tặng tôi nhẫn, tôi cũng sẽ không lấy anh đâu. Đừng mơ tưởng !”

“A……” Nghe cô nói xong, người nào đó nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, không nhanh không chậm mở miệng : “Tôi không có hứng thú đối với động vật ăn cỏ chưa phát dục.”

Shinohara Hibari: “……”

“Đó là của em.”

“Cái gì?”

Một câu của Hibari Kyoya thành công làm xẹp cơn giận của ai đó.

“Tôi nói, cái nhẫn kia, vốn là của em.” Bất thình lình, lần này Hibari Kyoya không hề cười trào phúng nữa, ngược lại anh ta vươn tay lấy chiếc nhẫn trong tay cô ra, sau đó thuần thục đeo vào ngón tay giữa bàn tay trái của cô : “Em mười năm sau đeo vào nơi này cho tôi.”

Cô trợn mắt há mồm nhìn một loạt hành động lưu loát như mây trôi nước chảy của người nào đó, đờ đẫn mở miệng : “Anh bị cái gì nhập vào người thế ?”

“……”

“Có điều, nếu thứ này là của tôi, sao tôi lại đưa cho anh vậy ? Anh cho tôi tiền sao ?”

“……”

Hibari Kyoya tính toán không còn nhiều thời gian nữa, quyết định không so đo với người nào đó.

“Cái nhẫn này rất quan trọng, làm mất sẽ cắn chết em.”

“Chạy đến 10 năm trước cắn chết tôi ?”

“……”

Hibari Kyoya cố nén xúc động muốn một gậy đánh chết người nào đó, lạnh lùng mở miệng : “Về phần tác dụng, về sau em sẽ biết.”

“Không phải đồ trang sức sao ? Còn có công dụng gì nữa ? Không phải – chìa khóa kho báu chứ ?” Shinohara Hibari bị một chuỗi những lời nói không đầu không đuôi này của anh ta làm cho nhức cả đầu : “Anh đừng có thần thần bí bí thế được không, nói thẳng ra đi nào ?”

“Đến lúc đó hẵng biết, em cần phải trở về.”

“Cái gì……”

Cô còn chưa kịp nói xong, trên trán đã hạ xuống một cảm giác lạnh lẽo lại mềm nhẹ — Hôn ?!!

Sau khi nhận thức được điểm ấy, cô nháy mắt cứng đờ người, ngay cả năng lực ngôn ngữ và suy xét cũng mất nốt.

Cũng chính bởi vậy, khi làn sương khói hồng nhạt kia tràn ngập trong không khí, cô không nhìn thấy được nét buồn bã trên gương mặt Hibari Kyoya 10 năm sau.

“…..Hi..”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?Huyền Nguyễn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Huyền Nguyễn
Đại hiệp

hôn kìa… xúc động quá… nhưng mà Hi-san TYL thực khiến fan mất máu đấy

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

??Nụ hôn đến quá mức vội vã, quá mức bất ngờ ??

Đại hiệp

ôi giời ơi….ôi giời ơi…chuyện gì đây?!?!?!?