Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 20

3

katekyo_hitman_reborn_rokudo_mukuro_desktop_1920x1200_hd-wallpaper-703682

Edit : Cá Vây Hồng

Thích nhập vào người khác, ngoài hồn ma ra chỉ có thể Rokudo Mukuro

Chương 20 :

Chiếu theo đường cũ, Shinohara Hibari chạy đến thế nào thì lại chạy đi thế đó.

Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cánh cổng trước mắt đã tương đối quen thuộc, sớm biết như thế, lúc trước cô tội gì phải vắt óc chạy ra, lại còn rước thêm một đống thương tích nữa chứ.

Hít sâu một hơi, Shinohara Hibari kéo roạt cửa ra —

Xoẹt !

Shinohara Hibari còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã lóe lên một tia sáng chói mắt, khiến cô sững sờ đứng tại chỗ.

Chớp chớp mắt, hình như trên cánh tay truyền đến một cảm giác đau đớn “rất mới”, cô ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống, đồng phục hội kỷ luật đã bẩn nhìn không ra màu sắc lại bị rách thêm một vết thật dài, mà cánh tay vốn đã có lắm vết thương của cô, lại nhiều thêm một vết thương mới.

“Mẹ cái tên…” Shinohara Hibari phục hồi tinh thần lại vừa định nghiến răng nghiến lợi chửi tên nào vừa tấn công không nhìn đối tượng, lại thấy trước mặt cô là một cậu bé, khuôn mặt vô cảm đứng đó, khiến cô nhất thời đem những lời châm chọc định nói nuốt vào bụng.

“Fuuta…?”

Sao cậu ta lại ở đây ? Tsuna cứu cậu ta ra ? Nhưng vũ khí trong tay cậu ta từ đâu mà có ?

“Fuuta, sao em lại…” Shinohara Hibari nghi ngờ đi tới, cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, chợt nghe thấy cách đó không xa vang lên một tiếng thét kinh hãi : “Hi-chan, mau tránh ra !”

Cô theo bản năng nghe theo cảnh cáo, lập tức lui về phía sau nửa bước, chính nhờ nửa bước này mới khiến cô thoát khỏi lần tấn công thứ hai của Fuuta.

Shinohara Hibari: “……”

[Mặc dù vết thương trên người tôi đúng là rất nhiều, nhưng việc này cũng không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện vạch thêm mấy phát nhá, chúng nó còn chưa lành đâu !!!]

Nhưng nếu chỉ cắt qua quần áo…đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

……

Thấy đối phương vẫn không chịu từ bỏ ý định tiếp tục tấn công, Shinohara Hibari mất kiên nhẫn híp mắt lại, lạnh lùng nói : “Cậu có vũ khí, tôi không có, cậu tấn công tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi. Làm cậu bị thương cũng đừng trách tôi bắt nạt trẻ nhỏ…”

Nói xong, cô lùi hai bước tạo thế võ, trực tiếp xông lên.

Đợi đến khi Sawada Tsunayoshi thở hổn hển chạy tới nơi, cậu ta đã nhìn thấy Fuuta nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

“Hi…Hi-chan, may quá em không làm sao.” Sawada-kun không kịp thở nói : “Fuuta bị Rokudo Mukuro khống chế , vừa rồi Bianchi cũng bị…”

“Bị khống chế ? Cũng giống cách tên ẻo lả kia làm việc kia lắm.” Shinohara Hibari không bất ngờ mấy :“Chẳng trách Fuuta đột nhiên mạnh lên như vậy, thiếu chút nữa chết trong tay cậu ta.”

Sawada Tsunayoshi:“……”

Vì sao giọng điệu của em nghe có vẻ rất quen thuộc với Rokudo Mukuro vậy ?

“Fuuta chỉ bị em đánh ngất đi thôi, yên tâm, em xuống tay rất nhẹ, không sao đâu.” Thấy cậu ta vẫn lo lắng nhìn cậu bé nằm dưới dất, cô an ủi vỗ vỗ bả vai Sawada-kun : “Anh không sao chứ ? Có bị thương không ?”

“Trên người em mới có nhiều vết thương hơn anh đó ! Là Rokudo Mukuro làm em bị thương sao ? Anh ta còn làm gì với em nữa ? Còn nữa sao em lại mặc áo của Hibari-senpai? Anh ta cũng ở cùng với em sao ? Bây giờ anh ta ở đâu…”

“Chờ…chờ chút!” Shinohara Hibari bị những câu hỏi liên tiếp này của cậu ta làm cho phát mộng, cô vất vả lắm mới đánh gãy được : “Mấy vấn đề này để sau hãy hỏi, bây giờ chuyện phải quan tâm là cái tên Rokudo Mukuro ẻo lả kia đâu rồi ?”

“Ngay phía sau cô đó ~” Giọng nói non nớt của Reborn vang lên từ dưới chân bọn họ.

“Cái gì?!” Sawada Tsunayoshi lập tức túm cô kéo ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào Rokudo Mukuro vô thanh vô thức xuất hiện phía sau bọn họ : “Anh đừng mơ tưởng động tới Hi-chan !”

So với vẻ mặt khẩn trương này của cậu ta, phản ứng của Shinohara Hibari lại lạnh nhạt hơn nhiều.

Cô lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, bình tĩnh chào hỏi người nào đó:“A ~Reborn-sama, đã lâu không gặp, ngượng quá, vửa rồi không chú ý tới anh.”

Sawada Tsunayoshi: “……”

Bây giờ là lúc để chào hỏi sao ? Có người đang phát điên lên vì bị lơ đi kia kìa !!!

“Ồ ~” Đương sự bị cô xem nhẹ không những không tức giận, ngược lại còn nhàn nhã mở miệng : “Hibari-san, tôi nghĩ rằng cô đã chạy mất rồi, vì thế còn buồn bã thật lâu, không ngờ còn có thể gặp lại cô thế này.”

“……” Shinohara Hibari trừng mắt nhìn anh ta một cái, không trả lời.

“Chậc chậc, cái nhìn thân thương này, đúng là vừa thấy đã thương ~”

“…Anh nói vớ vẩn nhiều quá rồi đấy.” Bị người chọc giận nửa ngày, cô vẫn nhịn xuống, tương đối khó chịu cắt lời anh ta : “Người nói nhiều lời vớ vẩn sẽ chết sớm, ngay cả điểm thường thức ấy anh cũng không hiểu sao ?”

“Kufufufu ~ tùy cô nói thế nào cũng được.” Tâm trạng Rokudo Mukuro khá tốt, thậm chí tốt đến độ không đoái hoài đến khiêu khích của Shinohara Hibari : “Bây giờ đệ Thập nhà Vongola đã ở đây, kế hoạch của tôi rất nhanh sẽ thành công.”

 “Thành công? Vì cái anh gọi là kế hoạch mà mọi người đều biến thành như vậy…” Sawada Tsunayoshi rất bất mãn với lí do thoái thác của anh ta, cậu lập tức phẫn nộ phản bác : “Rokudo Mukuro, rốt cuộc anh xem mọi người là gì ?!”

“Ồ…” Người nào đó bị hỏi nhất thời trầm ngâm suy tư, sau đó anh ta châm chọc nói : “Có lẽ…là đồ chơi.”

“Anh nói gì ?!!”

“Anh Tsuna, đừng so đo với tên thần kinh này.” Shinohara Hibari kịp thời kéo lại Sawada-kun thiếu chút nữa nổi điên : “Nói không chừng người nào đó đã từng bị xem là đồ chơi, cho nên bây giờ mới muốn trả thù một chút.”

“Cô nói gì ?” Cô vừa nói xong, Rokudo Mukuro lập tức thay đổi sắc mặt.

Cảm nhận được sát khí rõ rệt của đối phương, Shinohara Hibari cũng sửng sốt:“Chẳng lẽ…… tôi đoán trúng rồi?”

“Cô biết được từ đâu ?”

“Đã nói là tôi đoán mà…”

Rokudo Mukuro lạnh lùng ngắt lời cô : “Cô nghĩ tôi sẽ tin ?”

“Nói thật, chính tôi cũng không tin.” Cô đờ đẫn lắc đầu : “Thuận miệng nói cũng có thể đoán trúng…tôi nên đi mua xổ số thì hơn.”

“Đừng có vờ ngớ ngẩn ở đây, Hi-chan ngốc.” Reborn nhảy lên vai cô, ép cô tới nỗi lảo đảo.

“Vờ ngớ ngẩn ?” Shinohara Hibari khó hiểu quay đầu : “Ý anh là không cần tôi giúp ?”

“Cô thế này…” Reborn đánh giá cô từ trên xuống dưới, anh ta không khách khí chút nào nói : “May mắn không ngáng đường chứ giúp gì ?”

“……”

Cho dù là sự thật, nhưng anh có cần nói ra như vậy không ?

Chẳng qua, tuy rằng không thể giúp đỡ, nhưng cô có thể đứng xem kịch…Xem kịch cũng là một sở thích rất tốt.

“Dám lười biếng ? Muốn tôi tiễn cô đến sông Tam Đồ hả ?” Thật hiển nhiên, cô đã quên người nào đó có khả năng nhìn thấu suy nghĩ người khác.

“Tôi không có…” Shinohara Hibari vừa định nhận sai, đột nhiên cô phát hiện ra quần áo đối phương không có túi. Vì thế cô không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, khiêu khích mở miệng : “Anh lấy cái gì tiễn tôi chứ ? Hôm nay anh không mang khẩu Beretta-92 mà…”

“Không có cái đó thì vẫn còn cái này.” Reborn chậm rãi lấy ra một khẩu súng khác, cô lập tức phát hiện ra kia cũng là kiệt tác của cha mình : “Dùng cái này tiễn cô đi thì thế nào ?”

“…Tôi lập tức đi làm việc, Tsuna trông cậy vào anh….”

Shinohara Hibari dùng tốc độ cực nhanh đánh Rokudo Mukuro đến nỗi rối loạn, thật ra là cô muốn hô lên với Sawada Tsunayoshi một câu : “Tsuna, anh hãy cố lên, trăm ngàn lần cũng phải chống đỡ đến khi em về nhé !”

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại đẩy cửa chạy đi.

Reborn vừa lòng thu súng về, đẩy đẩy vành nón.

Thế mới nói, cho dù người biến thái điên dở thế nào gặp được tên ác quỷ Reborn này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu mà thôi !

Rokudo Mukuro trơ mắt nhìn bóng dáng Shinohara Hibari một lần nữa biến mất sau cánh cửa, anh ta cũng không định ngăn cản, ngược lại còn lạnh nhạt nói : “Đệ thập nhà Vongola, người giúp đỡ cậu chạy rồi ~”

“Vì sao Hi-chan đi rồi, hình như anh không vui vẻ lắm ?”

“Ồ ~ bị nhìn ra sao ?” Rokudo Mukuro xoay vũ khí trong tay một cái : “Có điều, không sao cả, mục tiêu của tôi, là cậu.”

————–

Đòn sát thủ của Rokudo Mukuro đã vượt ra khỏi dự kiến của Sawada Tsunayoshi, đạn chiếm hữu gì đó, so với đạn Dying Will còn nghịch thiên hơn.

“Chậc chậc, không ngờ hắn có thể dùng thân thể tàn tạ này đánh với mình lâu như vậy ?” Hibari Kyoya, hay là nói Rokudo Mukuro lảo đảo đứng dậy : “Đúng là một tên không thể khinh thường, tuy rằng sử dụng không quen lắm, nhưng cũng hơn khối người khác…” (Cá : Đoạn này là phần sau khi Hibari Kyoya thua Rokudo Mukuro và bị anh này nhập hồn nhé J )

Rokudo Mukuro còn chưa nói xong đã im bặt, bởi vì trên huyệt thái dương của anh ta có nhiều thêm một họng súng.

“Đừng lộn xộn.” Giọng nói hơi lạnh lùng ghé vào lỗ tai anh ta vang lên : “Bằng không súng cướp cò thì đừng trách tôi.”

“Ha ha ha ~ Không ngờ tôi lại quên mất Hibari cô…đúng là thất sách…” Cho dù bị khống chế, ngữ khí của Rokudo Mukuro vẫn không tìm ra nửa phần khẩn trương : “Xem ra cô đã tìm được vũ khí rồi ?”

“Cái này cũng phải cảm ơn anh đã giúp tôi bảo vệ nó.” Shinohari Hibari kịp thời trở về gấp khẽ nhếch khóe miệng, cô thấp giọng nói bên tai anh ta : “Có thể không tiếng động mà xuất hiện, không phải chỉ có anh mới làm được.”

“Kufufufu~ Lòng trả thù quá mạnh mẽ cũng không phải là một chuyện tốt ~” Rokudo Mukuro làm như không thoải mái cử động một chút, lập tức bị cô đè lại : “Tôi nói đừng nhúc nhích !”

“Ok~ Tôi không động ~” Rokudo Mukuro bĩu môi, chỉ chỉ mình, hoặc là nói Hibari Kyoya : “Chẳng qua, như vậy được không ? Cơ thể này, là của Hibari-chan đó. Nếu cô nổ súng, tuy rằng có thể giết tôi, nhưng cũng giết luôn cả cậu ta ~”

“Vậy sao ? Đúng là tôi nên cảm ơn anh đã nhắc nhở.” Cô không giận mà cười, ngược lại còn đem họng súng dí mạnh hơn : “Tôi ước gì có thể đem cả anh và tên kia một phát bắn chết.”

Mọi người :“……”

“Hi..Hi-chan ?”

Chưa từng thấy một mặt như thế của Shinohari Hibari, Sawada Tsunayoshi ngây dại, may mắn Reborn đá cho cậu một cái : “Tsuna ngốc, bây giờ là lúc cậu sững sờ sao ?”

“Đúng…đúng rồi !” Sawada-san lập tức hồi phục tinh thần : “Hi-chan cẩn thận, đừng để súng của Rokudo Mukuro chạm đến em ! Bị vũ khí của anh ta chạm vào, sẽ bị anh ta nhập thân đấy !”

“Cái gì??”

“Kufufufu~ Vongola đệ thập, cậu nói chậm rồi ~” “Hibari Kyoya” lộ ra một nụ cười quỷ dị : “Cơ thể em gái cậu, tôi tiếp nhận.”

Nói xong, cơ thể Hibari Kyoya lập tức ngã xuống.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?Tom★my Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tom★my
Khách vãng lai

thân thể “tàn phá” –> thân thể “tàn tạ”

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Cũng còn may là chưa bị bỏ mạng lại đó

Đại hiệp

ô mai nhót…Hibari-san…cậu quá hung tàn rồi