Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 27

3

Katekyo.Hitman.REBORN!.full.157675

Edit : Cá Vây Hồng 

Cặn bã kẹo đường và trận chiến với hai Hibari

Chương 27 :

Shinohara Hibari trợn mắt há mồm nhìn chàng trai tóc đen đột nhiên xuất hiện trong tiệm, nội tâm luôn tự nhận là cứng cỏi vô cùng cứ thế bị một đoàn ngựa chạy qua dẫm nát.

Cô đột nhiên nhớ tới lúc mình vừa đến thành phố này, đã nghe thấy đủ loại tin đồn tinh linh như “hội trưởng đại nhân xuất thần nhập quỷ, phù hộ Namimori hài hòa hưng thịnh” gì gì đó.

Lúc đầu tất nhiên cô chỉ cười nhạt, nhưng chuyện này lặp lại vô số lần khiến cô không thể không tin tưởng, lời đồn về Hibari Kyoya, toàn bộ đều có chứng cớ !

Ví dụ như lúc trước ở Kokuyo, lại ví dụ như mấy ngày trước ở văn phòng hội kỷ luật, lại ví dụ như hiện tại. Chẳng qua Byakuran chỉ thuận miệng nói một câu không biết cái gì mà “phu nhân hội trưởng hội kỷ luật”. Hibari Kyoya đã mặt đằng đằng sát khí xuất hiện ở đây.

Shinohara Hibari có lý do để tin tưởng, chuyện này tuyệt đối không có nửa xu quan hệ với nhân phẩm của cô, nhất định là tên Hibari Kyoya này luôn rình lúc người khác nói đến anh ta thì nhảy ào ra !

Nếu là lúc bình thường, Shinohara Hibari chắc chắn sẽ mặt không đổi sắc châm chọc lại. Nhưng hôm nay không được….Cô làm bộ như không nghe thấy “chất vấn” của đối phương, ha ha hai tiếng rồi định làm như không có gì lui ra đằng sau.

Tuyệt đối không thể để Hibari Kyoya nhìn thấy cô mua thứ gì, bằng không hậu quả chắc chắc sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Có điều hiển nhiên cô đã quên, từ sau khi gặp được người nào đó, may mắn của cô đã từ level A trực tiếp tụt xuống level E.

“Hi-chan, bánh ngọt cô muốn mua, tổng cộng là ===”

Thật không may, vừa khéo lúc này Nagi lại chậm chạp bê mấy hộp bánh ngọt ra ngoài, nhìn thấy cảnh trước mắt hơi kỳ lạ, cô ấy ngẩn người, phần sau của câu nói cứ thế tắc trong miệng, nói thì không phải, không nói cũng không phải.

“……”

Shinohara Hibari lé mắt nhìn, quả nhiên thấy được khóe mắt xếch lên ngày càng cao của Hibari Kyoya.

Được lắm, hậu quả không tưởng tượng nổi sắp đến rồi.

Vì không để hậu quả còn chưa xảy ra biến thành hiện thực, lần đầu tiên Shinohara Hibari chủ động tiếp đón Hibari Kyoya : “Như anh thấy đấy, không có đánh nhau, không có tụ tập, nơi này xã hội hài hòa, dân sinh an khang. Anh có thể tiếp tục đi tuần tra. Tạm biệt hội trưởng, không tiễn hội trưởng ~”

Hibari Kyoya hơi kinh ngạc vì phản ứng của đối phương, nhưng rất nhanh anh ta đã phản ứng lại, ôn hòa trào phúng nói : “Đồ giả, cô định làm gì đây ?”

“Anh nghĩ nhiều rồi….” Shinohara Hibari không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận : “Tôi tới đây để tìm thầy thôi, mấy hành động mua đồ làm sẵn ứng phó anh gì đó, tuyệt đối là không thể nào !”

“……”

Vì để chứng minh lời mình nói có độ tin cậy cao, Shinohara Hibari quay đầu chứng thực với cô gái tóc tím vẻ mặt đang mờ mịt : “Phải vậy không, Nagi ?”

“A ? Cái gì? A ! Đúng ! Đúng ! Chính là như vậy !”

“……”

Cô gái, loại hành vi giấu đầu hở đuôi này của cô…rất rõ ràng.

“Hội trưởng ?” Byakuran bên cạnh Shinohara Hibari luôn im lặng bỗng dưng bị xưng hô này của cô gợi lên hứng thú : “Thì ra anh chính là hội trưởng hội kỷ luật trong truyền thuyết của Namimori, ngưỡng mộ đã lâu ~~”

Không biết vì sao, rõ ràng khẩu khí của Byakuran vẫn ngả ngớn như vậy, nhưng lần này lại làm tim Shinohara Hibari đập nhanh hơn.

Quả nhiên, câu tiếp theo Byakuran thốt ra là : “Kẻ lo chuyện bao đồng trong miệng Hi-chan, quả nhiên danh bất hư truyền ~”

Shinohara Hibari:“……”

Cô đã biết là miệng tên Byakuran này không bao giờ nói được lời hay mà !!!

Ngay lúc Shinohara Hibari cho rằng Hibari Kyoya nhất định sẽ mở miệng hỏi cái gì “kẻ bao đồng”, đối phương lại trực tiếp rút tonfa ra: “Cậu không phải là học sinh, đúng chứ ?”

Byakuran cười tủm tỉm lắc đầu, làm như không nhìn thấy sát khí đầy người của Hibari Kyoya : “Ừ ~ không phải ~”

“Thì ra kẻ lai lịch không rõ luôn hỏi thăm xung quanh Namimori, chính là cậu.” Nhìn vẻ ngoài của Byakuran, Hibari Kyoya nhíu mày : “Tóc, hình xăm, quần áo…Ở Namimori, toàn bộ đều không hợp cách.”

“Không hợp cách ~” Byakuran thở dài một hơi : “….Vậy phải làm sao đây ?”

“Người trái với quy tắc ở Namimori, toàn bộ đều bị cắn chết !”

“Vừa hay, tôi nhìn anh cũng không thuận mắt.”

“……”

Nói xong, hai người cứ như vậy một trước một sau đi ra khỏi cửa hàng. Lúc gần đi, Hibari Kyoya còn hơi gật đầu với Nagi, dùng một loại ngữ khí ôn hòa Shinohara Hibari chưa từng gặp qua nói : “Đã quấy rầy.”

Cái này, không chỉ là Nagi, mà ngay cả Shinohara Hibari cũng sửng sốt ?

Tên này có đúng là Hibari Kyoya không đấy ?

Rốt cuộc trong tiệm chỉ còn lại hai cô gái, Nagi hơi bất an nhìn về phía Shinohara Hibari : “Hibari-san, tiên sinh tóc bạc vừa rồi…là bạn của cô phải không ?”

Tiên sinh ?! Cái tên Byakuran không biết điều kia mà lại được xưng là tiên sinh ?

Shinohara Hibari nâng tay gãi gãi mặt, che giấu đi khóe miệng run rẩy của mình : “Ừ, theo lý thuyết thì…như thế cũng không sai.”

“Vậy cô có muốn ra ngoài giúp anh ta không ? Dù sao kia cũng là hội trưởng của Namimori…”

“Nagi thật sự là một cô gái tốt bụng.” Shinohara Hibari vỗ vỗ bả vai Nagi, vừa cười vừa quyết đoán lắc đầu : “Có điều việc này không quan trọng, để bọn họ tự chơi đi, không chết người được đâu.”

“Chết…..không chết người được ?” Nagi mở to hai mắt, không hiểu nói : “Nếu cái này không được tính là quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng đây ?”

“Ừm….” Shinohara Hibari nhìn phải nhìn trái, sau đó lén lút kéo  Nagi đến xó tường : “Cô có biết loại bánh ngọt làm thế nào không ? Chính là….Khụ khụ…Bí kíp gì gì đó.”

Nagi : “…..=O=”,

Cuối cùng, Shinohara Hibari cũng không lấy được bí kíp gì đó từ tay Nagi. Đầu bếp người ta dùng cái này để sống qua ngày, nếu bị cô dễ dàng học được như vậy…Chẳng phải đã sớm chết đói sao.

Vì thế nên lừa gạt Hibari Kyoya thế nào đây ?

Shinohara Hibari vừa rối rắm vừa đi ra ngoài, trong nháy mắt mở cửa bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Có phải cô đã quên thứ gì đó không ?!

……

Cách cửa hàng bánh ngọt không xa có một bãi đất trống để hoang lâu ngày, đá vụn đầy đất, cỏ dại mọc tràn lan, vừa đến xuân hạ cũng là lúc đủ loại cỏ thi nhau mọc lên.

Đợi đến khi Shinohara Hibari tìm được nơi này, cho dù là Byakuran hay là Hibari Kyoya đều đã “tả tơi” khắp người.

Hibari Kyoya còn dễ nói, anh ta có tonfa phòng thân nên nhìn qua chỉ có chút chật vật thôi. Nếu muốn nói đến vết thương thì thật ra không có mấy chỗ.

So với anh ta, Byakuran thảm hơn nhiều lắm. Từ đầu đến cuối đều là chiến đấu tay không, cậu ta không có vũ khí để dùng, trên người cũng có vài vết thương nhỏ, quần áo vốn sạch sẽ cũng dính mấy vết máu loang lổ. Nhất là dấu vết để lại sau khi mặt cậu ta tiếp xúc thân mật với tonfa. Nếu vừa rồi bọn họ trao đổi “kịch tính” hơn một chút, nói không chừng bây giờ Byakuran đã phải đi chỉnh hình rồi.

Hai tên Byakuran và Hibari này đều là kẻ mạnh, có điều bây giờ lại lộ ra thái độ chật vật thế này quả là hiếm thấy. Trước đó ở Kokuyo, Shinohara Hibari đã từng nhìn thấy Hibari Kyoya bị đánh không ra hình người một lần, nhưng Byakuran chật vật thế này thì từ nhỏ đến lớn cô chưa thấy bao giờ .

Vì thế trước mặt hai người, Shinohara Hibari cực kì không phúc hậu – nở nụ cười.

Tiếng cười làm cho Byakuran đang đánh nhau lập tức dừng tiến công, nhảy khỏi chiến trường chạy đến bên người cô, ai oán lộ ra nửa gương mặt bị thương kia của mình : “Hi-chan ~ cậu còn cười được ! Mặt tôi bị thế này rồi nè QAQ….”

“Tôi không cười, cậu nhìn lầm rồi.” Nghe thấy ngữ khí ngả ngớn chỉ thuộc về Byakuran, Shinohara Hibari lập tức thu lại vẻ tươi cười trên mặt : “Như vậy rất tốt, tục ngữ đã nói rồi, vết sẹo là huân chương của người đàn ông.”

“Nhưng cũng không thể gắn huân chương lên mặt được ~”

Nghe vậy, cô tà ác liếc cậu ta một cái : “Thì ra cậu là tiểu bạch kiểm dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm ?”

Byakuran : “…..”

Đang nói, Hibari Kyoya cũng thu lại tonfa đi tới.

“Động vật ăn cỏ, giỏi lắm.”

Những lời này không hề nghi ngờ là rất bình thường, nhưng người quen với hội trưởng đại nhân đều biết, câu tiếp theo câu này nhất định sẽ là : “Đáng giá cắn chết.”

Nhưng Byakuran hiển nhiên không thuộc phạm trù “hiểu biết Hibari Kyoya”, cậu ta quen Shinohara Hibari lâu như vậy, cái khác không nói, nhưng riêng công lực lạnh nhạt châm chọc của tảng băng kia, cậu ta đã bị “hun đúc” ra bảy tám phần.

Vì thế, đối mặt với ngữ khí khiêu khích của hội trưởng đại nhân, Byakuran đáp lại bằng một câu kiêu ngạo hơn : “Anh cũng không tồi ~ tuy rằng so với tôi mà nói, vẫn kém hơn một chút ~”

Vừa nói, cậu ta vừa giơ một tay lên, khoa chân múa tay trước mặt người kia.

Cử động lần này của cậu ta lại thành công gợi lại sát khí đầy người của Hibari Kyoya : “Ồ ~ Dám coi thường tôi, rút vũ khí của cậu ra đi, động vật ăn cỏ….Tuyệt đối, đem cậu, cắn chết !”

Ai ngờ, lần này Byakuran lại cực kì rõ ràng lắc đầu : “Không đánh không đánh ~ tôi là người dân tuân thủ pháp luật, đã nói rất nhiều lần tôi vốn không có vũ khí sát thương, sao anh không tin nhỉ ?”

….Bởi vì cho dù là biểu cảm, hay ngữ khí của cậu, đều làm cho người ta rất khó tin tưởng.

“Hơn nữa.” Cậu ta đột nhiên ôm lấy cổ Shinohara Hibari, cười đến là đắc ý : “Hi-chan nhà tôi nói, không thể tùy tiện giết người.”

Ngụ ý chính là : Bằng không anh đã sớm chết còng queo rồi.

Cách –

Bỗng một âm thanh kì lạ vang lên, có điều lại không đến từ hướng của Hibari Kyoya.

Một khẩu súng màu đen đặt tại huyệt thái dương của Byakuran. Người nào đó biết rõ, khẩu súng này giống người đang cầm nó lúc này….rất nguy hiểm.

Shinohara Hibari đờ đẫn mở miệng : “Bỏ móng vuốt của cậu ra khỏi người tôi, bằng không tôi giết cậu.”

Cho dù bị uy hiếp, Byakuran vẫn không chịu buông tay.

Không, nói là không chịu buông tay, chi bằng nói càng ôm chặt hơn : “Hi-chan ~ cậu xuống tay được với người ta sao…..”

Trả lời cậu ta là một tiếng lên đạn rõ ràng hơn.

Lạch cạch —

“Muốn thử không ?”

“…..”

“Tôi có thể thành toàn cho cậu.”

Nhưng không đợi cô đem ý tưởng này biến thành hành động, tiếng chuông di động trong túi truyền đến đã ngắt lời bọn họ.

Shinohara Hibari nhìn Byakuran vẫn bất động như trước, nhíu mày.

Giây tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của Hibari Kyoya, cô quyết đoán cúi thấp người, quật ngã Byakuran văng ra ngoài.

“Đậu hủ của thiếu nữ cậu có thể tùy tiện ăn sao.”

“…..”

“Còn nữa, ai là nhà cậu.”

“……”

Đây mới là điểm chính khiến người nào đó nổi điên ?

“Alo ~” Thu phục xong Byakuran, tâm trạng Shinohara Hibari cũng không tồi, thậm chí quên mất bên cạnh còn có một tên mắc bệnh trung nhị kỳ cuối nữa.

“Hi-chan, Lambo và I-Pin biến mất rồi….” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng thở hổn hển của Sawada Tsunayoshi, cậu ta tự liên miên nói lải nhải nửa ngày, Shinohara Hibari không thể nào hiểu được ý của cậu ta.

“Đợi chút, anh Tsuna….Anh có thể nói chậm một chút được không ?”

“Chính là…Ôi ~ Reborn cậu làm gì lại đánh tôi ?!”

Trong điện thoại lại vang lên từng tiếng bốp bốp, vài giây sau, người nhận điện thoại biến thành Reborn : “Hi-chan ngốc, bây giờ cô ở đâu ?”

“À, tôi đang ở Yue Oki.”

“Đúng hướng lắm.”

Shinohara Hibari không hiểu : “Cái gì là đúng hướng lắm ? Không phải nói Lambo và I-Pin biến mất sao ?”

“Phải, buổi sáng nay mẹ Nana mang theo I-Pin và Lambo đi dạo vài vòng , chỉ quay ra mua chút đồ thôi, I-Pin và Lambo đã không thấy tăm hơi đâu, cô đã ở gần đây thì hỗ trợ tìm xem….”

“Aha ha ha ha ~~~có bản lĩnh tới bắt Lambo đại nhân đi ! Lambo đại nhân là vô địch !”

“Lambo, đừng nghịch nữa, mau trở về, bằng không mẹ sẽ lo lắng.”

Nghe được tiếng ồn ào truyền đến cách đó không xa, Shinohara Hibari nhấn mạnh huyệt thái dương : “Không cần tìm nữa, tôi thấy chúng nó rồi.”

“Thế thì tốt.” Trong giọng Reborn nghe không ra một chút vui mừng, như là đã sớm biết việc sẽ có kết quả thế này.

Lúc cúp điện thoại, đối phương dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói với Shinohara Hibari : “Đúng rồi Hi-chan ngốc, nhắc nhở cô một việc.”

“Cái gì?”

“Cẩn thận con bò ngốc….”

Thật đáng tiếc, nửa câu sau của Reborn cô đã không nghe thấy. Một quả đạn pháo màu tím bất ngờ từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào người cô đang nghe điện thoại.

Oành một tiếng, sương khói màu hồng phấn tản ra, bóng người Shinohara Hibari cứ thế biến mất dưới ánh mắt trợn mắt há mồm của Byakuran và Hibari Kyoya.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?kurohime Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

*vỗ tay* ~ đánh ghen ~ đây rõ ràng đánh ghen ~~~~ muahahahahha ヽ(゚∀゚*)ノゥ♪
có lẽ nào Hi-chan trúng khẩu bazooka 10 năm? =)))) hóng chương sau ~( ̄▽ ̄~) hóng chương sau (~ ̄▽ ̄)~

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Súng lên đạn lạch cạch tả nghe thích quá bame ơi

Đại hiệp

Tui cảm thấy,thật ra Reborn mới là boss chính của bộ này…cậu ta nguy hiểm vcl