Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 22

10

vlcsnap-2643288

Edit : Cá Vây Hồng

Ở bệnh viện phải nghiêm túc ! Cấm ồn ào ! Càng không thể đánh nhau

Chương 22 :

Người điên sẽ không thừa nhận mình bị điên.

Những lời này vừa nghe có lẽ sẽ thấy hơi vòng vo, nhưng thật sự là một chân lý.

Cho dù Hibari Kyoya hay Shinohara Hibari, một người bị đánh gãy vài cái xương sườn, một người bị trọng thương đến nỗi không nói được…Nhưng điên chung quy vẫn là điên, sự thật này không cách nào thay đổi được.

Vì thế, Shinohara Hibari đầu tiên làm bộ như không nghe thấy khiêu khích của đối phương, chậm rãi đứng dậy, sau đó dưới cái nhìn như có như không của Hibari Kyoya, không chút để ý nhổ mũi kim truyền nước trên tay mình ra.

Ngay lúc đối phương bị hành động của cô làm cho khó hiểu, tò mò không biết cô bị băng thành xác ướp còn có thể làm được gì, tay Shinohara Hibari lơ đãng vung lên, giá truyền dịch bên giường cô đã thẳng tắp phóng tới Hibari Kyoya ở đối diện.

Shinohara Hibari không hổ là một tay súng giỏi, cho dù vũ khí lúc này chẳng phải là khẩu súng lục cô thường dùng, nhưng một cái đẩy vừa rồi của cô, độ chính xác và lực mạnh yếu đều không thể xem thường. Nếu muốn nói cách khác thì chính là, nếu bị đập trúng, Hibari Kyoya tuyệt đối sẽ phải nằm viện thêm vài ngày.

Có điều thật đáng tiếc, trên đời luôn có những nguyên nhân làm cho kết cục câu chuyện không được như mong muốn.

Loảng xoảng lang —

Giá truyền dịch chỉ còn cách Hibari Kyoya không đến 10 cm lại đột nhiên chuyển hướng, đập mạnh vào tường. Chai truyền dịch trên giá cũng vì va chạm mạnh mẽ này mà vỡ vụn ra.

Giờ thì tốt rồi, dưới giường hai người đều là nước truyền dịch và mảnh thủy tinh sắc nhọn, ai cũng đừng hòng xuống giường dễ dàng.

Nhìn đối phương vì muốn đẩy giá truyền dịch ra mà dùng đến tonfa, cô hơi tiếc hận bĩu môi, ngay cả nằm viện cũng không quên mang theo người, thứ đồ đó là gốc rễ của anh ta sao ?

May mắn bây giờ cô không thể mở miệng nói chuyện, bằng không, Hibari Kyoya nhất định sẽ không chút do dự nhai đi nhai lại câu “cắn chết cô” kia.

Thật ra lúc đó hội trường đại nhân Namimori cũng rất muốn làm như vậy, nhưng anh ta còn chưa kịp hành động, bên ngoài phòng bệnh của bọn họ đã xôn xao cả lên, cửa bị người bên ngoài kéo ra.

Hai người nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu dời tầm mắt trước.

“……”

Mọi người trong Vongola bước vào, nhìn dưới đất toàn là mảnh thủy tinh và nước truyền dịch, lại nhìn hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, tất cả đồng loạt run rẩy khóe miệng.

Bọn họ…thật sự đang bị trọng thương sao ? Cả hai nhìn qua rất có tinh thần đấy !

Cuối cùng, Hibari Kyoya vẫn là người quay đầu trước, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người đang tụ tập trước cửa, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên mặt Sawada Tsunayoshi, ngữ khí không rõ mở miệng : “Động vật ăn cỏ, các người đang định tụ tập ở đây sao ?”

Trái tim Sawada-kun tương đối yếu ớt bị anh ta thoáng nhìn một cái, sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi sụp xuống đất, rõ ràng có nhiều người như vậy, vì sao cứ phải nhìn cậu chứ ?!!

“Aha ha ~ thì ra Hibari cậu ở đây sao ? Thật là trùng hợp.” Người duy nhất ở đây không cảm nhận được sát khí của Hibari Kyoya, chỉ có chàng trai ngây thơ Yamamoto Takeshi : “Vừa rồi hai người đang chơi tát nước sao ?”

“…….”

Mọi người đồng loạt ôm mặt, cậu có thấy ai nằm bệnh viện lại dùng bình truyền dịch chơi tát nước chưa ?!!

Cũng may “ám khí” đầy đất khiền Hibari Kyoya đánh mất hứng thú cắn chết bọn họ, anh ta thu hồi tầm mắt, ấn chuông khẩn cấp bên giường, sau đó thừa dịp y tá quét dọn phòng bệnh, quay người rời đi.

Đợi đến khi bóng anh ta biến mất hoàn toàn sau hành lang, Sawada Tsunayoshi mới đem trái tim luôn lơ lửng nơi cuống họng hạ xuống. Ba bước cũng thành hai bước đến bên giường Shinohara Hibari, vẻ mặt quan tâm nói : “Hi-chan ? Em và Hibari tiền bối xảy ra chuyện gì vậy ?”

Shinohara Hibari nhìn cậu ta, sau đó chỉ vào cổ họng mình, tương đối bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“Thật xin lỗi anh quên mất.” Thấy cổ cô bị thương, Sawada-kun lập tức xin lỗi : “Bác sĩ nói dây thanh quản không bị tổn thương, sở dĩ không thể nói được là vì bị thương nặng dẫn đến sốt cao, cổ họng bị viêm. Qua một thời gian sau sẽ tốt hơn, trong khoảng thời gian này phải ủy khuất em rồi.”

Nói xong, cậu ta lấy trong túi ra một quyển vở và một cây bút đưa cho cô : “Reborn nói em sẽ cần đến nó.”

“??” Cô nhận lấy, kỳ quái nhìn về phía Reborn gần đó.

“Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô bị khi dễ đến thê thảm thôi.” Reborn kéo kéo vành nón, che khuất khóe miệng đang tươi cười : “Bằng không thì chẳng thú vị gì cả.”

Shinohara Hibari cúi đầu viết vài chữ lên tờ giấy, sau đó giơ lên [Có ý gì ?]

“Chính là nói cô không cần cảm ơn tôi.”

[……]

Khẩu khí của anh ta thật đáng ghét !

Có điều cô cũng hiểu được, nếu Reborn đã không muốn nói, như vậy cho dù cô có hao phí hết tâm tư cũng không thể moi từ miệng đối phương chút tin tức nào. Ví thế cô suy nghĩ một lúc, lại viết trên giấy một câu.

[Vì sao tôi phải ở cùng phòng với tên ngốc kia ?]

Tên ngốc kia là ai…Không cần nói mọi người cũng biết.

Dựa theo phản ứng vừa rồi của mọi người, bọn họ chắc cũng không hiểu vì sao cô và Hibari Kyoya lại được phân về cùng một phòng bệnh, cho nên cô trực tiếp đem tầm mắt hướng về phía Reborn.

Quả nhiên, người nào đó nhàn nhạt mở miệng : “Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện đều chật người rồi.”

[……] Có điên mới tin anh !

“Không lừa cô đâu ~ rất nhiều thành viên của hội kỷ luật đều bị bọn Rokudo Mukuro đánh bị thương, cho nên phòng chăm sóc đặc biệt luôn luôn kín người. Có thể có cái phòng bệnh cho cô nằm, đã là nhìn vào mặt mũi của Hibari Kyoya rồi đấy.”

[…..Tôi sẽ không cảm ơn anh ta.]

“Nói xem, vừa rồi cô với Hibari Kyoya đã xảy ra chuyện gì ?”

“Đại tiểu thư ! Là Hibari Kyoya bắt nạt ngài ? Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta !”

Shinohara Hibari nghiêng đầu nhìn chàng trai tóc bạc đang lòng đầy căm phẫn [Chỉ chơi tát nước chút thôi, không cần để ý.]

Mọi người: “……”

Bởi vì vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, tinh thần Shinohara Hibari chẳng phải đặc biệt tốt, cho nên sau khi xác định cô đã thoát khỏi nguy hiểm,  mọi người chỉ ngồi một thoáng rồi lập tức ào ào bye bye đi về phòng bệnh của mình.

Reborn là người cuối cùng rời đi.

“Hi-chan ngốc, không muốn hỏi cuối cùng Rokudo Mukuro thế nào sao ?”

Shinohara Hibari nhìn chằm chằm cặp mắt xanh của đối phương, nửa ngày sau mới phản ứng lại, viết trên giấy […Bị anh đưa đi sông Tam Đồ du lịch rồi ?]

“….Tôi lại muốn đưa cô đi hơn.”

Khi biết Rokudo Mukuro lại bị xác ướp, à không, bị nhóm Vindice bắt trở về, Shinohara Hibari vẻ mặt hiểu rõ gật đầu [Anh đang muốn nói với tôi, anh ta đã bị phán án chung thân, muốn tôi đừng nhớ kỹ tìm anh ta báo thù làm gì đúng không ?]

“Là cái gì, tự bản thân cô biết rõ.”

Reborn đi rồi, Shinohara Hibari lại nhìn trần nhà đến xuất thần.

Bị bắt về nơi đó, Rokuido Mukuro nhất định vô cùng không cam lòng đi ? Nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng lại trở về con số không….

Sau một lúc lâu, cô tự giễu nhếch miệng, tên kia tự làm tự chịu, cô ở đây nghĩ ngợi làm gì chứ.

Shinohara Hibari đuổi toàn bộ tin tức về Rokudo Mukuro ra khỏi óc, quyết định thừa nhịp tên điên bạn cùng phòng không ở đây, phải ngủ một giấc thật ngon.

Kết quả đúng lúc này, một chú chim nhỏ lông vàng bay vào từ cửa sổ, bay vòng quanh cô vài vòng liền đậu xuống chăn của cô.

Sau khi một người một chim cứ như vậy nhìn nhau vài giây, Hibird bỗng nhiên vui vẻ kêu lên:“Hibari ~”

[……]

Shinohara Hibari thiếu chút nữa vì một câu này mà cảm động khóc nức nở.

Ngay lúc người nào đó chuẩn bị tiếp tục thân thiết với chú chim, để nó kêu thêm vài tiếng Hibari, cửa phòng lại bị kéo ra.

Một người một chim đồng thời quay đầu.

Sau đó, chú chim nhỏ vừa mới làm cô cảm động không thôi kia đã vỗ vỗ cánh vài cái, sau đó bay tới đậu trên vai đối phương.

“…..”

Cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, rốt cuộc Shinohara Hibari cũng được trải qua một lần.

Không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự phẫn nộ của mình, cô quyết đoán quay đầu cầm bó hoa Gokudera Hayato vừa mang tới, nâng tay lên muốn ném về phía người nào đó.

Ai ngờ, hoa còn chưa kịp rời tay, đã nghe thấy Hibari mặc áo ngủ màu đen đứng ở cửa mở miệng : “Đồ giả, tôi nhớ cô vẫn còn nợ tôi một chuyện phải không ?”

[……] Tay giơ lên cứng đờ tại chỗ.

Bây giờ Shinohara Hibari lại muốn cầm bó hoa này nện lên đầu mình.

Thấy cô nửa ngày cũng không có phản ứng, đối phương hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía giường mình nằm xuống : “Thế nào, không muốn thừa nhận sao ?”

[Tự anh xen vào, tôi cũng không cầu anh giúp đỡ.]

“Thật không ?” Đối phương tùy ý lướt qua quyển vở trên tay cô : “Thì ra có ơn không báo chính là cô….”

Phách —

Bó hoa kia rốt cuộc vẫn hiến cho vách tường phía sau Hibari Kyoya.

[Câm miệng !]

Shinohara Hibari đặt bút xuống, viết từng chữ từng chữ một. Sức lực mạnh đến nỗi hận không thể chọc thủng tờ giấy [Anh còn muốn tôi làm gì nữa ? Tôi tuyệt đối không thể đổi tên, anh đừng mơ tưởng !]

Đối phương khinh bỉ nhìn cô một cái, ra vẻ tùy ý mở miệng : “Bánh ngọt lần trước không tồi.”

Đầu tiên cô rất sửng sốt, sao anh ta lại đột nhiên nhắc tới phí bịt miệng kia nhỉ ? Nhưng cô lập tức đã hiểu ra [Nằm mơ vừa thôi ! Tôi tuyệt đối sẽ không làm thứ đó cho tên điên anh ăn !]

“Ồ ~ thật không ?” Hibari Kyoya vô tình nói : “Nếu cô không muốn, đổi tên cũng được.”

[……]

“Tôi cũng không bắt buộc, cô xem rồi làm.”

Cái gì gọi là không bắt buộc ? Những lời này của anh đã được xem là uy hiếp rồi đó ?!!!

Rốt cuộc Shinohara Hibari cũng hiểu vì sao Reborn lại đưa cho cô “bộ trang bị” này, thật là “dụng tâm lương khổ” rồi.

Đối mặt với một tên điên cố chấp như vậy, Shinohara Hibari cố nén xúc động phi giá truyền dịch qua, cắn răng viết lên tờ giấy [ Tôi chọn cái trước.]

Hibari Kyoya nhíu mày: “Đổi tên ?”

[……Làm chủ nhân của anh !] (Cá : thực ra nguyên văn là từ này 饲主, thường được dùng với vật nuôi mà đại diện cún hay mèo, hoặc tình nhân được bao dưỡng J)

“……”

Shinohara Hibari thành công khiến vẻ mặt đối phương biến thành thế này囧, rốt cuộc lại phun ra một ngụm ác khí [ Nói đi, anh muốn tôi “bao” bao lâu ?]

 “……”

[ Kêu một tiếng chủ nhân chị đây nghe coi, cho dù nuôi chú em cả đời cũng không thành vấn đề ~]

“…..Cắn chết cô !”

Cho nên mới nói, cho dù không thể nào nói chuyện, Shinohara Hibari cũng vẫn là một tồn tại vô địch như trước.

 ____________

Tháng này Cá sẽ đi quân sự trên Xuân Hòa (ôi trời ơi nghĩ đến đã thấy hãi), vì vậy chương mới có lẽ phải rất lâu nữa mới có, nếu rảnh thì mọi người thỉnh thoảng lại đảo qua nhà ta cho đỡ bụi bặm nhé 🙂

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
kurohimeCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

kyaaa ~~~~ dễ thương quá ~ Hibari-sama muốn Hi-chan làm bánh cho mình ăn kìa ≧▽≦
mà truyện này Dứa-chan có phải nam phụ ko nàng? vậy thì tội nghiệp anh ấy quá ~(>﹏<)
nàng đi sớm về sớm nhé :3 ta đợi ~

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Tuy Dứa-chan rất là cool + biến thái, nhưng trong truyện này thì anh ấy ko phải nam phụ đâu nàng ạ 🙂 còn nhiều tình tiết buồn cười hơn nữa cơ, nàng cứ chờ nhé !

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

ta mới search thử nàng ạ ~ cool quá <3 <3 ta bắt đầu bấn anh ấy rồi đấy ~
đồng nhân thì miễn hay, ko cẩu huyết, nữ chính ko tiểu bạch não tàng, giữ đúng tính cách nhân vật trong nguyên tác (nếu có thay đổi thì phải hợp lý)… là ta thích thôi ~ np cũng chơi tuốt ~ mà nàng có đọc đồng nhân Hitman nào mà np chưa? ta ko đọc dc convert nên ko biết truyện nào cả… T~T

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

ta đọc truyện này cũng lâu rồi àng ạ ~ chẳng còn nhớ nổi ai nữa T~T nhớ mỗi Hibari, Dứa, Dino… là nhiều ~ chắc để khi nào ta đọc lại =)))))
Dứa-chan nhập vào Chrome nên muốn ghép anh ấy với ai khác cũng khó :3 nhưng mà cá nhân thì ta ko thích Chrome lắm ~ hi vọng có đồng nhân về Dứa cặp với người khác hay hay 🙂

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

nàng có thể lên google search về anh Alaudi, về độ cool thì anh này hơn hibari nhiều :), còn về đn Dứa thì t mới chỉ đọc 1 bộ, nữ 9 là miura haru (cô bé hay đòi lấy tsuna ấy) nhưng đây là nữ 9 sau khi đã bị nhập hồn, tức một nhân vật mới, giống shinohara hibari, nhưng chị này có vẻ rất trâu bò -_-

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

*nịnh nọt vuốt mông ngựa*

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

à, nàng có thích alaudi không, hộ vệ mây đầu tiên của Vongola ấy ? 🙂 ta là ta thích tổ hợp 3 anh : hibari, fon, alaudi nhất

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

vậy thì ta an tâm rồi ~ ta chỉ thích anh ấy sau Hibari-sama thôi ~ ≧▽≦
khi nào nàng lấp xong hố này nàng thử làm một truyện đồng nhân Dứa-chan làm nam chính nha ~~~~ <3 <3 <3

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Ok, khi nào làm xong truyện này t sẽ thử tìm xem sao, t đã đảo qua đống đn của hitman nhiều rồi nhưng chỉ thấy viết về hibari là nhiều và hay nhất 🙂 đn về Dứa thì hơi hiếm và nữ 9 thì thường là chrome

Đại hiệp

Ha..ha…quân địch quá mạnh…Hibari-san…cố lên