Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 23

8

Hibari.Kyoya.600.1392155

Edit : Cá Vây Hồng

Ai mới là chủ nhân ?

Chương 23 :

Vốn dĩ Shinohara Hibari chỉ cần ở lại quan sát hai ngày là có thể xuất viện, nhưng cô lại nằm nghỉ trong bệnh viện đủ một tuần – việc này còn phải cảm ơn người tên Hibari Kyoya kia.

Có điều, nếu không phải ngày thứ hai sau khi tỉnh lại đối phương đã lựa chọn về nhà dưỡng thương, hậu quả sẽ không dừng lại ở việc nằm thêm vài ngày mà là vấn đề bệnh viện bị hủy đi.

Vì thế, đám người Sawada-kun được xuất viện sớm vài ngày tỏ vẻ bọn họ thật may mắn !

Rốt cuộc đã đến ngày xuất viện, tạm biệt hoàn toàn với cậu em vở thân thiết, tâm trạng Shinohara Hibari vô cùng thoải mái.

Trừ một chuyện….

“Anh Tsuna ~” Shinohara Hibari gọi Sawada Tsunayoshi tới đón cô xuất viện lại : “Anh có biết nơi nào ở Namimori bán bánh ngọt ngon nhất không ?”

“Hả ? Sao Hi-chan lại hỏi cái này ?” Sawada-kun thấy hơi kỳ lạ : “Trung tâm thành phố có mấy cửa hàng bán bánh ngọt không tồi, nhưng anh vẫn thích tay nghề của Hi-chan hơn.”

“Cám ơn anh Tsuna đã khích lệ, có điều chương trình học chậm trễ lâu như vậy, gần đây thật sự không có thời gian đụng tay vào làm, cho nên mới muốn đi mua một ít.” Cô lơ đãng chuyển đề tài : “Có điều nếu anh Tsuna thích, chờ có thời gian rảnh em lại làm cho anh ăn ?”

Cậu trai ngượng ngùng vò đầu : “Cái đó, anh không có ý này ~ thế này rất phiền Hi-chan.”

“Có sao đâu ? Anh Tsuna là anh trai em, chỉ là một cái bánh ngọt thôi mà, hẳn là có thể ~”

“……”

Shinohara Hibari mua bánh ngọt tất nhiên không phải để mình ăn, mà là để ứng phó với Hibari Kyoya tự xưng là chủ nợ kia.

Cái gì ? Mọi người nói đối phương yêu cầu cô “tự mình” làm ?

Đừng đùa. Shinohara Hibari cười nhạt, nếu muốn cô tự mình xuống bếp làm cho tên kia ăn, cô không dám đảm bảo mình sẽ không làm ra những món giống Bianchi.

Cầm theo một túi bánh ngọt kiểu phương Tây, mặt Shinohara Hibari xanh mét đứng trước cửa nhà hàng xóm.

Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Hibari Kyoya. Nói thật, căn nhà này thật sự rất phù hợp với tính cách người nào đó.

Một đường đi tới, bố cục nghiêm túc, thiết kế đơn điệu, cùng với….những căn phòng sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi.

“Tên điên, anh có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng đúng không ?”

Hibari Kyoya:“……”

Shinohara Hibari luôn có cách khiến đối phương chưa kịp chào hỏi đã rút vũ khí =_=.

Vì thế, lần đầu tiên Shinohara Hibari dến nhà Hibari làm khách đã bị đối phương dùng tonfa đuổi ra khỏi cửa mà chấm dứt. Từ khi cô bước vào cửa lớn đến khi bị đuổi, chẳng qua mới chỉ có 2 phút ngắn ngủi trôi qua mà thôi.

Đương nhiên, chuyện nhỏ này cô tuyệt đối sẽ không để ý.

Vào đêm, Shinohara Hibari vừa tắm qua định trèo lên giường đi ngủ, lại phát hiện có một chú chim lông vàng đang đậu trên bàn học của mình.

“Hibird?” Cô tò mò đi tới.

Tên nhóc đã quỳ gối dưới chân Hibari Kyoya này sao có thể chạy tới chỗ cô ?

Lạc đường ? Sao có thể!

Chỉ số thông minh của con chim này còn vượt qua cả con người đấy.

Thấy cô đi về phía mình, Hibird chẳng những không bay đi, ngược lại còn vỗ cánh uỳnh uỵch, nhảy lên tay cô.

“Tìm chị ?”

“Động vật ăn cỏ ~ đưa cho cô ~ động vật ăn cỏ ~ đưa cho cô ~~~” Hibird mở miệng giòn tan, sau đó giơ móng vuốt nho nhỏ của mình ra.

Shinohara Hibari : “…..”

Ăn cỏ cái *beep* ! Học giỏi quá nhỉ !

Nếu không phải Hibird kêu lên thứ gì đó hấp dẫn tầm mắt Shinohara Hibari, nói không chừng bữa ăn khuya của cô hôm nay sẽ biến thành Hibird nướng.

Cái gì đây ?

Shinohara Hibari thật cẩn thận gỡ thứ đang đeo trên đùi nó ra, vừa mở ra đã thấy, thì ra là một tờ giấy.

Đồ giả :

Tôi chỉ ăn bánh ngọt Nhật Bản, lần sau lại mua bánh kem, sẽ cắn chết cô !

Không có chữ ký, nhưng nhìn cách nói chuyện và kiểu xưng hô này, ngoại trừ tên điên Hibari Kyoya kia thì không còn ai khác.

Cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống…Shinohara Hibari rất muốn nhét thắng tờ giấy này vào mồm đối phương.

Hibird hoàn thành nhiệm vụ của mình, vừa định bay về bẩm báo lại bị Shinohara Hibari bắt lại.

“Hibird ngoan ~ đừng đi vội, giúp chị gửi cái này lại cho Hibari Kyoya.”

Nói xong, cô vội vàng xé một tờ giấy ghi chép ra, sau đó cũng đem tờ giấy nhỏ ấy cột vào móng vuốt của Hibird.

Tận mắt nhìn thấy chú chim nhỏ bình an bay về nhà Hibari, Shinohara Hibari lúc này mới vừa lòng đóng cửa sổ lại.

Kết thúc công việc thu phục ~~

Bên kia, Hibari Kyoya không ngờ Hibird còn mang về một tờ giấy.

Cởi xuống, mở ra, đập vào mắt là mấy hàng chữ nhỏ thanh tú.

Gửi lại tên điên :

Cắn chết chủ nhân, anh muốn tạo phản hả ?

Còn nữa, tôi chỉ biết làm bánh kem, anh thích ăn thì ăn, không ăn thì đói chết !

Chúc gặp ác mộng.

Hibari Kyoya: “……”

Shinohara Hibari vốn cho rằng Hibari Kyoya nhất định sẽ bị tờ giấy kia của mình làm tức chết, không ngờ được, chưa tới mười phút sau, cửa sổ lại bị Hibird gõ vang. Lần này, trên giấy chỉ có một chữ —

Học !

Shinohara Hibari quyết định, ngày mai cô phải tới chỗ Bianchi đặt một bàn bánh ngọt “thuộc về riêng mình” mới được.

————–

Ngày thứ hai.

“Shinohara Hibari lớp A năm 1, Shinohara Hibari lớp A năm 1, sau khi nghe thấy radio, xin mời bạn lập tức tới văn phòng của hội kỷ luật. Lặp lại lần nữa…”

Đây mới là tiết 1 của buổi sáng thứ hai, loa phát thanh đột nhiên vang lên tiếng nói, lập tức đã trở thành chủ đề sôi nổi xóa tan một ngày vô vị.

Bình thường người bị gọi đến văn phòng hội kỷ luật chỉ có 2 kết cục : bị hội trưởng cắn chết, hoặc là bị hội trưởng cắn giết (tức là vẫn còn thoi thóp đó =_=). Còn kết cục khi đang học mà bị gọi vào văn phòng hội kỷ luật chỉ có một …..đó là bị hội trưởng cắn chết.

Vì thế sau khi mọi người trong lớp A năm 1 nghe thấy thông báo, tất cả đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Shinohara Hibari. Còn đương sự của chúng ta, dưới ánh mắt nóng bừng của mọi người, lại đang ngủ đến là ngon lành.

“Hi-chan…Hi-chan…Tỉnh tỉnh…”

Cách cô gần nhất là Sawada-kun, cậu ta chịu đủ loại áp lực nhỏ giọng gọi tên cô hai lần. Nhưng cả đêm hôm qua Shinohara Hibari đều gặp ác mộng đang chiến đấu với tên điên nào đó, vì thế bây giờ đang ngủ rất say, ngay cả tiếng loa lớn như vậy còn không đánh thức nổi cô, nói gì đến tiếng gọi muỗi kêu của Sawada Tsunayoshi.

Nhưng cũng may ngồi cùng bàn với cô là một cô bạn tương đối thân thiện, cô ấy nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huých huých vào người cô : “Shinohara-san ~ Shinohara-san…Tỉnh lại đi.”

“Hả ? Tan học rồi sao ?” Shinohara Hibari ngáp một cái, mê man ngẩng đầu lên.

Bởi vì tư thế ngủ không đúng, mắt kính của cô tuột xuống sống mũi, để lộ một đôi mắt nâu vàng thật đẹp.

“Còn…… Còn chưa tan.” Đối phương thấy vẻ mặt buồn ngủ đáng yêu này của cô, không ngờ lại mất tự chủ đỏ bừng mặt : “Vừa rồi loa phát thanh có nói Shinohara-san hãy tới văn phòng của hội kỷ luật….”

Cô bạn này còn chưa nói xong đã bị một tiếng rống giận từ trên bục giảng ngắt lời : “Shinohara Hibari, em cũng dám ngủ trong giờ học ! Là một giáo viên dạy giỏi như tôi, sao có thể có loại học sinh như em được ! Cút đến văn phòng giáo viên cho tôi !”

Bởi vì thầy giáo chủ nhiệm trước đây của họ – Ranchigo đã xin nghỉ phép vì vợ sinh con, nên giáo viên chủ nhiệm của lớp A năm 1 bây giờ đã biến thành thầy Atarashi thích tự xưng là giáo viên dạy giỏi.

Một lão già tự đại kiêm vô cùng đáng ghét – được nói bởi Kurokawa Hana độc miệng nhất lớp.

Bởi vậy có thể thấy được nhân duyên của thầy giáo này kém đến thế nào.

Vì thế Shinohara Hibari chậm rì rì đứng lên, tháo kính xuống, che miệng ngáp một cái, lười biếng nói : “Em xin lỗi thầy…..Tối hôm qua em ôn bài khuya quá, ngủ không được ngon.”

“Em nghĩ tôi sẽ tin sao ?!” Vẻ mặt Atarashi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông ta rít gào bắn tung tóe hết mưa xuân ra phòng học.

“Dù thành tích bình thường của em rất tốt, nhưng đi học mà ngủ gật là đang làm nhục tôn nghiêm giáo viên của tôi !”

Shinohara Hibari ngẩng đầu nhìn trần nhà, thấp giọng thì thào : “Tôn nghiêm giáo viên, thầy có cái này sao ?”

“Em nói cái gì ?” Bởi vì khoảng cách khá xa, Atarashi cũng không nghe rõ cô đang lầm bầm cái gì.

“Không có gì.” Shinohara Hibari xoa xoa mắt, lại đeo kính vào, lộ ra một nụ cười vô hại : “Thưa thầy, em muốn hỏi văn phòng giáo viên ở chỗ nào ?”

Atarashi : “……”

Cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình này là thế nào ? Ảo giác, nhất định là ảo giác !

Vì thế, Aratashi vốn đã đáng thương lại phải mất thêm 10 phút nữa mới làm cho người nào đó nhớ được đường đến văn phòng giáo viên.

“Cái đó ~ thầy Atarashi ~” Shinohara Hibari chạy tới cửa phòng đột nhiên nghĩ ra cái gì, “ngượng ngùng” quay đầu, di di ngón tay : “Vừa rồi loa phát thanh hình như bảo em tới văn phòng hội kỷ luật, là em nghe nhầm sao ?”

“……”

Không thèm nhìn sắc mặt người nào đó đã biến tím, cô tiếp tục “không hiểu” hỏi : “Em phải tới văn phòng giáo viên trước ? Hay là tới văn phòng hội kỷ luật trước ạ ?”

“……”

Sau ba giây yên tĩnh, Atarashi cắn răng mở miệng, nói từng chữ từng chữ : “Đã như thế, Shinohara-san, trước hết em hãy đến văn phòng hội kỷ luật đi….Chuyện đó tương-đối-quan-trọng !”

“Vâng ~ cám ơn thầy đã giải thích cho em.” Shinohara Hibari vừa lòng mở cửa, rời đi.

Atarashi thở phào một hơi, vừa định tiếp tục giảng bài, cửa lại bị mở ra.

“Cái đó ~ thầy ơi, em nhờ thầy chút ạ ~” Shinohara Hibari đứng trước cửa ra vào, cô gãi gãi tóc, ra vẻ ngượng ngùng hỏi : “Muốn tới văn phòng hội kỷ luật thì đi như thế nào ạ ?”

“……”

“Thầy Atarashi sẽ không để em đến muộn đâu, đúng không ạ ?”

“……”

————–

Phía Đông Bắc tầng hai trường học là văn phòng của hội kỷ luật, đây cũng là căn phòng có vị trí tốt nhất.

Ngay cả phòng của thầy hiệu trưởng cũng không có được tầm nhìn rộng lớn và nội thất chất lượng như ở đây. Một đường đi tới, luôn gặp được tốp năm tốp ba thành viên của hội đang mặc đồng phục màu đen đi lại.

Đang giờ học lại đi dạo ở đây….Nhóm người này thật sự là “thành viên hội kỷ luật” sao ?

“Hội trưởng, Shinohara-san tới rồi.”

Thấy bóng dáng Shinohara Hibari xuất hiện trong hành lang, Kusakabe Tetsuya đang canh trước cửa phòng làm hết phận sự gõ gõ cửa. Điều này khiến Shinohara Hibari có cảm giác trước khi cô muốn gặp tổng giám đốc nhất định phải qua được cửa của thư ký vậy….

Đợi chút, chuyện này không khoa học tí nào.

Phòng khách được bày trí theo đúng phong cách của Hibari Kyoya, một cái bàn làm việc, một bộ sofa bằng da thật…..ngoại trừ những thứ đó ra thì hết rồi.

Thấy cô bước vào, chàng trai tóc đen ngồi trước bàn học không biết đang nhìn gì bỗng nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm vào cô : “Tôi cho cô ngồi sao ?”

“Sofa để ở đây không phải cho người ngồi ?” Cô vừa híp mắt phản bác vừa không tự chủ rụt lùi vào trong sofa, vẻ mặt lười nhác như một con mèo nhỏ, giọng nói mềm mại, thu lại móng vuốt sắc bén lúc trước.

Hibari Kyoya nhìn cô một cái, không ngờ rằng anh ta không nói thêm câu gì khác, chỉ ném cho cô một chiếc túi nhỏ, lạnh giọng mở miệng : “Đây là cô làm ?”

“Hả ?”

Không hổ là văn phòng của hội kỷ luật, ngay cả sofa cũng thoải mái như vậy. Shinohara Hibari sắp bị thần ngủ triệu hồi nhìn cái túi nhỏ xinh mắt trong lòng, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại.

Đây không phải là túi bánh ngọt cô nhờ Bianchi làm ban sáng sao ? Sao Hibari Kyoya lại vứt nguyên nó cho cô….

Khó có dịp được nhìn thấy vẻ mặt dại ra này của cô, Hibari Kyoya không hiểu sao lại nảy sinh ra một chút cảm giác bất lực : “Lấy thứ này để ứng phó tôi, cô cho là tôi ngu sao ?”

Cái gì vậy ? Shinohara Hibari tò mò mở túi ra, buổi sáng khi Bianchi giao cho cô thứ này, bởi vì vội vàng đến trường cho nên cô cũng chưa kịp kiểm tra đã vội vứt cho Hibari Kyoya.

“……”

Chị Bianchi, chị thật sự rất chuyên nghiệp.

Chỉ cần nhìn vật thể lạ màu tím sẫm nằm im trong túi, bụng Shinohara Hibari tự nhiên đánh lô tô một hồi, thứ này người bình thường có thể ăn sao ?

“Khụ khụ….” Cô lạnh nhạt khép túi lại, buộc dây vào, sau đó thắt nút.

“Có lẽ là bị ẩm rồi, hôm nay không tính.”

Hibari Kyoya nhíu mày: “……”

Bị ẩm….Cho dù ngâm trong nước vài năm, cũng không thể nào ngâm ra màu tím được, chẳng lẽ bị sâu ăn ?

“Lần sau lại lấy thứ này để ứng phó, tôi sẽ cắn chết cô.”

“Được ~”

Shinohara Hibari trả lời rõ ràng làm cho Hibari Kyoya ngây ngẩn cả người.

Giây tiếp theo : “Có thể để tôi ngủ ở chỗ này của anh một lát không ?”

“……”

“Chỉ một tiết thôi mà, lão già Atarashi kia rất đáng ghét.”

Hibari Kyoya không chút nghĩ ngợi đã từ chối : “Trốn học vô cớ, động vật ăn cỏ cô muốn bị cắn chết sao ?”

Người nào đó chớp chớp mắt, dùng một chút tỉnh táo cuối cùng nói : “Hình như là anh bảo tôi tới.”

“Tôi gọi cô tới không phải…

“Cám ơn.”

Một câu cám ơn, đem toàn bộ những lời người nào đó chưa kịp nói nuốt hết vào bụng. Chờ anh ta phản ứng lại, muốn đuổi cô ra ngoài, cô đã ngủ say trên ghế sofa của anh ta.

“……”

Nhìn cô rụt vào một góc sofa, vẻ mặt khi ngủ vô cùng bất an, tonfa Hibari Kyoya rút ra khựng lại trong không khí vài giây, cuối cùng lại thu về. Anh ta tuyệt đối không phải vì cô mới ra viện mà nương tay, anh ta chỉ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Chờ cô tỉnh lại, sẽ lập tức cắn chết.

Dường như cảm nhận được sát khí của đối phương truyền đến, trong lúc ngủ mơ Shinohara Hibari co rụt người lại. Sau khi Hibari Kyoya nhìn chằm chằm khuôn mặt người nào đó đang ngủ say vài giây, anh ta thở dài, một chiếc áo khoác đồng phục màu đen phủ lên người cô.

Hình như, đây đã là lần thứ hai.

Một chiếc áo khoác khác của anh ta, hình như còn nằm trong tay đối phương chưa kịp lấy về.

“Kusakabe.” Hibari Kyoya trở về vị trí của mình, trước khi nói đã cố gắng đè thấp âm thanh.

“Có chuyện gì vậy thưa hội trưởng….” Kusakabe Tetsuya lên tiếng trả lời, anh ta lập tức đẩy cửa mà vào, lại nhìn thấy Hibari Kyoya trang phục đơn sơ ngồi trước cửa sổ, theo bản năng anh ta rất sửng sốt, sau đó ánh mắt không tự chủ được đảo đến bộ đồng phục của người nào đó trên ghế sô pha….cùng với một cô gái đang ngủ say ở đấy.

Ai có thể nói cho anh ta biết, đây là tình huống thế nào ?

“Lấy cho tôi một bộ đồng phục.” Hibari Kyoya ngồi xuống trước bàn, anh ta không ngẩng đầu lên đã nói.

“Vâng.” Kusakabe Tetsuya lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đáp.

Vào thời điểm này, giả ngu mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

____________

Vốn chương này Cá định để sau khi về mới post, nhưng thôi làm được chương nào post chương đó luôn 🙂 Thứ 2 Cá đi quân sự rồi T-T

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?TiểuMỹnhân Takhôngphải SắcnữkurohimeCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

T-T nàng đi bao giờ mới về…

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

híc…T3T…t đi tới tận 7/2 mới về cơ nàng ạ…

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

í hì hị… nhớ cả hai a ~~

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

TT-TT … vậy ta nhớ Cá (Hibari) sao chịu nổi…

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

rốt cuộc là nhớ Cá hay nhớ Hibari vậy ….. -_-

TiểuMỹnhân Takhôngphải Sắcnữ
Khách vãng lai

Híc. TT^TT

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Kể ra Hibari cũng có tí gọi là ga lăng rồi.

Đại hiệp

cuối cùng anh cũng xuất hiện thứ là “nhân tính” rồi…