Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 25

3

anime-girl-glasses

Edit : Cá Vây Hồng

Không phải chỉ là cảm ơn sao, có gì khó

Chương 25 :

Sự việc đã kết thúc theo một cách bình thản ngoài dự kiến của mọi người, không có châm chọc, không có cắn chết…Cái gì cũng không có.

Hibari Kyoya chỉ bình tĩnh đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người, sau đó nói với Kusakabe Tetsuya : “Trong vòng nửa giờ quét dọn sạch sẽ nơi này.”

Nói xong, anh ta cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt hoảng sợ, biểu cảm “người kia là Hibari Kyoya sao ? Không phải bị ma nhập chứ !” của mọi người, lạnh nhạt quay người đi.

Ngay sau đó, Shinohara Hibari cũng mặt không biểu cảm xoa xoa bụng mình : “Đói quá ~ anh Tsuna, bây giờ còn là giờ nghỉ trưa không ?”

“A ? A đúng, đúng vậy.” Sawada-kun bị điểm tên phải mất một lúc mới phản ứng lại.

“Vậy thì tốt quá ~ chúng ta mau về ăn cơm đi ~”

“Ai ??”

“Chẳng lẽ mấy người đến không phải để gọi em về ăn cơm ?”

“….”

Đừng nhìn bây giờ Shinohara Hibari lạnh nhạt như vậy, trên thực tế, cô chưa từng quên uy hiếp trước đó của Hibari Kyoya. Đương nhiên, chuyện này cô sẽ không nói với ai.

Trong những điều Shinohara Hibari từng được dạy, bị một tên điên uy hiếp đã đủ dọa người. Nếu cô còn bởi thế mà chạy đi cầu cứu…Cô tình nguyện trực tiếp đồng quy vu tận với Hibari Kyoya, chứ tuyệt đối không muốn nhìn thấy gương mặt cười nhạo người khác của Reborn !

Tôn nghiêm là gì? Tôn nghiêm chính là thể diện!

Vì thế, bởi vì chuyện này liên quan đến vấn đề thể diện, cho nên cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

————–

Sáng sớm hôm sau.

Hibari Kyoya vừa mới cắn chết vài động vật ăn cỏ đến trễ xong trở về văn phòng hội kỷ luật, lập tức thấy trên bàn có thêm một hộp bánh tinh xảo.

Anh ta hơi bất ngờ nhíu mày : “Kusakabe.”

Nghe thấy anh ta gọi, hội phó làm hết phận sự lập tức đẩy cửa bước vào : “Vâng, hội trưởng, anh có gì muốn hỏi ?”

“Cái này.” Hibari Kyoya chỉ vào cái hộp trên bàn : “Từ chỗ nào đến ?”

“À, đó là đồ buổi sáng Shinohara-san đưa tới.”

“Quả nhiên là động vật ăn cỏ kia.” Hibari Kyoya lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta, sự sắc lẹm trong ánh mắt làm cho hội phó cao gần 1m8 phải rùng mình một cái.

“Thật xin lỗi….Hội trưởng, là tôi đã tự chủ trương. Tôi nghĩ rằng…cái đó…bởi vì Shinohara-san nói, hộp quà này là…” Kusakabe trầm tư suy nghĩ vài giây, lát sau mới chần chừ nói : “Xin lỗi ?”

Về phần xin lỗi cái gì…Shinohara Hibari không nói rõ ràng, có điều Kusakabe Tetsuya rất tự giác bổ não ra tìm tòi. Hẳn là vì chuyện ngoài ý muốn ngày hôm qua. Thì ra quan hệ giữa Shinohara-san và hội trưởng là như vậy, chẳng trách…

“Kusakabe, cậu đang nghĩ cái gì ?”

“Thật xin lỗi.” Cảm thấy bí mật nhỏ của mình bị hội trưởng phát hiện, Kusakabe Tetsuya lập tức hoảng loạn lắc đầu.

“Hừ~” Hibari Kyoya hừ lạnh một cái, sau đó chọn một miếng bánh nhìn qua cũng không tệ lắm, nhẹ nhàng cắn một miếng. Anh ta nhíu mày, đậy nắp hộp lại, thuận tay đem chỗ còn lại ném cho Kusakabe Tetsuya : “Cho cậu.”

“Dạ ….?!!”

————–

Chạng vạng hôm đó, ngay lúc Shinohara Hibari đã quên hoàn toàn chuyện kia, vẻ mặt hạnh phúc ôm hộp kem hóng gió, chú chim nhỏ màu vàng vài ngày chưa đến thăm đột nhiên vỗ cách uỳnh uỵch bay đến bên người cô.

“Đồ giả ~ đồ giả ~~”

“……”

Tay Shinohara Hibari đang mức kem khựng lại giữa không trung.

Được lắm…Lần này không gọi là động vật ăn cỏ nữa, đổi tên rồi phải không ?

“Lại là tên điên kia bảo chú mày đến ?” Shinohara Hibari nhếch miệng, nhận mệnh thở dài, buông thìa kem trong tay xuống. Cô đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với tiểu nhân. Tìm tờ giấy gắn trên móng vuốt của nó mới là việc nên làm.

Sau một lúc lâu —

“Tờ giấy đâu ??”

Hibird hình như bị cô lộn qua lộn lại đến phát nóng, nó quyết đoán vỗ vỗ cánh nhảy sang nóc nhà khác, lúc này mới học theo ngữ khí của người nào đó, mở miệng giòn tan : “Động vật ăn cỏ, bánh ngọt ngấy ~ cắn chết ~ động vật ăn cỏ ~ bánh ngọt ngấy ~ cắn chết cắn chết ~~”

Shinohara Hibari : “…..”

Tuy rằng giọng nói hai tên không giống nhau, nhưng Hibird đã thành công học được ngữ khí của Hibari Kyoya.

Ít nhất, nó đã thành công làm cho Shinohara Hibari nảy sinh dục vọng muốn trèo tường qua bóp chết người nào đó.

Cho dù hộp bánh ngọt đó chẳng phải do cô làm, nhưng bị người ta nói ghét bỏ thẳng thắn như vậy, vẫn làm cho cô tương đối khó chịu.

Có điều, ngay lúc Shinohara Hibari định chạy tới cách vách tìm người nào đó quyết đấu, tầm mắt vô tình quét qua một chỗ, bắt được một bóng người quen thuộc.

Dưới ánh chiều tà, chàng trai tóc đen mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, lười biếng ngồi trên nóc nhà, đồng phục màu đen khoác trên vai bị gió thổi bay phấp phới…lại thần kỳ thế nào cũng không tuột.

Lúc này hai má gầy yếu của anh ta dường như được nhiễm ánh chiều tà, thấp thoáng hiện lên chút bình tĩnh, dịu dàng.

…..Ngừng ngừng ngừng ngừng !!! Bình tĩnh ? Dịu dàng ?

Không thể nào.

Bị ý nghĩ của mình dọa phát hoảng, Shinohara Hibari giật mình tỉnh lại, mạnh mẽ phục hồi tinh thần, sau đó làm bộ như không có gì chớp chớp mắt, thu về tầm mắt ngắm trộm của mình.

Shinohara Hibari sờ lên tầng da gà đang nổi khắp cánh tay mình, cho dù là tim đập nhanh hơn hay là tim đập thình thịch gì đó, cái cảm giác hoài xuân chỉ có thiếu nữ mới có này thật đáng sợ, đặc biệt là đối với một tên mắc bệnh trung nhị kỳ cuối như vậy….

Quả nhiên, cảnh sắc quá đẹp mắt cũng là một loại phạm tội, sẽ làm con người ta sinh ra ảo giác.

Rốt cuộc tìm về được “lý trí” của mình, Shinohara Hibari lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên miệng làm thành hình cái loa, vừa định mở miệng bỗng nhiên cô nghĩ tới cái gì đó, lại thả tay xuống.

“Đợi chút, cơ hội tốt như vậy, sao mình phải gọi anh ta ?”

Nghĩ vậy, cô đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, cắn răng nắm chặt thìa kem trong tay, ném mạnh về phía người nào đó.

“Chê bánh ngọt ngấy thì ăn cái này đi, mẹ kiếp !”

Giọng Shinohara Hibari không to lắm, hoặc là nói, cô cố ý.

Nhưng ngay lúc thìa kem sắp văng lên mặt Hibari Kyoya, đối phương lại mở bừng mắt, tùy tiện vung tay lên, thìa kem đã nằm vững trong tay anh ta.

Tuy rằng thìa kem bị Hibari Kyoya tiếp được, nhưng Shinohara Hibari vẫn cười tươi đắc ý như trước.  Chậc chậc, ám khí của cô, còn lâu mới đơn giản như vậy.

Quả nhiên, nháy mắt khi Hibari Kyoya bắt lấy thìa kem đã hất nó ra ngoài. Nhưng ngay cả như vậy, kem trên thìa vẫn kịp dính lên người anh ta. Bộ đồng phục màu đen dính vài vết kem trắng xóa có vẻ vô cùng chói mắt.

“Hừ~” Hibari Kyoya cúi đầu nhìn thoáng qua vết kem đang dính trên người, phát ra một tiếng hừ lạnh không rõ ý nghĩa, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu : “Đồ giả, đây là chiếc áo thứ ba cô làm dơ.”

“Thì sao nào ? Có bản lĩnh anh đến cắn tôi đi ~ xem xem là tonfa của anh nhanh, hay là viên đạn của tôi nhanh.”

Nhìn lại khoảng cách giữa hai người, xác định đối phương không thể nhảy từ bên đó sang đây, khẩu khí của cô cũng bắt đầu kiêu ngạo : “Được một tấc lại muốn tiến một thước, có muốn chị đây dạy cho anh biết thế nào là cảm ơn không ?!”

“Dạy tôi cảm ơn ?”

Hình như bị những lời này của cô làm cho buồn cười, không ngờ khóe miệng Hibari Kyoya lại khẽ nhếch lên, cũng không thấy nói cắn chết.

Có lẽ anh ta cũng nhìn ra khoảng cách giữa hai người tương đối xa, lại có lẽ vì anh ta đột nhiên phát hiện ra bản thân có hứng thú với động vật ăn cỏ luôn đối nghịch với mình này.

Nói ngắn lại, Hibari Kyoya từ bỏ lựa chọn trực tiếp “cắn chết” Shinohara Hibari, mà đặt chiếc áo khoác bị dính kem sang một bên, chậm rãi mở miệng : “Hộp bánh ngọt ngấy chết người kia, là cô dùng để cảm ơn tôi ?”

“….”

“Cái thứ bánh ngọt có thể ngấy chết ong mật đó, chính là cái mà cô gọi là cảm ơn ?”

“…..”

Nói xong những lời này, anh ta nhìn vẻ mặt cô nháy mắt trở nên quẫn bách, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh ra một chút đắc ý và thỏa mãn nho nhỏ. Thậm chí so với cắn chết một đám động vật ăn cỏ…còn vui vẻ hơn.

“Thế nào, không còn lời nào để nói sao?”

“Câm miệng……”

Shinohara Hibari buồn rầu nhìn mái tóc dài của mình. Sau một lúc lâu, cô cau mày, sắc mặt tương đối mất tự nhiên vươn tay : “Đưa đây.”

“Cái gì ?” Lần này đổi lại là Hibari Kyoya ngây người.

“Quần áo đó ~” Cô bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng nói : “Không phải là cảm ơn sao…Bánh ngọt anh thích ăn vị gì ?”

Dừng một lát, không đợi Hibari Kyoya mở miệng, cô lại vô tình cố ý nói tiếp : “Vị anh đào thì thế nào ?”

“À xin lỗi, tôi làm anh nhớ tới ký ức không hay sao….”

Lời còn chưa dứt, một chiếc áo còn tỏa ra mùi sữa nồng đậm đã từ trên trời giáng xuống, đáp thẳng lên đầu cô.

Vì thế nửa câu sau nháy mắt biến thành :“……Mẹ kiếp nhà anh Hibari Kyoya ! Tôi vừa mới gội đầu !!!”

Đợi đến lúc cô kéo được chiếc áo ra khỏi đầu mình, bóng người nào đó đã biến mất trên nóc nhà.

Chỉ còn lại một câu nói lạnh như băng theo làn gió truyền vào tai Shinohara Hibari, nếu cô không nghe nhầm, thì hẳn là bên trong còn kèm theo tiếng cười nhẹ ?

“Đồ giả, tôi chờ “thành ý” của cô.”

……

Nhìn chiếc áo đồng phục thứ ba trong tay, Shinohara Hibari nghĩ ngợi, nếu cô lấy thứ này ra bán….sẽ có người mua sao ?

Hay là cô nên trộm cả quần của Hibari Kyoya nữa, thế là được một bộ rồi ?

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?Hiền Nguyễn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hiền Nguyễn
Khách vãng lai

trộm quần. haha

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Cô nương ơi, mặt lạnh đó ko thích đồ ngọt đâu

Đại hiệp

Ôi trời…ý kiến không tệ..ha ha