Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 26

2

byakuran_chibi_by_kime_baka_onee_chan-d41ylh8

Edit : Cá Vây Hồng

Không phải đánh nhau, mà là thấy việc nghĩa không từ

Chương 26 :

Giống như trong bài hát về trường mà Hibari Kyoya yêu nhất, sáng sớm đầu hạ ở Namimori, trong không khí tràn ngập một cảm giác trong lành. Khác với đảo Sicily nóng bức khô ráo, Namimori đầu hạ cây xanh lá mát, hơi nước xuyên thấu qua làn da xâm nhập vào linh hồn, mặc dù không nồng đậm, lại làm người ta say mê.

Trách không được Vongola Đệ nhất lại lựa chọn ẩn cư tại một thị trấn nhỏ như vậy, mỗi một phút một giây ở đây đều là một sự hưởng thụ vô cùng.

Yên tĩnh, bình an, thậm chí có thể gột rửa tất cả sự không sạch sẽ của thế gian, lại làm cho người ta muốn quên đi mọi muộn phiền.

Cách nhà Shinohara Hibari không xa, tại một góc đường không người, một chàng trai tóc bạc đứng yên trong gió nhẹ.

Lúm đồng tiền kia, tuấn mỹ gần như yêu nghiệt.

————–

Đinh linh —

Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên, trong nắng sớm nhu hòa, có vẻ vô cùng dễ nghe.

“Mời quý khách vào, a, Hibari-san, buổi sáng tốt lành ~~” Nhân viên cửa hàng là một cô gái có mái tóc màu tím mềm mại, thấy người tới, cô ấy ngại ngùng chủ động tới tiếp đón, giọng nói ngọt ngào giống như ánh ban mai vang lên ấm lòng người : “Hôm nay cô lại là vị khách đầu tiên rồi.”

“Buổi sáng tốt lành, Nagi ~” Shinohara Hibari cũng lộ ra một nụ cười thật tươi.

Giao tiếp với người dịu dàng đáng yêu, Shinohara Hibari cũng khó có được vẻ mặt dịu dàng. Huống chi, Nagi là nữ sinh hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của cô.

Cửa hàng này khác với cửa hàng lần trước Sawada Tsunayoshi nói cho cô, nó nằm khá xa trung tâm thành phố, đi thêm vài con phố là có thể tới phạm vi ngoại thành Namimori.

Tuy rằng vị trí của cửa hàng này không được đẹp lắm, nhưng bởi vì nó là một cửa hàng lâu đời, cho nên mỗi ngày đều có rất đông khách tới mua, thậm chí chỉ vì một hộp bánh duy nhất.

Nói đến cũng khéo, nếu không phải vì tên điên nào đó, lúc nào cũng soi mói điểm tâm cô “làm”, Shinohara Hibari không nghĩ mình có thể tìm được cửa hàng tên là “Yue Oki” này, lại càng không thể quen biết với cô gái đáng yêu Nagi.

Duyên phận gì đó, có đôi khi là một chuyện rất thần kỳ.

“Nagi ~ hôm nay cũng phải làm phiền cô rồi, giới thiệu cho tôi chút đi.”

Yue Oki khác với các cửa hàng khác, bánh ngọt ngày hôm đó đều là do những đầu bếp ở đây tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu làm nên. Mỗi ngày nguyên liệu đều không giống nhau, cho nên bánh ngọt bán ra tất nhiên cũng sẽ không giống nhau. Đây cũng là lý do vì sao Yue Oki nổi tiếng như thế.

Bất ngờ, chính là bí mật kéo dài không dứt.

“Hibari-san còn chưa thử qua bánh hoa hồng Kura-sama làm ra phải không ?” Cô gái tóc tím lấy ra một khay bánh nhìn qua đã khiến người khác phát thèm : “Có muốn thử một chút không ?”

“Mùi hoa hồng thơm quá ~” Shinohara Hibari nhón thử một miếng, theo bản năng hỏi : “Loại này có ngọt không ?”

“Loại này rất ít đường.” Nagi chỉ vào khay bánh trên bàn : “Nói mới nhớ, khẩu vị của Hibari-san hình như không giống với những nữ sinh khác ?”

“Hả ?” Shinohara Hibari hơi mơ hồ nói : “Có sao ?”

“Có đấy, những nữ sinh khác đến mua bánh đều rất thích vị ngọt, chỉ có Hibari-san thích mua bánh ngọt không đường hoặc ít đường thôi.”

“Thật ra tôi cũng thích mấy thứ đồ ngọt linh tinh này.” Shinohara Hibari liếm liếm mấy mảnh vụn bám vào khóe miệng, tùy ý đáp.

Ai ngờ, lời cô nói lại khiến người ta hiểu lầm sang chuyện khác : “Thì ra Hibari-san mua cho bạn trai sao ? Lãng mạn quá ~~”

“……”

Shinohara Hibari nuốt vội nuốt vàng, sau hai giây mờ mịt nhìn đối phương, lập tức che miệng ho khan : “Khụ khụ…..”

“Hi..Hibari-san ~” Kiểu ho ra tim ra phổi thế này dọa cô gái tóc tím nhảy dựng, vội vàng đưa ra một ly nước : “Cô không sao chứ ?”

“Khụ khụ… Khụ khụ!”

“……”

Sau một lúc lâu, Shinohara Hibari thật vất vả mới ngừng ho khan, cô đứng dậy, giống như được giải thoát vỗ vỗ bả vai Nagi : “Bạn tốt, về sau mấy lời kinh dị này, xin cô đừng nói lại nữa, sẽ chết người đấy.”

“Cái gì… Nói cái gì?”

“Chính là bạn…bạn…” Shinohara Hibari há miệng thở dốc, thử vài lần cuối cùng vẫn quyết đoán từ bỏ : “Cô biết mà.”

Nagi mờ mịt nhìn cô, lắc đầu : “Biết, biết cái gì ?”

Shinohara Hibari:“……”

Sự thật chứng minh, ngốc và đáng yêu có khi cách nhau rất xa, có khi lại chỉ là một bước gần.

Đinh linh —

Cửa lại truyền đến tiếng chuông thanh thúy.

Lại có khách ? Không phải chứ ? Người tới sớm như vậy để mua bánh ngọt chỉ có mình cô mà thôi. Shinohara Hibari và Nagi nhìn nhau, đều thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, sau đó —một cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào thị giác, làm cho người ta chấn động căng thẳng….Khụ khụ, thật xin lỗi, lấy nhầm kịch bản.

Nói ngắn lại, Shinohara Hibari chỉ thoáng liếc mắt một cái đã quyết đoán quay đầu. Tuy rằng hành vi trông mặt mà bắt hình dong thế này là không đúng, nhưng đôi khi, việc này cực kì cần thiết.

—Ví dụ như hiện tại.

Có lẽ đã không thể dùng cụm từ “trông mặt mà bắt hình dong” để hình dung, Shinohara Hibari thật sự muốn đem thứ vừa nhìn thấy kia vứt ngay ra sau đầu….Cái thứ này, nhìn nhiều buổi tối nhất định sẽ gặp ác mộng.

“Xin hỏi, mọi người cần gì ạ ?”

Khác với Shinohara Hibari, cô có thể làm bộ như chưa nhìn thấy gì tiếp tục làm chuyện của mình, nhưng Nagi thân là nhân viên cửa hàng lại không thể làm thế. Vì thế cô ấy đành phải kiên trì đi ra phía trước, bất an hỏi.

“Em gái này thật đáng yêu ~ trước kia chưa gặp qua, mới tới sao ?” Có lẽ vẻ ngoài yếu đuối của Nagi khiến người ta vừa nhìn qua đã thấy thương, một thanh niên tóc đỏ trong đám đó nhịn không được vươn ma trảo ra.

“Aaaaa !!”

Chỉ tiếc, tay cậu ta còn chưa kịp đụng tới sợi tóc nào của Nagi đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Shinohara Hibari lạnh lùng kéo Nagi ra đằng sau mình, giơ về phía hai người còn lại một tấm card nhỏ. Ám khí vừa rồi bắn tới chỗ tên nhóc tóc đỏ kia, thật ra chỉ là một tờ trong đống danh thiếp giống nhau như đúc của cửa hàng này.

“Cảnh cáo nhỏ, động tay động chân lần nữa, mục tiêu lần sau chính là cổ cậu, tin tôi đi, tôi nói được làm được.”

“Mày, mày….” Tóc đỏ ôm tay, mày mày nửa ngày cũng không thấy nói gì thêm. Nhưng hai tên bên cạnh cậu ta lại bắt đầu giương nanh múa vuốt, vênh mặt kêu lên : “Tới cửa là khách, thái độ này của các người là có ý gì ?”

“Khách ?” Shinohara Hibari nhíu mày, chính cô cũng không biết, động tác nhỏ trong lúc vô ý này, cực kỳ giống người nào đó : “Cậu đi nhầm cửa hả ? Chỗ này là cửa hàng bánh ngọt, không phải quán bar.”

“….”

Một câu, thành công làm mọi người nghẹn họng.

“Con điên này, mày kiêu ngạo cái gì ?” Sau một lúc lâu, vẫn là hai tên đi cùng phản ứng trước : “Bớt nói nhảm đi, giao tiền ra đây, bằng không bọn tao sẽ đập tan cái cửa hàng này.”

Giật mình, Shinohara Hibari nghẹn ra một câu : “…….Cướp ?”

“Còn sắc nữa !” Tóc đỏ tạm quên đi vết thương lại lần nữa mê đắm mở miệng : “Tài sắc chúng tao đều….”

Có điều thật đáng tiếc là, cậu ta lại chưa kịp nói xong đã bị người ta ngắt lời tiếp.

“Thật xin lỗi, nhưng các người chặn đường tôi rồi ~”

Dưới ánh mặt trời, mọi người chỉ nhìn thấy có một chàng trai anh tuấn đứng trước cửa, vầng sáng tỏa ra người cậu ta giống như thiên thần buông xuống nhân gian….Chỉ có Shinohara Hibari bụm mặt, khóe miệng run rẩy.

“Lúc ông đây nói chuyện, ai cho mày xen vào ?” Tóc đỏ vẫn như trước không ý thức được sự nguy hiểm sắp đến gần, lại bừa bãi mở miệng : “Mày có biết chỗ này là đâu không ?”

“Chính vì là chỗ này, cho nên tôi mới vào ~ bằng không, các cậu sao có thể cản đường tôi ?”

Chàng trai tóc bạc lại mở miệng lần nữa, tuy rằng ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng Shinohara Hibari biết rõ tính cách cậu ta lại biết, cậu ta chuẩn bị dùng kẹo đường ngấy chết đối phương đây. [Này !]

Vì thế Shinohara Hibari lạnh nhạt kéo Nagi còn đang sững sờ sang một bên : “Nagi ~ có thể giúp tôi đem chỗ bánh ngọt ngày hôm nay mỗi loại gói lại một ít không ? Cám ơn ~”

“Nhưng…Nơi này….”

“Yên tâm, bọn chúng đến thế nào sẽ đi thế ấy.”

“………”

Sau khi vừa dỗ vừa lừa được Nagi, Shinohara Hibari nhìn chàng trai tóc bạc cơ bản đã kết thúc công việc thu phục, nói ra một tràng tiếng Ý lưu loát : “Byakuran, thẩm mỹ của cậu dạo này xuống cấp đến vậy rồi sao ?”

Không sai, chàng trai đột nhiên xuất hiện tại Namimori này, chính là người mấy ngày trước đó còn nói chuyện điện thoại với cô ở đảo Sicily, Byakuran.

Thấy cô không thèm liếc mình nữa, Byakuran dùng giọng điệu hơi làm nũng nói : “A hừ ~ Hi-chan không thích tạo hình của người ta sao ?”

Shinohara Hibari mặt không đổi sắc gật đầu : “Rất xấu.”

“……”

“Nói, cậu đến đây làm gì ?”

“Nghe nói Hi-chan bị thương ~ người ta lo lắng thôi ~~” Vừa nói cậu ta còn khoa trương chớp chớp mắt.

Shinohara Hibari hừ lạnh : “Lời này giống như việc cậu không mang kẹo đường trên người, đều không thể tin.”

Đối phương vô tội giơ tay : “Tôi thật sự không mang, một gói cũng không có.”

“Ồ ?” Cô nhíu mày : “Nếu bị tôi tìm được, cậu sẽ thành thật biến về Ý chứ ?”

“Được rồi….Thật ra là tôi tới tìm cậu.”

“Ừ ~” Shinohara Hibari gật gật đầu.

Sau đó ? Không có sau đó .

“Đợi chút, không phải cậu nên hỏi tôi tới tìm cậu làm gì sao ?”

“Không có hứng.” Nhìn Nagi hẳn là muốn trở về, Shinohara Hibari chỉ vào ba sinh vật không rõ vẫn đang nằm trước cửa kia : “Giải quyết cái thứ kia trước đi.”

“Hi-chan ~ cậu chuyển chủ đề cứng nhắc quá đấy ~ chẳng lẽ một chút cũng không quan tâm người ta sao ?” Chàng trai tóc bạc ra vẻ ưu thương nói, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn không giống như đang khổ sở.

“Cậu đã không định nói, tôi cần gì phải hỏi.”

Lúm đồng tiền của Byakuran lại lập tức nở hoa : “Quả nhiên thích nhất Hi-chan…..”

“Miễn cho biết nhiều, bị cậu dụ dỗ.”

“……”

Khuôn mặt vừa mới tươi cười sáng lạn của cậu ta, lập tức lại cứng đờ.

Tưởng rằng chuyện đến vậy là kết thúc, không ngờ Byakuran lại đột nhiên giữ chặt cô, vẻ mặt cổ quái nói : “Hi-chan.”

“Cái gì ?” Cô bị khẩu khí đột nhiên đứng đắn này của cậu ta dọa phát hoảng.

“Lúc tôi vừa tới Namỉmori, lúc vô tình có nghe được một tin tức.”

“Về tôi ?”

“Ừ.”

Hai người khó có được một lần nói chuyện nghiêm túc với nhau nên đều không chú ý tới, không biết từ lúc nào, trong tiệm lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

“Khi nào thì cậu lại biến thành phu nhân của hội trưởng hội kỷ luật rồi ?”

“Nghe nói có động vật ăn cỏ tụ tập ở trong này, là các người sao ?”

Shinohara Hibari:“……”

Khi hai giọng nói ngữ khí khác nhau, một bên ngả ngớn, một bên lạnh băng đồng thời truyền vào tai Shinohara Hibari, tại giờ phút đó cô đã ra một quyết định trọng đại :

Về sau ra cửa, nhất quyết phải xem hoàng lịch !

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Tội nghiệp chưa, ngồi không trúng đạn =))

Đại hiệp

mưa bom bão đạn…hô hô