Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 24

5

480041_426685737422590_2132982013_n

Edit : Cá Vây Hồng

Chuyện bé xé ra to, chưa thấy người khác tập hít đất bao giờ sao ?

Chương 24 :

Cảm giác ấm áp yên tĩnh này những ngày gần đây Shinohara Hibari luôn thiếu thốn. Quan trọng nhất là – nó không có sát khí.

Đương nhiên, bản thân cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này. Vì khi cô bị đánh thức bởi chính tiếng bụng đánh lô tô của mình, không ngờ lại phát hiện ra bản thân đang ngồi trong phòng hội kỷ luật, lại còn ngủ ở đó !

Cứu mạng…Cô nhất định là buồn ngủ đến hồ đồ rồi….

Shinohara Hibari ảo não xoa xoa tóc, may là bây giờ trong phòng khách không có người, bằng không thể nào cô cũng phải độn thổ một phen.

Có lẽ đã dùng xong ba giây để suy nghĩ, Shinohara Hibari quyết định coi những chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ, sau đó cô trấn định tự nhiên đứng dậy chuẩn bị về lớp học ăn cơm.

Ai ngờ vừa mới đứng dậy, một chiếc áo khoác lại rớt từ trên người cô xuống.

Cúi đầu, nhíu mày.

Loại áo này sao nhìn qua thấy quen mắt như vậy ?

Shinohara Hibari nhặt chiếc áo từ dưới đất lên, vỗ vỗ bụi bẩn, sau đó liếc mắt một cái đã nhìn thấy phù hiệu đỏ tươi trên tay áo, lập tức khóe miệng run rẩy.

Có thể không nhìn quen mắt sao, trong ngăn tủ nhà cô còn có một chiếc giống như đúc kia kìa.

“Ai ?!”

Ngay lúc Shinohara Hibari vẫn còn đang suy nghĩ nên tiêu hủy chứng cớ hay là nên mang đi, cửa văn phòng hội kỷ luật bất ngờ bị đẩy ra, dọa người nào đó đang chột dạ đến mức nhảy dựng.

“Shinohara-san, cô tỉnh rồi ?”

Ngược lại với vẻ mặt khẩn trương của Shinohara Hibari, Kusakabe Tetsuya với kiểu tóc bánh mì tiêu chuẩn, miệng ngậm lá cây rõ ràng lạnh nhạt trầm ổn hơn nhiều.

“Kusakabe tiền bối.” Thấy người tới không phải là tên điên luôn bất hòa với mình, Shinohara Hibari yên lòng, cô nghiêm túc chào hỏi : “Thật có lỗi, đã quấy rầy đến anh.”

Nói xong, cô nhớ tới chiếc áo mình đang cầm, vì thế nâng cao nó lên : “Đúng rồi Kusakabe tiền bối, cái này…là của anh sao ?”

“Không phải.” Đối phương lập tức lắc đầu : “Là của hội trưởng.”

“……”

Một chút ảo tưởng cuối cùng của Shinohara Hibari đã bị hội phó Kusakabe đập nát.

“A ha ha…Là như vậy sao…” Shinohara Hibari cười gượng nắm chặt tay lại, cứng ngắc mở miệng : “Thay tôi cám ơn anh ta đã mở lòng từ bi, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh ta.”

“Cô không đợi hội trưởng quay lại sao ?”

“Không cần !” Shinohara Hibari không chút nghĩ ngợi từ chối. Chờ anh ta về để làm gì ? Ngượng ngùng nói cảm ơn sao ?

Shinohara Hibari bị ý nghĩ của mình làm nổi đầy da gà, thứ tình cảm ngôn tình thiếu nữ luôn ôm ấp này vĩnh viễn không thể xảy ra trên người cô, mà đối tượng lại càng không thể là tên điên Hibari Kyoya được.

Trên thực tế, cô vốn không biết bản thân trong lúc mơ màng đã vô tình sắm vai thiếu nữ ngây thơ trong truyện ngôn tình rồi.

“Đúng rồi, Shinohara-san.”

Đợi đến lúc Shinohara Hibari kéo cửa ra, chuẩn bị rời đi, Kusakabe Tetsuya mới gọi cô lại.

“Kusakabe tiền bối còn chuyện gì sao ?”

“Hội trưởng nói….” Kusakabe Tetsuya nhìn khuôn mặt tái nhợt vì bị thương của cô, lần đầu tiên cảm thấy hội trưởng của bọn họ đã quá nghiêm khắc.

“Anh ta nói gì ?” Shinohara Hibari theo bản năng nhíu mày.

“Một mình trốn học, ở lại trong văn phòng hội kỷ luật, lúc đi học lại ngủ gật…” Nhìn sắc mặt người nào đó càng ngày càng khó coi, hội phó Kusakabe sáng suốt nói ngắn gọn : “Hội trưởng nói, bản kiểm điểm 5000 chữ, ngày mai tự nộp cho anh ấy.”

 “……”

Dừng một lát, Shinohara Hibari đóng cửa lại, mặt không biểu cảm đi về phía sô pha ngồi xuống.

“Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ ngồi đây chờ anh ta về !”

“….”

Nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của cô, Kusakabe Tetsuya cảm thấy anh ta nên rời khỏi đây trước mới là tốt. Chuyện của hai người tên Hibari, nên để họ tự giải quyết đi thôi.

Có điều, ngay trước khi rời đi, điều gì đó mãnh liệt thôi thúc anh ta hỏi ra nghi vấn từ trước đến nay vẫn áp ở đáy lòng.

“Shinohara-san, cô và hội trưởng, rốt cuộc có quan hệ gì vậy ?”

Câu này dù chết anh ta cũng không dám hỏi thẳng hội trưởng, có điều Shinohara Hibari nhìn qua có vẻ là một người tương đối dễ nói chuyện. Cho nên, hẳn là không thành vấn đề chứ ?

“Có quan hệ gì…với Hibari Kyoya…sao ?” Cô hơi kỳ lạ lặp lại một lần nữa câu hỏi của đối phương, hiển nhiên không ngờ được hội phó Kusakabe nổi tiếng trầm ổn lại hỏi một vấn đề vớ vẩn như vậy.

Sau khi nhận được câu khẳng định của đối phương, Shinohara Hibari cúi đầu, chống cằm suy tư vài giây : “Có lẽ…là…”

Kẻ thù ? Nhớ tới đoạn thời gian trải qua ở Kokuyo, cô lắc đầu, miễn cưỡng xem như anh ta không phải.

Bạn bè ? Trong đầu hiện ra bóng người ngay lần đầu tiên gặp mặt đã giơ tonfa lên với mình, Shinohara Hibari lập tức phủ nhận, cái này càng không thể.

Người qua đường ? Hình như cũng không đúng lắm.

Ngay lúc Shinohara Hibari cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc suy xét vấn đề khó khăn Kusakabe Tetsuya ném cho, cửa văn phòng hội kỷ luật lại bị kéo ra.

Kusakabe Tetsuya lập tức phát hiện ra Hibari Kyoya, ngay lúc anh ta định cúi đầu chào, Shinohara Hibari luôn đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình rốt cuộc cũng mở miệng : “Quan hệ giữa tôi và Hibari Kyoya, có lẽ chính là quan hệ giữa chủ nhân và sủng vật.”

Hình như cảm thấy mình còn chưa giải thích cặn kẽ, Shinohara Hibari vuốt cằm, nói một cách rõ ràng hơn : “Tôi là chủ nhân, anh ta là sủng vật…một loại sủng vật có rất nhiều tật xấu, tương đối khó hầu hạ !”

Độ ấm trong phòng lập tức tụt xuống điểm âm.

Kusakabe Tetsuya: “……”

Anh ta có thể làm như chưa nghe thấy gì được không ?

Không, không đúng, phải là thế này, anh ta có thể làm như Shinohara Hibari không hề nói gì được không ?

Nhưng lúc anh ta thấy vẻ mặt Hibari Kyoya tươi cười càng ngày càng sáng lạn, anh ta đã biết ý nghĩ của mình tuyệt đối là hy vọng xa vời.

“Động vật ăn cỏ, cô…vừa nói gì ?”

Không ngờ rằng, Hibari Kyoya vốn không để ý đến vẻ mặt hoảng sợ các kiểu của Kusakabe Tetsuya, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên sô pha.

Nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn này, Shinohara Hibari ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trong phòng không biết khi nào đã nhiều thêm một bóng người.

Ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Shinohara Hibari phản xạ có điều kiện mở miệng : “Tôi tuyệt đối sẽ không nói cảm ơn !”

“…..”

“Bản kiểm diểm cũng không có cửa đâu !”

Trước đó Kusakabe Tetsuya đã sáng suốt lựa chọn việc lui ra ngoài. Không phải anh ta không đủ nghĩa khí, mà là tonfa của hội trưởng thật sự rất đáng sợ !

Hơn nữa, nhìn thái độ lúc trước của hội trưởng đối với Shinohara Hibari, hẳn là anh ấy sẽ không sử dụng vũ lực chứ ?……Vị hội phó này tự lừa mình dối người nghĩ.

Rốt cuộc, trong phòng chỉ còn lại hai người Hibari Kyoya và Shinohara Hibari, có điều lần này rất khác lần trước. Lần này người nào đó rất tỉnh táo, cho nên không khí giữa hai người họ so với mộng tưởng của Kusakabe Tetsuya hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

“Cô cảm ơn như vậy vốn không có chút thành ý nào.” Hibari Kyoya đi đến trước cửa sổ, một tay anh ta chống xuống bàn, cười như không cười nhìn cô : “Trốn học vô cớ, từ chối viết kiểm điểm….”

“Anh lại muốn cắn chết tôi sao ?” Cô gái ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên, đối mặt với anh ta : “Thật sự xin lỗi, lần này tôi đã nhớ tiêm vắc xin phòng dại rồi.”

“Cắn chết ? Không…Làm vậy thật sự rất dễ dàng cho cô.”

Nằm ngoài dự kiến của Shinohara Hibari, không ngờ đối phương lại nhíu mày, phủ nhận cách nói của cô : “Cô, chuẩn bị tốt để thôi học chưa ?”

Một câu, làm cho Shinohara Hibari sững sờ tại chỗ.

Một tên điên chỉ biết dùng “miệng” để suy xét hôm nay lại dột nhiên dùng đầu óc, việc này thật không ổn.

“…Anh uy hiếp tôi ?”

“Cô có thể cho là vậy.”

Shinohara Hibari:“……Anh được lắm.”

Không thể không nói, một chiêu này của Hibari Kyoya thật sự là tuyệt sát với Shinohara Hibari. Nhưng cô không thừa nhận cũng không được, lấy năng lực của tên này ở Namimori, tuyệt đối có thể làm được chuyện nhỏ này.

Nghĩ một lát, Shinohara Hibari không tình nguyện nói : “Tôi xin lỗi.”

Đối phương liếc nhìn cô một cái, chậm rãi đợi câu tiếp theo.

Thấy đối phương bị lời nói của mình hấp dẫn tầm mắt, Shinohara Hibari vừa lòng gật đầu, giây tiếp theo : “Sau đó anh có thể đi chết rồi.”

Cô vừa nói, một viên đạn đã bắn thẳng về phía Hibari Kyoya đang đứng.

“Hừ.” Người nào đó hừ lạnh một tiếng, ngay cả tonfa cũng chưa rút ra, chỉ nhẹ nhàng động người, viên đạn cứ thế xuyên qua tóc anh ta găm vào chiếc bàn đằng sau, giấy tờ văn kiện bay đầy trời như mưa, trông rất đẹp mắt.

Có điều sắc mặt người nào đó lại hoàn toàn không thể dùng từ “tốt” để hình dung : “Đồ giả, thứ súng trái pháp luật này cô cũng dám lấy ra dùng ? Quả nhiên là chán sống….”

Lời còn chưa dứt, anh ta đã vung mạnh tay về phía sau —

Tiếng đồ kim loại va vào nhau vang lên vừa thanh thúy vừa sắc nhọn, Shinohara Hibari không biết khi nào đã im lặng không một tiếng động xuất hiện phía sau anh ta. Nếu không phải vừa rồi Hibari Kyoya phản ứng rất nhanh, kịp thời rút tonfa ra, dao găm trong tay cô lúc này đã cắt đứt cổ họng anh ta.

“Hừ..”

Thấy đánh lén không thành công, Shinohara Hibari dứt khoát thu dao găm lại. Việc đánh lén này nếu đã không thành công lần một sẽ không có lần thứ hai.

“Thế nào ? Từ bỏ chút tài mọn kia của cô sao ?” Khóe miệng Hibari Kyoya khẽ nhếch lên, trong nụ cười lạnh như băng đã xen lẫn một chút sát khí : “Phá hủy văn phòng hội kỷ luật, tội chồng tội…Cắn chết cô !”

Shinohara Hibari, lại một lần nữa thành công chạm vào điểm mấu chốt của anh ta.

Shinohara Hibari tất nhiên không phải là loại người chỉ biết ngồi chờ chết, huống chi, lần này vốn là do cô cố ý khơi mào ra. Quyết tâm xả thân, lực dưới chân Shinohara Hibari càng ngày càng lớn, thẳng hướng Hibari Kyoya mà đi.

Hành động thu lại dao găm vừa rồi của cô hiển nhiên đã thành công lừa được Hibari Kyoya, đối phương hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ xông thẳng vào như vậy. Dù sao trong việc cận chiến, súng lục là thứ vũ khí vô dụng nhất.

Cho nên mới nói, làm không thể đắc ý quá sớm.

Ngay lúc Shinohara Hibari đang mừng thầm, cho rằng kế hoạch của mình sẽ thành công, đột nhiên biến cố xảy ra.

Bởi vì không chú ý dưới chân, khi Shinohara Hibari chỉ còn cách Hibari Kyoya chưa đến mấy cm, cô không cẩn thận đạp phải một cuộn giấy vừa nãy rơi xuống đất, trượt một cái, lập tức mất cân bằng ngã xuống.

Chàng trai tóc đen đối diện cô hiển nhiên cũng không đoán trước được điều này, anh ta nhìn chằm chằm đối phương từ tấn công biến thành vẻ mặt hoảng sợ bổ nhào vào người mình, không kịp chuẩn bị tư tưởng gì, anh ta cũng bị người nào đó dọa một phen.

Trong nháy mắt té ngã, Hibari Kyoya theo bản năng ôm lấy thắt lưng đối phương…..

Cú ngã này khiến cả hai người đều bắt đầu mơ hồ.

Ngay lúc bọn họ còn chưa kịp có phản ứng, chỉ nghe “cách” một tiếng, trong vòng một giờ ngắn ngủi, cửa phòng hội kỷ luật bị kéo ra đến mấy lần.

“Hi-chan ! Em còn ở đây không ?” Lấy Sawada Tsunayoshi làm cầm đầu, mọi người trong Vongola không để ý đến ngăn cản của Kusakabe Tetsuya lũ lượt kéo vào.

“Hội trưởng đang bận việc, người bên ngoài xin chờ….”

Thấy cảnh tượng trong phòng, lời Kusakabe Tetsuya định nói lập tức tắc lại trong cổ họng, nói cũng không phải, không nói cũng không phải.

Trong lúc nhất thời, ngoài phòng trong phòng, hoàn toàn yên lặng.

Hội trưởng hội kỷ luật Namimori, Hibari Kyoya, không ngờ lại bị….người kia nằm đè lên .

Ngược lại với vẻ mặt trợn mắt há mồm của mọi người, Shinohara Hibari mặt không đỏ tim không đập nhanh, khoan thai mở miệng :“ Chuyện bé xé ra to, chưa thấy người khác tập hít đất bao giờ sao ?”

“……=O=!!”

 _____________________

Hura <3 <3 !! 大家,我回来了 !我很想你们 🙂 Ta về rồi các nàng ơi, một tháng đi quân sự trôi qua trong nháy mắt, lúc đầu cảm thấy thật khổ thật khó thật nhọc, nhưng tuần cuối cùng ở đó lại thấy tiếc nuối, khi về nhà rồi lại thấy nhớ, nhớ cái phòng 503 nhỏ xíu mà 10 người ở, giờ lại quay về nghiệp edit truyện cặm cụi, ta tung chương này lên cho các nàng biết ta đã về và tiếp tục edit, chứ ta tiếp tục lặn đây, đợi hòm hòm lại post lên cho các nàng 🙂 Ủng hộ ta thật nhiều nhe các nàng. Một tháng không động đến bàn phím, không edit truyện, câu văn có thể sẽ lủng củng, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho <3

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?kurohimeCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

*cắn khăn* Cá-chan ~~~~ nàng đã về rồi *bổ nhào tới* ta đợi nàng miết đấy ~ (≧▽≦) mà s mới về đã tung 1 câu lặn tiếp vậy? *giãy đành đạch*
Mà khúc cuối phải là Hi-chan đè lên Hibari-sama chứ? ~ s giờ lại ngược lại rồi? *xịt máu mũi*

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

ồ đúng đúng, nàng nói t mới để ý, để t sửa lại phát 🙂 một tháng ko gặp nàng, nhớ quá cơ <3, nhưng lặn thì vẫn phải lặn thôi, cá mà ~

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

nàng nói nhớ mà nàng lại lặn…*ngồi trong góc vẽ vòng tròn* (>﹏<)

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Phút trước vừa để lại áo của mình, phút này liền để lại bản chất ác ma. Anh ấy đáng sợ quá đi.

Đại hiệp

Tập hít đất…không thể tin được…quá mức hung tàn rồi