Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 21

3

Katekyo.Hitman.REBORN!.full.1340564

Edit : Cá Vây Hồng

Cơ thể của con gái sao có thể tùy tiện nói nhập là nhập ?

Chương 21 :

“Sao lại thế này?” Sawada-san không hiểu hỏi, cô cũng đang sửng sốt.

Cô sờ lên cánh tay vừa bị súng của Fuuta bắn sượt qua, nghiêng đầu : “Có lẽ, trúng chiêu…”

Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra miệng, Shinohara Hibari đã cảm giác trước mặt bỗng tối sầm, sau đó nháy mắt mất đi quyền khống chế đối với cơ thể.

Bóng đêm vô tận giống như đầm lầy không thể nào tránh thoát, cô đơn và lạnh lẽo…Trước mặt sự tĩnh mịch thực sự, tất cả những chuyện cô từng trải qua đều biến thành trò trẻ con.

Thì ra, đây là cái mà người ta gọi là công kích tinh thần sao ?

Shinohara Hibari thử hoạt động một chút, lại phát hiện cô không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nói cách khác, năm giác quan cơ bản của con người đều đã bị lấy mất, bây giờ cô chỉ còn lại duy nhất trực giác.

Nghĩ đến bóng tối trước mặt cô lúc này, có lẽ cũng không hẳn là màu đen ? Cô mất đi thị giác rồi, nhìn cái gì cũng giống nhau.

Cô không rõ lắm những người khác sau khi bị Rokudo Mukuro đoạt lấy cơ thể sẽ cảm thấy thế nào, nhưng đối với cô mà nói, loại cảm giác này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, đó là…hỏng bét.

Sau khi hiểu được điểm này, trong bóng đêm Shinohari Hibari lộ ra một nụ cười lạnh : Trong từ điển của cô, chưa bao giờ có ba từ ngồi chờ chết. Huống chi, muốn mượn tay cô đi làm hại người khác, Rokudo Mukuro còn không xứng !

Vì thế, Shinohara Hibari nhàn nhạt mở miệng:“Ẻo lả, cút ra ngoài.”

Tuy rằng cô không nghe được giọng nói của mình, nhưng trực giác duy nhất nói cho cô biết, Rokodu Mukuro tuyệt đối nghe được.

Quả nhiên, sau khi cô mở miệng vang lên vài giây, đáy lòng lại phát ra một âm thanh giống hệt giọng của cô : “Thế nào, Hibari-san cô đơn sao ?”

Nghe thấy cái giọng này, đầu tiên Shinohari Hibari sửng sốt, sau đó lập tức bị khẩu khí của “bản thân” dọa cho nổi đầy da gà.

“Tôi biết anh là tên ẻo lả, nhưng không ngờ anh đã tiến hóa thành biến thái. Có điều, nếu anh còn dám dùng giọng của tôi để nói chuyện…”

“Hibari-san quả thật là trước sau như một không hề nể mặt ~” Rokudo Mukuro hơi tiếc hận nói, chẳng qua anh ta vẫn theo lời cô đổi về giọng mình : “Đừng gấp, tôi lập tức có thể giải quyết xong Vongola đệ Thập, phải để Hibari-san chịu chút ủy khuất chờ trong thế giới của tôi một lúc rồi.”

“Đây là thế giới của anh?” Cô hừ lạnh:“Thì ra thế giới của anh đen xì như hũ mực vậy sao? Đúng là quá phù hợp với trái tim xấu xa của anh.”

“Tối như mực ? Cô đang đùa hả ?” Rokudo Mukuro bị lời cô làm sửng sốt, nhưng lập tức đã thoải mái : “Cho dù Hibari-san nhìn thấy gì cũng không quan trọng, cô chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở đây là tốt rồi.”

Sau khi nói xong câu đó, Rokudo Mukuro mai danh ẩn tích triệt để.

“Này ! Ẻo lả? Đầu dứa ? Rokudo Mukuro? Câu vừa rồi anh nói có ý gì ?”

Mặc kệ Shinohara Hibari gào thế nào, cũng không có giọng nói trả lời cô..

“Đáng chết!”

Nếm thử không có kết quả, cô thầm mắng trong lòng một câu, tốt hơn hết là tự nghĩ cách thôi.

Có điều nếu chỉ trông vào trực giác, đúng là có chút phiền phức rồi.

————–

Cùng lúc đó, Sawada-kun bên kia cũng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xoẹt ==

Một viên đạn bắn sát bên tai Sawada-kun găm vào bờ tường, sức nóng của viên đạn khiến da cậu đau rát.

“Reborn! Mau nghĩ cách đi !” Dưới công kích sắc bén của đối phương, Sawada Tsunayoshi chỉ còn nước chạy trối chết, may mà cậu ta cũng không quên xin gia sư của mình giúp đỡ : “Tôi chạy không nổi nữa rồi !!!”

“Ồ…Chờ đạn trong súng Hi-chan bị bắn hết, cậu sẽ được cứu thôi.”

“……”

“Cho nên cố chịu chút nữa đi.”

“……TAT!”

Sawada-kun đáng thương rơi hai hàng lệ dài như rong biển, nói vậy thì nói làm gì chứ ?!!

“Kufufufu ~” Rokudo Mukuro tạm thời dừng việc tấn công, trêu tức nhìn mặt mày Sawada Tsunayoshi đã chuyển sang màu xám tro : “Thế nào, Vongola đệ Thập không xuống tay được với cơ thể này sao ? Hay là cậu vốn dĩ không ngờ được, em gái mình lại có thân thủ tốt như thế ?”

Sawada Tsunayoshi:“……”

“Ồ ~ bị tôi nói trúng rồi sao ?” Thấy cậu ta không nói lời nào, Rokudo Mukuro như con mèo đang vờn chuột, từng bước lại gần cậu ta : “Tuy rằng tôi không thích xen vào việc người khác, nhưng lần này, tôi lại rất muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của cậu.”

Anh ta vừa nói vừa nhìn Reborn đang đứng gần đó. Nếu Reborn mở miệng ngăn cản anh ta sẽ lập tức châm ngòi ly gián, như vậy anh ta có thể phá hoại mối quan hệ giữa người kia và Sawada Tsunayoshi.

Không ngờ rằng, người đánh gãy anh ta lại là Sawada Tsunayoshi.

“Cám ơn ý tốt của anh, nhưng thật xin lỗi, tôi không hề muốn nghe anh nói chút nào.” Sawada-kun chật vật đứng dậy từ dưới dất, đôi mắt cậu ta vô cùng kiên định : “Hi-chan không nói, tất nhiên có lý do của em ấy. Cho dù em ấy có thân phận gì, em ấy đều là em gái của tôi. Cho nên, tôi sẽ không làm tổn thương Hi-chan, cũng tuyệt đối không cho phép anh làm tổn thương em ấy.”

“Chậc chậc, không hổ là Vongola đệ Thập, lời nói ra đều cảm động như vậy…..” Rokudo Mukuro lộ ra một nụ cười châm chọc : “Có điều hình như cậu đã quên, bây giờ….”

Giọng nói im bặt.

Rokudo Mukuro vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, nụ cười còn chưa kịp thu lại cương cứng trên gương mặt.

Chẳng phải anh ta không muốn cử động, mà là anh ta không thể cử động được. Khí lạnh tràn từ cổ lan ra khắp toàn thân. Ở nơi đó, có một con dao găm sắc bén kề chặt vào chỗ yết hầu.

Mà người cầm dao găm không phải ai khác, chính là anh ta.

Không, nói một cách chính xác hơn, là Shinohara Hibari.

“Ẻo lả, anh dùng đạn chiếm hữu để nhập vào người khác đúng không ?” Giọng nói chính xác của Shinohara Hibari vang lên : “Nếu là đạn chiếm hữu, như vậy chứng tỏ. nó cũng có tác dụng lên anh, phải không ?”

Không ai trả lời cô.

Sớm biết đối phương sẽ không dễ dàng trả lời, Shinohara Hibari lại tiếp tục nói : “Nhưng hình như anh đã quên hỏi Fuuta, cha tôi làm nghề gì. Mặc dù ngắt lời anh vào lúc anh đắc ý nhất có hơi ngượng ngùng, nhưng tôi muốn nói cho anh một tin không tốt lắm, cơ thể của tôi vừa vặn đối lập với anh, độ phù hợp với đạn gần như bằng 0%.”

“Hibari-san đang muốn nói với tôi…” Một giọng nói khác thuộc về Rokudo Mukuro vang lên từ miệng Shinohara Hibari : “Nếu tôi không ra ngoài, cô định cùng chết với tôi ?”

“Cùng chết là một khả năng rất nhỏ, tôi nhất định sẽ khiến anh phải chết trước tôi…”

“……”

Nhìn hai giọng nói khác nhau cùng lúc đến từ một người, Sawada Tsunayoshi cảm thấy thế giới của mình sắp hỏng mất. Lúc nghe thấy Rokudo Mukuro nói ra mục đích của cô, cậu theo bản năng muốn mở miệng ngăn cản.

Ai ngờ Reborn lại ngăn cậu lại : “Không ngờ cơ thể của Hi-chan lại bài xích tất cả các loại đạn, cái này hơi phiền toái. Tsuna ngốc, đừng quấy rầy cô ấy. Nếu cô ấy không thể đuổi Rokudo Mukuro ra khỏi cơ thể, nói không chừng thật sự sẽ chết…”

“Cái gì?!!”

“Đã bảo câm miệng.”

“Vâng… xin lỗi…QAQ…”

“Nếu tôi nói không thì sao ?” Bên kia, Rokudo Mukuro hình như không hề để ý đến uy hiếp của cô.

“Cơ thể là của tôi, chuyện này cũng không phải do anh định đoạt.”

Nói xong, Shinohara Hibari lập tức dùng dao đâm vào cổ họng mình.

“A…ưm ưm..Re…”

Sawada Tsunayoshi bị hành động này của cô dọa sợ, luống cuống tay chân muốn chạy tới ngăn cản, nhưng cậu còn chưa kịp hét lên đã bị Reborn bịt chặt miệng.

“Hừ — Tsuna ngốc, đừng có lên tiếng, Hi-chan đã tính toán hết rồi.”

Như muốn chứng minh lời Reborn nói, ngay lúc Shinohara Hibari dùng dao đâm vào cổ họng, cơ thể cô bỗng nhiên có cảm giác nhẹ bẫng…Cô thở ra một hơi thật dài.

Trên đời này, không ai không sợ chết, cô, đã cược thắng.

Chẳng qua, bị nội thương, ngoại thương rồi cả công kích tinh thần, rốt cuộc sức chịu đựng của cô đã đến mức cực hạn.

Sau khi Rokudo Mukuro rời khỏi cơ thể Shinohara Hibari, một lần nữa bám vào người Bianchi.

Anh ta nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt khó nói : “Không ngờ cô dám ra tay với chính mình.”

“Bất ngờ sao ? Đây gọi là tìm đường sống trong chỗ chết anh hiểu không ?” Shinohara Hibari mặt không đổi sắc nói : “Anh cho anh là trinh nữ à, hay là cái thể loại khốn khiếp gì ? Cơ thể của con gái sao có thể tùy tiện nói nhập là nhập ? Chẳng lẽ không nên trả giá một chút ?”

“……”

“Ác linh lui đi!”

“……”

“Kufufufu……” Một lúc lâu sau, Rokudo Mukuro che miệng cười rộ lên : “Không hổ là người có dòng máu Vongola, càng ngày tôi càng cảm thấy hứng thú với cô rồi đấy…”

“Có lỗi quá, tôi lại không thấy hứng thú với anh.” Cô lạnh lùng ngắt lời :“Lolicon biến thái.”

“……”

“Hi-chan, em sao rồi ?” Thấy Rokudo Mukuro không tiếp tục công kích, Sawada Tsunayoshi lập tức chạy đến bên cô.

 “Yên tâm, không chết được.” Thấy có người đến, Shinohara Hibari không chống đỡ được nữa đem sức nặng toàn thân dựa vào người Sawada-san : “Xin lỗi anh, Tsuna, em không cố ý gạt anh.”

“Chuyện đó…thật ra cũng không có gì ~” Sawada-san một tay nỗ lực đỡ lấy cô, một tay ngượng ngùng gãi gãi tóc : “Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.”

“Anh sẽ để ý em đánh nhau, sẽ ghét bỏ em bạo lực không nữ tính sao ?”

“Đương nhiên là không !” Cậu lập tức thề son sắt.

“Vậy em an tâm rồi.”

“Cái gì ?”

Shinohara Hibari vỗ vỗ vai cậu, thấm thía nói : “Lúc đuổi Rokudo Mukuro ra khỏi cơ thể, em đã bị thương, 5 phút sau khẳng định không tỉnh được…nếu em không đoán nhầm.”

“……”

“Thế nên, chuyện tiếp theo phải nhờ anh rồi, Tsuna.” Cô nỗ lực cười một cái : “Em tin vào anh.”

Nói xong, đầu gục sang một bên, trực tiếp ngất đi.

Sawada Tsunayoshi:“……”

Có phải thế giới này thay đổi hơi nhanh không ? Cậu còn chưa kịp phản ứng mà ?!!!

Vì sao cuối cùng đánh Boss vẫn chỉ có một mình cậu QAQ….

————–

Mất hoàn toàn tri giác Shinohara Hibari cũng không rõ lắm kết quả cuối cùng ra sao. Chờ lúc cô tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau – không hề bất ngờ, cô lại bị đưa vào bệnh viện.

Bởi vì thương tích bên ngoài khá nặng, toàn thân cô đều bị băng chặt, bao gồm cả cái cổ họng do cô tự mình hại mình cắt vỡ.

Cô đã từng châm chọc nhóm Vindice thích cải trang thành xác ướp, bây giờ bản thân cũng được tự trải nghiệm một phen…Quả nhiên, quả báo đến rất nhanh.

Shinohara Hibari nhìn chằm chằm trần nhà, lại cố sức quay đầu lườm cốc nước để bên cạnh giường, vươn tay….

…Không tới.

Shinohara Hibari không chấp nhận sự thật, tiếp tục giống như con sâu đo vặn vẹo tiến về phía trước, vươn tay ra lần nữa.

Choang —

Ly thủy tinh rơi xuống vỡ vụn, tiếng vang làm cho Shinohara Hibari hơi choáng váng.

Ngay lúc đầu sỏ gây nên đang nhìn chằm chằm đống thủy tinh, không biết nên tiếp tục nằm xuống giả bộ ngủ hay là bước xuống dọn đống đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ giường đối diện, trong giọng nói lộ ra sự không kiên nhẫn sâu sắc và phiền chán.

“Động vật ăn cỏ, quấy rầy tôi ngủ, cô muốn bị cắn chết sao ?”

Shinohara Hibari:“……= □ =!”

Không cần nhìn cô cũng biết, cái giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, chỉ có thể là tên điên Hibari Kyoya kia !

Nhưng đây không phải điểm quan trọng, quan trọng là –

Shinohara Hibari cố gồng người dậy, gắt gao nhìn chằm chằm người đối diện, thương thế Hibari Kyoya so với cô rõ ràng tốt hơn, căm giận mở miệng :“……”

Kết quả….không phát ra âm thanh gì.

Đáng chết! Cô quên mất bây giờ mình không nói được !

“Ồ ~ đồ giả, cô không nói được ?” Hibari Kyoya có chút vui sướng khi người gặp họa, anh ta nhíu mày, ngay cả chuyện vừa bị đánh thức cũng tạm thời vứt ra sau đầu.

“……”

“Rốt cục có người không chịu nổi nữa, thay trời hành đạo rồi sao ?”

“……”

Tuy rằng nói không ra lời, nhưng tiếng nghiến răng kẽo kẹt của Shinohara Hibari tinh tường nhắn dùm sự phẫn nộ của cô : Hibari Kyoya tên tiểu nhân đắc chí, tôi và anh không đội trời chung !

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?s2meohoang Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
s2meohoang
Khách vãng lai

Hai anh chị Hibari “tình thương tình mến” nhau như thế này đến bao giờ vậy ?

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Không ngờ cái tên thuật sĩ đó lại nguy hiểm đến vậy.

Đại hiệp

Oan gia…oan gia mà….